Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

"Mạc Y sư phụ! Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ạ?"

"Là ngày thứ mười lăm rồi"

"Vậy à? Mới ngày thứ mười lăm thôi sao?"

Cơ Nhược Phong chán nản nằm dài ra bàn, hắn đang nghỉ ngơi sau khi bị Nam Cung Xuân Thủy dần cho một trận nhừ tử. Mạc Y thấy hắn thở dài, nhướng mày trêu chọc

"Sao? Nhớ tiểu bảo bối ở nhà à?"

"Đúng là có nhớ nhưng con lo cho y nhiều hơn"

"Lo? Tại sao?"

"Hai năm sau khi Ma giáo đông chinh vào Trung Nguyên chắc chắn y cũng sẽ lên chiến trường, đao kiếm không có mắt con sợ y sẽ gặp chuyện"

Mạc Y cảm thấy đứa đồ đệ mình lo quá xa nhưng nỗi lo lắng của Cơ Nhược Phong là đúng, bởi vì Ma giáo chỉ khi chặt đầu bọn chúng xuống thì bọn chúng mới ngừng lại mà thôi nếu ai đó chỉ chém chúng thì chúng vẫn sẽ tìm mọi cách lấy mạng kẻ đó. Tiêu Nhược Phong quá lương thiện, dù trên chiến trường thì sự lương thiện đó của y vẫn còn, nhưng với Ma giáo thì không được phép lương thiện. Lương thiện với bọn chúng chính là đang đẩy bản thân tới cửa tử

"Aizz con đừng lo nữa, lo nâng cao thực lực của mình đi kìa"

"Thực lực của con có thể tới đâu được chứ?"

"Con có hai vị sư phụ mạnh nhất mà, đương nhiên là phải vượt qua bọn ta rồi"

"Vượt qua hai người sao? Nghe thật tuyệt vọng"

"Sao mất niềm tin thế?"

"...."

Cơ Nhược Phong nói thật, tuy thiên phú của hắn đúng là tốt nhưng mà để vượt qua hai vị trước mặt thì đúng là bất khả thi, nhưng mà dù có bất khả thi cỡ nào thì hắn cũng phải làm được. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y biết hai năm là không đủ để Cơ Nhược Phong vượt qua bọn họ, dù có cưỡng ép thì chỉ ngang hàng là cùng. Nhưng càng ở trong nghịch cảnh thì con người càng bộc lộ ra toàn bộ tiềm năng của mình, ngươi ở nhà luyện kiếm mười năm nhưng khi gặp một kẻ luyện kiếm trong giang hồ suốt mười năm đương nhiên sẽ khác nhau hoàn toàn

"Con nghĩ mình thắng được không?"

"Con không biết, nhưng sao hai người không đi giết tên đó đi ạ?"

"....Nếu bọn ta làm vậy, nhân quả mà bọn ta phải gánh thật sự rất kinh khủng"

"Bọn ta không thể làm gì ngoài giúp con cả, hãy thông cảm cho bọn ta"

"Vâng, con biết rồi ạ. Thôi chúng ta tập luyện tiếp đi"

Tại Thiên Khải thành, trong Tắc Hạ học đường Trần Nho nhìn Tiêu Nhược Phong đang miệt mài luyện kiếm pháp dành riêng cho y. Tiêu Nhược Phong biết Liệt Quốc kiếm pháp của mình luyện không tốt, Thiên Hạ Đệ Tam thì cũng được nhưng quá tốn nội lực, y cần tìm được kiếm pháp nào đó phù hợp với mình vừa không tốn nội lực vừa có thể đánh bại kẻ thù. Tiêu Nhược Phong không nghĩ ra được cách nào nên đành đến học đường tìm Tế tửu tiên sinh hiện tại Trần Nho, Trần Nho đưa cho y một quyển kiếm pháp nói rằng là do Nam Cung Xuân Thủy trước khi đi để lại cho y. Tiêu Nhược Phong lật xem thấy đều là những kiếm pháp không tốn nội lực nhưng lại vô cùng sắc bén làm y kinh ngạc không thôi

"Trần tiên sinh, sư phụ có....."

"Mỗi một đệ tử đều có một quyển riêng, ta đã đưa cho nhóm người Cố Kiếm Môn, còn Lôi Mộng Sát hôm qua cũng đã lấy chỉ còn mình ngươi thôi"

"Còn Đông Quân, Trường Phong và Hàn Y thì sao?"

"Đều có hết nhưng ngươi là người cuối cùng vì quyển của ngươi đặc biệt hơn"

"Đặc biệt?"

Trần Nho mỉm cười nhớ lại trước khi rời đi Nam Cung Xuân Thủy đã đau đầu như thế nào khi phải viết ra từng cuốn công pháp phù hợp với từng đồ đệ, cũng may là có hắn ở bên hỗ trợ hai người mày mò suốt hơn mười ngày trời mới xong thế nhưng tới khi viết cho Tiêu Nhược Phong thì Nam Cung Xuân Thủy lại rơi vào bế tắc, không phải vì Tiêu Nhược Phong thiên phú không tốt mà là vấn đề về nội lực

Nội lực ít hay nhiều là vấn đề của chính võ giả, hai người thật sự không nghĩ ra được cách nào. Nam Cung Xuân Thủy chán nản nằm dài ra sàn, vừa thở dài vừa uống rượu nhìn trời đột nhiên trong mắt hắn lóe lên tia sáng. Nam Cung Xuân Thủy bay đi để lại Trần Nho đang không hiểu chuyện gì nhưng tới khi thấy Nam Cung Xuân Thủy xách gáy Cơ Nhược Phong trở về thì Trần Nho đã hiểu.

Vị Đường chủ của Bách Hiểu Đường này chẳng phải là một thiên tài võ học nắm tám phần mười võ học thiên hạ trong tay hay sao? Hỏi ý kiến hắn là quá hợp lý, hơn nữa là để cho Tiêu Nhược Phong thì lại càng phải hỏi hắn, Cơ Nhược Phong không hiểu tại sao mình lại bị xách gáy đến đây, nhìn đống giấy lộn xộn trên bàn và sắc mặt cực kì mệt mỏi của lão tổ nhà mình và Trần Nho thì nghiêng đầu thắc mắc không thôi

"Lão tổ! Trần tiên sinh! Có chuyện gì sao?"

"Aizz hậu bối à, mau ngồi xuống đây đi. Ta chém gió à nhầm ta kể chuyện cho nghe"

"Người nói đi ạ, con nghe đây"

"Chuyện là như vầy......"

Nam Cung Xuân Thủy sử dụng những câu từ như dời non lấp bể kể rõ mọi chuyện cho hậu bối của mình, Cơ Nhược Phong nghe cũng tán thành gật đầu nhưng khi nghe Nam Cung Xuân Thủy không biết làm sao với Tiêu Nhược Phong hắn trầm ngâm

"Lão tổ à, Phong nhi em ấy không có nhiều nội lực trong người đâu. Em ấy vẫn đang ở Cửu Tiêu suốt ba năm nay không có dấu hiệu phá cảnh gì cả"

Ba năm trước sau khi ngăn cản Diệp Đỉnh Chi cướp dâu, Tiêu Nhược Phong đã bị Ma Tiên Kiếm ảnh hưởng suýt tẩu hỏa nhập ma nhưng may mắn hắn đã kịp thời chữa trị, ba tháng sau y cũng đã đột phá lên Cửu Tiêu. Nam Cung Xuân Thủy cũng không biết kiếm pháp nào có thể giúp tiết kiệm nội lực, hắn thở dài tiếp tục nằm dài ra sàn nghĩ cách. Cơ Nhược Phong đột nhiên nhớ ra kiếm pháp Thiên Thủy của mình, chẳng phải nó vừa giúp tiết kiệm nội lực vừa bảo vệ kinh mạch sao? Hắn đập bàn làm Nam Cung Xuân Thủy giật cả mình, Trần Nho nhìn hắn

"Con nhớ rồi! Chẳng phải con có kiếm pháp Thiên Thủy hay sao?"

"Thiên Thủy? Kiếm pháp mà con sáng tạo ra lúc ở Kiếm Tâm Mộ ấy hả?"

"Vâng"

"Được đấy! Nhưng chỉ một kiếm pháp thì không đủ, con nghĩ ra thêm vài kiếm pháp nữa đi rồi ta và Trần Nho sẽ sửa chữa hoàn thiện nó"

"Gì cơ? Con luyện côn pháp mà, sao lại nghĩ ra kiếm pháp được? Thiên Thủy là do lúc đó không còn cách nào nên mới sáng tạo ra được thôi"

"Ta không cần biết, nếu con không nghĩ ra thì tiểu Thất sẽ không có công pháp để chuẩn bị cho hai năm sau. Đến lúc đó, thằng bé mà bị gì thì....."

"C-con nghĩ ngay mà! Phong nhi của con không có được gặp chuyện gì hết"

"Vậy suy nghĩ đi, ta và Trần tiên sinh đi nghỉ ngơi chút đã"

Cơ Nhược Phong nghiến răng nghiến lợi ngồi suy nghĩ cả một ngày trời, sau cùng quá chán nản mà đã đi uống rượu. Hắn cứ uống mãi cho tới khi say mềm, sau đó nhặt một nhánh cây dưới đất lên nhắm mắt lại suy nghĩ

"Nếu là Tiêu Nhược Phong thì em ấy sẽ hợp với kiếm pháp như thế nào?"

Có rất nhiều kiếm pháp trong thiên hạ nhưng không cái nào phù hợp với y cả, Cơ Nhược Phong giống như không phát hiện ra mình đang vô thức đánh ra những đường kiếm pháp. Nam Cung Xuân Thủy và Trần Nho nhìn hắn đang suy tư suy nghĩ tới mức không nhận ra bản thân đang say mê sáng tạo ra từng đường kiếm pháp tuyệt diệu như thế nào, Trần Nho nhìn không chớp mắt, cảm thán không thôi

"Không hổ danh là hậu bối của ngài! Những đường kiếm này phải hiểu sâu về kiếm đạo như thế nào mới có thể tạo ra được đây?"

"Haha có lẽ thằng nhóc không biết mình hiểu sâu về kiếm đạo đến mức này đâu, nhưng mà chỉ cần đạo tâm của nó luôn vững chắc thì nó vẫn sẽ tiến xa hơn nữa"

"Ta cũng không thể tưởng tượng được nếu hắn đánh mất đạo tâm của chính mình thì sẽ trở thành như thế nào"

"Có lẽ lúc đó sự độc ác của Lý Thiên Hoàng cũng chả là gì so với nó"

Trần Nho trầm ngâm, đạo tâm được xem là yếu tố cốt lõi để một người có thể tu luyện đến cảnh giới cao. Một đạo tâm kiên định giúp người tu luyện chống lại tẩu hỏa nhập ma, ma tâm (tâm trí bị tà đạo hoặc những cảm xúc tiêu cực chi phối), và giúp họ giữ vững con đường tu luyện của mình.

Nếu một người tu luyện không có đạo tâm vững chắc, họ dễ bị cám dỗ bởi quyền lực, tham vọng, hoặc thù hận, khiến quá trình tu luyện thất bại hoặc bị lạc lối.

Cơ Nhược Phong cứ chìm đắm ở trong huyễn cảnh võ học đánh ra từng đường kiếm pháp cho tới khi tỉnh táo lại chút ít, hắn nhìn thấy Nam Cung Xuân Thủy và Trần Nho đang bận rộn ghi chép gì đó. Hắn quăng nhánh cây đi tới ngó xem thử hai người đang ghi chép gì, ngạc nhiên là toàn những hình ảnh kiếm pháp. Hắn thán phục nhìn lão tổ nhà mình, Nam Cung Xuân Thủy biết hắn không ý thức được bản thân sáng tạo ra những đường kiếm pháp này liền cốc đầu hắn một cái

"Ối! Sao người đánh con?"

"Chậc chậc! Những đường kiếm pháp này là do con tự sáng tạo ra đó, bọn ta đang chép lại đây"

"Con á?"

Cơ Nhược Phong nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại, Nam Cung Xuân Thủy thở dài nhìn hắn không biết nên nói như thế nào. Trần Nho mỉm cười nhìn hắn mở lời

"Lúc nãy trong vô thức ngươi đã sáng tạo ta những kiếm pháp này, chằng phải ngươi đã chìm trong huyễn cảnh võ học sao?"

"Huyễn cảnh võ học?"

"Ừ đúng như tên gọi đấy. Huyễn cảnh võ học chính là một dạng võ học sử dụng ảo ảnh để tấn công, phòng thủ, nhiễu loạn đối thủ hoặc để rèn luyện bản thân"

"Ra là vậy! Ta từng nghe nói nhưng chưa bao giờ bước vào nơi này"

"Ừ! Bởi vì đây là một loại võ học cao cấp đòi hỏi người luyện phải có nội lực mạnh và khả năng kiểm soát tinh thần tốt nên rất ít người có thể bước vào nơi đó"

Nam Cung Xuân Thủy cuối cùng cũng đã ghi chép lại hết, hắn gật đầu hài lòng không thôi. Cơ Nhược Phong nhìn hắn định hỏi cần sửa chữa thêm điều gì không nhưng Nam Cung Xuân Thủy đã nói trước

"Những kiếm pháp này rất hoàn hảo, ngày mai con chép thêm Thiên Thủy vào cho thằng bé nếu cần sửa chữa thêm gì thì tự thêm vào"

"Vâng"

Cạch

Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, y tới bàn đá ngồi xuống. Trần Nho rót một ly trà lạnh đưa cho y, Tiêu Nhược Phong cảm tạ nhận lấy. Trần Nho mỉm cười nhìn y

"Cảm thấy những kiếm pháp đó như thế nào?"

"Ta không ngờ có thể có những kiếm pháp sắc bén, đầy uy lực như vậy mà lại không tốn nhiều nội lực chút nào"

Tiêu Nhược Phong vô cùng ngạc nhiên, giống như những kiếm pháp này sáng tạo ta là vì y và chỉ dành riêng cho một mình y vậy. Trần Nho vốn định không nói quyển kiếm phổ này là Cơ Nhược Phong đích thân sáng tạo ra nhưng nghĩ đến cảnh tượng hai năm sau Tiêu Nhược Phong sẽ giận dỗi như thế nào khi Cơ Nhược Phong bỏ đi không nói một lời, hắn đành tốt bụng cứu Bách Hiểu Đường chủ một lần

"Khụ! Đây là kiếm pháp do Cơ Đường chủ s-"

"Ta biết"

"Ngươi biết?"

"Phải"

Tiêu Nhược Phong vốn dĩ sẽ không biết nếu như trên từng trang giấy không tỉ mỉ viết ra trong trường hợp nào mới dùng kiếm pháp này, hướng dẫn cách tích tụ nội lực như thế nào nhanh nhất, công pháp giúp gia tăng nội lực không bị phản phệ, còn có cả Thiên Thủy nữa. Tiêu Nhược Phong biết Nam Cung Xuân Thủy hay Trần Nho sẽ không nghĩ tới việc ghi hướng dẫn ra, hơn nữa những chữ viết đó là của Cơ Nhược Phong

"Vậy ngươi vẫn còn giận hắn à?"

"Phải giận! Lúc nào cũng gánh vác một mình, cho tới bây giờ ta gặp chàng ấy đã sáu năm. Ta chưa bao giờ thấy chàng ấy có một khoảng thời gian nào để thư thả, hết việc này thì việc kia kéo đến"

"Cả hai ngươi đều giống nhau đấy thôi, duyên trời tác hợp mà"

Trần Nho nghĩ thầm trong đầu nhìn Tiêu Nhược Phong trong miệng tuy nói là giận nhưng tay lại ôm kiếm phổ vào lòng như nó là vật trân quý nhất trên thế gian này, Trần Nho cảm thấy tình yêu thật khó hiểu. Tiêu Nhược Phong ngồi nói chuyện một lát sau đó xin phép cáo từ về Vương phủ của mình, y vừa đi vừa sờ lên từng nét chữ trên kiếm phổ, từng chữ ghi chép vô cùng cẩn thận tỉ mỉ Tiêu Nhược Phong trong lòng rất vui nhưng vẫn mạnh miệng

"Chữ chàng xấu quá, đợi chàng về em sẽ bắt chàng luyện viết chữ mấy vạn lần cho chàng biết tay"

"Hạc Hiên à, cố gắng lên nhé! Hai năm sau chúng ta gặp lại"

Hải Ngoại Tiên Sơn

Hôm nay đã được tròn một tháng, Cơ Nhược Phong đã được đả thông ba mươi huyệt vị trên người, Mạc Y và Nam Cung Xuân Thủy cảm thấy nên đẩy nhanh tiến độ đã quyết định từ bây giờ mỗi ngày sẽ là năm huyệt vị. Thay vì một năm tiến độ đã được đẩy nhanh chỉ còn hơn hai tháng, Cơ Nhược Phong có phản kháng không? Đương nhiên có nhưng vô dụng, muốn phản kháng thì phải đánh bại được hai vị sư phụ

"Hai vị sư phụ! Tại sao lại gấp rút thế ạ?"

"Không nên lãng phí thời gian, con chỉ cần hơn ba tháng là đủ để đả thông huyệt vị rồi"

"Vậy là con sẽ ăn đập gấp năm lần bình thường?"

"Không, bọn ta sẽ mạnh tay hơn"

"....." Khác quái gì nhau đâu

Cơ Nhược Phong thở dài chấp nhận số phận, Nam Cung Xuân Thủy vỗ vỗ vai hắn an ủi nhưng Cơ Nhược Phong nhìn thấy lão tổ nhà mình không có chút an ủi nào mà còn cảm thấy hắn đang rất hả hê, thích thú không thôi. Mạc Y vốn không định đẩy nhanh tiến độ như vậy nhưng ngày hôm qua khi hắn đang đứng ở bờ biển đột nhiên cảm nhận một luồng ma khí vô cùng mạnh mẽ, hắn bói một quẻ thì biết được là Lý Thiên Hoàng. Luồng ma khí như một cơn lốc xoáy cuồn cuộn, bạo nộ lan ra khắp Trung Nguyên, Mạc Y biết Lý Thiên Hoàng đã hoàn toàn khỏe lại nhưng không ngờ Ma giáo đang ở rất xa Trung Nguyên vậy mà ma khí của Lý Thiên Hoàng có thể lan tới đây làm hắn cảm nhận được

"Cơ Nhược Phong nghe ta nói bằng mọi giá con phải giết được Lý Thiên Hoàng"

"Vâng"

"Được rồi, tu luyện tiếp thôi"




Xin chào mọi người, vậy là chương 35 thì tuyến nguyên tác cũng đã kết thúc rồi

Bây giờ cũng như mình đã đề cập qua ở chương 20 là sẽ cho trận chiến với Ma giáo thành tuyến chính, cũng là chặng cuối của bộ truyện này

Có rất nhiều nhân vật đang bị bỏ quên, ví dụ như Cổ Trần, Mộ Dung Nhã Lâm, Tân Bách Thảo, Tạ Tuyên, Tư Không Trường Phong, Đường Liên Nguyệt......

Mộ Dung Nhã Lâm và Mộ Dung thế gia chắc chắn sẽ bị Ma giáo nhắm vào vì mình cũng đã nói Mộ Dung thế gia nắm giữ hai thứ đó là thuật dược nhân giống với Cổ Trần và bí pháp gia tăng nội lực và không biết lần này Nam Cung thế gia có kịp thời cứu giống 90 năm trước hay không

Và Ma giáo có thực sự giữ đúng lời hứa là hai năm không tấn công vào Trung Nguyên hay không? Dù sao cũng là kẻ ác nên không thể tin tưởng được

Còn Vô Song thành, núi Thanh Thành thì sao đây

Còn mười hai vị trưởng lão Ma giáo là ai, cảnh giới như thế nào tuy Nam Cung Xuân Thủy đã nói qua nhưng có thực sự là như vậy hay họ còn ẩn giấu điều gì

Và ai sẽ chạm trán với họ đầu tiên?

Và trong vài chương tới, mình sẽ giải thích cho mọi người biết tại sao Lý Thiên Hoàng nhất quyết nhắm vào Cơ Nhược Phong, mục đích thật sự của ổng là gì

Ổng không thích Cơ Nhược Phong đâu, thằng cha biến thái đó thì biết quái gì về thích.

Ba người Lạc Thanh Dương, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân vẫn chưa hết đất diễn đâu nha mọi người, làm gì được tha dễ vậy

Và còn cái kết của bộ truyện này nữa, mình vẫn chưa quyết định được nên cho cái kết như thế nào mới phù hợp vì vẫn còn quá nhiều vấn đề chưa được viết ra

Từ giờ sẽ là lúc bước vào giai đoạn căng thẳng của bộ truyện, hai bạn nhỏ của chúng ta chắc có lẽ sẽ rất ít tương tác, ở cạnh bên nhau nên mọi người đừng thắc mắc sao hai người lại không gần gũi nhau nha

Đây là lần đầu viết truyện nên còn rất nhiều lỗ hỏng trong truyện mình sẽ cố gắng hoàn thiện, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua

Dù như thế nào đi nữa mình cũng mong mọi người tiếp tục dõi theo hai bạn nhỏ nhá

Bái bai🥰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro