Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

"Vương gia"

"...."

"Vương gia?"

"Chuyện gì?"

"Ta mang canh giải rượu tới cho ngài đây"

"Để ngoài cửa đi, ta sẽ tự ra lấy. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi không cần phải ở đây đâu"

"Vâng"

Quản gia cùng toàn bộ người làm lui xuống, Tiêu Nhược Phong lúc này khổ sở không thôi nếu y từ chối gặp Lôi Mộng Sát thì đâu có bị như bây giờ chứ, nhưng cơn khoái cảm đã nhanh chóng vùi lấp đi mọi thứ. Tiêu Nhược Phong biết mình tự làm tự chịu nhưng tại sao lại phải trói tay và bịt mắt y lại chứ còn nói cái gì mà tình thú nữa

"Suy nghĩ cái gì? Chuyên tâm vào"

"Ư hức.....phu quân ~ cởi trói được không? Cổ tay em đau"

Tiêu Nhược Phong ấm ức làm nũng với hắn, Cơ Nhược Phong thấy cổ tay của y đỏ lên cũng thương xót cởi trói. Hắn vớ lấy bình rượu bên cạnh uống vào miệng sau đó cúi xuống hôn Tiêu Nhược Phong, vị rượu ngọt lịm lấp đầy trong khoan miệng Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn nuốt lấy. Cơ Nhược Phong nhìn vải lụa đang bịt mắt y lại đã ẩm ướt cũng kéo xuống, đôi mắt phong tình đầy mê hoặc đó đang si mê nhìn hắn, hắn cảm thấy lại cứng rồi

"Nói! Em sai chỗ nào?"

"Em không nên uống rượu.... A~ đừng..."

Cơ Nhược Phong thấy y vẫn không biết lỗi sai của mình ở đâu, liền gác chân y lên vai tiếp tục đâm vào. Nhưng chỉ thúc vào có một nửa, cố tình không để Tiêu Nhược Phong được thoải mái. Tiêu Nhược Phong thật sự không biết ngoài việc uống rượu thì y đã sai chỗ nào, y cố gắng suy nghĩ nhưng đều bị cơn khao khát phía dưới cắt ngang không suy nghĩ được gì. Tiêu Nhược Phong nức nở lấy lòng hắn

"Hức... Em không biết, phu quân ~ đừng như vậy mà, em khó chịu"

"Ta cho em thêm một cơ hội nữa, suy nghĩ cho thật kỹ đi"

"Nhưng em thật sự không biết"

Cơ Nhược Phong rất không vui, không phải vì Tiêu Nhược Phong uống rượu với Lôi Mộng Sát mà vì cái nơi mà Tiêu Nhược Phong đi uống rượu là Bách Hoa Lâu. Càng nghĩ càng tức, hắn híp mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Nhược Phong

"Ta rất không vui đấy!"

"Huhu.....Em chỉ đi uống rượu thôi mà, sao chàng lại như vậy?"

"Còn khóc? Em uống ở chỗ nào không được tại sao lại uống ở Bách Hoa Lâu?"

"Nhưng em không có chạm vào ai hết mà"

"Em còn định chạm vào à?"

Thấy hắn lại tức giận hơn, Tiêu Nhược Phong vội vàng dỗ dành hắn. Y lắc đầu nói không phải còn hứa từ nay sẽ không tới đó nữa, Cơ Nhược Phong nghe vậy cơn giận cũng giảm đi

"Hạc Hiên~ thương em đi mà. Nha~"

Cơ Nhược Phong thấy y cũng đã biết sai liền không nhịn nữa lật người Tiêu Nhược Phong nằm sấp lại nâng mông y lên thúc vào trong, hắn vào rất sâu khiến Tiêu Nhược Phong khóc lóc van xin đừng sâu như vậy. Cơ Nhược Phong bỏ ngoài tai mấy lời đó, tiếp tục luận động

"Ô....sâu quá rồi hức....em sẽ hỏng mất.... A~"

"Không hỏng được đâu"

Cơ Nhược Phong vuốt ve bụng dưới của y làm Tiêu Nhược Phong thả lỏng ra, phía dưới chặt quá hắn không làm thêm được. Hắn nhướng người về phía trước, cắn lên vành tai của Tiêu Nhược Phong, dụ dỗ

"Thả lỏng đi, em chặt quá. Ta không làm thêm được"

"V-vâng"

Tiêu Nhược Phong cố gắng thả lỏng người ra, Cơ Nhược Phong thấy phía dưới đã bớt chặt liền đâm sâu vào đỉnh lên điểm sướng của y, thứ đó càng ngày càng cứng lên làm bụng Tiêu Nhược Phong trướng lên khó chịu không thôi

"Ư~ trướng quá....sao của chàng lại cứng quá vậy?"

"Ta cứng vì em đó"

"A~ khoan đã, đừng! Ha~"

Cơ Nhược Phong vừa ra bên trong y lần nữa, vách thịt mềm mại lại quen thuộc co bóp mút chặt lấy không cho tinh dịch trào ra ngoài. Hắn lật người Tiêu Nhược Phong lại hôn, Tiêu Nhược Phong rất phối hợp ôm lấy hắn hé miệng ra cho hắn đùa giỡn đầu lưỡi của mình. Khi rời ra kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển nhìn hắn. Cơ Nhược Phong cũng không định phạt y nữa, ôm Tiêu Nhược Phong đi tắm rửa. Sau khi nằm xuống, đắp chăn ngủ Tiêu Nhược Phong vẫn không ngủ được. Cơ Nhược Phong quay sang mơn trớn gò má của y, dịu dàng hỏi

"Sao thế? Có phải khó chịu lắm không?"

"Không phải! Em đang nghĩ tới chuyện Ma giáo"

"Ba tháng nữa mới diễn ra cuộc chiến mà"

"Hạc Hiên"

Tiêu Nhược Phong mím môi quay sang nhìn hắn, bàn tay sờ lên gương mặt của hắn như đang cố gắng khắc ghi dáng vẻ của người này vào trong tiềm thức. Cơ Nhược Phong nắm lấy tay y, hôn vào lòng bàn tay đáp lời

"Hửm?"

"Chàng có thương em không?"

"Có chứ"

"Thương em thì phải bình an trở về, có được không?"

"Ta không dám bảo đảm nhất định không chết nhưng mà ta nhất định sẽ cố gắng sống sót"

"Được"

"Vậy chúng ta lập lời hứa đi, em nhất định không được chết trên chiến trường còn ta sẽ sống sót quay về. Được không?"

"Được. Nhớ giữ lời"

"Tất nhiên"

(Hứa thật nhiều rồi thất hứa cũng thật nhiều🤣🤣🤣)

(Tui kiểu: ừa cứ hứa đi, cho chớt một đứa là bớt hứa lại à......hay cho chớt cả đôi ta :>>>>)

(OTP đẹp quá mà, phải chia cắt để bớt đẹp lại :v)

Hai người ôm nhau ngủ đến sáng, khi mặt trời lên cao cả hai mới tỉnh dậy. Hôm nay Tiêu Nhược Phong định vào cung thăm Hoàng nhi của mình nên Cơ Nhược Phong cũng đi cùng, cũng đã hai năm rồi không gặp không biết mấy đứa nhỏ có còn nhớ hắn không nữa. Bọn họ tới tìm Tiêu Nhược Cẩn trước, Tiêu Nhược Cẩn thấy hắn đã về liền vỗ vai

"Cuộc chiến tới nhất định phải chiến thắng trở về, Nhược Phong còn đang đợi ngươi rước về Bách Hiểu Đường đấy"

"Huynh trưởng"

"Ta nói thật mà, đệ phản ứng như vậy làm gì? Hay đệ không muốn gả cho hắn? Nếu vậy thì ta có rất nhiều đối tượng cho đệ lựa chọn đây"

"Ồ thì ra Phong nhi không muốn gả cho ta à?"

Cơ Nhược Phong híp mắt nguy hiểm nhìn y, Tiêu Nhược Phong nhìn thấy ánh mắt đó eo liền theo phản xạ run lên. Y lắc đầu liên tục phủ định, nếu không nói rõ người chịu chắc chắn là mình

"Kh-không phải! Em muốn mà, em rất muốn"

"Hừm vậy còn được"

Tiêu Nhược Cẩn sau khi có một pha đốt nhà người khác cũng kêu hai người tới chỗ Hồ Thác Dương tìm ba đứa nhỏ kia. Tiêu Sùng đang ngồi đọc sách, Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ đang chơi đuổi bắt. Hai đứa chơi một mình cũng thấy rất chán nên tới tìm Nhị ca nhõng nhẽo

"Nhị ca, đừng đọc sách nữa mà. Chơi với bọn đệ đi"

"Sao hai đệ không đọc sách với ta đi?"

"Chán lắm"

"Lục ca, nhìn kìa! Có phải Cơ thúc thúc và Hoàng thúc không?"

"Ở đâu?"

"Kia kìa"

Tiêu Vũ đang làm nũng với Nhị ca của mình thấy hai người kia liền nắm tay Tiêu Sở Hà chỉ về phía hai người đang đi tới. Tiêu Sở Hà thấy sư phụ đã về mắt liền sáng lên, chạy tới chỗ hắn

"Sư phụ ơi!"

"Ối chà Sở Hà nhà chúng ta đã lớn thế này rồi sao? Trông còn rất khỏe mạnh nữa"

Cơ Nhược Phong ôm Tiêu Sở Hà lên, xoa đầu nhóc. Tiêu Sùng cùng Tiêu Vũ cũng đi tới chỗ hắn

"Cơ thúc thúc"

"Hai đứa cũng lớn vậy rồi à? Nhanh thật, mới đó mà đã hai năm rồi"

"Sư phụ! Người về lúc nào vậy ạ?"

"Vừa về được mấy ngày thôi"

"Người và Hoàng thúc vào cung làm gì vậy ạ?"

"Bọn ta tới thăm mấy đứa đấy"

Cơ Nhược Phong để tiểu đồ đệ xuống đất, xoa đầu Tiêu Sùng và Tiêu Vũ. Tiêu Nhược Phong thấy Hồ Thác Dương đi tới, chấp tay hành lễ nhưng Hồ Thác Dương xua tay bảo không cần đa lễ

"Cơ Đường chủ ngươi đã về rồi sao?"

"Hoàng Hậu nương nương vẫn khỏe chứ?"

"Ta rất khỏe, hình như Cơ Đường chủ và Nhược Phong cũng rất khỏe nhỉ?"

Hồ Thác Dương như vô tình gõ gõ ngón tay bên cổ của mình, Tiêu Nhược Phong chưa hiểu chuyện gì nhưng Tiêu Sở Hà nhanh chóng phát hiện ra. Nhóc chỉ vào cổ Hoàng thúc nghi hoặc

"Hoàng thúc! Người bị muỗi cắn ạ? Sao trên cổ lại có vết đỏ thế?"

"....."

Tiêu Nhược Phong giật mình nhớ ra những dấu hôn do Cơ Nhược Phong để lại vội né tránh ánh mắt của Hoàng nhi bịa ra một lí do nào đó

"Ph-phải! Dạo này hơi nhiều muỗi"

"Vậy người nhớ xoa thuốc nha ạ"

"Ừm"

Hồ Thác Dương che miệng cười khúc khích, Tiêu Nhược Phong đỏ mặt xấu hổ không thôi. Y vội lấy cớ trong phủ còn bận việc kéo Cơ Nhược Phong chạy mất, ba đứa nhỏ còn chưa hiểu chuyện gì thì người đã mất tăm

"Làm gì chạy nhanh thế?"

"Chàng còn nói nữa, tẩu tẩu phát hiện ra rồi kìa"

"Ta với em quang minh chính đại yêu nhau chứ có phải vụng trộm lén lút yêu đương đâu mà phải sợ"

"Cũng đúng....ơ khoan đã không đúng chút nào, chàng phải nhắc nhở em mang áo kín cổ chứ?"

"Trời chưa đủ nóng à? Em mặc vào người ta tưởng em bị thần kinh đấy"

Bắc Ly hiện đang là mùa hè vô cùng oi bức, Tiêu Nhược Phong mà mặc áo kín cổ chắc y sẽ nóng đến chết mất thôi. Thấy không đấu khẩu lại hắn, Tiêu Nhược Phong liền giở chiêu giận dỗi ra

"Đều tại chàng cả đấy, ai bảo cứ...."

"Chẳng phải em cũng rất thích à? Sao giờ lại lật mặt rồi?"

"....."

Nói không lại, thật sự nói không lại. Hai năm qua không biết võ công của người này có thăng tiến không chứ hiện tại y thấy võ mồm của hắn chắc chắn không thua bất cứ ai, nhắc mới nhớ tới chuyện này. Tiêu Nhược Phong phạt hắn chép sách luyện chữ vậy mà bị hắn làm mụ mị đầu óc suốt mấy ngày nay quên mất chuyện này

"Chàng chưa chép sách xong đúng không?"

"Ừ ta bận giúp Phong nhi thoải mái rồi làm gì còn thời gian chép sách"

".....Vậy lát nữa về phủ chàng chép liền đi"

"Được thôi~"

Thấy hắn đột nhiên thoải mái đáp ứng như vậy Tiêu Nhược Phong hoài nghi không thôi, không biết vì sao eo y lại đột nhiên run lên như báo hiệu điều gì đó. Y nuốt nước bọt nhìn hắn, cảnh cáo

"Chỉ chép sách thôi đó, không được làm gì hết"

"Làm gì là làm gì?"

"Thì là....."

Cơ Nhược Phong nhìn xuống eo y, liếm môi một cái cảm thấy cái eo này đúng là vẫn còn khỏe lắm. Tiêu Nhược Phong thấy ánh mắt của hắn liền lui ra, trừng mắt cảnh cáo. Nhưng trong mắt Cơ Đường chủ lúc này y chỉ giống một con mèo đang xù lông mà thôi, vuốt ve một cái là ngoan ấy mà

"Không được tuyên dâm giữa ban ngày"

"Ta ân ái với phu nhân tương lai của mình mà gọi là tuyên dâm à?"

"Chàng nhịn lâu quá nên bây giờ muốn đòi lại à?"

"Phải a. Mấy năm trước ta đâu dám làm gì em vì em còn nhỏ quá, nhưng bây giờ em hai mươi bốn rồi còn nhịn nữa thì đúng là có lỗi với bản thân"

"Chàng về phủ chép sách đi! Đừng hòng động vô em"

"Chẳng phải ở lần thứ hai chúng ta làm, em đã đồng ý chỉ cần ta muốn em sẽ cho à? Bây giờ nuốt lời đúng không?"

"Em...."

Tiêu Nhược Phong thật sự cứng họng không biết nói như thế nào cuối cùng cũng phải đáp ứng chỉ cần hắn chép sách xong thì sẽ cho, Cơ Nhược Phong cảm thấy rất hài lòng với kết quả này, hai người về phủ bắt đầu chép sách. Mỗi khi hắn chép xong một lần, eo Tiêu Nhược Phong liền run lên một cái. Có khi định mượn cớ chạy trốn nhưng nhìn ánh mắt đầy ý ám chỉ "Chạy đi! Chỉ cần ta bắt được thì khỏi thương lượng gì cả" của hắn, y liền không dám nữa

"Xong rồi"

"S-sao nhanh quá vậy?"

"Chứ em muốn chậm à?"

"Phải!.....ơ không.....không đúng. Em lỡ miệng thôi, ối...."

"Xem ra ta vẫn còn nhẹ tay quá"

Cơ Nhược Phong vác y đến giường thả xuống, Tiêu Nhược Phong lui về sau nhưng bị hắn nắm chân kéo lại. Cơ Nhược Phong nhìn y không nói gì cả, Tiêu Nhược Phong khóc không ra nước mắt bởi vì Cơ Nhược Phong như vậy chính là lúc dục vọng hắn lên cao nhất, làm sao y biết à? Mười ngày qua y đã được nếm thử rồi, thầm thương cho cái eo của mình xong Tiêu Nhược Phong chủ động hôn lấy hắn. Cơ Nhược Phong ấn gáy của y kéo sát lại làm nụ hôn sâu hơn, tay cởi đai lưng của Tiêu Nhược Phong ra luồng tay vào trong áo mơn trớn làn da láng mịn kia, bàn tay của hắn lướt tới đâu Tiêu Nhược Phong liền mềm nhũn tới đó, bàn tay lướt tới ngực y sờ soạng lên đầu nhũ đã cương cứng từ lúc nào. Xoa nắn trêu đùa làm Tiêu Nhược Phong rên lên một tiếng gợi tình, hắn nắm lấy tay Tiêu Nhược Phong hôn lên giọng trầm thấp

"Cởi y phục của em ra đi, sau đó giúp ta nữa"

"Đ-được"

Tiêu Nhược Phong cởi cho hắn trước rồi mới tới mình, khi lớp y phục cuối cùng rơi xuống đất Cơ Nhược Phong để y nằm xuống, lấy gối lót dưới eo y, gác chân Tiêu Nhược Phong lên vai bắt đầu thúc vào

"A~"

Dù mười ngày qua hai người đã làm rất nhiều lần nhưng Tiêu Nhược Phong vẫn không thể nào quen được với kích thước này, chỉ thúc một cái mà đã đâm sâu đến tận cùng, Cơ Nhược Phong ấn lấy eo y không cử động, phía dưới ẩm ướt mềm mại đang không ngừng hút lấy thứ đó của hắn không buông, hắn làm sao có thể kìm chế được chứ. Thở ra một hơi nặng nhọc bắt đầu ra vào, Tiêu Nhược Phong bị lực đạo của hắn làm cho trượt về phía trước nhưng Cơ Nhược Phong đã nắm lấy eo y giữ lại

"Hức.....a~ không mà, đừng đỉnh lên chỗ đó"

"Em chắc chắn không muốn ta đỉnh lên chỗ này?"

Cơ Nhược Phong ác ý vừa hỏi vừa thúc vào nơi đó, Tiêu Nhược Phong vừa muốn vừa không lại không thể nói ra thành lời chỉ có thể ôm lấy hắn thút thít

"Bên trong khó chịu lắm~"

"Một lát sẽ hết khó chịu thôi"

"Ư~ nhẹ một chút được không?"

"Không"

"Hức....chàng không thương em gì hết"

"Ta thương mà nhưng chuyện này thì không thương lượng được đâu, em ngoan ngoãn để ta yêu thương là được"

"A~ sao lại sâu vậy.....ưm...sẽ hỏng mất"

"Ưm~ đừng....chịu không nổi"

Cơ Nhược Phong nghe y rên rỉ mà yêu thích không thôi, chỉ muốn làm y đến giường cũng không xuống nổi. Tiêu Nhược Phong càng rên hắn càng làm y mạnh bạo hơn, mỗi lần đi vào đều sâu đến tận cùng khiến Tiêu Nhược Phong thậm chí không rên lên nổi, nước mắt trào ra rơi xuống Cơ Nhược Phong hôn lên mắt y, hắn ngắm nhìn bộ dạng mê người của Tiêu Nhược Phong hiện tại càng nhìn thứ bên dưới càng cứng lên

"S-sao lại cứng hơn vậy? Hu....không làm nữa đâu"

"Chằng phải Phong nhi nói sẽ chiều ta à? Muốn nuốt lời?"

"Nh-nhưng cũng phải có mức độ thôi, eo em sẽ gãy đôi mất"

"Sao mà gãy được, eo em dẻo dai lắm. Khỏi lo đi"

"Nhưng m-"

Thấy y vẫn còn muốn thương lượng Cơ Nhược Phong liền khóa môi y lại, bên trên hôn lấy Tiêu Nhược Phong bên dưới vẫn mạnh bạo làm y. Không biết đã qua bao lâu, tới khi Tiêu Nhược Phong thật sự không chịu được nữa ngất đi lúc này Cơ Nhược Phong mới xuất ra. Hắn bế Tiêu Nhược Phong đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó tranh thủ lúc y đang ngủ liền quay về Bách Hiểu Đường giải quyết vài chuyện

"Ngủ ngon"

Cơ Nhược Phong hôn lên trán y, Tiêu Nhược Phong như có sở cảm hừ trong miệng níu lấy áo hắn không cho hắn đi. Cơ Nhược Phong ngồi xuống, mơn trớn khuôn mặt y

"Ta đi một lát rồi về, không bỏ em đâu"

Tiêu Nhược Phong lúc này mới chịu buông ra, quấn chăn trở mình quay mặt vào trong chìm vào giấc ngủ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro