Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thương Lam chi đỉnh

Khói lửa nổi lên bốn phía, tiếng kêu gào đầy trời. Sơn Phong nguy nga đứng vững, lúc này, thiên quân vạn mã nhanh lao tới che kín khắp đất hoang. Xe phía trước chở 2 nam tử, nam tử tóc dài mặc y phục màu xanh da trời, tao nhã trên tay cầm một cây quạt còn bên cạnh y là một nam tử cường tráng mang chiến giáp.

"Nhan Mạc Qua!" Nam tử tóc dài kêu căng tiến lên, trước mặt hắn là một nam nhân, y đứng lặng thật lâu. Cuối cùng, ngữ khí của hắn tràn đầy ngoan độc "Không muốn chết không nơi chôn thân thì khôn hồn giao thần khí ra đây!"

Đứng bên cạnh hắn, nam tử đeo chiến giáp cũng thét lên: "Cho dù ngươi đứng nhất bảng thì sao? Song quyền nan địch tứ thủ, dựa vào thiên quân vạn mã của chúng ta, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ dìm chết ngươi!"

Lời này vừa nói ra, phía sau bọn họ, chiến sĩ bộc phát sát ý rung trời.

"Sát sát sát sát!"

Cuối cùng nam nhân kia cũng có phản ứng, hắn là Nhan Mạc Qua, đôi mắt đỏ lạnh lùng liếc, khóe miệng nhếch lên tà mị, lộ hàm răng bén nhọn: "Nhãi nhép bọn ngươi cũng dám láo toét ư?"

Trong giọng nói của hắn tràn đầy cao ngạo không chịu khuất phục, rồi đột nhiên linh lực mãnh liệt bao phủ cả vùng đất, hắn lại cất giọng ngông cuồng: "Vậy để cây Khấp Huyết Long Ngâm Thương nói cho các ngươi biết... cái giá phải trả!"

Tất cả linh lực bị phóng tới trời xanh, ánh sáng vàng lập tức chiếu khắp bãi đất hoang, nó che đi năng lượng quỷ dị, khiến cho mọi người tinh thần run rẩy. Phảng phất có một con rồng, như ẩn như hiện gào thét, muốn xông ra khỏi bình phong này.

Long ngâm quanh quẩn trong thiên địa, là Cuồng Long Quán Nhật!

Một kích kinh khủng đánh tới hướng thiên binh vạn mã, "Uỳnh" nổ mạnh.

"Chạy thôi!", "Á!!!" Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang tới, thân thể nam nhân tóc dài đột nhiên cứng đờ, ánh mắt nghiêm trọng: "Tên... Nhan Mạc Qua này lợi hại thật, không thể địch nổi..."

"Công kích từ xa! Nhanh!" Nam tử mặc chiến giáp hô to "Hắn lợi hại cỡ nào cũng chỉ có một người thôi!"

Theo lệnh của hắn, đám binh sĩ còn sốt sót không cam lòng xông lên "Liều với hắn nào!"

Ngay lập tức, vô số binh khí bén nhọn bay về phía Nhan Mạc Qua. Sắc mặt Nhan Mạc Qua không thay đổi, chẳng biết lúc nào, trong không gian vô định xuất hiện một con Bạch Hổ, tròng mắt màu xanh lam phát ra hào quang kinh người, con Bạch Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, chung quanh linh lực chuyển động xoay tròn.

"Ah ah ah" Xung quanh binh sĩ gào thét, thống khổ che đầu, để bản thân được thanh tỉnh bình thường.

Xem xong màn này, Nhan Mạc Qua lạnh lùng ngồi lên lưng con hổ. Con Bạch Hổ ấy chính là Bích Thanh Thần Hổ.

"Tiêu cmnr! Đệ nhất nhân Nhan Mạc Qua cộng thêm con thú nuôi đệ nhất Bích Thanh Thần Hổ..." Người ngoài đứng quan sát rùng mình, trên mặt toàn mồ hôi lạnh.

Nham Mạc Qua lạnh lùng liếc qua 2 nam tử kia đang sợ hãi quỳ rạp xuống, cất giọng khinh bỉ: "Các ngươi quá yếu rồi!"

"Đợi đã... Nhan Mạc Qua đại nhân, hiểu... hiểu lầm thôi!" Nam tử tóc dài hoảng sợ nói ra, nam tử mặc chiến giáp nhanh chóng phụ họa: "Đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm!"

Nhan Mạc Qua phảng phất đều không nghe được trót tai, Khấp Huyết Long Ngâm Thương trên tay phát ra sức mạnh kinh người, lôi quang bốn phía, ầm chứa linh lực kinh hồn hướng về 2 người đó.

Bích Thanh Thần Hổ gầm lên giận dữ, Nhan Mạc Qua cười nhạt một tiếng: "Vậy thì để cho nó hiểu lầm cho trót luôn đi!"

Uỳnh -----

Cả vùng đất hoang nhanh chóng bị san bằng, cuốn theo tiếng kêu tuyệt vọng của binh sĩ.

"Ohhhhh..... Mạc Qua đại thần uy vũ! Đại thần thiên thu vạn đới nhất thống giang hồ!" Đám người đứng ngoài sôi trào lên, tung hô ầm ĩ.

...

"Biến! Tưởng đang đóng phim sao?" Một cô gái trừng mắt thét lớn, rồi lại quay qua nhìn Nhan Mạc Qua, mắt lấp lánh: "Đại thần, nhận tiểu đệ đi!"

Nhan Mạc Qua hừ lạnh, không nói gì.

Lúc này, một giọng nói thanh tao, dễ nghe như chuông bạc vang lên: "Xin dừng bước, Nhan Mạc Qua..."

Sau tiếng nói nhu hòa vang lên, ánh mắt của mọi người ngay lập tức tập trung trên người vị mỹ nữ tuyệt thế vừa xuất hiện, nàng chậm rãi bước đến, chạm ngay vào đôi mắt màu xanh lam tinh khiết không lẫn chút tạp chất, mái tóc màu bạc theo gió bay mang theo hương thơm nhàn nhạt. Nàng như bông sen nở rộ khiến kẻ ác phải say, nàng như một đóa Bạch Liên, đẹp thanh khiết và tĩnh mịch.

Nàng là Lãnh Tuyết tiên tử, đệ nhất mỹ nữ Thương Lam chi đỉnh.

"Là Lãnh Tuyết tiên tử!", "Trời, không ngờ tôi được diện kiến dung nhan của Lãnh Tuyết tiên tử" Nhất thời bọn người xung quanh đều kinh hô, bỗng đâu có người kêu lên: "Lãnh Tuyết, tôi yêu nàng!" Thế là bị đám đông đập túi bụi.

"Quả nhiên là Thương Lam đệ nhất mỹ nhân! Không thể so với những cô gái dung tục" Một người sờ cằm phán xét.

"Ngươi nói cái gì?" Giọng nói ầm ầm của một vị nữ tử nắm chặt lấy lỗ tai hắn vang lên. "Bà xã tha cho tôi. Nữ thần chỉ có thể ngắm chứ không thể sờ, trái tim tôi vẫn một lòng yêu bà xã." Nam tử kia quỳ xuống mếu máo xin tha. "Hứ! Đi về quỳ gối cho ta!"

Ở một bên, có rất nhiều cô nương trẻ tuổi cùng nhau bàn luận. Một nữ tử bi phẫn nói: "Bọn họ đều có mắt không tròng, cô ta thì có gì tốt?" Các cô gái còn lại đồng thanh: "Đúng vậy". Nữ tử kia tiếp lờ:i "Nghe nói sở trường của cô ta là dụ dỗ đàn ông" Tiếng nói lỡ trôi về đâu đó, mấy bóng người phía sau tình cờ nghe được, họ như xuất quỷ nhập thần xuất hiện sau lưng cô, sau đó cô bị mấy cái bóng ngang ngược lôi đi, mấy nữ tử kia tạm thời ngậm miệng.

Lúc này, Lãnh Tuyết đã đi đến bên cạnh Nhan Mạc Qua, đôi mắt tràn đầy ôn nhu, khẽ khàng nói: "Nhan Mạc Qua, Lãnh Tuyết tôi...". Nhan Mạc lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lãnh Tuyết.

"Lãnh Tuyết nữ thần đang làm gì vậy?", "Không phải là điều tôi đang nghĩ chứ?", "Có trò hay xem rồi!" Đám đông bắt đầu dáo dát.

"Lãnh Tuyết luôn ngưỡng mộ các hạ..." Nói xong, trên mặt nàng hiện rõ 2 vầng hồng xinh đẹp.

Chúng nam tử vừa nghe xong bắt đầu thở dài, kêu khóc: "Ôi, trái tim tôi tan nát", "Có thể tỉnh tò với Lãnh Tuyết, tôi chết cũng cam lòng", "Ngươi nằm mơ à? Chỉ có Nhan Đại thần mới xứng với Lãnh Tuyết tiên tử"

"Đệ nhất mỹ nữ tỏ tình trước đám đông! Nhan Mạc Qua đại thần sẽ trả lời sao đây? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân? Chúng ta hãy chờ đợi xem nào!" Một vị đại thúc cầm microphone đột nhiên xuất hiện, bên cạnh là một bé tiểu hồ ly, "Khán giả ơi, đây thực sự là khoảnh khắc kích động nhất!"

...

Khuôn mặt Nhan Mạc Qua vẫn lạnh lùng, không cảm xúc, đôi mắt Lãnh Tuyết nhìn về phía hắn, chờ câu trả lời.

"Vậy thì sao hả?" Nhan Mạc Qua lạnh lùng thốt ra 4 chữ.

Lãnh Tuyết nghe vậy nhất thời hóa đá, ngơ ngác nhìn hắn, khóe mắt rưng rưng: "Ngươi... Hic... hic..."

Nhan Mạc Qua không thèm để ý, cưỡi Bích Thanh Thần Hổ đi mất.

Nhan Mạc Qua vừa đi khỏi, đám nam nhân nhanh chóng kêu gào: "Có phải đàn ông không vậy?", "Đệ nhất mỹ nhân cũng nỡ từ chối sao?",...

Đám nữ nhân thì chụm lại một chỗ, gào thét "Đại thần ngầu quá! Lãnh Tuyết không xứng với ngài đâu", "Ngầu quá!",...

[Thương Lam chi đỉnh]

[Hệ thống thông báo: Cảm tạ các game thủ đã ủng hộ Thương Lam chi đỉnh, trò chơi sẽ được bảo trì vào ngày 2 tháng 5 vào lúc 17 giờ, lần này sẽ thêm nhiều phụ bản và tiên cảnh mới, vì để bảo vệ dữ liệu xin người chơi hãy ngắt kết nối]

Nham Mạc Qua đóng màn hình, đưa tay sờ cằm nói "Có thể vào buổi tối thôi"

Bóng hình Nhan Mạc Qua dần biến mất cùng Bích Thanh Thần Hổ.

Thế giới hiện thực.

Trên chiếc giường màu hồng nhạt mềm mại là một cô bé, cô bé từ từ ngồi dậy tháo bỏ mũ trò chơi xuống. Chiếc mũ trò chơi được lấy xuống để lộ đôi mắt xinh đẹp màu đỏ rượu xinh đẹp động lòng người, đôi môi anh đào khẽ cười, thở nhẹ một hơi. Lộ vẻ mặt thoải mái.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro