Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Mùa hè năm Minh Đức thứ ba

Cuối cùng cũng đến lúc quyết định vận mệnh của toàn thiên hạ

Cuộc chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, kéo dài tới mười ngày vẫn chưa định rõ kết cục

Xung quanh chiến trường lúc này xác chết nằm chất chồng lên nhau, đầu của những người đã chết bị chặt ra đã lấp đầy cả một cái hố rộng, khắp nơi đều là máu. Cuộc chiến này không cần biết kết cục sẽ ra sao nhưng bây giờ cả hai bên đều bị tổn thất vô cùng nặng nề, Đại trưởng lão Định Minh Sơn ngã gục xuống trước khi chết có sự không cam lòng ở trong mắt gã. Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt thấy gã đã gục cũng thở ra một hơi nặng nhọc. Cả ba người phải liên thủ cùng nhau mới có thể đánh bại Định Minh Sơn, bọn họ nhìn về phía xa, nơi vẫn còn vang lên những âm thanh va chạm dữ dội cùng với nội lực phát tán ra khắp nơi

"Chúng ta phải tới giúp Cơ Nhược Phong nữa"

"Ngươi nghĩ đi được chắc?"

"Vẫn còn rất nhiều giáo đồ Ma giáo kìa, chúng ta phải ở lại giúp mọi người"

Cuộc chiến đã diễn ra suốt mười ngày liên tục, bọn họ đã liên tục chiến đấu chứ không hề nghỉ ngơi một chút nào. Cả hai bên ai nấy cũng đều mệt mỏi, dù Ma giáo đã sử dụng được thuật dược nhân của Mộ Dung thế gia nhưng vẫn biết mệt mỏi. Ba người Bách Lý Đông Quân vẫn còn sức nên nhanh chóng tản ra giúp đỡ đồng đội, nói về Lý Thiên Hoàng và Cơ Nhược Phong lúc này. Hai người đang giao đấu kịch liệt với nhau, Cơ Nhược Phong thật sự liều mạng. Hắn lấy Vô Cực Côn để vẽ một trận pháp không cho bất kỳ ai can thiệp vào trận chiến của hắn và Lý Thiên Hoàng, hắn chỉ sử dụng Hạo Nhiên

"Cơ Nhược Phong! Ngươi cũng được đấy chứ?"

"CÂM MỒM"

Lý Thiên Hoàng và Cơ Nhược Phong đều đã sức cùng lực kiệt, hắn thở hổn hển nghiến răng nhìn kẻ khốn kiếp kia. Cái ánh mắt tràn đầy thù hận đó làm Lý Thiên Hoàng ngứa ngáy, gã mở miệng nói bâng quơ

"Đánh tiếc thật đấy, nếu như ngươi và ta có thể đi chung một con đường thì tốt quá"

"CÂM ĐI"

"Chúng ta sẽ cùng nhau độc bá thiên hạ này"

"TA BẢO NGƯƠI IM MIỆNG ĐI"

"...."

"Tất cả đều là do ngươi, nếu như ngươi không xuất hiện thì bọn ta cũng không cần phải đổ máu nhiều tới như vầy"

"Tiếc quá nhỉ? Nếu không có ta thì bây giờ cha mẹ của ng-"

Cơ Nhược Phong nghe gã nhắc tới cha mẹ của mình trán liền nổi gân xanh, hắn cắn môi tới bật máu. Lý Thiên Hoàng nhìn phản ứng của hắn mà thích thú, gã mở miệng

"Tới đây đi nào! Để xem thử hôm nay hai chúng ta ai sẽ chết"

Cơ Nhược Phong nắm chặt Hạo Nhiên trong tay, đây có lẽ sẽ là lần vung kiếm cuối cùng của hắn. Lý Thiên Hoàng cũng dồn hết nội lực vào chưởng lực cuối cùng này. Hai người lao tới, chưởng lực và lưỡi kiếm va chạm vào nhau

"Không đủ! Bấy nhiêu không đủ để giết Lý Thiên Hoàng"

Cơ Nhược Phong đành phải dùng thứ mà Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y cấm hắn sử dụng, hắn giải phóng toàn bộ nội lực mình tích lũy trong thức hải. Lý Thiên Hoàng thấy tình hình không ổn lập tức lui lại, Cơ Nhược Phong nôn ra máu liên tục. Cơ thể của hắn dường như kinh mạch đã nát bét cả rồi, Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đã nghiêm cấm không được sử dụng tất cả nội lực trong một lần vì cơ thể có lẽ sẽ bị nổ tung nhưng hiện tại chỉ cần lấy được đầu của Lý Thiên Hoàng cái gì hắn cũng dám làm

"Ngươi thật sự liều mạng à?"

"Chỉ cần giết được ngươi thì có gì mà ta không dám"

Cơ Nhược Phong nắm chặt Hạo Nhiên chạy tới chỗ gã, lưỡi kiếm và chưởng lực giao nhau tạo ra một vụ nổ lớn làm cả hai văng ra, Cơ Nhược Phong chống kiếm xuống đất để tránh bản thân bị thổi bay ra xa hơn, hắn liếc nhìn Lý Thiên Hoàng đang cố gắng bò dậy cười mỉa mai

"Sao vậy? Mau đứng dậy đi chứ"

"Hự....tên nhãi ranh...."

"Tên nhãi ranh này hôm nay sẽ là người gặt cái đầu ngươi xuống đó, ngươi hài lòng không?"

"Ngươi còn chưa đứng dậy được"

"Ta vẫn còn sức! Có thể vung kiếm thêm một lần nữa đó, còn ngươi?"

"Chết tiệt"

Lý Thiên Hoàng khó khăn ngồi dậy, định cố gắng đứng lên thử nhưng lúc này không thể nào di chuyển nổi nữa. Gã ngồi tại chỗ ngẩng đầu lên nhìn người đang kéo lê kiếm dưới đất từng bước đi tới chỗ mình

"Ngươi đúng là xui xẻo"

"Xui xẻo?"

"Ngươi đông chinh ở thời lão tổ tông của ta, bị ông ấy đánh trọng thương. Rồi lại đông chinh một lần nữa vào thời hậu bối của ông ấy để ta chém đầu ngươi, Lý Thiên Hoàng à Lý Thiên Hoàng, chắc là ngươi nợ họ Cơ bọn ta nhiều lắm nên kiếp này mới gánh đó"

"...."

Lý Thiên Hoàng không có một lời đáp lại nào, ngồi bất động chờ hắn tới lấy đầu mình

Xoẹt

Đầu của Lý Thiên Hoàng đã bị chém bay đi, Cơ Nhược Phong ngã gục xuống đất. Mắt hắn bây giờ đã mờ đi, cơ thể toàn là vết thương chí mạng, hắn thở hổn hển ngửa mặt lên trời

Tí tách

"Mưa sao?"

Trời mưa như trút nước, hơi nước bốc lên trắng xóa xung quanh. Cơ Nhược Phong nằm im không động đậy, hắn đang suy nghĩ về rất nhiều thứ

"Chiến tranh đã kết thúc rồi! Trung Nguyên bây giờ sẽ được yên ổn"

"Tất cả những người đã hi sinh tại nơi này có được mang về an táng không?"

"Cha mẹ và mọi người có đang khen ta không? Hay họ đang la mắng vì ta liều mạng?"

"Haha dù bọn họ có la mắng thì ta...cũng không nghe được"

"Tiêu Nhược Phong có đang chờ ta không?"

"Có lẽ khi ta chết đi sẽ được đoàn tụ với bọn họ"

Vô số câu hỏi cứ không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, lúc này có một người cầm một chiếc ô đi tới gần. Gã nhướng mày nhìn thi thể của Lý Thiên Hoàng, tặc lưỡi khó chịu

"Chậc! Tới trễ rồi"

"Thẩm Tùng Tuyết?"

"Ô? Ngươi vẫn còn sống à? Ta cứ tưởng mình tốn công rồi chứ"

"Muốn gì?"

Cơ Nhược Phong biết tên này chắc chắn không có ý đồ gì tốt, quả nhiên Thẩm Tùng Tuyết nghiêng đầu nửa đùa nửa thật nói ra mục đích của mình khi đến đây

"Ta định đợi khi hai ngươi kiệt sức sẽ xuất hiện hút đi nội lực của hai ngươi nhưng mà trận pháp của ngươi làm ta tốn thời gian phá giải quá nên Lý Thiên Hoàng đã chết mất rồi"

"Cho nên?"

"Cho nên bây giờ ta đành phải hút nội lực của mình ngươi thôi"

Thẩm Tùng Tuyết bóp lấy cổ hắn nhấc lên, dùng thứ công pháp gì đó rút nội lực của Cơ Nhược Phong ra. Cơ Nhược Phong nắm lấy cánh tay gã, nghiến răng

"Thẩm Tùng Tuyết! Ngươi dám...."

"Hahaha có gì mà không dám, ta sẽ hút hết nội lực của ngươi sau đó ta chính là đệ nhất thiên hạ. Ta sẽ giết ngươi trước, sau đó giết hết những kẻ còn lại kia. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được ta dùng chính nội lực của các ngươi tiễn các ngươi xuống suối vàng"

Thẩm Tùng Tuyết cười điên dại, thời khắc này gã đã chờ rất lâu cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Ngay giây phút gã đang cười to, có một giọng nói từ xa vang lên

"Ngươi vừa mới nói gì cơ?"

"Ai?"

Cơ Nhược Phong đã bị hút hết nội lực trong người, Thẩm Tùng Tuyết quăng hắn đi, quay đầu nhìn người nam nhân đang đi tới chỗ bọn họ. Cơ Nhược Phong không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một ngón tay, phản phệ do lúc nãy giải phóng toàn bộ nội lực ra ngoài khiến hắn nôn ra máu liên tục. Nam nhân kia bước tới gần khuôn mặt càng âm trầm, mỗi bước đi của hắn đều mang theo áp lực vô cùng nặng nề. Hắn đi đến trước mặt Thẩm Tùng Tuyết thì dừng lại, trầm trọng quát

"CÚT"

"Ngươi là cái thá gì?"

Rầm

Đột nhiên Thẩm Tùng Tuyết bị thứ gì đó ghìm chặt thân mình ấn xuống đất, gã chống tay cố gắng chống cự nhưng không có tác dụng gì. Cơ Nhược Phong không biết người nam nhân kia định làm gì, hắn cảm nhận được người này thật sự rất mạnh có lẽ dù hắn và Lý Thiên Hoàng có đang ở trạng thái tốt nhất cũng không là gì so với người này. Nam nhân kia không thèm cho Thẩm Tùng Tuyết một ánh mắt, hắn quay sang nhìn Cơ Nhược Phong đang nằm dưới đất, mỉm cười ngồi xuống đưa tay đỡ lấy. Cơ Nhược Phong nhìn hắn mở miệng ra hỏi

"Các hạ là..."

Nam nhân nhìn thằng nhóc sắp chết trước mặt thầm cảm thán đúng là rất giống, hắn mỉm cười nhìn Cơ Nhược Phong nói ra thân phận của mình. Câu trả lời của hắn khiến Cơ Nhược Phong mở to mắt không thể tin nổi

"Để ta giới thiệu! Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp con. Ta tên Tô Bạch Y, ta là sư tổ của con"

"Sư...sư tổ?"

"Ừ! Chắc con cũng nghe thằng nhóc Hổ Biến kia nói về ta rồi đúng không?"

"Phải! Nam Cung sư phụ nói người đang ở Côn Luân trấn thủ"

Cơ Nhược Phong gật đầu nhớ lại trước đây Nam Cung Xuân Thủy từng đề cập qua với hắn về sư phụ của mình, Tô Bạch Y đỡ Cơ Nhược Phong đứng dậy giúp hắn xử lý qua vết thương sau đó mới nói tiếp

"Ta đang trấn thủ trên núi Côn Luân thì cảm nhận được nhân gian đang có rất nhiều sát nghiệp nên mới xuống núi xem thử và đúng là lựa chọn của ta đã đúng"

"Người là sư tổ th-"

"Để sau đi, bây giờ ta phải giải quyết thứ phiền phức này trước đã"

Tô Bạch Y liếc nhìn Thẩm Tùng Tuyết, hắn vung nhẹ tay nhấc gã lên. Thẩm Tùng Tuyết biết người này không dễ chọc, gã nhẹ giọng

"Tiền bối định gi-"

"Ngươi nói ngươi muốn trở thành đệ nhất thiên hạ?"

"...."

"Nhân gian này Tô Bạch Y ta mới là kẻ mạnh nhất, chưa từng có ai vượt qua được"

"Tiền bối! Ngài định giết ta?"

Tô Bạch Y không nói gì chỉ lấy nội lực trên người Thẩm Tùng Tuyết ra, đây là nội lực của Cơ Nhược Phong nên phải trả lại. Thẩm Tùng Tuyết không cam lòng, chỉ một chút nữa thôi gã đã thành công rồi, gã hét lớn tự bạo đan điền

"CÁC NGƯƠI CHẾT HẾT ĐI"

"Sư tổ! Hắn ta đ-"

"Không sao đâu"

Tô Bạch Y dựng lên một lớp kết giới bảo vệ hai người bọn họ, khói bụi mịt mù khắp nơi. Khi khói bụi tan đi, thứ còn lại chỉ là một vũng máu lớn bị những giọt mưa cuốn trôi đi. Cơ Nhược Phong nhìn xung quanh không thấy thi thể của Lý Thiên Hoàng đâu chắc là đã bị cuốn vào vụ nổ vừa rồi, Tô Bạch Y quay sang nhìn đồ tôn của mình

"Đi thôi"

"Đ-đi đâu ạ?"

"Xuống núi thôi, mọi người đang chờ con"

"Con...."

Tô Bạch Y biết hắn muốn làm gì, Cơ Nhược Phong định tới Dược Vương Cốc tìm Tiêu Nhược Phong sau đó.....Tô Bạch Y xoa đầu đồ tôn mình, nói cho hắn biết một chuyện. Cơ Nhược Phong nghe xong thân mình run rẩy không thôi

"Mọi người trong Nam Cung thế gia vẫn còn sống, ta đã tới kịp cứu bọn họ một mạng"

"Th-thật sao?"

"Ừm đang ở dưới núi chờ con"

"Ch-chúng ta mau đi thôi"

Cơ Nhược Phong cố gắng chạy thật nhanh, hắn sợ đây chỉ là giấc mơ nhưng tới khi hắn thấy được cha mẹ và mọi người đang chạy tới chỗ hắn cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng tin rằng bọn họ vẫn còn sống, hắn ngã khụy xuống đất

"Phong nhi! Con có sao không?"

"Sao con lại khóc? Có phải vết thương đau lắm không?"

Nam Cung Uyển ôm con trai mình vào lòng, nhìn vết thương khắp người hắn mà đau lòng. Cơ Nhược Phong ôm lấy mẫu thân khóc nức nở, hắn cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa trừ phi hắn chết đi nhưng giờ bọn họ đều đang ở đây cả rồi

"Con vất vả rồi, đừng sợ! Cha mẹ và mọi người đều ở đây"

"Vâng"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y vừa tới nơi thấy những người trong Nam Cung thế gia vẫn còn sống liền kinh ngạc, Nam Cung Xuân Thủy nhìn qua người nam nhân đang chậm rãi đi tới gần chấp tay hành lễ

"Sư phụ!"

"Hổ Biến! Lâu rồi không gặp"

"Sư phụ! Tại sao người lại xuất hiện ở đây?"

"Chuyện chính là như vầy...."

Tô Bạch Y kể rõ mọi chuyện cho Nam Cung Xuân Thủy, nghe sư phụ mình đã cứu Nam Cung thế gia hắn mới biết thảo nào hắn không truy lùng dấu vết được. Cơ Nhược Phong đứng dậy tới gần Tô Bạch Y quỳ xuống cảm tạ nhưng Tô Bạch Y đã đỡ lấy hắn

"Không cần cảm tạ ta, ta cứu người thân của con cũng có điều kiện muốn con đồng ý với ta"

"Điều kiện gì ạ?"

"Con hãy lên Côn Luân với ta, thời gian thì ta không rõ. Ít nhất là mười năm"

"Sư phụ! Con đi thay thằng bé là được mà?"

"Không"

"Sư tổ! Người có biết Tiêu Nhược Phong bị...."

"Ừ"

"V-vậy người có cách nào cứu em ấy không?"

"Có, nhưng ta nói trước. Khi thằng bé tỉnh lại con lập tức theo ta lên Côn Luân không chần chừ thêm nữa, được không?"

"Được! Chỉ cần y tỉnh lại, con lập tức theo người"

Cơ Nhược Phong nghe Tô Bạch Y có thể chữa cho Tiêu Nhược Phong mà vui mừng, hắn chỉ cần Tiêu Nhược Phong tỉnh dậy thôi muốn hắn đi trấn thủ bao lâu cũng được hết. Hắn cần Tiêu Nhược Phong bình an, Tô Bạch Y cùng Cơ Nhược Phong và mọi người đến Dược Vương Cốc chữa trị cho Tiêu Nhược Phong. Tô Bạch Y còn truyền Đại Xuân công pháp cho Tiêu Nhược Phong. Tân Bách Thảo kiểm tra lại tình trạng của y sau đó gật đầu nói chỉ vài ngày nữa Tiêu Nhược Phong sẽ tỉnh dậy. Cơ Nhược Phong lúc này đã yên tâm, trước khi đi Côn Luân hắn dập đầu với trưởng bối trong nhà

"Mọi người! Con đi đây"

"Phong nhi à! Không nói với tiểu Phong một tiếng sao con?"

"Không cần đâu ạ! Y mà biết thì sẽ không cho con đi đâu"

"Vậy khi thằng bé tỉnh lại thì bọn ta biết nói sao đây?"

"....."

Cơ Nhược Phong có rất nhiều điều muốn nói nhưng chung quy hắn vẫn chỉ nói một câu, có lẽ đó là lời tàn nhẫn nhất với bọn họ

"Cứ nói là....con đã đồng quy vu tận với Lý Thiên Hoàng"

"Con điên rồi hả?"

"Tiêu Nhược Phong nên có cuộc sống của riêng mình, con không thể bắt em ấy chờ mình mười năm được, đời người có mấy lần mười năm đây?"

"Con à, chuyện giữa con và tiểu Phong chỉ đến đây thôi sao?"

"Có lẽ chỉ.....đến được đây thôi. Con đi đây"

Cơ Nhược Phong cùng Tô Bạch Y rời đi, những người ở lại nhìn theo bóng lưng của hai người mà thở dài, bọn họ không biết nên nói với Tiêu Nhược Phong ra sao nữa.

Vài ngày sau cuối cùng Tiêu Nhược Phong cũng tỉnh lại, biết tin Cơ Nhược Phong đã cùng Lý Thiên Hoàng đồng quy vu tận y chỉ im lặng không nói gì cả. Nam Cung Xuân Thủy tới thăm tiểu đồ đệ, Tiêu Nhược Phong túm lấy vạt áo của hắn nức nở

"Sư phụ! Chàng ấy....thật sự chết rồi sao?"

"....."

"Con hiểu rồi! Khụ....khụ"

"Tiểu Thất! Con sao vậy?"

Tiêu Nhược Phong không ngừng ho ra máu, nghĩ tới cảnh tượng Cơ Nhược Phong đã chết rồi khiến y không thể nào chịu đựng được. Nam Cung Xuân Thủy vội vàng kêu Tân Bách Thảo vào trong khám cho đồ đệ, Tân Bách Thảo nhìn người vừa tỉnh lại được mấy ngày bây giờ lại đang hôn mê mà chỉ biết thở dài

"Thằng bé đau lòng quá mức nên mới bị như vậy"

"Hạc Hiên....."

Tiêu Nhược Phong dù trong lúc hôn mê vẫn luôn gọi tên Cơ Nhược Phong, nhìn đồ đệ mình như vậy Nam Cung Xuân Thủy không biết có nên nói thật với y không, nhưng nói xong rồi thì có thể làm gì đây chẳng lẽ Tiêu Nhược Phong tính chờ Cơ Nhược Phong cả đời này hay sao. Dù Tô Bạch Y đã nói ít nhất là mười năm nhưng không có gì chắc chắn được mười năm sau Cơ Nhược Phong sẽ trở về, thế nhưng nhìn tiểu đồ đệ đau lòng như vậy Nam Cung Xuân Thủy thật không đành lòng giấu y

"Ta đi tìm sư phụ nói chuyện một chút"

"Ê....nè"

Tân Bách Thảo nhìn hắn bay đi sau đó lại quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong thầm cảm thấy tại sao mọi chuyện lại không suôn sẻ gì hết







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro