Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Bệ hạ! Lang Gia Vương điện hạ khải hoàn trở về rồi"

"Mau! Mau cùng ta đi đón đệ ấy"

Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát, Diệp Khiếu Ưng và Lang Gia quân vừa bước vào Thiên Khải đã nhận được sự tiếp đón của tất cả mọi người, bọn họ cũng đã quen với điều này nên cũng gật đầu đa tạ bá tánh. Tiêu Nhược Phong chăm chú tìm xem có thân ảnh của Cơ Nhược Phong ở đây không nhưng lại chẳng thấy đâu, Lôi Mộng Sát huých vai y một cái, nháy mắt trêu chọc

"Sao thế? Tìm phu quân à?"

"Phải"

"....."

Lôi Mộng Sát chỉ định trêu chọc nhưng Tiêu Nhược Phong cũng không ý kiến gì về cách gọi "phu quân" đó còn chấp nhận vô cùng tự nhiên dù sao trước sau gì chẳng phải như vậy, y liếc mắt nhìn xung quanh một vòng quả thật không thấy Cơ Nhược Phong đâu trong lòng có chút mất mát. Tiêu Nhược Cẩn cùng Hồ Thác Dương và ba nhi tử của mình đến đón Tiêu Nhược Phong, Tiểu Sở Hà thấy Hoàng thúc đã về liền nắm tay Tiêu Vũ và Tiêu Sùng chạy nhanh qua chỗ y. Tiêu Nhược Phong leo xuống ngựa, xoa đầu ba Hoàng nhi của mình, Tiêu Vũ rất thích quân đội nên muốn Tiêu Nhược Phong kể cho mình nghe chiến trận Nam Quyết vừa rồi như thế nào

"Hoàng thúc! Người kể cho con nghe về chiến trận vừa rồi được không ạ?"

"Con cũng muốn nghe"

"Con cũng muốn"

Tiểu Sở Hà và Tiêu Sùng cũng giơ tay bày tỏ ý kiến của mình, Tiêu Nhược Phong thật sự không giỏi kể chuyện thà kêu Lôi Mộng Sát kể còn hơn là y. Lôi Mộng Sát biết sư đệ nhà mình không giỏi chuyện này liền nhìn ba vị tiểu điện hạ

"Ba vị điện hạ có muốn nghe chiến trận ở Bắc Man không?"

"Muốn ạ! Lôi tướng quân kể cho bọn ta nghe với"

"Hehe vậy đợi thần nghỉ ngơi lấy sức lại rồi sẽ kể cho ba vị điện hạ nghe được không?"

"Được ạ"

Tiêu Nhược Cẩn nhìn đệ đệ nhà mình vẫn luôn ngó qua ngó lại liền biết đang tìm ai, nói mới nhớ hắn cũng không thấy Cơ Nhược Phong đâu. Đáng lý ra tên đó phải có mặt ở đây để đón đệ đệ của hắn chứ nhỉ? Tiêu Nhược Phong tìm nãy giờ vẫn không thấy người đâu quyết định lát nữa sẽ đến Bách Hiểu Đường tìm hắn

"Bệ hạ! Không phụ kỳ vọng của ngài, thần và tất cả những tướng sĩ đã bảo vệ an toàn bờ cõi Bắc Ly"

"Vất vả cho các khanh, trong cung đã bày tiệc. Chúng ta về cung thôi"

"Vâng"

Mọi người tới Hoàng cung ăn mừng, lúc này ở Hải Ngoại Tiên Sơn có một nam nhân đứng trên đỉnh núi nhìn về phía Thiên Khải thành. Cơ Nhược Phong vốn định đợi Tiêu Nhược Phong trở về nói với y một tiếng rồi mới rời đi nhưng chung quy thời gian gấp rút, hắn chỉ để lại cho y một bức thư sau đó theo Nam Cung Xuân Thủy tới Hải Ngoại Tiên Sơn. Không biết Tiêu Nhược Phong đọc thư xong có mắng hắn rồi giận dỗi không nữa

"Hôm nay chắc thằng bé đã về tới Thiên Khải thành rồi nhỉ?"

"Chắc là vậy ạ"

"Chắc thằng bé sẽ tìm xem thử con có ra đón thằng bé không? Sau đó sẽ giận dỗi vì không thấy con đâu. Rồi khi tới Bách Hiểu Đường tìm con đọc được lá thư con để lại chắc nó sẽ mắng con hết hai canh giờ sau đó giận luôn"

"....."

"Ấy ấy đi đâu thế?"

"Tiêu Nhược Phong sẽ không như vậy đâu, người đừng nói linh tinh nữa. Chúng ta đi tập luyện thôi"

"Rồi rồi. Nhưng mà ta nói thường hiệu nghiệm lắm đấy"

Tới tối Tiêu Nhược Phong mới tới Bách Hiểu Đường tìm Cơ Nhược Phong, A Tuyền và Lưu Tuyết Mai nhìn nhau khó xử không biết nên nói với y như thế nào. Hai nàng lấy ra bức thư mà Cơ Nhược Phong để lại đưa cho y, Tiêu Nhược Phong cầm lấy bức thư gấp rút mở thư ra, sau khi đọc xong y bình tĩnh gấp thư lại mỉm cười xin phép cáo từ. A Tuyền cùng Lưu Tuyết Mai nhìn nụ cười đó mà run rẩy không thôi, Tiêu Nhược Phong trên đường trở về vừa đi vừa mắng Cơ Nhược Phong đáng ghét

"Họ Cơ đáng ghét, đi mà cũng không nói. Tại sao trước khi mình lên chiến trường không nói cho mình biết? Lần này đi hai năm mới về, còn không thể gửi thư"

"Còn chuyện Ma giáo vậy mà giấu mình lâu như vậy, còn điều kiện giao dịch nữa chứ. Aaa Cơ Nhược Phong chàng đúng là đáng ghét"

"Hắt xìiii!"

"Cảm rồi à?"

"Dạ không ạ! Chắc Phong nhi đang mắng con xối xả lắm đấy ạ, tại người hết đấy"

"Ơ? Sao lại tại ta? Con vô lý thế"

"Tại người hết cả đấy, nếu người nhẫn tâm lên thì bây giờ Ma giáo làm gì còn tồn tại chứ? Mà thôi đi người không chấm dứt được thì để con, con sẽ lấy đầu cái tên khốn đó"

Lúc này tại Hải Ngoại Tiên Sơn sau một ngày được hai người mạnh nhất cho ăn hành à nhầm huấn luyện với sự yêu thương vô bờ thì Cơ Nhược Phong đang nằm dưới đất, người hắn lúc này đau nhức không thôi đến một ngón tay còn chẳng nhấc lên nổi. Nam Cung Xuân Thủy nhìn hắn mà lắc đầu tặc lưỡi, lại bắt đầu mở miệng ra trêu chọc hậu bối nhà mình

"Chậc chậc! Có được không đấy? Mới bấy nhiêu mà đã không chịu nổi thì làm sao thắng Lý Thiên Hoàng được"

"Aaaa tức chết đi được. Ba ngày nay ngày nào cũng vậy, rốt cuộc là hai người có biết huấn luyện không hay là tuân theo quy luật cứ bị đánh miết cũng tự động mạnh lên vậy?"

"Đương nhiên là bọn ta không biết huấn luyện rồi"

"Bọn ta đã bao giờ huấn luyện cho ai đâu"

"Cho nên con là trò đùa của hai người?"

"Ừ thì...."

"Khụ!"

Cơ Nhược Phong dù không còn sức vẫn nhịn không được muốn mắng chửi người, Nam Cung Xuân Thủy biết thằng nhóc này lại sắp tuôn ra những lời hay ý đẹp dành cho bọn họ thì nhanh chóng bịt miệng hắn lại. Mạc Y nhìn hai người trước mặt mà cảm thấy bản thân đúng là điên rồi mới đồng ý cho bọn họ tới đây tu luyện nhưng kiếp này Cơ Nhược Phong và hắn có duyên sư đồ nên không thể từ chối được mặc dù bây giờ hắn hơi hối hận rồi

"Bọn ta nghiêm túc với việc cho con ăn hành à nhầm huấn luyện cho con lắm đấy"

"Nói dối! Người chỉ muốn đánh con cho vui th-Ưm ưm ưm"

Nam Cung Xuân Thủy lại bịt miệng thằng nhóc này lại, Cơ Nhược Phong trừng mắt không phục nhìn hắn. Nam Cung Xuân Thủy kêu khổ không thôi đành nhìn Mạc Y nhờ hắn hỗ trợ, Mạc Y ho một tiếng cất giọng đều đều

"Bọn ta cảm thấy con bị thứ gì đó kìm hãm lại khiến con rất khó trong việc tích tụ một lượng lớn nội lực trong đan điền"

"Đúng vậy! Mỗi lần vận khí tích tụ nội lực lên con đều cảm nhận có thứ gì đó trong cơ thể đáng kìm hãm lại không cho phép tích tụ thêm"

Cơ Nhược Phong gật đầu tán thành, hắn cũng không biết mình bị làm sao. Dù đã đi tìm rất nhiều tư liệu nhưng vẫn không có đáp án nên cũng đành chấp nhận chuyện này. Mạc Y lại giải thích cho hắn

"Cho nên bọn ta đã nghĩ ra một cách đó là giúp con đả thông từng huyệt đạo trên cơ thể"

"Bằng cách đánh con bầm dập?"

"....."

Mạc Y phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của thằng nhóc này, khẽ ho một tiếng sau đó lại tiếp tục giải thích

"Không còn cách nào khác hết, bắt buộc phải làm như vậy! Trong một năm tới, mỗi ngày bọn ta sẽ đả thông một huyệt vị cho con. Sau khi huyệt vị được đả thông toàn bộ thì bọn ta sẽ chỉ dạy con toàn bộ mọi thứ mà bọn ta có"

"Vậy.....ba ngày nay con đã được đả thông ba huyệt vị rồi sao?"

"Ừ nhưng mới bấy nhiêu nên chưa cảm nhận được gì nhiều đâu"

Cơ Nhược Phong nghe trong một năm tới ngày nào cũng sẽ bị ăn đập thì kêu khổ không thôi, hắn cảm ràm

"Tại sao số ta lại khổ thế này? Biết vậy khỏi sống lại cho rồi, à không được nếu không sống lại thì sẽ không được gặp Phong nhi nữa"

"Kiếp trước con và ta có quan hệ gì không?"

"Không có! Lúc con bị Trọc Thanh đánh sắp chết thì ra Hải Ngoại Tiên Sơn tìm người chữa trị nhưng người không có cách nào nên con cùng người bàn về con đường võ học sau này rồi mở lại Quan Tuyệt Bảng"

"Vậy à? Vậy kiếp trước ta có gặp những hậu bối của tụi con không?"

"Có chứ ạ! Người còn đánh tụi nhỏ sấp mặt"

"....."

Mạc Y không muốn hỏi nữa, Cơ Nhược Phong đột nhiên nghĩ ra gì đó hắn nhìn hai vị sư phụ của mình sau đó cười tươi rói

"Hai vị bây giờ là sư phụ của con rồi đúng không?"

"Phải. Sao thế?"

"Vậy.....ai là đại sư phụ, ai là nhị sư phụ?"

"...."

"...."

"Đương nhiên ta là đại sư phụ rồi"

"Nam Cung tiên sinh sao người lại nói vậy? Người phải kính trên nhường dưới chứ, ta mới là đại sư phụ"

"Gì cơ? Nó là hậu bối của ta đấy"

"Thì sao? Liên quan gì tới việc này"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y quyết hơn thua tới cùng để tranh làm đại sư phụ, Cơ Nhược Phong nhìn mà trong lòng đang cười hả hê không thôi. Nam Cung Xuân Thủy không phục, hậu bối của hắn thì tại sao hắn không được làm đại sư phụ chứ

"Nếu ta không đưa nó tới đây thì ngươi làm gì được nhận nó làm đồ đệ"

"Nếu ta không đồng ý cho phép ngài đến đây thì hai người giờ đang phải tìm chỗ để tu luyện đó"

"Nhưng ta là tổ tông của nó đấy?"

"Thì sao? Tổ tông của hắn là Cơ Hổ Biến không phải Nam Cung Xuân Thủy hơn nữa bây giờ ngài đang ở nhờ chỗ của ta đấy, ta có quyền"

"Cơ Nhược Phong con nói đi! Con muốn ai làm đại sư phụ của con?"

Cơ Nhược Phong cuối cùng cũng đã hiểu là dù đời nào thì các vị tiền bối cũng sẽ tranh nhau ai làm đại sư phụ, không biết Bách Lý Đông Quân và Đường Liên Nguyệt có tranh nhau không nhỉ? Đường Liên chắc đau đầu lắm, thật tội nghiệp. Hắn đắn đo một lúc không biết nên trả lời như thế nào liền cười cho qua chuyện nhưng hai con người trước mặt dễ gì chịu bỏ qua

"Nói đi! Ai mới là đại sư phụ?"

"Ai là đại sư phụ cũng được mà ạ"

"Không được! Phải phân định thứ bậc rõ ràng"

".....Con cảm thấy mệt quá! Con đi ngủ đây"

"Đứng lại"

Thấy hắn đánh bài chuồn Nam Cung Xuân Thủy lập tức tóm hắn lại, Cơ Nhược Phong bất lực nhìn hai con người quyết hơn thua tới cùng này, thứ bậc quan trọng vậy sao? Rồi Mạc Y tại sao lại ấu trĩ như vậy? Bọn họ chỉ mới tới đây ba ngày chẳng lẽ ngài ấy học hư rồi? Hắn thở dài không thôi

"Nam Cung sư phụ! Mạc Y sư phụ! Con sẽ gọi như vầy, hai người đừng phân biệt thứ bậc nữa, ấu trĩ lắm. Con về ngủ đây"

"Ê này này, vậy ai là đại sư phụ?"

"Cả hai người đều là đại sư phụ được chưa?"

Thấy hắn lại sắp có dấu hiệu tuôn ra những lời hay ý đẹp Nam Cung Xuân Thủy dù không phục kết quả này cũng không hỏi nữa, hắn và Mạc Y nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ sau đó quay về nơi ở không nói gì nữa

"Đúng thật là ấu trĩ mà"

Cơ Nhược Phong tắm rửa xong ngồi trên giường điều tức dưỡng khí, còn ở Thiên Khải thành Tiêu Nhược Phong sau khi mắng người suốt hai canh giờ cũng chịu ngưng lại do y mệt chứ không phải hết dỗi đâu. Nhưng giận thì giận, chuyện với Ma giáo đã quyết định như vậy rồi ngày mai y sẽ đi tìm các vị sư huynh để bàn bạc

"Cái gì? Ma giáo?"

"Tiểu Thất à, sư phụ nói với đệ sao?"

"Không phải! Là Cơ Nhược Phong nhưng mà chẳng phải sư phụ đã túm chàng ấy đi tu luyện sao?"

"Vậy à? Đúng là rắc rối, chiến tranh với Thiên Ngoại Thiên chỉ vừa mới kết thúc thì bây giờ hai năm tới chúng ta phải chuẩn bị để đối phó với Ma giáo"

Liễu Nguyệt gõ đầu quạt lên tay mình suy tư, Lôi Mộng Sát và Cố Kiếm Môn trầm ngâm nhìn nhau, Mặc Hiểu Hắc và Lạc Hiên cũng im lặng sau một hồi bọn họ nhìn Tiêu Nhược Phong

"Tiểu Thất! Bọn ta sẽ đi xa để tu luyện"

"Đi xa? Đi đâu chứ?"

"Bọn ta sẽ vào giang hồ, đệ và Nhị sư huynh thì sao?"

"Đệ...."

Tiêu Nhược Phong thật sự muốn đi nhưng không thể được, Lôi Mộng Sát cũng không đi được sau cùng hai người quyết định ở lại. Ngày các sư huynh rời đi, hai người ra tiễn bọn họ. Liễu Nguyệt vỗ tay lên vai bọn họ, đùa giỡn

"Vậy...hai năm sau gặp lại. Đừng chết trên chiến trường đó nha"

"Đương nhiên rồi! Đệ đang xem thường Nhị sư huynh của đệ đấy"

"Các vị sư huynh, thượng lộ bình an"

"Bảo trọng nhé"

Bốn người vẫy tay tạm biệt sau đó rời đi, Tiêu Nhược Phong có chút không nỡ nhưng nghĩ tới hai năm sau sẽ được gặp lại liền mong chờ. Lôi Mộng Sát cùng Tiêu Nhược Phong không thể rời đi nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ dậm chân tại chỗ không tiến bộ, họ sẽ cố gắng nỗ lực để chuẩn bị cuộc chiến này

"À đúng rồi! Đệ đã nhờ Bách Hiểu Đường chiếu cáo thiên hạ chuyện của Ma giáo chưa"

"Rồi! Chắc có lẽ bây giờ giang hồ đang hỗn loạn lắm đây"

Tiêu Nhược Phong nhìn về phương xa trầm ngâm, lúc này các nhân sĩ trên giang hồ sau khi đọc thư chiếu cáo của Bách Hiểu Đường thì bàn luận sôi nổi với nhau ở đâu cũng có thể nghe bọn họ bàn chuyện về Ma giáo

"Không thể tin được! Ma giáo lại sắp tiến vào Trung Nguyên lần nữa"

"Phải đấy! Lúc đầu ta cũng không tin nhưng trên thư của Bách Hiểu Đường có con dấu của Tế tửu Lý Trường Sinh và con dấu của Hoàng Đế đóng lên, dù không tin cũng phải tin"

"Aizz chiến tranh sao? Chỉ vừa mới kết thúc chiến tranh với Thiên Ngoại Thiên vậy mà hai năm nữa lại phải chịu thêm một cuộc chiến tranh nữa. Chắc sẽ có rất nhiều người chết đây"

"Ta thấy cuộc chiến tranh với Thiên Ngoại Thiên là nhảm nhí nhất! Chỉ vì một nữ nhân mà biết bao người phải chịu tội, cả hai tên Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đúng là một cặp trời sinh hi vọng họ đừng tách nhau ra làm khổ thiên hạ"

"Đúng đó! Ma giáo đông chinh vào Trung Nguyên là vì muốn độc bá nơi này còn Diệp Đỉnh Chi chỉ vì muốn đoạt lại Dịch Văn Quân mà khơi lên cuộc chiến tranh này, đúng thật là khốn kiếp"

Bọn họ nghiến răng căm hận, biết bao nhiêu người đã vì cuộc chiến nhảm nhí này mà không thể trở về, bây giờ xác của bọn họ còn đang nằm rải rác trên chiến trường chờ người thân tới nhận lại mang về chôn cất kia kìa. Có người thậm chí còn không tìm được xác, vậy mà Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân vẫn còn sống, sống an nhàn nữa là đằng khác

Lúc này tại Nam Quyết, Vũ Sinh Ma đang chỉa kiếm vào cổ Dịch Văn Quân. Dịch Văn Quân hoảng sợ vội vàng kêu tên Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca cứu muội"

"Sư phụ! Người làm gì vậy?"

"Hừ để ta giết nữ nhân này cho bớt chuyện, càng nhìn càng chướng mắt"

Vũ Sinh Ma đã cảnh cáo Diệp Đỉnh Chi đừng dây dưa với Dịch Văn Quân nữa nhưng hắn vẫn không chịu nghe, Vũ Sinh Ma biết không thể làm được gì chỉ thở dài sau đó cắt đứt quan hệ sư đồ với Diệp Đỉnh Chi

"Diệp Vân! Từ hôm nay coi như chúng ta không còn bất cứ quan hệ nào nữa, ta đi đường ta ngươi đi đường ngươi. Vĩnh viễn đừng gặp lại nữa"

"Sư phụ! Đừng đ-"

"Vân ca!"

Dịch Văn Quân thấy Diệp Đỉnh Chi định đuổi theo Vũ Sinh Ma liền kéo hắn lại, nàng khóc lóc nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Vân ca! Huynh và muội dịch dung sau đó đi ngao du được không?"

"......"

"Được không?"

"Được"

Dịch Văn Quân lập tức vui vẻ không còn khóc lóc nữa, nàng vào trong thay y phục sau đó cùng Diệp Đỉnh Chi dịch dung đi khỏi Nam Quyết. Lúc này trên một hòn đảo cách xa Thiên Khải thành, Cơ Nhược Phong vẫn như mọi ngày bị hai vị sư phụ thay phiên nhau đánh bầm giập. Hôm nay đã là ngày thứ mười, hắn cảm nhận được nội lực đang được tích tụ rất tự nhiên tuy vẫn còn bị kìm hãm nhưng ít nhất cũng đã tích tụ được nhiều nội lực hơn một chút nhưng mà.....

"Hai vị sư phụ! Nghỉ một lát đi, con chết mất"

"Chết sao được mà chết"

"Con là người thường, còn hai người một là Địa tiên, một cũng được xem như tiên nhân. Sao lại so sánh như vậy được?"

"Được rồi! Con nghỉ một lát đi"

"Đa tạ Mạc Y sư phụ! Nam Cung sư phụ phải nhìn Mạc Y sư phụ học hỏi đi"

"Ơ? Này thằng nhóc kia con mới nói gì đó?"

"Có nói gì đâu, người nghe nhầm rồi"

Cơ Nhược Phong nhanh chóng chạy đi mất, Nam Cung Xuân Thủy lần đầu bị nói phải học hỏi người ta. Hắn nghi ngờ chính bản thân mình, Mạc Y thấy mình đã thắng liền vô cùng vui vẻ đi uống trà đánh cờ

"Không biết bây giờ Phong nhi đang làm gì nhỉ?"

Cơ Nhược Phong ngồi trên một tảng đá nhìn về hướng Thiên Khải, ở nơi này không thể gửi thư về cho y. Hắn thở dài chán nản nhưng nhanh chóng trấn tỉnh lại bản thân

"Phải trở nên thật mạnh mới có thể bảo vệ cho em ấy, hai năm nữa sẽ gặp lại thôi mà. Hai năm tới khi gặp lại không biết Tiêu Nhược Phong sẽ thay đổi như thế nào đây? Thật mong chờ"

"Cơ Nhược Phong, chúng ta tiếp tục thôi"

"Vâng"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro