
Chương 60
Cuối cùng ba tháng cũng qua, hôm nay là ngày mà toàn thiên hạ đều mong chờ
Từ Nam Cung thế gia đến thẳng hoàng cung đều được treo lụa đỏ, khắp thành Thiên Khải hôm nay khắp nơi đều treo lụa cùng đèn lồng đỏ khắp nơi, mọi người đều thi nhau rải hoa và tiếng kèn trống vang lên. Tiêu Nhược Phong cảm thấy thật căng thẳng, y hít một hơi lấy lại bình tĩnh
"Đệ đừng căng thẳng sớm quá, chắc gì hắn đã qua được hết các ải tới rước đệ"
"Ca ca! Thật sự phải làm như vậy sao?"
"Muốn cưới đệ đệ của ta về nhà thì phải chịu chút khó khăn chứ?"
"Vâng vâng"
Tiêu Nhược Phong nhìn mấy người đảm nhiệm việc chặn đường Cơ Nhược Phong mà thầm cầu nguyện cho hắn, Cơ Nhược Phong cùng đoàn rước dâu đã tới hoàng cung. Hắn leo xuống ngựa nhìn Lưu Tuyết Mai và A Tuyền đang đứng chờ, hai nàng mỉm cười
"Đường chủ! Hôm nay bọn ta ở phía tân nương, ngài không được phản bác đâu"
"Được rồi! Bây giờ ta phải làm gì mới mang nương tử của mình đi được đây?"
"Năm mươi bước gặp một người, chỉ cần đánh bại họ thì rước được tân nương"
"Có bao nhiêu người?"
"Mười. Giờ thì bắt đầu thôi"
Cơ Nhược Phong đi năm mươi bước đầu tiên, hắn gặp Lý Hàn Y. Nàng mỉm cười
"Cơ thúc thúc! Con không muốn làm đối thủ với người chút nào"
"Ta cũng không muốn đâu"
Mới ải đầu tiên mà đã gặp Lý Hàn Y, đúng là làm khó hắn quá nhưng tân nương vẫn phải rước nên hai người xuất chiêu, sau hơn mười chiêu Lý Hàn Y cho hắn đi
Ải thứ hai người hắn gặp là Lôi Vô Kiệt, và tất nhiên là hắn vẫn qua được
Ải thứ ba là đồ đệ của hắn, Tiêu Sở Hà lười nhác ngồi bịch xuống đất sẵn đưa cho sư phụ Vô Cực Côn, Cơ Nhược Phong lắc đầu ngán ngẩm với tính lười của tiểu đồ đệ sau đó tới ải thứ tư
Lý Tâm Nguyệt cầm Tâm Kiếm đứng trước mặt hắn, Cơ Nhược Phong nuốt nước bọt cảm thấy hay bây giờ hắn cướp dâu được không, Lý Tâm Nguyệt biết hắn rất nóng lòng nên chỉ đánh vài chiêu rồi thôi
Ải thứ năm là Triệu Ngọc Chân, Cơ Nhược Phong nhìn mà ngán ngẩm. Triệu Ngọc Chân cũng chỉ đánh vài chiêu theo lời dặn của nương tử sau đó thu kiếm cổ vũ hắn
Ải thứ sáu hắn gặp Đường Liên Nguyệt, Cơ Nhược Phong sâu sắc cảm thấy e là Đường Liên Nguyệt sẽ không để hắn qua dễ dàng như những người kia nhưng mọi chuyện lại khác với Cơ Nhược Phong suy nghĩ
"Đường Liên Nguyệt! Ta sẽ không n-"
"Ngươi lo giữ sức đánh bại hết bốn người còn lại đi, ta lười đấu với ngươi"
"Là ta được qua rồi hả?"
"Đi đi"
Cơ Nhược Phong nhanh chóng chạy tới ải thứ bảy, lần này hắn gặp Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong nhìn hắn liền nhớ tới Tiêu Sở Hà cứ nhắm vào con gái bảo bối của mình, xách thương Ô Nguyệt ra đánh một trận cho bỏ tức. Cơ Nhược Phong đành phải hứng chịu thay tiểu đồ đệ
Ải thứ tám hắn gặp Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân khoanh tay lại hất cằm nhìn hắn
"Muốn rước tiểu sư huynh không dễ vậy đâu"
"Aizz đúng là gian nan nhưng ta không lùi bước đâu"
"Vậy thì đấu đi"
"Được"
Hai người đấu với nhau hơn năm mươi chiêu, Bách Lý Đông Quân thấy đã làm khó đủ rồi mới chịu dừng tay
Ải thứ chín khiến Cơ Nhược Phong muốn hộc máu tại chỗ, hắn nhìn người trước mặt mà run rẩy
"Đồ đệ à, con sao thế?"
"M-Mạc y sư phụ? Người không theo phe con thì thôi sao lại...."
"Nam Cung Xuân Thủy cứ cằn nhằn mãi nên ta phải đứng đây nè"
"Mạc Y sư phụ! Mặc dù bây giờ con đánh lại người nhưng mà con không muốn đánh với người, người cho con qua đi"
"Ta cho con qua cũng được nhưng ải sau chính là Nam Cung Xuân Thủy. Con nghĩ hắn có cho con qua dễ dàng không?"
"Con mạnh hơn Nam Cung sư phụ mà, hơn nữa con có hậu chiêu rồi"
"Vậy con qua đi"
"Đa tạ sư phụ"
Ải thứ mười quả nhiên là Nam Cung Xuân Thủy, hắn chưa kịp mở miệng là Cơ Nhược Phong đã ra chiêu trước
"Con mách sư nương người bắt nạt con đó"
"Sư nương con ủng hộ ta mà"
"Vậy là sư nương không biết chuyện trước đây người từng vô Bách Hoa Lâu đúng không?"
"....Qua đi! Qua đi! Cấm nói cho sư nương con biết đó"
"He he đa tạ sư phụ"
Cuối cùng cũng đã tới trước Thái An điện, Tiêu Vũ đứng trên bậc thang chờ hắn. Cơ Nhược Phong nghiêng đầu thắc mắc
"Đã mười người rồi mà, sao con lại đứng đây?"
"Cơ thúc thúc! Con chỉ đứng đợi người thôi"
"À"
"TÂN NƯƠNG TỚI"
Đúng lúc này một giọng nói vang lên, Cơ Nhược Phong ngước lên nhìn Tiêu Nhược Phong đang cùng Tiêu Nhược Cẩn và Hồ Thác Dương bước ra. Hôm nay y mặc hỷ phục đỏ tươi, rất rực rỡ và thuần khiết, trên hai tay áo được thêu hình rồng bằng những đường chỉ vô cùng tỉ mỉ, thắt lưng ôm gọn vòng eo kia được chạm khắc họa tiết hoa sen bằng vàng, đôi giày được thêu bằng chỉ vàng. Tóc được búi lên gọn gàng và cột chặt bằng một dải lụa đỏ, trên đó lại thuê những hoa văn sóng nước tượng trưng cho sự linh hoạt, tự do. Tiêu Nhược Phong bình thường đã rất thu hút ánh nhìn của người khác, hôm nay y lại khiến không ai rời mắt đi được
"Nhược Phong à, đệ làm Cơ Nhược Phong mất hồn luôn rồi kìa"
"Ca ca! Làm gì có chuyện đó"
"Chàng ấy nói đúng đấy, nhìn ánh mắt Cơ Đường chủ si mê nhìn đệ quên đến đón tân nương luôn kìa"
Hồ Thác Dương che miệng cười thầm, Tiêu Nhược Phong thật bất đắc dĩ, cũng chỉ là y mặc hỷ phục thôi mà sao Cơ Nhược Phong lại thất thần vậy chứ. Cơ Nhược Phong chưa bao giờ thấy Tiêu Nhược Phong mặc hỷ phục, đúng là rất đẹp. Tiêu Nhược Cẩn thấy bộ dạng si mê nhìn đệ đệ hắn tới mức quên đến đón người của Cơ Nhược Phong mà ho khụ một tiếng khiến hắn tỉnh táo lại
"Phong nhi à, hôm nay em rất đẹp"
"Miệng lưỡi trơn tru"
"Nói thật mà! Huynh trưởng, tẩu tẩu! Ta mang phu nhân đi trước đây"
"Được"
"Phong nhi à, ôm chặt nhé"
"Ừm"
Cơ Nhược Phong bế y lên bay thẳng ra khỏi hoàng cung, đặt y vào trong kiệu hoa
"Khởi kiệu!"
Mọi người ở Nam Cung thế gia đang sốt ruột chờ Cơ Nhược Phong đón tân nương về, Nam Cung Uyển cứ đi qua đi lại
"Sao lâu thế?"
"Chắc gặp nhiều người cản lắm, muốn rước tiểu Phong đâu phải dễ"
"Chàng nói cũng đúng"
Hai người đợi một lát đã thấy đoàn rước tân nương trở về, đặt kiệu xuống Cơ Nhược Phong vén rèm lên đưa tay đỡ lấy Tiêu Nhược Phong, hai người cùng nắm tay nhau vào trong làm lễ bái đường
NHẤT BÁI SƯ TỔ!
Cảm tạ đã cho duyên trùng phùng
NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG!
Cảm tạ ơn dưỡng dục
TAM BÁI PHU THÊ!
Cảm tạ chúng ta vẫn chưa từng buông tay nhau
LỄ THÀNH!
Cơ Nhược Phong nắm tay Tiêu Nhược Phong bước ra ngoài, ngẩng đầu lên nhìn cầu vồng đột nhiên xuất hiện mà mỉm cười. Tô Bạch Y ở trên đỉnh núi Côn Luân nhìn về hướng Nam Cung thế gia chúc phúc cho họ
"Cầu vồng này..."
"Là sư tổ tặng chúng ta"
Hai người cùng nắm tay nhau đi chúc rượu, đám người Bách Lý Đông Quân quyết phải chuốc say hắn nhưng cũng may đám người Tiêu Vân giúp hắn cản lại bớt. Hai người luôn nắm tay nhau chưa từng buông ra, Tiêu Nhược Phong cảm thấy hơi mệt nên về phòng trước đợi hắn. Đám người Bách Lý Đông Quân thì thầm to nhỏ như đang lên kế hoạch gì đó, bọn họ muốn nháo động phòng
"Được rồi! Một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Tân lang à, mau đi vào với tân nương của huynh đi"
Cơ Nhược Phong bị bốn người bằng hữu tốt của mình đuổi về phòng với Tiêu Nhược Phong, hắn cũng biết mục đích của họ là gì. Muốn nháo động phòng à, nằm mơ đi. Hắn bước vào phòng, Tiêu Nhược Phong thấy hắn liền cười tươi
"Phong nhi à, chúng ta đi thôi"
"Ừm"
Hai người đã bàn nhau trước, để tránh bị làm phiền bọn họ đã chọn căn nhà ở Đế Đô làm nơi động phòng. Đám người Bách Lý Đông Quân vẫn không hay biết gì mà bàn kế hoạch, hai người mở cửa rời đi trong im lặng
"Em ngồi đợi ta một lát"
"Chàng đi đâu thế?"
"Ta có cần nói rõ ra không?"
"Không...không cần đâu"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn nhìn mình bằng một ánh mắt khá quen thuộc liền đỏ hết cả mặt, đêm nay là đêm động phòng của hai người. Chắc chắn sẽ rất kịch liệt, Tiêu Nhược Phong thầm thương cho cái eo của mình. Cơ Nhược Phong trở lại với một hộp cao dược và vài thứ trên tay, hắn bỏ lên bàn sau đó rót rượu hợp cẩn cho hai người. Hắn đi tới ngồi xuống giường ngắm nhìn Tiêu Nhược Phong lúc này, cảm thấy đúng là càng nhìn hắn càng thích
"Chàng nhìn gì thế?"
"Em mặc hỷ phục thật sự rất đẹp"
"Vậy sao?"
"Ừm"
Hai người cùng uống rượu hợp cẩn, sau đó đương nhiên là động phòng. Cơ Nhược Phong kéo y lại gần hôn lên, hắn hôn rất dịu dàng không hề gấp gáp. Sau một lúc, Tiêu Nhược Phong rất phối hợp hé miệng ra cho hắn hôn sâu hơn, Cơ Nhược Phong giữ lấy gáy y nụ hôn bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, trước khi rời xa Cơ Nhược Phong hôn nhẹ lên khóe môi y một cái
"Để ta làm cho"
"Ừm"
Cơ Nhược Phong cởi từng lớp y phục trên người của bọn họ ra, hỷ phục đỏ thẫm của cả hai rơi xuống đất, hắn lại hôn lấy Tiêu Nhược Phong từ từ nằm xuống giường. Môi của Cơ Nhược Phong di chuyển xuống cơ thể y, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu hôn đỏ chói, khi tới xương quai xanh hắn dừng lại giây lát
"Sao thế?"
"Ta muốn cắn một cái, có được không?"
"Được! A"
Cơ Nhược Phong cắn xuống sau đó hôn lên, sau đó lại di chuyển xuống hai đầu nhũ đã hơi cương lên. Há miệng ngậm lấy, Tiêu Nhược Phong rên lên
"Chỗ đó...ức...khoan đã...chàng đừng ưm~"
Hai người họ đã từng làm chuyện này với nhau nhưng dù vậy Tiêu Nhược Phong vẫn không thể chịu nổi khi hắn chạm vào đầu nhũ của mình, Cơ Nhược Phong sau khi chăm sóc chu đáo cho hai đầu nhũ của y xong ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Nhược Phong
"Em vẫn nhạy cảm như lúc trước vậy"
"Em cũng không muốn mà! Ưm"
Hai người lại hôn nhau, khi kết thúc nụ hôn còn kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội. Cơ Nhược Phong nhìn người đang ở dưới thân mình thở hổn hển liền nuốt nước bọt, thứ đó của hắn lại cứng hơn rồi. Đùi của Tiêu Nhược Phong vô tình chạm vào thứ đó liền bị sức nóng làm cho giật mình, Cơ Nhược Phong nắm lấy tay y chạm vào
"Em giúp ta chút đi, ta đang rất khó chịu"
"Nhưng kĩ thuật em không giỏi đâu"
"Không sao, làm nhiều thì tự giỏi thôi"
Tiêu Nhược Phong mở miệng ngậm lấy thứ đó vào trong, lưỡi của e bắt đầu liếm láp, làm ướt từng chút một. Cơ Nhược Phong phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ, hắn siết chặt tay lại. Tiêu Nhược Phong vẫn đang miệt mài dùng đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt của mình giúp hắn. Sau một lúc, khi miệng của y thật sự đã rất mỏi không thể ngậm được nữa định nhả ra nhưng Cơ Nhược Phong ấn đầy y vào sâu hơn. Tiêu Nhược Phong hơi hoảng sợ, bấu lấy đùi hắn
"Ngoan! Liếm thêm một lát nữa đi"
Tiêu Nhược Phong nghe vậy cũng ráng thêm một lúc, cuối cùng Cơ Nhược Phong hơi siết chặt tay lại, luồn tay vào mái tóc của y gầm nhẹ trong cổ họng xuất ra
"Em cứ nhả ra đi"
"Khụ...khụ, không sao đâu"
Tiêu Nhược Phong nuốt lấy tinh dịch của hắn không hề bài xích một chút nào, Cơ Nhược Phong ôm lấy y vuốt ve gò má núng nính này
"Lần sau đừng nuốt nữa biết không?"
"Vâng"
Cơ Nhược Phong đặt y nằm xuống đi tới bàn lấy hộp cao dược lúc nãy, Tiêu Nhược Phong nắm lấy tay hắn
"Không cần thứ đó đâu"
"Sẽ đau đó"
"Không cần mà"
"Được"
Tiêu Nhược Phong không muốn làm mấy thứ rườm rà đó, y bây giờ chỉ muốn Cơ Nhược Phong tiến vào bên trong chiếm lấy y. Cơ Nhược Phong từ từ đưa thứ đó vào bên trong, lần này không hề nới lỏng nên có chút khó khăn. Tiêu Nhược Phong bấu chặt lấy chăn, những tiếng rên rỉ đầy gợi tình vang tên
"Ư~ thật sâu...."
"Hạc Hiên...phu quân động đi"
Cơ Nhược Phong nghe tiếng y rên rỉ gọi tên mình liền cứng hơn lúc nãy, hắn muốn động nhưng thật sự phía dưới của Tiêu Nhược Phong chặt quá, từng lớp mị thịt nóng ấm đang bao quanh thứ đó siết chặt mút mát khiến Cơ Nhược Phong sướng không thôi, nơi đó còn đang khá ẩm ướt nữa. Hắn thở ra một hơi, vén những sợi tóc do mồ hôi mà dính trên trán của Tiêu Nhược Phong ra sau tai, cúi xuống thì thầm bên tai y
"Phong nhi chặt quá, ta không động được"
"Ưm~"
Vành tai của Tiêu Nhược Phong bị hơi thở ấm áp của hắn làm cho đỏ lên còn có chút nhột, y co rụt người lại, phía dưới cũng chặt thêm, Cơ Nhược Phong vỗ mông y một cái
"Thả lỏng một chút được không? Em làm ta đau"
Tiêu Nhược Phong cố gắng thả lỏng, y muốn người này chiếm lấy mình thật mãnh liệt. Tiêu Nhược Phong vòng tay qua kéo hắn lại gần, đôi chân thon dài cũng quấn quanh thắt lưng của hắn
"Chàng có yêu em không?"
"Đương nhiên có"
"Vậy chàng chứng minh đi"
"Xin nghe lời phu nhân"
Cơ Nhược Phong bắt đầu luận động, hắn đâm vào bên trong y. Nhưng mỗi lần chỉ đâm vào một nửa rồi rút ra, Tiêu Nhược Phong bị hắn trêu chọc càng ngứa ngáy không thôi, phía dưới bị hắn trêu đùa tới ướt át vậy mà Cơ Nhược Phong vẫn không cho y thoải mái, được một lát cuối cùng cũng không chịu nổi nữa Tiêu Nhược Phong nức nở
"Khó chịu.....chàng nghiêm túc đi mà"
Cơ Nhược Phong lúc này cảm thấy cả người hắn rất nóng, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lấy dục vọng chiếm lấy Tiêu Nhược Phong. Hắn quay đầu nhìn ly rượu hợp cẩn kia, thầm nghĩ
"Có khi nào...."
Bốn người Tiêu Vân sáng hôm nay đã lén qua đây tráo đổi rượu hợp cẩn, thật ra thì chỉ thay bằng loại rượu khác và có bỏ Xuân Dược trong đó, họ chỉ bỏ một ít Xuân Dược nhưng thứ rượu được tráo đổi lại giúp cho Xuân Dược có tác dụng mạnh hơn. Lúc nãy hai người đã uống rượu hợp cẩn, bây giờ thuốc đang bắt đầu phát huy tác dụng
"Cái đám người Tiêu Vân này, ta sẽ ch-"
"Nóng quá.....chàng đừng nói gì nữa"
Tiêu Nhược Phong lúc này cũng cảm thấy cả người nóng lên, bên trong lại rất ngứa ngáy muốn được lấp đầy. Phía dưới dường như bị tác dụng của Xuân Dược làm cho càng ướt át, mềm mại hơn. Đầu nhũ càng cương cứng hơn, Tiêu Nhược Phong cầm lấy tay của hắn chạm vào hai đầu nhũ của mình
"Giúp em một chút! Nơi này...khó chịu....ưm~"
Tiêu Nhược Phong giật nảy người khi lại thấy hắn ngậm lấy đầu nhũ của mình vào trong miệng mút mát, răng vô tình cạ qua làm Tiêu Nhược Phong rên lên một tiếng sung sướng. Cơ Nhược Phong hết liếm rồi lại cắn, phía bên còn lại cũng được hắn chăm sóc kỹ lưỡng, ngẩng đầu lên thấy hai đầu nhũ dưới sự chăm sóc của hắn đã cương cứng lên theo nhịp thở của Tiêu Nhược Phong mà phập phồng lên xuống
"Ư....vẫn còn rất ngứa"
"Ngứa chỗ nào? Em nói ra, ta lập tức giúp em"
"Bên trong ngứa quá, chàng mau làm đi"
Phía dưới thật sự đã rất ướt rồi, vách thịt bên trong càng trở nên nóng hơn, Cơ Nhược Phong nâng chân y gác lên vai hôn lên mắt cá chân một cái sau đó thúc mạnh vào trong, hắn làm rất mạnh bạo nhưng Tiêu Nhược Phong không thấy khó chịu gì hết chỉ thấy rất sướng vì được lấp đầy. Đầu óc hai người lúc này chỉ có đối phương, chỉ có hình ảnh đối phương đang âu yếm mình
"Ư~chỗ đó....a~"
"Chỗ nào? Em nói rõ ra đi, ta không biết đâu"
Cơ Nhược Phong mỉm cười trêu chọc y, Tiêu Nhược Phong cắn nhẹ môi dưới nhìn hắn. Cơ Nhược Phong rõ ràng là đang muốn trêu chọc y, Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn thút thít
"Ưm~Chỗ nào cũng ngứa quá...hức...bấy nhiêu không đủ"
"Vậy phải làm sao đây? Ta cũng cố gắng lắm rồi"
Tiêu Nhược Phong thật sự gấp lắm rồi, phía dưới dù đã được Cơ Nhược Phong lấp đầy nhưng không đâm sâu vào hết nên không thoải mái hơn được. Y mím môi ngồi dậy, ôm lấy hắn ngồi xuống nuốt lấy thứ đó vào tận sâu bên trong, Cơ Nhược Phong siết chặt lấy eo y thở ra một hơi sung sướng. Hắn gỡ dải lụa buộc tóc của y ra, những sợi tóc mềm mại xỏa xuống, Cơ Nhược Phong lấy dải lụa đỏ này bịt mắt y lại
"Phu quân.....em không thấy gì hết"
"Không sao đâu, tối nay em chiều ta có được không?"
"Được"
Thị giác bị che mất, khiến các giác quan trên người càng nhạy cảm hơn bình thường. Mồ hôi cùng nước mắt chảy mãi không ngừng, Tiêu Nhược Phong cảm nhận được thứ đó đang to lên, còn cứng hơn nữa sắp đỉnh vào điểm kích thích của y vậy mà vẫn còn một khoảng ở bên ngoài chưa vào hết. Tiêu Nhược Phong định chỉ nuốt lấy bấy nhiêu, sau đó tự luận động nhưng Cơ Nhược Phong nhấn mạnh eo y xuống nuốt lấy toàn bộ
"A~hức....ô....thật sâu"
"Phu quân....lớn quá.....em không tiếp nhận được"
Thứ đó đã hoàn toàn vào hết bên trong y kéo căng vách thịt mềm mại, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển nước mắt thấm ướt dải lụa, cố gắng thả lỏng làm Cơ Nhược Phong thoải mái, tuy miệng nói không tiếp nhận nổi nhưng bên trong lại không ngừng co bóp, mút mát không buông. Cơ Nhược Phong nghe y thút thít, luồn tay vào tóc y xoa nhẹ. Hắn biết y thuật nên biết đây là huyệt đạo giúp y thoải mái, Tiêu Nhược Phong được hắn xoa đầu thoải mái mà rên hừ một tiếng
"Em tự động đi"
"Ừm~"
Tiêu Nhược Phong được xoa đầu rất thoải mái không còn căng thẳng gì nữa, lúc này cả người y gần như mềm nhũn như một cục bột mặc người ta nhào nặn. Y híp mắt tận hưởng, sau đó từ từ ngồi dậy rồi mạnh mẽ ngồi xuống. Mỗi lần đều nhả ra sau đó nuốt vào đến tận cùng, thứ đó không ngừng đỉnh lên điểm kích thích của y làm Tiêu Nhược Phong sướng không thôi, y co ngón chân lại rên lên
"Ư~ đỉnh đến rồi....ô hức.....sao lại lớn hơn rồi....a~"
Thứ đó dường như lại lớn thêm một vòng, vách thịt càng bị kéo căng ra. Phía dưới lại càng ướt át, Cơ Nhược Phong vẫn luôn giữ lấy eo y nhìn Tiêu Nhược Phong tự động gần nửa canh giờ qua.Thấy y dường như đã tới giới hạn, cũng tốt bụng tự động. Hắn thúc vào trong, mỗi lần đều nhắm vào điểm kích thích của y mà nghiền ép, Tiêu Nhược Phong rên hừ hừ trong cổ họng tiếp nhận sáp nhập mãnh liệt của hắn. Sau một hồi, cuối cùng Tiêu Nhược Phong cũng không chịu nổi mà xuất ra, Cơ Nhược Phong đưa đẩy thêm một lúc cũng bóp chặt lấy eo y gầm một tiếng trong cổ họng xuất vào sâu bên trong
"A~ nóng quá, hức....nhiều quá rồi"
Tiêu Nhược Phong bị tinh dịch nóng ấm của hắn làm cho giật mình, vách thịt nhạy cảm không ngừng tham lam co bóp siết chặt giữ lại nhưng vì quá nhiều không thể giữ hết được. Cơ Nhược Phong rút ra nhìn tinh dịch của hắn đang trào ra, chảy xuống hai bắp đùi của Tiêu Nhược Phong nhỏ xuống nệm mà thích thú, hắn nhéo lấy cằm y hôn lên
"Phong nhi à, phải giữ lại chứ? Đừng để trào ra ngoài"
"Ư ~chàng đừng ấn....a~"
Cơ Nhược Phong ấn nhẹ lên bụng dưới của y, quả nhiên tinh dịch lập tức trào ra. Tiêu Nhược Phong không thấy gì hết nhưng cảm nhận có chất lỏng chảy xuống hai bắp đùi liền đỏ mặt, Cơ Nhược Phong nhìn phản ứng của y mà bật cười
"Em ngại gì chứ? Có phải lần đầu tiên chúng ta làm với nhau đâu"
"L-Lúc đó em mới hai mươi tư, vẫn còn trẻ nên không ngại. Bây giờ em và chàng cũng sắp tứ tuần rồi mà"
"Hừm~ dù có thêm mười năm, hai mươi năm nữa dung mạo của chúng ta cũng vẫn như mười năm trước mà thôi, đừng quan tâm số tuổi làm gì"
"Chàng không biết ngại là gì à?"
"Nam Cung sư phụ cũng gần hai trăm tuổi rồi mà em có thấy ông ấy biết ngại không? Lúc ông ấy mới vừa trở thành Nam Cung Xuân Thủy ta phải xưng huynh gọi đệ với lão tổ tông của mình đó"
"Cái đó....Ưm~"
Cơ Nhược Phong gỡ dải lụa đang bịt mắt của Tiêu Nhược Phong ra, xoay người y lại, áp ngực mình vào lưng y tiếp tục thúc vào. Tiêu Nhược Phong vừa được gỡ bịt mắt ra, bây giờ lại bị hắn nắm cằm không cho quay lại nhìn, y ủy khuất nức nở
"Hức....cho em nhìn mặt chàng có được không?"
"Ừm"
Cơ Nhược Phong kéo mặt y qua hôn lên đôi mắt đầy phong tình kia, hai ngón tay đưa vào miệng y kẹp lấy đầu lưỡi chơi đùa, nước bọt trào ra nhỏ xuống cằm một đường chảy xuống chiếc cổ trắng ngần kia. Phía sau Cơ Nhược Phong vẫn miệt mài thúc vào, hắn luôn cố ý vào sâu ra nông đè ép lên vách thịt mềm mại, sau đó khi các vách thịt đang mút mát lại rút ra đâm thẳng tới điểm kích thích của Tiêu Nhược Phong
"Phong nhi à, có thoải mái không?"
"Ô....kh-khoan đã....ư hức"
Hắn làm thật sự rất sướng, Tiêu Nhược Phong không chịu nổi. Đặt Tiêu Nhược Phong nằm sấp xuống, nâng mông y lên lại thêm một đợt sáp nhập mãnh liệt. Tiêu Nhược Phong níu chặt lấy chăn, nước mắt trào ra từng tiếng rên rỉ gợi tình cứ vang lên
"Ha"
"Ư~ trướng quá, hức....thật đầy"
Tiêu Nhược Phong xuất ra cùng với hắn, Cơ Nhược Phong lật người y lại thấy làn da đã đỏ ửng lên vì hứng tình, phía dưới đang không ngừng cố gắng thít chặt giữ tinh dịch lại bên trong. Cơ Nhược Phong tới bàn lấy mấy thứ lúc nãy hắn mang tới, Tiêu Nhược Phong vẫn chưa tỉnh táo lại đã cảm nhận được trên chân của mình vừa được đeo vào một thứ gì đó, y híp mắt nhìn kỹ là một chiếc lắc chân có một cái chuông nhỏ ở trên mỗi lần cử động tiếng chuông liền vang lên
"Đúng là rất hợp"
"Em không thích đâu, chàng tháo ra đi"
"Tối nay thôi được không?"
"Được....rồi. Chỉ tối nay thôi"
Tiêu Nhược Phong bĩu môi không thích nhưng vì Cơ Nhược Phong đã thích nên y phải chiều, Cơ Nhược Phong giống như lúc nãy luồn tay vào tóc y xoa đầu
"Thuốc có lẽ sắp hết tác dụng rồi"
"Ừm"
Nãy giờ đã gần hai canh giờ trôi qua, thứ thuốc kia cũng bắt đầu hết tác dụng. Cơ Nhược Phong nâng chân y lên tiếp tục ra vào, mỗi lần hắn thúc vào tiếng chuông liền vang lên nghe vô cùng thích tai, vốn định sử dụng thêm một vài thứ khác nhưng có lẽ để lần sau cũng được bây giờ hắn muốn làm Tiêu Nhược Phong đến mức không xuống giường nổi
"Ha, tiểu sư huynh à"
Tiêu Nhược Phong đang trong đắm chìm trong sắc dục nghe vậy liền tỉnh táo lại chút ít, Cơ Nhược Phong nhướng mày nhìn y
"Phong nhi thích ta gọi em là tiểu sư huynh lắm đúng không?"
"Kh-không có"
"Vậy sao lúc ta mất trí nhớ cứ mỗi lần ta gọi thế này em đều tủm tỉm rất vui vẻ vậy?"
Tiêu Nhược Phong cảm thấy người này thù quá dai, chỉ bắt hắn gọi tiểu sư huynh suốt ba tháng còn lừa hắn một chút thôi mà. Cơ Nhược Phong thà không nhớ chứ một khi hắn nhớ thì nhất định đòi lại hết, hắn nhếch mép nhìn Tiêu Nhược Phong đang cố gắng nghĩ ra lý do để biện hộ cho mình
"Tiểu sư huynh à, ta là một người rất thù dai đấy"
"E-em biết mà"
"Ồ tiểu sư huynh còn từng nói là đã thích người khác rồi, không còn thích ta nữa đúng không?"
"Em đã giải thích rồi mà, chàng sao lại...."
"Nhưng mà tiểu sư huynh làm ta buồn bã suốt một đêm đó, ta đau lòng lắm a"
"Đó là do chàng lừa em tr-Ư hức....khoan đã, nhẹ một chút đi mà"
Tiêu Nhược Phong nãy giờ đã bị làm tới mức khóc không nổi, bên trong thật sự đang rất nhạy cảm bây giờ Cơ Nhược Phong lại làm mạnh bạo như vậy, Tiêu Nhược Phong rất ủy khuất chỉ lừa hắn một chút thôi mà
"Hức...chàng không thương em chút nào hết"
"Tiểu sư huynh đừng có lấy nước mắt ra, ta không mềm lòng đâu"
"Ư hức~ chàng gọi em tiểu sư huynh là đúng mà, chẳng phải chàng là đệ tử cuối cùng của sư phụ sao? Em đâu có nói dối"
Cơ Nhược Phong mím môi lại quay đầu đi không muốn nói, nhìn bộ dáng đúng là mười phần giận dỗi. Hừ, hắn lớn tuổi nhất vậy mà bây giờ lại trở thành người có bối phận nhỏ nhất, hơn nữa trong thời gian hắn mất trí nhớ Tiêu Nhược Phong cũng hay giở trò lừa gạt
"Trong lúc ta mất trí nhớ chắc em vui lắm ha? Ta dễ dụ quá mà, nói là tin không nghi ngờ gì"
"L-Làm gì có chứ, có vui gì đâu!"
Tiêu Nhược Phong nhớ tới bộ dạng mười phần ngây ngô của hắn mà buồn cười, y mím môi ráng nhịn cười. Cơ Nhược Phong nhìn mà giận, hắn nâng đùi y lên thúc vào trong cố tình vào sâu bên trong
"A~ khoan đã....chậm một chút đi....em không chịu nổi"
"Không chậm gì hết! Em ngoan ngoãn rên cho ta nghe là được"
Hai người quấn quýt không buông, sau cùng Cơ Nhược Phong lại xuất ra bên trong y, cả người Tiêu Nhược Phong toàn mồ hôi, y thở hổn hển cảm nhận dòng tinh dịch nóng ấm kia đang được phía dưới của y mút mát giữ lại bên trong. Cơ Nhược Phong rút ra, nhìn phần bụng dưới đã hơi trướng lên của y liền mỉm cười
"Ưm~trướng quá...phu quân....em không giữ bên trong được không?"
"Không nha~"
"Nhưng mà đầy quá...ư hức...chàng đừng ấn vào mà"
Cơ Nhược Phong ấn vào bụng dưới của y khiến Tiêu Nhược Phong giật mình, phía dưới lập tức trào tinh dịch ra. Hắn véo eo y một cái, giọng khàn khàn ra lệnh
"Không được để trào ra, rơi một giọt làm thêm một canh giờ"
"Ưm....trời đã khuya lắm rồi"
"Thì?"
"Em không làm nổi nữa đâu mà, lần sau làm tiếp được không?"
"Phong nhi à, một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng. Em đừng nói nữa, để dành sức rên cho ta nghe tốt hơn á"
"A~"
Hai người lại tiếp tục quấn quýt, mãi cho tới khi trời sắp sáng Cơ Nhược Phong mới hài lòng tha cho y, hắn ôm Tiêu Nhược Phong đi tắm rửa. Thay chăn nệm sạch sẽ, mới để người nằm xuống. Hắn hôn lên trán Tiêu Nhược Phong
"Ngủ ngon"
Hai người cùng ôm nhau ngủ, từ nay về sau không gì có thể chia cắt bọn họ được nữa, sợi chỉ đỏ của họ quấn chặt lấy nhau
Hết
Vậy là bộ truyện này đã kết thúc rồi *tung bông*
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong hơn 1 tháng qua
Đương nhiên sẽ có phiên ngoại với sự xuất hiện của hai chiếc mỏ hỗn nhưng siu dễ huông của Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết
Hãy xem gia đình bốn người có cuộc sống hạnh phúc như thế nào nha
Được rồi, bái bai mn🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro