
Chương 45
"Hạc Hiên, chàng nói đi! Rốt cuộc tại sao chàng không đi trị thương?"
"Ai ya chỉ là vết thương bình thường thôi, vài ngày nữa là tự lành liền mà"
Tiêu Nhược Phong nhìn vết thương dữ tợn trên bả vai hắn, bọn họ vừa chạm trán với Lục Nhạn. Tuy giết được Lục Nhạn nhưng vết thương đã thối rửa, Cơ Nhược Phong đã nhanh chóng khoét mảnh thịt bị thối rửa đấy đi, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt nhìn hắn mà trợn trắng hết cả mắt. Hai ngươi vội vàng ấn hắn xuống trị thương nhưng cái tên này vùng vẫy nói không cần, bọn họ đành phải đi mách lẻo với Tiêu Nhược Phong
"Cái gì? Chàng ấy không chịu trị thương?"
"Đúng đó tiểu sư huynh. Huynh mau khuyên hắn đi, vết thương mà trở nặng thì nguy hiểm lắm"
"Đúng đó Vương gia"
"Ta đi ngay đây"
Tiêu Nhược Phong hùng hổ tới lều của hắn, vừa bước vào bên trong đã thấy Cơ Nhược Phong đang ngồi trên giường, ánh mắt có hơi lạ nhìn y. Tiêu Nhược Phong mặc kệ cái ánh mắt đó, y tiến tới gần nhẹ giọng
"Tại sao chàng không đi trị thương?"
"....."
"Hạc Hiên?"
"Vết thương nhỏ thôi, không cần đâu"
Cơ Nhược Phong cảm thấy rất phiền, chỉ là một vết thương thôi đâu cần phải làm quá lên như vậy. Tiêu Nhược Phong mím môi lại nhìn vết thương kia, mảnh thịt thối rửa đã bị khoét đi sau đó được băng bó một cách sơ qua có lẽ còn chưa khử trùng vết thương nữa
"Chàng muốn em chết đúng không?"
"H-hả?"
Cơ Nhược Phong bàng hoàng sao hắn bị thương thì Tiêu Nhược Phong sẽ chết, hắn vội vàng nắm lấy tay y nhưng bị Tiêu Nhược Phong tránh đi. Y lạnh lùng nhìn hắn
"Cơ Nhược Phong! Chàng nghe cho kĩ đây, nếu chàng còn không đi trị thương thì giữa chúng ta không có chuyện gì để nói nữa hết. Ta không muốn ở bên một người không biết quý trọng mạng sống của bản thân mình"
"Phong nhi....."
"Đừng chạm vào ta!"
Cơ Nhược Phong không hiểu tại sao chỉ vì một vết thương mà Tiêu Nhược Phong lại giận đến vậy, hắn đứng dậy đi ra ngoài nhờ Tư Không Trường Phong vào băng bó giúp mình suốt quá trình Tiêu Nhược Phong đều không thèm nhìn hắn một cái, Tư Không Trường Phong cảm nhận bầu không khí đang rất căng thẳng au khi băng bó vết thương xong cũng nhanh chóng chuồn mất chỉ còn hai người ở lại
"V-vết thương đã được băng bó xong rồi"
Cơ Nhược Phong đắn đo cuối cùng cũng lên tiếng, hắn nắm lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong kéo lại nhưng y không cho hắn đụng vào vẫn mím môi quay đầu sang hướng khác. Cơ Nhược Phong cũng buông tay y ra không nói gì nữa, hắn không biết nên làm gì đột nhiên vết thương trên vai nhói lên làm hắn hít một hơi lạnh. Tiêu Nhược Phong dù đang giận nhưng nghe tiếng hắn than đau cũng quay lại nhìn, y lên tiếng
"Nghỉ ngơi đi"
Sau đó đi mất, Cơ Nhược Phong nhìn theo bóng lưng của y định vươn tay ra giữ lại nhưng cuối cùng lại dừng lại giữa không trung. Tiêu Nhược Phong thật sự rất tức giận, y quay về lều của mình ngồi xuống giường không nói gì hết. Trong suốt mấy ngày tiếp theo, cả hai người mỗi lần gặp nhau Tiêu Nhược Phong đều tìm cớ tránh đi không nói chuyện gì với hắn. Bầu không khí kì lạ giữa hai người làm toàn quân không dám ho he gì, bọn họ muốn hóng chuyện nhưng không dám chỉ đưa ra một kết luận là chỉ huy của bọn họ đang bị người thương giận. Về phần Cơ Nhược Phong cũng không biết làm sao, hắn không biết tại sao Tiêu Nhược Phong lại tức giận như vậy nên dù có đi xin lỗi cũng vô ích
"Chẳng lẽ là do vết thương?"
"Đúng rồi chứ còn gì nữa"
"Phải đó. Tiểu sư huynh chắc chắn đang rất tức giận vì hắn bị thương mà không thèm đi trị thương đó"
"Tại sao ta lại phải ở đây nghe hai ngươi nói chuyện vậy?"
"Êi Đường Liên Nguyệt à, ngươi phải giúp đỡ chỉ huy của chúng ta chứ. Tiểu sư huynh giận lắm đấy"
"Đó là chuyện của hắn. Ta đứng về phía Vương gia"
Đường Liên Nguyệt vừa đi tuần tra về thì bị Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong túm lại kéo vào lều bàn tán, mặt hắn vô cùng khó ở muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí này để đi nghỉ ngơi nhưng hai tên trước mặt này nhất quyết với câu "bọn ta không ngủ thì ngươi cũng đừng hòng". Đường Liên Nguyệt xoa xoa đôi mắt mệt mỏi của mình
"Đây là chuyện giữa hai người bọn họ, chúng ta đâu có làm được gì"
"Chúng ta giúp bọn họ đi"
"Bằng cách nào?"
"Thì...."
Bách Lý Đông Quân vắt óc suy nghĩ, Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt chán nản nhìn hắn. Tư Không Trường Phong đột nhiên nghĩ ra một kế, hắn thì thầm to nhỏ vào tai hai người
"Làm như vậy có được không?"
"Sao lại không được? Bây giờ Đường Liên Nguyệt sẽ tới lều của tiểu sư huynh nói rằng vết thương của Cơ Nhược Phong đã trở nên rất nặng cần người chăm sóc, chắc chắn tiểu sư huynh sẽ chạy tới xem. Còn về Cơ Nhược Phong ta sẽ cho hắn uống một liều thuốc gây sốt nhẹ, đợi khi tiểu sư huynh tới thấy hắn như vậy chắc chắn sẽ lo lắng không giận nữa đâu. Còn việc tiếp theo thì phải xem Cơ Nhược Phong rồi"
"Ý này được đấy! Đường Liên Nguyệt ngươi thấy sao?"
"Cũng được, vậy mau hành động đi"
"Được"
Cả ba người nhanh chóng thực hiện kế hoạch của mình, Đường Liên Nguyệt đi đến trước lều của Tiêu Nhược Phong. Hắn đắn đo một lúc cuối cùng cũng quyết định bước vào trong, Tiêu Nhược Phong đang xem bản đồ thấy hắn bước vào liền nở nụ cười
"Liên Nguyệt! Tuần tra về rồi sao?"
"Ừm"
"Ngồi đi"
Đường Liên Nguyệt tới bàn ngồi xuống, hắn xoa xoa tay căng thẳng. Đây là lần đầu tiên hắn nói dối đấy, hơn nữa còn là nói dối với Tiêu Nhược Phong nữa. Tiêu Nhược Phong thấy hắn dường như có chuyện gì muốn nói liền để bản đồ qua một bên chờ hắn nói, Đường Liên Nguyệt nuốt nước bọt một cái lí nhí nói
"V-vương gia, Cơ Nhược Phong hắn....."
"Làm sao?"
Tiêu Nhược Phong vừa nghe tới tên Cơ Nhược Phong là sắc mặt đã trở nên không tốt, Đường Liên Nguyệt thầm kêu khổ không thôi. Đáng lý ra hắn nên đi sắc thuốc cùng Tư Không Trường Phong còn việc này thì nên để Bách Lý Đông Quân làm sẽ hiệu quả hơn, Tiêu Nhược Phong thấy hắn không dám nói liền nghĩ mình làm hắn sợ liền nhẹ giọng hỏi lại
"Cơ Nhược Phong bị làm sao?"
"H-hắn a....ừm hắn bị....."
"Hửm?"
"VẾT THƯƠNG CỦA HẮN TRỞ NẶNG LẮM RỒI CHẮC PHẢI CẮT BỎ XƯƠNG VAI"
Đường Liên Nguyệt quyết định liều một phen nhắm mắt hét lên, quả nhiên sau khi nghe câu đó Tiêu Nhược Phong lập tức đứng dậy chạy nhanh ra khỏi lều. Còn một mình Đường Liên Nguyệt nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn vừa nói cái gì ấy nhỉ thôi kệ chạy tới chỗ Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong trước đã. Bên này Tư Không Trường Phong nhìn người đang bị sốt mê man trên giường thầm nghĩ sao Tiêu Nhược Phong vẫn chưa tới, thuốc sẽ hết tác dụng mất
"Trường Phong! Hắn sao rồi?"
"Tiểu sư huynh! Hắn...."
"Ta nghe Liên Nguyệt nói vết thương của hắn trở nặng phải cắt bỏ xương vai đúng không?"
"....."
Tư Không Trường Phong đang định nói là vết thương trở nặng khiến Cơ Nhược Phong bị sốt cần người chăm sóc nhưng nghe Tiêu Nhược Phong nói vậy vội vàng sửa lời lòng thầm cảm thán Đường Liên Nguyệt đúng là rất được việc
"Đ-đúng! Vết thương nặng lắm rồi phải cắt bỏ xương vai"
"Thật sự phải cắt bỏ sao?"
"Đ-đúng! Ta....ta đi chuẩn bị thuốc"
Tư Không Trường Phong vội vàng chuồn ra khỏi lều, Bách Lý Đông Quân và Đường Liên Nguyệt đang đứng chờ thấy hắn đi ra liền túm lại. Tư Không Trường Phong nhìn Đường Liên Nguyệt mà mí mắt giựt giựt
"Đường Liên Nguyệt! Sao ngươi nói ác thế? Cái gì mà cắt bỏ xương vai? Tiểu sư huynh mặt mày tái mét luôn rồi kìa"
"Ta quíu quá nên hơi phóng đại chút"
"Mặc kệ đi lỡ rồi. Bây giờ phải làm sao?"
"Thì ta sẽ đi chuẩn bị thuốc hạ sốt và thuốc gây mê chứ sao, các ngươi cứ đi lấy mấy y cụ tới đi"
"Phải cắt bỏ xương vai thật hả?"
"Bách Lý Đông Quân! Ngươi bị điên à? Chúng ta sẽ cắt bỏ đi phần thịt đang tiếp tục thối rửa kia đi, vì thực sự thì vết thương của hắn đã trở nặng là thật"
"Nói bậy mà trúng thật à?"
Ba người vội vàng chạy đi lấy y cụ, Tiêu Nhược Phong lúc này nhìn người đang sốt mê man trên giường. Y mím môi bước tới gần nắm lấy bàn tay hắn, thì thào
"Sẽ không sao đâu đúng không?"
Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt bước vào, hai người nhìn Tiêu Nhược Phong mặt mày tái mét sợ hãi không thôi đột nhiên cảm thấy có lỗi
"Tiểu....tiểu sư huynh! Thật ra thì không cần phải cắt bỏ xương vai đâu"
"Đ-đúng đó Vương gia, lúc nãy bọn ta quíu quá nên mới nói nhầm thôi. Vết thương của Cơ Nhược Phong chỉ là trở nặng nên hắn phát sốt và cần có người chăm sóc"
"Thật sao?"
"Thật mà"
Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt gật đầu lia lịa, Tiêu Nhược Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng vẫn lo lắng cho vết thương của Cơ Nhược Phong. Đường Liên Nguyệt kêu y ra ngoài để bọn họ cắt xử lý vết thương, Tiêu Nhược Phong bước ra ngoài gặp Bách Lý Đông Quân
"Tiểu sư huynh! Đệ có thể hỏi sao huynh lại giận Cơ Nhược Phong tới vậy không?"
"Đông Quân! Ta tức giận vì Cơ Nhược Phong không cảm thấy rằng hắn đang bỏ mặc bản thân như thế nào, hắn không đau nhưng ta đau. Hắn đau một nhưng ta lại đau gấp trăm ngàn lần"
"Tiểu sư huynh...."
"Nếu có thể ta thực sự muốn thay hắn kết thúc cuộc chiến này. Để hắn ở nhà không cần phải tới nơi này làm gì"
Tiêu Nhược Phong thật sự không muốn Cơ Nhược Phong phải lên chiến trường, Bách Lý Đông Quân không biết nói gì hơn. Hai người cứ im lặng nhìn vào lều, cuối cùng sau khi xử lý vết thương xong Tư Không Trường Phong gọi hai người vào. Nhìn thau nước đã đỏ ngầu vì máu, cùng với một chiếc khăn chứa những mảnh thịt bị khoét ra Tiêu Nhược Phong lo lắng nhưng Tư Không Trường Phong đã lên tiếng trấn an
"Không sao đâu tiểu sư huynh. Bây giờ chỉ cần đợi hắn hạ sốt là được, bọn đệ phải đi tuần tra. Huynh chăm sóc cho Cơ Nhược Phong được không?"
"Được nhưng mà...."
"À lát nữa thuốc mê sẽ hết tác dụng, khi hắn tỉnh lại huynh cho hắn uống hết chén thuốc này dùm đệ"
"Được"
Ba người rời khỏi lều, Tiêu Nhược Phong ngồi xuống ghế nhìn vết thương của Cơ Nhược Phong. Y mím môi không nói gì cả, cho tới khi thuốc mê hết tác dụng Cơ Nhược Phong tỉnh lại. Bả vai của hắn rất đau, hắn kêu đau một tiếng
"Tỉnh rồi hả?"
"Phong nhi?"
"Ừm, để ta đỡ dậy"
Tiêu Nhược Phong lấy chén thuốc trên bàn tới cho hắn uống, Cơ Nhược Phong uống hết chén thuốc. Hắn nhìn Tiêu Nhược Phong, vươn tay tới nắm lấy bàn tay của y
"Ta không biết mình sai ở đâu nhưng ta sẽ xin lỗi trước, đừng giận nữa được không?"
"Không biết?"
"Ừm"
"Cơ Đường chủ! Ta hỏi ngươi sao ngươi lại bỏ mặc bản thân như vậy? Hay ngươi nghĩ là mạng sống của mình chỉ như một thứ gì đó còn cũng được mà không còn cũng không sao?"
"Ta không có! Chỉ là cảm thấy chỉ là một vết thương không cần làm quá như vậy"
"Làm quá? Ha, Cơ Nhược Phong có phải ngươi muốn giày vò ta tới chết không?"
"Kh-không có"
Cơ Nhược Phong lắc đầu nắm chặt lấy bàn tay của Tiêu Nhược Phong, y chỉ lẳng lặng nhìn hắn sau cùng cũng nói ra hết cảm xúc của mình
"Cơ Nhược Phong! Vết thương trên cơ thể của ngươi nhưng người đau là ta, ngươi đau một thì ta đau đến nát bét cả ruột gan. Nếu ngươi lại bỏ mặc bản thân lần nữa ta sẽ lập tức chết trên chiến trường không quay về gặp ngươi nữa đâu"
"Phong nhi à, ta...."
"Nghe rõ chưa?"
"T-ta nghe rồi, sau này nếu bị thương sẽ lập tức đi chữa trị không bỏ mặc bản thân nữa"
"Tốt, nghỉ ngơi đi"
"Em....."
"Ta ở lại với chàng"
"Được"
Hai người cuối cùng cũng có thể trở lại như bình thường, ba người ở ngoài nghe lén vui mừng không thôi. Kế hoạch của bọn họ đúng là tuyệt vời, Bách Lý Đông Quân rất có tinh thần khoác vai hai người Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt đi uống rượu ăn mừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro