Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Mất mặt

Ánh dương dần vụt tắt, bầu trời xanh cũng từ từ chuyển sang máu đỏ sẫm. Lúc này ở Huyền Tịch Tông Khí Linh Phong có một cô gái khuôn mặt buồn bã đang đưa ánh mắt nhìn ra xa như đang chờ đợi cái gì đó, nhưng thực chất chỉ là giả vờ từ bi cho người khác xem.

"Đúng 7 ngày rồi, mà con nha đầu Luyến Vãn còn chưa quay về?" Giản Tâm Ly bày ra bộ mặt bi thương, giả vờ lo lắng nói.

"Sư tỷ vẫn chưa biết sao? Xích Diệm động đột nhiên bị sụp, rất nhiều đệ tử bị chôn vùi bên dưới..." Một nữ đệ tử đứng sau Giản Tâm Ly lên tiếng.

Giản Tâm Ly dĩ nhiên đã "ngửi" được từ lâu nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên: "Á! Sao lại thế này? Không biết muội ấy bị gì không nữa?"

"Nghe những người thoát nạn kể lại, cô ta không chịu nghe lời, nhất quyết đi sâu vào Xích Diệm động, e là..."

"Phế vật thất linh căn mà cũng dám vào động ư? Đúng là tự tìm đường chết!"

"..."

Chuyện này lập tức trở thành chủ đề bàn luận.

"Tất cả đều là lỗi của ta" Giản Tâm Ly bày ra vẻ mặt bi thương, tiếp tục làm bộ nói: "Trước đó ta đã cản muội ấy đi nhưng muội ấy cứ nài nỉ ta mãi... Nói là muốn có điểm cống hiến, còn tự tin nói rằng bảo đảm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ... Ôi, không ngờ..."

Ánh mắt Giản Tâm Ly cụp xuống, cố nặn ra một giọt nước mắt vừa cất giọng thê lương: "Ta đáng lẽ phải ngăn muội ấy lại... Mới trẻ tuổi mà đã... Hic hic..."

"Sư tỷ đừng tự trách mình, đều do nó tự chuốc họa vào thân cả, không oán trách ai được!"

"Nó chỉ là một phế vật, chết thì kệ nó, sư tỷ không cần phải thương tiếc nó như thế này!"

Giản Tâm Ly đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu lên nói tiếp: "Nhưng Hàn sư huynh bảo ta phải chăm sóc muội ấy..."

"Cái gì? Hàn sư huynh mà lại đi lo lắng cho phế vật đó ư?", "Không thể nào, Hàn sư huynh sao có thể là người như thế?". Quả nhiên sau khi nghe xong câu này của ả, chúng nữ đệ tử đang đứng quanh đó hết sức ngạc nhiên.

Nhìn thấy biểu hiện của họ, Giản Tâm Ly không ngại thêm một câu "châm dầu vào lửa": "Hai ngày trước là sư huynh đích thân đến dặn dò ta..."

Lần này quả nhiên là khiến chúng nữ đệ tử phẫn nộ.

"Nói vậy, nó chính là đứa mà Hàn sư huynh mang về tông môn?"

"Lần trước Hàn sư huynh vì ả mà cam tâm chịu phạt, ta thấy nó nhất định là dùng tà thuật gì mê hoặc sư huynh rồi!"

"Đúng là yêu nữ!"

"Không thể tha thứ!"

"..."

Trông đã như ý mình muốn, Giản Tâm Ly liền nở một nụ cười giảo hoạt. Như thế này thì dù nàng có may mắn quay về thì cũng khó sống tại đây.

"Hứ! Coi như nó may mắn mới được chết ở Xích Diệm động nếu không thì biết tay bọn mình!" Một nữ đệ tử không hài lòng cất giọng bất mãn.

"Bây giờ chắc cô ta chết thảm rồi, bị dung nham nuốt chửng, chết không toàn thây" Một nữ đệ tử khác cười châm chọc.

Thấy cũng xong chuyện, Giản Tâm Ly liền xua xua tay hàm ý "ngừng ở đây được rồi": "Thôi, dù sao cô ta cũng chết rồi"

"Ai chết mà không toàn thây vậy?" Giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên sau lưng đám người đang chụm lại.

"Á!!! Ma!!!" Cả đám người quay lại nhìn rồi đột nhiên đồng loạt la lên đồng thời bỏ chạy.

"Ma ở đâu vậy?" Thân ảnh kia ngây ngốc hỏi.

Phong Luyến Vãn vừa từ Xích Diệm động quay về liền thấy một đám người đang đứng trước cửa bàn tán gì đó liền lại góp vui, ai ngờ lại hù cho bọn họ bỏ chạy.

Giản Tâm Ly khô khan nuốt một ngụm nước bọt, vẻ mặt hoảng sợ, run run chỉ tay vào nàng, lắp bắp hỏi: "Ngươi... Ngươi chẳng phải chết rồi sao? Sao... lại?

Đối diện với vẻ mặt sợ hãi của bọn họ, nàng chỉ lười biếng ngáp dài, khinh bỉ nhìn bọn họ: "Ta đã sớm thoát ra, còn ngủ một giấc nữa, xém quên mất..."

Nghe được vậy, nét sợ hãi trên mặt Giản Tâm Ly cũng biến mất. "May cho ngươi mạng lớn đó! Tiện nhân!" Ả thầm nghĩ.

Thay đổi nhanh như chớp, Giản Tâm Ly liền ra vẻ nghiêm túc, tay khoanh trước ngực, nghiêm giọng nói: "Nhưng mà động đó đã sụp đổ rồi, sao có thể hoàn thành nhiệm vụ? Đợi mà chịu phạt đi!"

"Đúng vậy, chưa hoàn thành mà dám vác mặt về ư?", "Coi nó có 2 bàn tay trắng chắc là không có đào chứ gì!". Chúng nữ đệ tử kia nhanh chóng nói phụ họa.

Khó khăn lắm mới thoát ra được, nếu giao ra thế này không biết ả sẽ ra chiêu trò gì nữa. Phải chơi ả một vố mới được. Nghĩ vậy, nội tâm Phong Luyến Vãn liền cảm thấy rất hứng thú, nàng khẽ nở nụ cười giảo hoạt rồi nhanh chóng đổi thành vẻ mặt "vô tội", khe khẽ nói: "Không biết bị gì mà mới bắt đầu cái cuốc đó đã gãy mất tiêu"

"Cái gì? Ngươi làm gãy cuốc?" Giản Tâm Ly làm vẻ mặt không tin được mà thốt lên nhưng nội tâm thì cười thầm. Dĩ nhiên là phải gãy rồi, cuốc hỏng mà!

"Không có, mới cuốc là nó gãy liền" Phong Luyến Vãn vẻ mặt "ngây thơ", "bối rối" phản bác lại.

"Ý ngươi là gì hả? Lẽ nào ý ngươi là Giản sư tỷ cố ý hãm hại ngươi?"

Sự thật đó!

"Ta thấy ngươi cố ý làm gãy để biện lý do khỏi bị phạt chứ gì?"

"Thật là ranh ma, không hoàn thành nhiệm vụ thì thôi, còn lý lẽ này nọ!"

Quả nhiên là ai cũng như ai.

"Ngươi có biết không phải sư tỷ có lòng tốt cầu xin sư tôn thu nhận ngươi, ngươi sớm đã bị cực hình rồi!" Một nữ đệ tử tức giận chỉ tay vào nàng, lớn giọng trách cứ.

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền ném cho cô ta cái nhìn khinh bỉ. Ai biết ả có mục đích gì?

"Thật là vô lương tâm!"

"Kẻ vong ân bội nghĩa này phải cho nó biết tay!"

"..."

"Thôi, các vị sư muội, tất cả dựa vào môn quy mà xử lí." Giản Tâm Ly phất tay ra hiệu dừng rồi cất giọng trầm trầm.

"Đúng là sư tỷ công chính nhất!"

"Theo quy định, tạp vụ không hoàn thành nhiệm vụ, phải xử sao đây?"

Cái đồ giả dối! Phong Luyến Vãn nội tâm làm mặt quỷ.

Một nữ đệ tử khác "tốt bụng" nhắc: "Giam nó 10 ngày, không cho ăn uống"

Cái gì, chơi ác vậy!

"Mọi người dẫn nó đến phòng cấm túc, nếu nó không phục thì xử lý theo môn quy!"

Cười lạnh một tiếng, Giản Tâm Ly quay người bỏ đi. Mạng lớn thì sao? Rơi vào tay ả rồi thì vẫn vậy thôi!

"Khoan đã!" Phong Luyến Vãn đột nhiên lên tiếng.

Nghe tiếng gọi, đám người chuẩn bị rời đi liền bất giác quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt nghi hoặc.

Phong Luyến Vãn nhanh chóng bày ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, ngón tay thon dài chỉ vào mình, khe khẽ giọng nói: "Nếu ta có thể giao ra Kim Tinh thạch thì sao?"

"..."

Sững người một lúc, đám nữ tử kia như nghe được chuyện cười nhất thế gian, vội hai tay ôm bụng, cười ra nước mắt.

"Ha ha ha, chắc nó bị sợ quá nên khùng rồi kìa!"

"Sợ phạt cũng đừng nói lung tung chứ! Mất mặt thật!" Giản Tâm Ly vừa cười lớn vừa cất giọng châm chọc: "Ngươi mà có thể giao ra Kim Tinh thạch ư? Đừng có mà ảo tưởng nữa!"

Phong Luyến Vãn tỏ vẻ ngượng ngùng cúi nhẹ xuống, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chọt chọt vào má mình, đôi môi khe khẽ nói tiếp: "Nghe Hàn sư huynh nói tạp vụ cũng có điểm cống hiến, ta chỉ muốn biết 10 miếng Kim Tinh thạch có thể đổi bao nhiêu điểm cống hiến thôi, sau này ta sẽ đi đào tiếp"

"Đừng nhiều lời nữa!" Giản Tâm Ly nghiêm túc nói: "Chỉ cần ngươi có 10 Kim Tinh thạch, ta sẽ cho ngươi 10 điểm cống hiến! Chỉ tiếc là ngươi không có! Ngoan ngoãn chịu phạt đi!"

Ha ha, cắn câu rồi! Không uổng công nàng diễn nãy giờ. Khuôn mặt ngây thơ nhanh chóng hóa thành khuôn mặt gian xảo. Nàng chỉ chờ câu này.

Nàng cười giảo hoạt, nói từng chữ một: "Ta chưa từng nói qua là... ta không có Kim Tinh thạch"

Lấy ra túi trữ vật của Giản Tâm Ly, nàng quay ngược chiếc túi đổ ra Kinh Tinh thạch rơi xuống như mưa. Kim Tinh thạch cuối cùng rơi xuống, nàng liền đưa mắt nhìn đám người trước mặt, tạo dáng đứng cao ngạo, khinh thường nói: "Nhiêu đây đủ chưa?"

Đám người Giản Tâm Ly đơ người, chỉ biết đứng đó há hốc mồm kinh ngạc.

"Các ngươi phải đếm cho thật kĩ nhé! ta đào hết 7 ngày mới được nhiêu đó đó!" Vừa nói nàng vừa làm động tác đấm đấm vai.

"Sư tỷ, đúng là Kim Tinh thạch!"

"Ta chưa từng thấy nhiều Kim Tinh thạch như thế!"

Đám người Giản Tâm Ly nhanh chóng thay đổi thái độ, ánh mắt hoàn toàn hướng vào đống Kim Tinh thạch không kìm nổi thèm thuồng, vui sướng.

"Sư tỷ..." Một cô gái quay về hướng Giản Tâm Ly run run giọng báo cáo: "Có... Có 100 miếng..."

Ồ... Cả đám lần nữa đơ người.

"Sư tỷ, tôi đã hoàn thành hơn số lượng đặt ra, khỏi phải chịu phạt nhỉ?" Phong Luyến Vãn cười gian xảo, từ từ tiến tới đứng cạnh Giản Tâm Ly, giọng nói thập phần châm chọc: "Sư tỷ công chính liêm minh như vậy, chắc nhất định sẽ ghi 100 điểm cống hiến cho tôi chứ hả?"

Giản Tâm Ly mặt mày xám ngoét, tức sôi gan nhưng vẫn bất đắc dĩ trả lời: "Đương... Đương nhiên..."

Cảm giác lúc này của Giản Tâm Ly thực giống như bị nàng hung hăng tát cho mấy cái bạt tay. Thật khiến ả tức điên máu, bị nàng chơi rồi!

Nghe được câu này của ả, nàng không kìm nổi tâm trạng phấn khởi liền nở một nụ cười thật tươi, khuôn mặt vì vui vẻ mà càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu. Vậy nàng đã có 100 điểm rồi! Có thể đổi một bộ tâm pháp rồi! Nàng lại nhảy cẫng lên vui vẻ.

Nàng quay lại nháy mắt với Giản Tâm Ly đồng thời vỗ vai ả, cố ý khiêu khích nói: "Đa ta sư tỷ đã giao nhiệm vụ tốt thế này cho tôi. Lần sau nhớ tìm muội nữa nhé!"

Nói xong, nàng vừa cười đùa vừa tung tăng trở vào điện.

Giản Tâm Ly lúc này đã toàn thân bốc hỏa, quay qua lại nhìn thấy đám nữ đệ tử kia vẫn còn đang mê mẩn đống Kim Tinh thạch thì tức càng thêm tức. Không chịu nổi nữa, ả liền thét lên trút giận: "Bu đông thế làm gì? Đi làm mau!". "Vâng, sư tỷ!"

Rầm____ Giản Tâm Ly trút giận đánh mạnh vào gốc cây bên cạnh. Trong lòng ả lúc này đang vô cùng oán hận vì liên tiếp ả luôn bị nàng chơi xỏ. Lần trước nàng giở trò khiến ả 3 ngày không dám ra khỏi cửa, lần này lại bị nàng lừa phỉnh. Ba lần bốn lượt bị nàng dắt mũi, thù này Giản Tâm Ly ả nhất định phải báo. Nghĩ đến đây, móng tay dài dùng lực khảm sâu vào thân cây khiến thân cây những vết cào đáng sợ.

Buông ta ra khỏi thân cây, Giản Tâm Ly cắn răng, thầm nghĩ: "Có cách nào trừng trị nha đầu đó nhỉ? Hàn sư huynh lại quan tâm nó đến thế, mình không thể ra mặt được... Khoan đã, Hàn sư huynh?" Giản Tâm Ly đột nhiên trầm mặt vài giây sau lại nhếch môi nở nụ cười giảo hoạt: "Có rồi... Người đó có thể giúp mình!"

_____________________________________

Sáng hôm sau.

Ngự trị trên một ngọn núi đá cao ngất, chung quanh cũng có vài ngọn núi đá khác thấp hơn vây lấy, trên những ngọn núi nhỏ thấp thoáng bậc thang nối đến chánh điện ngự trên ngọn núi cao nhất và bao quát tất cả là một rừng cây xanh tốt. Nơi này chính là Thú Linh Phong, nơi cư ngụ của rất nhiều linh thú và cũng là nơi đệ tử của phong tập luyện kĩ năng ngự thú.

Ở khuôn viên nào đó ở Thú Linh Phong được bao phủ bởi một làn sương mờ và những chiếc lá mùa thu màu đỏ nâu rơi xuống liên tục phát ra tiếng "Bặc bặc" do roi quất xuống.

Một cơn gió mạnh liên tục thổi những chiếc lá đỏ nâu bay về hướng một khối cầu lá to không ngừng xoáy như bão tố và cuốn những chiếc lá vào vòng xoáy hóa thành một với khối cầu lá.

Bặc____ Tiếng roi vang lên lần nữa. Lần này, khối cầu lá bị phá tan lại thành những chiếc lá từ bên trong. Lốc xoáy lá dần tán đi để lộ người bên trong khối cầu. Mái tóc đen dài được xõa ra tung bay lên không, ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm, váy áo đỏ dính sát tôn lên dáng người cân đối xinh đẹp, cô gái này không ai khác chính là đệ tử thân truyền của Anh Ninh chân nhân, Nộ Diễm Tình.

Nộ Diễm Tình vừa tiếp đất, bên ngoài liền vang tới tiếng truyền cáo: "Khí Linh Phong, Giản Tâm Ly cầu kiến đại sư tỷ!"

Nộ Diễm Tình nghe vậy liền thu roi, cau mày nhìn về hướng cửa.

Lát sau.

"Bái kiến Nộ sư tỷ!" Giản Tâm Ly cung kính 2 tay chắp lại đặt trước ngực.

"Có gì thì nói mau lên, tìm ta có chuyện gì? Ta còn phải tu luyện!" Nói vậy nhưng Nộ Diễm Tình không hề mất kiên nhẫn, nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy cốc trà trên bàn lên.

Giản Tâm Ly giả vờ hoảng hốt nói: "Sư tỷ, tỷ còn có tâm trạng tu luyện được sao?"

"Sao ngươi lại nói vậy?"

"Xảy ra chuyện lớn rồi! Sư tỷ, tỷ nhớ chúng mình đã dạy dỗ một con nha đầu người phàm không?" Giản Tâm Ly vẫn giữ vẻ mặt như cũ: "Năm nay kiểm tra nhập môn ả cũng tham gia!"

Nộ Diễm Tình có hơi trầm mặt, thấp giọng hỏi: "Ồ, lẽ nào cô ta có song linh căn?"

"Cô ta đâu có số đó!" Giản Tâm Ly cười nhạt, phẩy phẩy tay "Linh căn của cô ta cười vỡ bụng luôn đó___ Thất linh căn!"

Trông thấy Nộ Diễm Tình bắt đầu tỏ ra không quan tâm, Giản Tâm Ly liền nói tiếp một câu mà tin chắc nàng sẽ quan tâm: "Sư tỷ đừng xem thường ả. Chính vì phế vật này mà làm cho Hàn sư huynh phá lệ liên tục!"

"Chẳng qua là một phế vật khó tu luyện thôi, quan tâm nó làm gì?" Nộ Diễm Tình lại tỏ vẻ không quan tâm, ngửa cổ hớp một ngụm trà.

Giản Tâm Ly lại tiếp tục chém gió: "Hàn sư huynh vì nó vào Bách Sát cốc bị thương đầy mình, còn đi cầu xin để cô ta có thể nhập môn, còn nói sẽ bảo vệ cô ta. Theo muội nghĩ..." Giản Tâm Ly chợt dừng lại thoại âm "Sư huynh chắc là thích ả rồi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức Giản Tâm Ly bị ánh mắt đằng đằng sát khí của Nộ Diễm Tình chiếu thẳng vào khiến ả sợ hãi lùi về sau.

"Sư... Sư tỷ..."

Đột nhiên Nộ Diễm Tình nhắm mắt thu lại sát khí, còn nhếch môi thành nụ cười nhàn nhạt: "Ta đâu phải kẻ ngốc bị người ta lợi dụng."

Không đợi Giản Tâm Ly có phản ứng, Nộ Diễm Tình liền quát: "Ngươi tưởng rằng ta không biết ý đồ của ngươi sao? Suốt ngày cứ ghen tuông, không lo tu luyện... Lãng phí thiên phú song linh căn của ngươi!"

"Sư tỷ dạy chí phải" Giản Tâm Ly vội vã cúi xuống.

Nội tâm Giản Tâm Ly lúc này lại nổi cơn tức giận. Nói chuyện hoàn toàn không nể gì luôn! Nếu nàng ta không phải có một ông cha trưởng lã, ả gọi nàng ta là sư tỷ mới lạ đó!

Giản Tâm Ly lại tiếp tục bày ra bộ mặt lo lắng, tiếp tục làm bộ trước mặt Nộ Diễm Tình: "Nhưng mà muội chỉ lo lắng cho Hàn sư huynh, nghe nói huynh ấy vì quá quan tâm phế vật đó nên làm Từ Ninh chân nhân bất mãn___ Nếu cứ thế này suốt, e sợ là sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của sư huynh..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro