Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Nhiệm vụ của tạp vụ

Vân vũ trùng điệp, sơn phong uy nghiêm, tại một nơi nào đó lẩn quất trong Huyền Tịch Tông được bao quanh bởi mấy ngọn núi cao đến tận trời xanh lẫn vào sương khói lượn lờ.

Sơn phong uy nghiêm được xây trên một ngọn núi đá cao ngất, đường vào chỉ có một bậc thang dài mấy trăm bậc từ ngọn tới đỉnh. Nếu bước tới đây, không thể không chú ý đến bia đá uy nghiêm đứng vững dưới núi, trên bia khắc rõ 3 chữ "Khí Linh Phong".

"Biết gì chưa? Khí Linh Phong chúng ta đã nhận một phế vật thất linh căn!"

"Không phải chứ!"

"Thật đó! Lúc đó tôi ở đó nè!"

"..."

Tin tức Khí Linh Phong thu nhận một phế vật thất linh căn đã sớm được truyền đi khắp sơn phong, thành chủ đề được bàn tán.

"Thật không thể hiểu sư tôn nghĩ gì nữa?"

"Nghe nói là do Giản sư tỷ cầu xin đó!"

"Sư tỷ thật là tốt bụng"

"..."

Ai cũng nghĩ vậy nhưng làm sao biết thực hư chuyện này...

Khí Linh Phong___

"Tuy ngươi là một phế vật, cũng không ai kỳ vọng ngươi làm nên tích sư gì nhưng cũng không được làm người vô dụng. Khí Linh Phong là chỗ không dành cho phế vật, nếu muốn ở đây thì ngoan ngoãn làm việc cho ta"

Ở một khu vườn nào đó ẩn trong Khí Linh Phong, một cô nương tóc xanh đang nghênh mặt chỉ trỏ vào một cô nương khác đứng đối diện, đáy mắt ả hiện lên vẻ cao ngạo, giọng điệu khinh bỉ không chút nể nang. Vị cô nương đối diện nhìn ả bằng ánh mắt khó hiểu.

Vị cô nương tóc xanh không ai khác chính là Giản Tâm Ly, người đối diện dĩ nhiên chính là phế vật mà Khí Linh Phong đã thu nhận Phong Luyến Vãn.

"Nhớ kĩ bổn phận của ngươi, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình!" Ả trừng mắt nhìn nàng, không giữ lễ nghĩa chỉ thẳng vào mặt nàng, cất giọng hung tợn.

Phong Luyến Vãn kia chớp chớp đôi mắt đỏ rượu vẫn nhìn ả ngây ngốc, trong lòng thầm nghĩ: "Sao cô ta ghét mình thế nhỉ?"

Chợt____

"Sau này chúng ta là người một nhà, có khó khăn gì thì nói cho tỷ tỷ biết nhé!" Khuôn mặt Giản Tâm Ly đột nhiên thay đổi, đôi mắt xám kia vừa nãy còn hung hăng chợt trở nên dịu dàng, cái miệng vừa cằn nhằn giờ đột nhiên cười tươi, đôi tay nhanh chóng cầm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Phong Luyến Vãn lấy lòng.

Hả??? Phong Luyến Vãn nội tâm hoảng loạn, sao đột nhiên thay đổi nhanh thế này?

"Xem ra cô ở đây cũng tốt nhỉ?"

Trên không trung truyền tới thanh âm lạnh lùng quen thuộc, bất tri bất giác, một thân áo đen cưỡi kiếm bay tới. Mái tóc dài bay lên, đôi mắt xám đen vẫn lạnh lùng như trước. Hàn Ảnh Trọng tao nhã tiếp đất, thu lại kiếm cầm trên tay, chân vừa tiếp đất liền xuất hiện một vài bông tuyết phủ quanh người hắn.

"Á... Hàn sư huynh! Bảnh quá!" Giản Tâm Ly làm động tác đặt tay trước ngực, ngưỡng mộ kêu lên.

Phong Luyến Vãn đầu đầy hắc tuyến, bĩu môi nhìn ả. Thì ra là vậy!

Đôi mắt xám của Hàn Ảnh Trọng liếc qua Phong Luyến Vãn đang hậm hực đứng sau Giản Tâm Ly, cất giọng trầm trầm: "Lần này may mắn có sư muội giúp đỡ, còn không mau đa tạ tỷ ấy đi" Vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía Giản Tâm Ly.

Tạ cái con khỉ! Phong Luyến Vãn làm động tác khoanh tay trước ngực, giận dỗi quay đi nơi khác.

Trông thấy Hàn Ảnh Trọng đang tiến về phía mình, Giản Tâm Ly đỏ mặt, ra vẻ ngượng ngùng đặt tay lên miệng khẽ khàng gọi: "Hàn sư huynh..."

Nào ngờ, Hàn Ảnh Trọng đi phớt qua ả, tiến tới trước mặt Phong Luyến Vãn vẫn đang giận dỗi, giọng điệu vẫn lạnh lùng: "Cho dù là tạp vụ cũng đừng lười biếng đó"

Xí! Lại chọc tức mình! Nàng tiếp tục giận dỗi quay đi.

"Hàn... Hàn sư huynh..." Giản Tâm Ly sững người, ngây ngốc nói.

Hàn Ảnh Trọng như không nghe thấy tiếng của Giản Tâm Ly, tiếp tục nói chuyện với Phong Luyến Vãn: "Thông qua nhiệm vụ có thể đạt được độ cống hiếng môn phái. 10 điểm cống hiến có thể đổi một miếng hạ phẩm linh thạch, 100 điểm có thể đổi một bộ sơ cấp tâm pháp. Ngươi đừng có cam chịu số phận"

Nghe vậy, nàng bất giác nhìn hắn chằm chằm. Hắn đang động viên nàng sao? Thật là lạ nha!

Trông thấy ánh mắt của nàng, hắn ngừng một lát rồi nói tiếp: "Từ khi lập môn đến giờ tạp linh đệ tử tu luyện đến trúc cơ cho đến kết đan không phải không có nhưng mà bọn họ nhiều nhất là ngũ linh căn, còn thất linh căn thì..." Nói đến đây hắn có hơi ngừng thoại âm.

Phong Luyến Vãn không nghe Hàn Ảnh Trọng nói hết, đôi mắt sáng lên, biểu lộ sự vui vẻ: "Nói vậy tôi có hi vọng rồi!"

Nào ngờ Hàn Ảnh Trọng thở dài một tiếng: "Ngươi đừng mơ tưởng nữa"

...

Hi vọng trong phút chốc ta biến, ánh mắt vui vẻ cũng trở nên tối sầm, nàng tức giận thét lên: "Tại sao phải nói ra hả? Bộ không nói ngươi chết sao?"

Sau khi tức giận, đôi mắt nàng lóe lên tia quật cường, đôi tay siết thành đấm. Nàng không tin dựa vào sự thông minh của nàng khôn thắng nổi hệ thống game của bọn họ. Đợi khi nàng lên cấp 30, khi đó...

Trong đầu Phong luyến Vãn chợt hiện ra hình ảnh Nhan đại thần múa thương, oai phong đỉnh điểm mà cảm thấy vui sướng, cái miệng nhỏ nở nụ cười đáng yêu.

Hàn Ảnh Trọng không để ý đến nàng nữa, quay lại cất lời cáo từ với Giản Tâm Ly: "Phiền sư muội rồi, cáo từ"

Giản Tâm Ly lúc này thần sắc đã u ám đến không thể u ám hơn, đành phất phất tay: "Muội sẽ chăm sóc muội muội thật tốt, xin sư huynh yên tâm"

Hàn Ảnh Trọng không nói gì nữa, thanh khiếm trên tay đột nhiên biến lớn, không nhanh không chậm, hắn ngự kiếm đi mất hút.

"Cả cái vai của sư huynh cũng rất mê người, tư thế phi kiếm cũng rất là đẹp!" Giản Tâm Ly vẫn chăm chú quan sát Hàn Ảnh Trọng, đôi mắt hóa thành hình trái tim, miệng suýt chảy cả nước dãi.

Phong Luyến Vãn đứng bên làm mặt quỷ: "Đúng là mù, không biết đẹp chỗ nào!"

Giản Tâm Ly bất ngờ thay đổi 180 độ, quay lại nhìn nàng bằng ánh mắt căm phẫn, tức giận nói từng chữ: "Nếu không có Hàn sư huynh, ta sẽ cho ngươi biết mùi!"

Phong Luyến Vãn bất đắc dĩ thở dài. Thay đổi nhanh thật! Đúng là bó tay!

Giản Tâm Ly nhìn gương mặt ngây thơ của nàng mà trong lòng không khỏi khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: "Thấy ngươi thật là chướng mắt. Để cho ngươi chết thì hời cho ngươi quá, hành hạ nó sao đây?... Có rồi!"

Giản Tâm Ly bày ra bộ mặt nghiêm túc, ho khan mấy tiếng: "Khụ khụ, coi như ngươi may mắn, bây giờ có nhiệm vụ cho ngươi."

"Ờ..." Phong Luyến Vãn ngân ngốc đáp lại nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc, sao cô ta tốt bụng thế kia? Lẽ nào vì tên mặt quan tài kia?

"Pháp khí mà ta đang tu luyện đang cần nguyên liệu Kim Tinh thạch. Ngươi đến Kì Lân Sơn Xích Diệm động đào mười miếng cho ta!"

"Thời hạn là 7 ngày, không có hoặc không đủ thì sẽ phạt ngươi! Đừng nói ta bắt nạt người mới, cho ngươi cái này"

Dứt lời, Giản Tâm Ly quăng cho nàng một cái túi nhỏ khá là cũ nát.

"Đây là túi trữ vật, bên trong có cây cuốc. Đào được Kinh Tinh thạch thì cho vào đây rồi đem cho ta"

Giản Tâm Ly cười giảo hoạt, nghĩ thầm: "Cây cuốc đã hư rồi. Ta xem ngươi làm sao mà đào!"

"Ồ, không ngờ cái giẻ rách này là túi trữ vật trong truyền thuyết!" Đôi mắt Phong Luyến Vãn tràn ngập tia hứng thú, cái miệng nhỏ nở nụ cười.

Giản Tâm Ly nghe vậy liền trừng mắt nhìn nàng. Giẻ rách?!!

"Hứ, đồ nhà quê." Giản Tâm Ly quay lưng về phía nàng, hai tay chống nạnh, cất giọng khinh thường: "Sự thần kì của tiên vật sao người phàm các ngươi có thể lí giải. Người phàm các ngươi cả đời này cũng không thấy đâu!"

Phong Luyến Vãn nét mặt vẫn đầy vẻ hứng thú, hoàn toàn không để ý đến Giản Tâm Ly. Nàng vội vuốt tay lên màn hình hệ thống để kiểm tra "túi trữ vật" này, thật không biết nó có khác gì với cái của nàng không!

Cái gì, 10 ô? Vẻ mặt hứng thú ngay lập tức biến mất, vẻ mặt nàng lúc này chỉ có thất vọng, còn ít hơn cái dở nhất của nàng, nó còn có đến 100 ô!

Trông thấy nàng đang khua tay chỉ trỏ vào không khí, Giản Tâm Ly bất giác nhìn nàng nghi hoặc. Nha đầu này định làm gì thế?

"Không phải mừng đến khùng chứ hả? Hoàn thành nhiệm vụ xong, túi trữ vật cũng phải trả lại cho ta"

Lần này tới lượt Phong Luyến Vãn nhìn Giản Tâm Ly nghi hoặc. Cô ta không biết nàng đang làm thao tác hệ thống? Cũng phải, cô ta không phải người cùng thế giới với nàng.

"Đứng đần ở đó nhìn gì hả?" Giản Tâm Ly quát.

Đột nhiên đôi mắt đỏ rượu linh động đảo một vòng, cái miệng nhỏ chợt nở nụ cười hết sức gian xảo.

Hí hí, Nếu như thế thì... Phong Luyến Vãn ta không phải tay vừa đâu! Ta sẽ cho ngươi biết mùi lợi hại!

Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng di chuyển lên màn hình, nàng nhận chọn một chiếc bình nhỏ màu lục, bên trên ghi "Phấn Kì Thối"

Phấn Kì Thối: Sẽ phát ra mùi hôi thối khi bám trên vật thể, duy trì 3 ngày.

Đây là món ưng ý nhất mà nàng tự tay chế luyện.

Nhân lúc Giản Tâm Ly quay lưng lại, nàng một hơi thổi mạnh Phấn Kì Thối về hướng Giản Tâm Ly.

"Ngươi làm cái gì vậy hả?" Như cảm nhận được có gì đó bất thường, Giản Tâm Ly lập tức quay người lại quát lớn. Phong Luyến Vãn cũng giật mình giấu lọ thuốc sau lưng, cười "vô tội": "Không có gì"

Một mùi thối đến điếc mũi từ người Giản Tâm Ly từ từ tản ra khiến Phong Luyến Vãn cũng cau mày, vội vàng lấy tay che mũi. Hiệu quả tốt thế ư?

Không thể chịu nổi nữa, nàng vội cách xa Giản Tâm Ly.

"Ngươi làm cái gì thế?" Thấy biểu hiện bất bình thường của nàng, Giản Tâm Ly liền cất tiếng hỏi.

"Hôi quá! Cô không ngửi được sao?"

Lúc này Giản Tâm Ly cũng phát hiện ra, cũng mặt nhăn mày nhó, vội vàng phất phất tay "Ừm, đúng đó..."

"Mùi đó hình như phát ra từ cô đó, giống như cả tháng không tắm vậy!" Nàng vừa nói vừa giơ tay giơ chân cao chạy xa bay.

Nghe vậy, Giản Tâm Ly liền đưa tay áo lên ngửi ngửi... "Ọe!" Ả muốn nôn hết những gì vừa mới ăn

"Hôi thật!"

Giản Tâm Ly nội tâm gào thét: "Trời ạ! Lúc nãy Hàn sư huynh... không lẽ ngửi được sao? Hèn gì huynh ấy mặc xác mình!"

"Hôm nay ngươi may mắn đó! Lần sau ngươi sẽ biết tay ta!" Giản Tâm Ly vừa gào thét vừa bỏ chạy thục mạng.

Phong Luyến Vãn trông thấy bộ dáng của Giản Tâm Ly thì thật không thể nhịn cười. Nàng vừa nhìn theo ả đang bỏ chạy vừa nói to: "Sư tỷ nhớ tắm rửa sạch sẽ đó!"

Không còn thấy Giản Tâm Ly nữa, nàng liền khoái trá: "Ha ha ha, giỡn mặt với chị này"

"Nếu vậy, chỉ có một mình mình thấy được hệ thống trò chơi và sử dụng các đạo cụ?" Phong Luyến Vãn cười giảo hoạt, bàn tay làm thành hình cây súng, vờ nhắm bắn "Hãy đợt đấy! Dám coi thường ta!"

Kì Lân Sơn, Xích Diệm động.

Nhìn bên ngoài nơi này có vẻ thanh tĩnh, yên bình nhưng ai đâu biết ở trong lớp đá màu đỏ kia là thanh âm của cuốc va đập lên nền đá, vô số đệ tử đang hì hục ngày đêm đào bới không ngừng nghỉ.

Tang___

Một đệ tử vừa bổ một nhát cuốc xuống lớp đá khiến lớp đá đỏ bị vỡ ra, để lộ một viên đá màu bạc lóng lánh.

"Là ngân tinh thạch! May mắn quá!" Anh chàng kia vội chộp lấy viên đá, vui mừng kêu lên.

Ngay lập tức mọi ánh mắt ghen tức đều đổ dồn về phía cậu ta.

"Chắc do mình đẹp trai ấy mà!" Anh chàng kia tự luyến.

Lúc này, một thân ảnh nhỏ bé mặc chiếc áo màu hồng nhạt vui vẻ vác cuốc tiến vào Xích Diệm động. Chính là Phong Luyến Vãn.

"Này tiểu cô nương kia!"

Nghe tiếng gọi, Phong Luyến Vãn liền quay đầu, sau đó liếc bốn phương tám hướng rồi mới ngây ngốc chỉ vào mình "Tôi ư?"

"Đúng vậy" Anh chàng kia nhìn nàng rồi hỏi "Đến đây làm gì hả? Nơi này không phải chỗ dành cho con gái đâu!"

Ra là người quen. Là môn đệ ở Cấm Uyên Các.

"Tôi đến để thực hiện nhiệm vụ đào mỏ" Nàng hớn hở đáp.

Anh chàng kia nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu: "Bộ cô đắc tội ai sao?"

Nghe hắn nói vậy, nàng nghi hoặc hỏi lại: "Sao lại nói thế?"

Anh chàng kia thở dài một tiếng rồi mới trả lời nàng: "Đừng nói tạp vụ, cả ngoại môn, chỉ những kẻ phạm lỗi lớn mới bị phái đến nơi quỷ quái này."

"Lối đi trong động rất phức tạp, rất dễ bị lạc. Không biết vì sao, thường nghe được âm thanh kì lạ và chấn động bên trong" Nói đến đây, đột nhiên anh chàng kia cầm miếng Ngân Tinh thạch chiếu vào mặt mình, làm vẻ đáng sợ: "Nghe nói là của những người bị phạt trước đây... khóc than..."

"Nhát ma hả?" Phong Luyến Vãn cũng bị hù một chút.

Sắc mặt anh chàng kia chợt trở nên u ám, hiện rõ nét bi thương, anh ta cất giọng ai oán: "Tội nghiệp thân tôi... Không lẽ đến lượt tôi sao? Phải đào nguyên liêu ở đây... Hic hic..."

Phong Luyến Vãn vẻ mặt bất đắc dĩ, không biết khuyên sao đành vỗ vỗ lưng hàm ý bảo hắn bình tĩnh.

"Đào xong là được về thôi mà!"

Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức vô số ánh mắt đồng cảm nhìn về phía nàng.

"Phản... Phản ứng vậy là sao?"

"Thấy huynh ấy không?" Anh chàng kia chỉ tay về hướng một đệ tử đang hì hục cuốc trong góc động: "Đến đây cả tháng rồi đó, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm đi ngủ là đào, ngày nào cũng đào..."

"Có biết huynh ấy đào được bao nhiêu không?" Anh chàng kia quay lại hỏi nàng.

"100 miếng hả? Cũng được đó!"

"1 miếng! Là người may mắn nhất rồi đó!"

"Trời, phải không vậy chứ?" Phong Luyến Vãn trừng to mắt, vẻ mặt không tin được.

"Ta chỉ mới đến được 2 tuần mà chỉ đào được có mấy viên Ngân Tinh thạch. Cả cái bóng của Kim Tinh thạch cũng không thấy nưng cũng đã may mắn lắm rồi!" Anh chàng kia liên tục tự luyến mặc kệ ánh mắt ghen tỵ của những người khác. Phong Luyến Vãn trên đầu chảy đầy hắc tuyến.

Giản Tâm Ly quả nhiên không tốt bụng gì, cố ý làm khó nàng nên mới giao nhiệm vụ này. Phong Luyến Vãn đưa tay sờ cằm, thầm suy tính. Bên ngoài nhiều người đào như vậy, chắc không có Kinh Tinh thạch rồi, chỉ còn cách vào sâu bên trong thôi. Nghĩ vậy, nàng kiên quyết tiến vào bên trong.

"Này, đừng đi vào trong. Đi lạc là tiêu đời đó!" Anh chàng kia vội vàng giơ tay ngăn cản.

Đối diện với sự lo lắng của hắn, nàng chỉ cười vô tư: "Đa tạ ngươi! Ta nhất định sẽ quay về"

Những người bên ngoài nhìn theo bóng lưng của cô gái dần khuất bóng, khẽ thở dài "Haizz... Lại một người nữa..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro