Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Xích Diệm động

Xích Diệm động, nơi được xem như là chỗ để trừng phạt những đệ tử phạm tội, đơn giản vì khi đến đó, các đệ tử phải đào bới suốt ngày mà khả năng tìm thấy Ngân Tinh thạch hay Kim tinh thạch đều rất thấp, nếu vào sâu hơn sẽ có hi vọng nhưng không ai dám vì sợ lạc rồi chết trong đó. Vậy mà hiện tại, ở nơi nào đó khá sâu trong Xích Diệm động xuất hiện một cô gái.

"Có bản đồ trong tay là biết ngay vị trí của Kinh Tinh thạch, mình sẽ không lo bị lạc đường!"

Phong Luyến Vãn nhàn nhã nằm trên chiếc giường lớn màu hồng, bên cạnh nàng còn có một chú cún nhỏ, nàng vừa nằm vừa nhẹ nhàng lướt ngón tay thon dài trên màn hình hệ thống.

Cách đó không xa là một cây cuốc đang tự động đập vào đá mà không cần ai điều khiển. Thật tốt hơn cây cuốc đã bị gãy của Giản Tâm Ly.

"Thương Lam Chi Đỉnh" đệ nhất cuốc, tự động và vô thời hạn.

Nhiệm vụ nhỏ nhặt này không thành vấn đề!

Nằm một lúc, nàng chợt lật người xoay về hướng chú cún nhỏ bên cạnh, vừa xoa xoa đầu nó vừa hỏi: "Nhưng mà cậu là thứ gì vậy? Sao có thể biến hình?"

Chợt từ trong chú cún nhỏ hiện ra một tiểu tinh quái nhỏ xíu, đây là một trong những tiểu tinh quái ở Tù Long Đàm hôm đó.

Tiểu tinh quái khẽ nhếch cái miệng nhỏ xíu trả lời: "Tôi cũng không biết. Từ khi có kí ức tôi đã ở trong Tù Long Đàm, nhờ có chủ nhân đem tôi ra ngoài..."

Phong Luyến Vãn liền lướt ngón tay, mở ra thuộc tính của tiểu tinh quái.

[Thuộc tính

Củ Cải Thể lực: ?

Hệ:... Tấn công: 0

Đẳng cấp: 1 Khí: ?

Kĩ năng: thiên biến vạn hóa

Kinh nghiệm: 0/10 ]

"Các đồng bọn của cậu cũng thế ư?" Nàng nghi hoặc hỏi tiếp.

"Không, chỉ có mình tôi có thể biến...Mọi người đều bảo tôi biến dị, chủ nhân xin đừng bỏ rơi tôi nha!" Củ Cải bày ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt nhỏ rơi xuống 2 dòng lệ.

"Yên tâm đi, ta là một chủ nhân tốt có trách nhiệm"

"Chủ nhân oai quá!"

Nội tâm Phong Luyến Vãn lúc này cực kỳ vui vẻ. Tự nhiên có con pet biến hình, may mắn thật đó!

"Được rồi Củ Cải, chúng ta đi thôi" Nàng lười biếng ngồi dậy, vươn vai ngáp một hơi dài: "Ai nói trong động nguy hiểm? Cà con chuột nhắt cũng không có, đúng là bọn nhát gan!"

Không ai phát hiện ra, lúc này, ở nơi sâu nhất trong động, nơi tích tụ dung nham của Xích Diệm động, chợt xảy ra biến động. Từ dưới dòng dung nham màu đỏ máu chợt trồi lên một con quái vật trông như một con Kì Lân toàn thân bốc cháy. Con quái vật như tức giận gầm lên một tiếng khiến hang động rung lên một cái dữ dội.

"Tiếng gì vậy?" Cảm nhận được hang động đang rung chuyển và nghe thấy tiếng gầm, Phong Luyến Vãn bất giác hỏi.

Củ Cải lúc này đã vô cùng hoảng loạn, vội lao vào đầu nàng đồng thời khuyên can: "Chủ nhân, mau đi nào! Tôi có linh cảm xấu"

Trong lòng nàng thực đang hoảng sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Sợ gì, chỉ là tiếng động lạ thôi mà!"

Rầm rầm_____

"A!!!" Nghe thấy tiếng động lại vang lên lần nữa, 2 chủ tớ Phong Luyến Vãn lần này thực hoảng sợ, vội ôm lấy nhau la lớn.

Vừa định quay đầu bỏ chạy thì nàng bất giác quay lại nhìn. Đập vào mắt nàng là một nam tử tóc tím, hắn cũng đang sững sờ nghi hoặc nhìn nàng.

Là tên thiên tài Lôi linh căn kia?!!

"Lôi Linh Căn, làm cái quái gì ở đây thế?" Vừa phát hiện ra hắn, nàng liền trừng mắt chỉ tay vào hắn, không nể nang quát.

Sau vài giây sững sờ, hắn lấy lại bình tĩnh, cũng không nể nang nói: "Ngươi mới làm cái quái gì thì có, ta là Bách Lý Không Thành... Còn ngươi... Ngươi đến chỉ tìm đường chết hả, thất linh căn?"

Một câu đánh trúng nội tâm nàng.

Phế vật thất linh căn. Thua!

Thiên tài biến dị Lôi linh căn. Thắng!

Thấy cãi tiếp thì chỉ có thua, nàng bĩu môi, chuyển chủ đề: "Ngươi mới chán sống đó! Một chút phong độ cũng không có, không biết nhường nữ nhân!"

Bách Lý Không Thành nghe vậy cũng chỉ cười cười, đáp lại nàng rất thản nhiên: "Giới tu chân không có phân biệt nam nữ... Huống hồ..." Bách Lí Không Thành cười giảo hoạt, giọng nói đầy châm chọc: "Ngươi giống nữ nhân ở chỗ nào chứ?"

Nghe xong câu này, nàng vô thức nhìn lại bản thân...

"Grừ..." Phong Luyến Vãn mặt đỏ bừng, hai tay đưa lên đặt trước ngực. Đ-Đúng là không được... cho lắm nhưng hắn đang để ý cái gì thế hả? Tên biến thái!

Chít chít____ Một con chuột từ đâu chạy ngang qua chân Phong Luyến Vãn.

Vừa nhìn thấy vậy, Bách Lý Không Thành khẽ thở dài, 2 tay đưa lên che tai mình lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Phong Luyến Vãn hét ầm lên rồi lao đến ôm chặt lấy hắn chỉ vì nhìn thấy con chuột kia. Lúc nào cũng la hét vì mất thứ không đâu ra đâu như vậy, hắn thật không chịu nổi nữ nhân.

"Bên kia hình như có thứ gì..." Nàng không thèm để ý tới con chuột mà bỗng dưng quay lại chỉ về phía sau, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

"Ơ?" Bách Lý Không Thành cũng quay đầu lại nhìn.

Uỳnh uỳnh____

Động đất, đá lở cùng với một bầy chuột mấy trăm con, theo sau đám chuột còn có một số con chim toàn thân bốc cháy đang lao thẳng về phía 2 người.

"Không hay rồi, là Phệ Hỏa điểu, yêu thú cấp 3!"

Nghe Bách Lý Không Thành nói vậy, nàng không khỏi hoảng sợ. Hai người sẽ bị chúng nuốt chửng sao?

Vẫn còn đang chưa biết phải làm thế nào thì đột nhiên Bách Lý Không Thành lao ra chắn trước mặt nàng, tay cũng nhanh chóng làm động tác kết ấn.

Từ tay hắn chợt phát ra lôi quang màu tím nối lại với nhau thành hình tam giác, trong phút chốc lại biến thành một khối cầu bọc lấy 2 người.

Lôi Quang Hộ Thuẫn.

Được khối cầu bọc lấy, 2 người hoàn toàn không bị lũ yêu thú tổn hại.

Phong Luyến Vãn đưa mắt nhìn lũ yêu thú đang bay lướt qua khối cầu rồi lại đưa mắt nhìn Bách Lý Không Thành. Hắn lúc này đôi mày kiếm nhíu lại, đôi mắt tím trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bây giờ trông hắn rất là nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ bỡn cợt ban nãy.

Kể ra hắn cũng lợi hại nhỉ!

Trông thấy lũ yêu thú đã tản đi hết, Bách Lý Không Thành cất giọng trầm trầm: "Bọn chúng đều xông hết qua hướng này nhưng lại không công kích"

Phong Luyến Vãn cũng khẽ gật đầu: "Giống như đang chạy trốn vậy! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Phừng___ Khe đá trên vách như không thể chịu nổi áp lực quá lớn từ phía bên kia tác động vào mà bị vỡ nát, một dòng dịch lỏng màu đỏ nhanh chóng từ khe đá tràn vào một lúc một nhiều. Dòng dịch lỏng nhanh chóng nuốt chửng một con chuột xấu số không chạy kịp rồi nhanh chóng tràn về phía Phong Luyến Vãn và Bách Lý Không Thành.

"Là dung nham!"

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phong Luyến Vãn chợt nghĩ không lẽ nàng phải kết thúc cuộc đời ở nơi quỷ quái này sao? Nàng chợt tưởng tượng ra ngôi mộ được khắc lên mấy chữ "Phong Luyến Vãn chi mộ", hưởng dương 15 tuổi?!!

Đừng có hòng!!!

__________________________

Lúc này ở bên ngoài Xích Diệm động cũng vô cùng hỗn loạn. Núi lửa đột nhiên phun trào, thổi tung lên trời luồng khói màu đỏ đen đáng sợ mù mịt.

"Núi lửa Xích Diệm động bùng nổ kìa!"

"Yêu thú trong động đều chạy ra ngoài hết rồi!"

"Mau chạy đi!"

"..."

Lúc này, trong những người đang hoảng sợ chạy trốn, có một nam nhân vô tình quay đầu nhìn lại, âm thầm lo lắng. Không biết vị tiểu sư muội kia ra chưa?

_______________________________

Quay lại bên trong Xích Diệm động___

Dòng dung nham giống như dòng nước vừa được giải thoát mà điên cuồng trào ra, phút chốc đã cách 2 thân ảnh một nam một nữ không quá xa. Dòng dung nham càng chảy càng điên cuồng như muốn nuốt chửng mọi thứ vào cái mồm đỏ nóng như lửa kia.

"Đứng đần ra chi vậy, mau chạy nào!" Bách Lý Không Thành trông Phong Luyến Vãn vẫn đang đứng ngây ngốc liền quát lớn "Không chạy là chúng ta bị dung nham nuốt chửng đó!". Không chờ nàng có phản ứng, hắn liền nắm lấy tay nàng vội vàng bỏ chạy.

Cứ chạy như vậy sẽ không kịp.

"Củ Cải, mau biến thành máy bay!" Nàng đột nhiên quay lại ra lệnh cho Củ Cải đang bay bên cạnh.

Nghe vậy, Củ Cải liền làm mặt ủy khuất, nói: "Không được, tôi chỉ biến được thành những thứ chủ nhân biết sử dụng thôi!"

Thứ nàng biết sử dụng? Đăm chiêu một lát, nàng như nghĩ ra gì, đôi mắt mở to. Có rồi, chính là nó!

Nghĩ xong, nàng liền quay qua nói lớn với kẻ bên cạnh: "Nắm chặt lấy ta nhé!"

Nghe vậy, Bách Lý Không Thành liền nhìn nàng vẻ ngạc nhiên lẫn nghi hoặc.

"Củ Cải, biến hình nào!"

"Vâng!"

Bùm~

Một làn khói trắng chợt phủ lấy thân hình bé nhỏ của Củ Cải, làn khói nhanh chóng tan biến, trước mắt họ không còn là tiểu tinh quái nhỏ bé mà là một chiếc canô nhỏ màu hồng, đầu canô còn có hình 2 con mắt và một cái miệng nhỏ rất đáng yêu.

"Cái gì vậy?" Bách Lý Không Thành kinh ngạc kêu lên.

Cũng đúng, tên này làm sao biết được đồ của thế giới hiện đại.

"Cũng may là lúc đi biển có lái qua nên biết dùng" Phong Luyến Vãn vừa lái canô vừa nói.

Bách Lý Không Thành ngồi sau lưng vừa hai tay ôm lấy eo nhỏ của nàng giữ thăng bằng vừa nhìn nàng chăm chú.

"Pháp khí kỳ lạ quá!"

Lái được một lúc, Củ Cải bắt đầu không chịu được sức nóng từ cỗ dung nham phía dưới liền hiện lên than thở: "Nóng quá, chủ nhân!"

Phong Luyến Vãn liền cười rồi nói đùa: "Hay lắm, cố lên nào! Lát ra ngoài nướng thịt xiên cho cậu ăn"

"Chủ nhân, tôi không ăn thịt đâu!"

"Thú vật kì lạ."

Bách Lý Không Thành nãy đến giờ vẫn quan sát nàng mà âm thầm đánh giá về những thứ kì lạ nàng có. Hắn bất giác nhếch môi nở nụ cười.

"Cô gái này... thật kì lạ!"

___________________________________

Lúc này ở đâu đó trong Xích Diệm động, con quái vật kia đột nhiên há miệng phun một đợt dung nham, hang động lại lần nữa rung chuyển kịch liệt.

___________________________________

Uỳnh uỳnh____

Tiếng động kinh thiên động địa cùng với mặt đất rung chuyển khiến hai thân ảnh vẫn đang cố gắng thoát ra không khỏi lo lắng.

"Gì nữa đây?" Phong Luyến Vãn bất giác quay đầu lại nhìn, đôi mắt đỏ trừng thật to tỏ ra vẻ lo lắng lẫn sợ hãi.

Grừ!!!

Phía sau hai người chợt xuất hiện mấy con rồng to lớn màu đỏ như màu dung nham lao đến. Bọn rồng hung tợn gầm lên một tiếng đáng sợ.

"Á!!! Hỏa Long!!!" Phong Luyến Vãn tim như sắp nhảy ra ngoài, vội vội vàng vàng đánh liên tục vào Cà Rốt đồng thời luôn miệng la hét, thúc giục: "Nhanh nữa nào Cà Rốt!!!"

Cà Rốt cũng bất đắc dĩ: "Nhanh lắm rồi ạ!"

Bách Lý Không Thành lúc này không hề hoảng hốt, bình tĩnh rút Ngự Phong phù ra phẩy mạnh. Ngự Phong phù vừa xuất ra lập tức tạo nên một cơn gió mạnh, trong phút chốc đã đẩy chiếc canô chạy như bay nhanh chóng ra khỏi tầm ngắm của bọn Hỏa Long mà mất hút.

___________________________________

Lúc này, bên ngoài Xích Diệm động, hai ngọn núi lửa bên trên động phun trào dữ dội, phút chốc nhuộm đen cả bầu trời trong làn khói, dung nham cũng không ngừng chảy xuống phủ kín mặt đất trong chất dịch lỏng màu đỏ. Tiếp đó, liên tục những tiếng nổ vang lên kinh thiên động địa, cả dãy núi phút chốc nổ tung, thổi bay lên không trung vô số mảnh nham thạch bay tứ tung.

Xung quanh đó vẫn còn một số đệ tử đang ngự kiếm gần đấy quan sát tình hình.

"Đúng là khiếp vía" Một đệ tử đang ngự kiếm bên trên thở phào nhẹ nhõm: "Những đệ tử nào còn bên trong chắc khó thoát nổi"

_________________________________

Lúc này, bên Huyền Tịch Tông đã có tin tức truyền về. Xích Diệm động nổ tung, nhiều chỗ bị đổ sụp hết.

Giản Tâm Ly nghe được liền có chút thất vọng. Chết trong Xích Diệm động, đối với ả là hơi hời với nàng rồi.

_________________________________

Quay lại Xích Diệm động. Ở nơi nào đó trên vách đá đột nhiên bị thổi tung, theo đó một dòng dung nham trào ra và trên dòng dung nham thấp thoáng 2 thân ảnh bay vụt ra ngoài. Không ai khác chính là Phong Luyến Vãn và Bách Lý Không Thành.

Trông thấy bầu trời xanh trên đầu, Phong Luyến Vãn không kìm nổi reo lên một tiếng đầy vui sướng: "Chúng ta thoát rồi!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro