
Chương 50
"Thằng bé sao rồi?"
"Không chịu ăn uống gì cả, chỉ ngồi trong phòng canh chừng tiểu Thất thôi"
"Vậy à?"
Tân Bách Thảo thở dài, từ lúc Tiêu Nhược Phong được mang đến đây cũng đã mười ngày. Suốt mười ngày nay, Cơ Nhược Phong cứ đi đi về về từ chiến trường đến Dược Vương Cốc. Nam Cung Xuân Thủy cũng tạm thời ở lại nơi này để đề phòng bất trắc, Cơ Nhược Phong bước ra ngoài. Hắn gật đầu với hai người rồi lại quay về chiến trường, Nam Cung Xuân Thủy và Tân Bách Thảo nhìn hắn mà chỉ thở dài
"Cơ Nhược Phong! Huynh về rồi à?"
"Ừ"
Đám người Bách Lý Đông Quân biết Tiêu Nhược Phong gặp chuyện như vậy rất lo lắng nhưng bọn họ không thể rời khỏi chiến trường được, nhìn Cơ Nhược Phong trở nên như bây giờ bọn họ cũng không biết nên làm gì. Cơ Nhược Phong trở về lều của mình, hắn nằm lên giường ngước nhìn lên
"Chỉ mới mười ngày thôi sao? Phong nhi ta cảm thấy giống như đã trôi qua rất lâu"
"Ta đã nói rồi, ngươi hãy mau mau nhập ma đi"
Suốt mười ngày nay tâm ma cứ không ngừng lải nhải bên tai hắn bảo hắn nhanh chóng nhập ma, có nhiều lần Cơ Nhược Phong đã suýt chút đánh mất bản thân. Hắn quay mặt vào tường mặc kệ tâm ma, Cơ Nhược Phong không thể đi vào Ma đạo được. Tuyệt đối không thể
Lúc này Lý Thiên Hoàng cũng sắp tới Nam Cung thế gia, gã vừa đi vừa ngâm nga rất nhàn nhã. Nhưng đột nhiên gã dừng lại, nhìn kẻ trước mặt nhướng mày ngạc nhiên
"Định Minh Sơn?"
"Giáo chủ"
Lý Thiên Hoàng nhìn Định Minh Sơn, phải biết trước giờ tên này chưa bao giờ rời khỏi nơi ở của mình trừ khi gã triệu tập vậy mà bây giờ lại chủ động tới đây, gã nghi hoặc hỏi hắn
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Thuộc hạ nghe nói Giáo chủ vừa bước vào cảnh giới thứ mười bảy nên đến để chúc mừng"
"Vậy à? Ngươi có muốn cùng ta đi tới Nam Cung thế gia không?"
"Rất sẵn lòng"
Hai người sóng vai nhau đi tới Nam Cung thế gia, tới trước cổng, Lý Thiên Hoàng ngang nhiên đi tới
"Ai đó?"
Người gác cổng thấy Lý Thiên Hoàng định ngăn lại nhưng gã chỉ nhẹ nhàng vung tay đã lấy mạng hắn, Lý Thiên Hoàng cười ghê rợn
"Hôm nay, tất cả những kẻ ở đây phải chết hết, không ai có thể sống sót"
Lý Thiên Hoàng nói xong rồi bước lên phía trước đi vào trong nhà cùng với Định Minh Sơn
Lại nói về Cơ Nhược Phong! Lúc này, hắn lao đi với một tốc độ rất nhanh. Đằng sau hắn, có một nhóm người với sát khí đằng đằng đang bám theo
"Khốn kiếp! Mãi không chịu buông"
Cơ Nhược Phong cảm nhận được Lý Thiên Hoàng đang ở Trung Nguyên còn đang đi tới Nam Cung thế gia liền sợ hãi không thôi, hắn dùng thần thức của mình đi trước đang định theo sau thì có một nhóm người cản hắn lại. Kẻ bí ẩn kia bước lên phía trước chỉ vào hắn
"Cơ Nhược Phong! Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi"
"Ai chết còn chưa biết đâu"
"Xông lên! Giết hắn cho ta"
Hơn hai ngàn Giáo đồ Ma giáo xông lên, còn thêm hơn năm mươi kẻ là đội quân tinh nhuệ của Lý Thiên Hoàng vây sát hắn. Dù ngươi có mạnh cỡ nào cũng không thể một lúc chống lại nhiều kẻ như vậy, đánh nhau một hồi Cơ Nhược Phong cũng đã có dấu hiệu đuối sức, cơ thể hắn hiện tại toàn là vết thương bị nhiễm độc. Đám người này không biết đã chuẩn bị bao lâu, xung quanh đây toàn là kịch độc trên vũ khí của bọn chúng cũng được bôi độc. Tuy Cơ Nhược Phong đã nhanh chóng khoét những mảnh thịt bị thối rửa do trúng độc đi nhưng chung quy vẫn không thể xử lý hoàn toàn được
"Chết tiệt! Tay chân của mình dường như không còn cảm giác nữa, đám người kia sao còn không mau tới chứ"
Cơ Nhược Phong nghiến răng nhìn chằm chằm vào kẻ bí ẩn kia, hắn thở ra một hơi lại nâng côn lên đánh xuống một lần nữa. Không thể đợi bọn Bách Lý Đông Quân tới đây được, Nam Cung thế gia đang gặp nguy hiểm, chỉ thần thức là không đủ đấu với Lý Thiên Hoàng, hắn phải tới đó ngay. May mắn lúc này đám người Bách Lý Đông Quân đã tới kịp, Cơ Nhược Phong giao chỗ này cho bọn họ sau đó nhanh chóng rời đi nhưng kẻ bí ẩn kia lập tức cùng đội quân tinh nhuệ bám theo. Bách Lý Đông Quân và những người còn lại định cản nhưng có rất nhiều Giáo đồ Ma giáo không biết từ đâu xuất hiện ngăn cản bọn họ
Trong khi đang chạy, bỗng Cơ Nhược Phong cảm thấy đau nhói trong ngực, giống như có một cái gậy vô hình nào đang đâm vào hắn. Một cảm giác kinh hãi và đau đớn trào lên trong tim hắn
Cơ Nhược Phong đã từng phải trải qua cảm giác này, đó là nỗi đau sâu tận vào tâm can, đó là khi hắn biết Tiêu Nhược Phong sắp mất mạng, đó là khi hắn mất đi người quan trọng với mình. Dường như trong nháy mắt tất cả máu trong cơ thể đều bị đẩy ra ngoài, làm hắn thấy đầu óc chao đảo.
Cơ Nhược Phong cố nén sự đau đớn mà lao đi, ánh mắt vẫn dõi theo đám người đang đuổi theo ở đằng sau. Hắn thầm cầu mong mọi thứ vẫn còn kịp
"Mọi người! Chờ con, con sẽ tới ngay"
Sợ hãi là cảm giác duy nhất còn sót lại trong tâm trí của Nam Cung thế gia lúc này. Thậm chí bọn họ còn không dám cử động, mắt nhìn chăm chăm vào Lý Thiên Hoàng và Định Minh Sơn
Lý Thiên Hoàng mặc kệ những ánh mắt sợ hãi đó, gã vừa xách một cái đầu trên tay vừa lẩm bẩm một mình
"Đám sâu kiến này thật chướng mắt"
Nói đoạn, gã ta lại tiếp tục bước tới. Toàn thân Nam Cung gia chủ rung lên, ông hét lên thật to
"LÝ THIÊN HOÀNG! NGƯƠI MUỐN GÌ?"
"Muốn gì à?"
Lý Thiên Hoàng quay lại mỉm cười lạnh lùng, ra lệnh cho Định Minh Sơn
"Định Minh Sơn! Giết hết tất cả người nơi này cho ta"
"Vâng"
Định Minh Sơn ra tay vô cùng dứt khoát, lúc này chỉ còn có khoảng hơn một trăm người sống sót. Họ đều là người trong gia tộc Nam Cung. Ai nấy đều đang vô cùng khiếp sợ, những nữ tử đều khóc nức nở. Trừ những người còn sống ra, trên mặt đất đều là những cái xác không đầu.
Mở miệng cười gằn, Lý Thiên Hoàng tóm lấy một người trong số họ. Trong tiếng kêu khóc thảm thiết, Lý Thiên Hoàng lạnh lùng, tàn nhẫn cướp đi sinh mạng của từng người.
Nam Cung gia chủ ngây dại chứng kiến tất cả diễn ra trước mắt, ông chẳng cảm nhận được phu nhân đang nắm lấy tay mình mạnh tới mức đã tạo thành một vệt máu. Nam Cung phu nhân không dám nhìn đám thi thể kia, bà cúi đầu cả cơ thể run rẩy, hai mắt đỏ ngầu.
Cữu cữu của Cơ Nhược Phong bật cười xót xa, dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Hắn mở miệng ra hỏi
"Lý Thiên Hoàng! Ngươi cố tình nhắm vào bọn ta để dụ thằng bé tới đây phải không?"
"Dụ à? Không không ngươi sai rồi"
"Vậy thì tại sao?"
Lý Thiên Hoàng nghe xong, cười vang vài tiếng rồi chắp hai tay lại, gã nghiêng đầu nói ra lý do khiến tất cả bàng hoàng
"Ta muốn biết khi Cơ Nhược Phong tới đây thấy các ngươi đã chết hết thì hắn sẽ làm gì?"
"Sao cơ?"
Lý Thiên Hoàng bóp lấy cổ cữu cữu của Cơ Nhược Phong nhấc lên đang định bẻ gãy cổ hắn nhưng có một luồng kiếm khí đánh tới, gã buông người ra lui lại
"Ca ca! Huynh có sao không?"
"Sao muội lại ở đây?"
Nam Cung Uyển và Cơ Trường Hải hôm nay muốn về thăm nhà, khi tới thì thấy ca ca mình sắp bị giết chết nàng vội vàng rút kiếm ta
"Nữ nhân kia, ngươi là ai? Là người của Nam Cung thế gia à?"
"Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"
"Hahaha, có cá tính nhưng thật đáng tiếc ta chỉ thích Cơ Nhược Phong thôi"
"Ngươi nhắm vào con trai ta làm gì?"
"Con trai?"
Lý Thiên Hoàng nhìn Nam Cung Uyển ngạc nhiên sau đó gã quay sang nhìn Cơ Trường Hải đang đứng kế bên
"Vậy ngươi là cha của hắn à? Giống nhau thật đấy"
"LÝ THIÊN HOÀNG!"
Thần thức của Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng đã tới Nam Cung thế gia, hắn nhìn xác chết đầy rẫy xung quanh. Cơ Nhược Phong cắn môi tới mức bật máu, nhìn chằm chằm Lý Thiên Hoàng
"Ô? Tới rồi à? Sao chỉ có thần thức thế?"
"Ngươi muốn gì?"
"Hừm.....ta chỉ là cảm thấy rất nhàm chán nên muốn đi giết người thôi"
Cơ Nhược Phong không thể chịu đựng được bộ dạng đó của gã, hắn lao lên. Lý Thiên Hoàng vẫn không thèm nhấc mắt lên, gã vung tay lên đỡ đòn. Hiện tại Cơ Nhược Phong đã thua gã một cảnh giới lại còn đưa thần thức tới đây chắc chắn không thể nào đánh lại gã được, quả nhiên sau hơn hai mươi chiêu Lý Thiên Hoàng đã đánh hắn văng vào đống đổ nát phía dưới
"Hạc Hiên! Con có sao không?"
"Cha! Mẹ! Mọi người chạy đi"
"Ai cũng đừng hòng thoát"
Lý Thiên Hoàng đánh tan thần thức của Cơ Nhược Phong, sau đó cắn rách bàn tay của mình, dùng máu vẽ ra một trận pháp. Sau khi trận pháp hoàn thành, nó chầm chậm hiện ra hình ảnh Cơ Nhược Phong đang bị một nhóm người truy sát
"Bản thân còn không thoát được mà dám tách thần thức tới đây trước à?"
Lý Thiên Hoàng cười dài mấy tiếng. Lại nói về Cơ Nhược Phong, đằng sau hắn vẫn có khoảng hơn hai mươi người bám theo, trên đường đi hắn đã giết hơn một nửa. Đột nhiên trong ngực hắn đau nhói, giống như bị rút hết không khí trong người, kêu thảm một tiếng, khụy xuống trên mặt đất, phun ra một búng máu
"Hạc Hiên"
"Mọi người!"
Cơ Nhược Phong nhìn lên không trung thấy một tấm gương phản chiếu hình ảnh những người trong gia tộc mình bị sát hại, hắn nghiến răng đứng dậy hét lên
"LÝ THIÊN HOÀNG! NGƯƠI DỪNG TAY"
"Dừng tay? Nằm mơ"
Lý Thiên Hoàng cười khúc khích nhìn phản ứng của Cơ Nhược Phong qua tấm gương, gã đột nhiên nghĩ ra một ý. Để gã cho Cơ Nhược Phong xem thử cái viễn cảnh gia đình của hắn bị gã giết chết thì sẽ như thế nào
Cơ Nhược Phong mặc kệ những kẻ đang truy sát mình, hắn dùng Vô Cực Côn vẽ một trận pháp nhốt bọn chúng lại sau đó nhanh chóng chạy đi. Lúc này tấm gương kia lại hiện lên lần nữa, lần này là cảnh tượng tổ phụ và tổ mẫu của hắn bị Định Minh Sơn tóm được. Cơ Nhược Phong hét lớn, hắn đập mạnh vào tấm gương
"LÝ THIÊN HOÀNG! TA ĐANG Ở GẦN TỔNG ĐÀN MA GIÁO, CÓ GIỎI THÌ TỚI ĐÂY MÀ GIẾT TA"
"Giết ngươi? Hahaha, cứ từ từ đừng vội"
Lý Thiên Hoàng nhấc Nam Cung gia chủ và Nam Cung phu nhân lên sau đó trước mặt Cơ Nhược Phong giết chết họ. Cơ Nhược Phong phát điên hét
"DỪNG TAY! NGƯƠI DỪNG TAY"
Hắn vận nội lực đánh vào hình ảnh phản chiếu của tấm gương, nhưng không tác động được gì tới Lý Thiên Hoàng. Gã lại nhắm vào cha mẹ của hắn, Cơ Nhược Phong lúc này sắp không chịu nổi nữa rồi
"LÝ THIÊN HOÀNG! NGƯƠI DỪNG TAY! DỪNG TAY LẠI!"
"VIỆC NÀY KHÔNG LIÊN QUAN GÌ ĐẾN BỌN HỌ! NGƯỜI NGƯƠI NÊN NHẮM VÀO LÀ TA!"
"LÝ THIÊN HOÀNG!"
Nội lực của hắn vung ra tán loạn, đám người kia vừa thoát ra khỏi trận pháp liền bao vây hắn. Kẻ bí ẩn kia bóp lấy đầu Cơ Nhược Phong, cười ghê rợn
"Tóm được ngươi rồi! Xem ngươi còn chạy đi đâu, ngoan ngoãn nộp mạng đi"
"HẠC HIÊN"
Nam Cung Uyển và Cơ Trường Hải thấy con trai của mình gặp nguy hiểm liền hét lớn gọi tên hắn nhưng lúc này Cơ Nhược Phong không thể nghe được gì cả
"LÝ THIÊN HOÀNG! MAU TỚI ĐÂY GIẾT TA ĐI ĐỪNG LÀM HẠI BỌN HỌ"
"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!"
Cơ Nhược Phong đã nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời hắn không bao giờ quên. Hắn nhìn thấy cha và mẹ đã bị Lý Thiên Hoàng giết chết, tất cả mọi người đều chết hết
"KHÔNG"
Từng giọt nước mắt tuôn ra trên hai khóe mắt của Cơ Nhược Phong. Hắn vô cùng đau khổ, cả người run lên bần bật, một luồng nội lực trong cơ thể hắn dâng lên không thể kiểm soát, bung ra làm cho cây cỏ xung quanh mấy chục thước đều tan thành mây khói.
"Cái gì!?"
Kẻ bí ẩn kia vội vàng buông hắn ra, Cơ Nhược Phong khụy gối đất. Hắn ôm lấy đầu mình, máu từ hai khóe mắt rơi xuống không ngừng đôi mắt đỏ ngầu chứng tỏ đã nhập ma. Hắn cắn chặt hàm răng, một dòng máu tươi từ trên khóe miệng chảy ra, chịu đựng từng cơn đau bên trong cơ thể lan ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười bi thảm, tiếng cười càng lúc càng lớn, miệng liên tục chảy ra máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn trời, cười to nói
"LÝ THIÊN HOÀNG! LÀ CHÍNH NGƯƠI ÉP TA! ĐƯỢC! ĐƯỢC!"
"Mau! Giết hắn đi"
"LŨ SÂU BỌ! TA SẼ GIẾT CÁC NGƯƠI TRƯỚC"
Cơ Nhược Phong tỏa ra ma khí dày đặc khắp người, hắn từng bước tiến tới nhanh như chớp đã đâm thủng tim của những kẻ này. Kẻ bí ẩn kia thấy tình hình không ổn định thoát thân nhưng Cơ Nhược Phong nhanh chóng xuất hiện sau lưng gã, hắn dùng tay bóp chặt lấy đầu gã bứt ra. Máu bắn ra tung tóe nhưng Cơ Nhược Phong không thèm chớp mắt lấy một cái, hắn nhìn những thi thể xung quanh sau đó dẫm lên khập khiễng bước đi trong vô định
"Nhập ma? Nhập ma rồi à? Tốt! Tốt lắm"
Lý Thiên Hoàng nhìn thấy Cơ Nhược Phong đã nhập ma liền ngẩng mặt lên trời cười dài gã vẫn tiếp tục quan sát Cơ Nhược Phong, trong mắt gã hiện lên vẻ cuồng nhiệt, lòng thầm nghĩ
"Lệ khí! Cơ Nhược Phong ngươi vậy mà có lệ khí nặng như vậy, lần này thì ngươi không thể nào quay trở lại được nữa rồi"
Lý Thiên Hoàng đang cười khoái chí bỗng gã cảm nhận được một thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ đang kéo gã xuyên qua trận pháp, Định Minh Sơn thấy Giáo chủ như đang bị gì đó liền chạy tới nhưng cả hai người liền bị trận pháp hút vào
"Lý.Thiên.Hoàng"
"Cơ Nhược Phong?"
Cơ Nhược Phong lúc này toàn thân tràn ngập lệ khí, Định Minh Sơn nhìn hắn đột nhiên cảm thấy run rẩy, có lẽ hắn bây giờ đã ngang cơ với Lý Thiên Hoàng chứ không còn là thua một cảnh giới nữa. Lý Thiên Hoàng nhướng mày nhìn hắn
"Sao? Tính báo thù cho gia tộc à?"
Cơ Nhược Phong cười một tiếng, thân thể đau đớn nhưng hắn không hề cảm nhận được gì nữa. Bây giờ trong đầu Cơ Nhược Phong chỉ có giết người để trả thù
"LÝ THIÊN HOÀNG! TA SẼ GIẾT NGƯƠI"
"Hahaha nào, mau tới đây! Mau tới đây giết ta đi"
Ngay lúc Cơ Nhược Phong định xông tới đột nhiên Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện đánh ngất hắn sau đó cõng người đi mất, Định Minh Sơn định đuổi theo nhưng Lý Thiên Hoàng cản lại
"Giáo chủ! Sao không đuổi theo chứ!"
"Ta không hứng thú nữa"
Lý Thiên Hoàng nhìn xuống bàn tay đang run lên của mình, luồng sát khí lúc nãy của Cơ Nhược Phong thực sự làm gã sợ hãi. Không biết lần gặp tới, Cơ Nhược Phong đã trở nên như thế nào đây
Lúc này ở Nam Cung thế gia, chỉ còn lại những đống đổ nát, những thi thể nằm khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí
"Ta tới muộn rồi sao?"
Đột nhiên có một nam nhân không biết từ đâu xuất hiện. Nam nhân nhìn thi thể của bọn họ mà nhíu mày, sau đó thở dài một hơi. Nam nhân này không nói thêm bất kì điều gì, hắn mang tất cả bọn họ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro