Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

"Hồ Thác Dương"

"Câm miệng! Gọi ta là Hoàng Hậu nương nương"

"Dựa vào cái gì?"

Hồ Thác Dương nghe Dịch Văn Quân hỏi mình mà bật cười chế nhạo, không thể tin là nàng ta có thể hỏi một câu không có chút suy nghĩ nào như vậy

"Ha! Bây giờ dù có là Hoàng Đế của Nam Quyết cũng phải gọi ta một tiếng Hoàng Hậu nương nương chứ đừng nói là một trắc phi bỏ trốn theo nam nhân như ngươi"

"Bộ Hoàng Hậu là giỏi lắm hay sao?"

"Giỏi chứ! Bởi vì làm Hoàng Hậu thì phải tam tòng tứ đức, phải biết lễ nghĩa, thương sinh. Phải biết giúp đỡ bệ hạ trị nước, phải dạy dỗ Hoàng Tử nên người. Chứ không thể nào rảnh rỗi như ai đó suốt ngày tơ tưởng nam nhân không phải là trượng phu của mình, và càng không thể trở thành thứ đàn bà lăng loàn bỏ phu quân, nhi tử theo nam nhân khác"

"Hoàng Hậu nương nương, người đừng quá đáng. Văn Quân muội ấy..."

"Lạc Thanh Dương và Diệp Đỉnh Chi đúng không? Ta không có nói chuyện với hai ngươi, đừng chen miệng vào"

Hồ Thác Dương rất khó chịu, Tiêu Vũ chỉ mới sống yên ổn được nửa năm bây giờ Dịch Văn Quân trở về còn muốn mang Tiêu Vũ đi, bộ tưởng thằng bé là món hàng thích thì mang theo, không thích thì vứt bỏ à? Nàng lạnh lùng nhìn Dịch Văn Quân đang lấy tay lau những giọt nước mắt của mình, càng nhìn càng thấy chướng mắt

"Dịch Văn Quân! Ta hỏi ngươi, nửa năm trước khi rời đi tại sao ngươi không mang theo Vũ nhi?"

"Ta..."

"Lúc đó ngươi mang theo rất nhiều vàng bạc, quần áo, trang sức. Tại sao lại không thể mang theo một đứa nhỏ chỉ mới hai tuổi?"

"Ngũ Hoàng Tử lúc đó bị tống vào đại lao, hạ nhân trong phủ thì sợ bị liên lụy nên ôm đồ chạy trốn. Chỉ có một mình Tiêu Vũ đang bệnh nặng ở lại trong phủ, phải tới khi Lôi tướng quân và Diệp tướng quân tới tra xét thì mới phát hiện thằng bé. Ngươi có biết không? Lúc đó Vũ nhi đã gần như tắt thở, nếu không phải kịp thời phát hiện thì bây giờ có lẽ ngươi chỉ có thể tới xem cỏ trên mộ nó mọc cao bao nhiêu rồi"

"Mang theo một đứa nhỏ hai tuổi khó lắm sao? Hay là ngươi sợ Diệp Đỉnh Chi thấy ngươi có con riêng với người khác thì không thèm quan tâm ngươi nữa nên mới bỏ Tiêu Vũ ở lại"

"À nhắc mới nhớ, nửa năm qua chưa từng về thăm Tiêu Vũ sao bây giờ lại đột nhiên về đây? Chắc không phải ngươi đột nhiên nhớ ra mình còn có một đứa con trai nên mới trở về đấy chứ?"

"Ta....hức Vân ca, sư huynh"

"Hoàng Hậu nương nương, người mà làm Văn Quân khóc nữa ta sẽ không khách khí đâu"

"Không khách khí thì sao? Ngươi định làm gì ta? Không đúng, phải là ngươi dám đụng vào ta à?"

"Cô...."

Hồ Thác Dương thách thức bọn họ, bình thường nàng quá hiền lành nên ai cũng nghĩ là nàng dễ dãi à? Nàng biết Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y có thể cản Lạc Thanh Dương còn Diệp Đỉnh Chi thì không cần lo. Có một người đã tới đây trước, âm thầm theo dõi bọn họ chỉ cần có chuyện hắn sẽ tự xuất hiện thôi

"Dịch Văn Quân! Bây giờ ta không cần biết tại sao ngươi muốn mang Tiêu Vũ đi nhưng ngươi không có tư cách đó đâu"

"Woa, Mẫu hậu ngầu quá đi"

"Ừm ừm, Hoàng Hậu nương nương siêu siêu ngầu luôn"

Bốn đứa nhỏ trong nhà, thò đầu ra ngoài nhìn trộm không ngừng xuýt xoa ngưỡng mộ Hồ Thác Dương. Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ càng kiêu ngạo hơn, hất cằm lên trời. Lúc này có một bàn tay gõ nhẹ lên đầu bốn đứa, đám nhóc quay lại nhìn là Cơ Nhược Phong

"Sư phụ, sao người lại ở đây ạ?"

"Cơ thúc thúc, sao người đánh con?"

"Ta ở đây để đề phòng Diệp Đỉnh Chi, còn ta đánh mấy đứa là vì mấy đứa nhiều chuyện quá đấy"

"Có nhiều chuyện đâu ạ"

Bốn đứa bĩu môi nhìn hắn, sau đó lại tiếp tục hóng chuyện. Hồ Thác Dương thấy Dịch Văn Quân im lặng càng lên tiếng chất vấn, Dịch Văn Quân thấy mình không nói lại, lại quay sang nhìn Tiêu Vũ khóc lóc

"Vũ nhi à, mẹ xin lỗi. Nhưng bây giờ mẹ biết lỗi rồi, con tha thứ cho mẹ được không?"

"Không"

"Hôm nay dù có chuyện gì ta cũng sẽ mang con đi"

"Dịch Văn Quân, ngươi muốn dựa vào gì mang Vũ nhi đi? Vũ lực à? Nếu ngươi tự tin với hai tên nam nhân bên cạnh ngươi có thể đánh lại Cơ Đường chủ thì hãy suy nghĩ đến biện pháp đó"

"Cơ Nhược Phong?"

Cơ Nhược Phong đang ở trong nhà hóng chuyện với mấy đứa nhóc thấy đã tới lúc mình ra mặt cũng ngang nhiên bước ra, hắn mỉm cười ý vị nhìn Diệp Đỉnh Chi

"Ôi chà, chào Diệp công tử. Hôm nay gặp lại ngươi đúng là may mắn"

"May mắn?"

"May mắn chứ! Ta vẫn còn nhớ rõ chuyện Tiêu Nhược Phong ngăn ngươi cướp dâu để cứu ngươi vậy mà ngươi lại không biết ơn mà quay sang trách y đấy"

"Ta vốn dĩ không cần, là Tiêu Nhược Phong tự suy nghĩ như vậy thôi"

"Chậc chậc, Nam Cung huynh sao lại không đánh vào đầu cho tên khốn này tỉnh ra nhỉ? Thôi vậy, ta đành phải hi sinh gõ đầu cho các ngươi tỉnh ra mới được"

Cơ Nhược Phong thấy tên này vẫn không thông minh lên được chút nào mà lắc đầu ngao ngán, hắn lấy ra Vô Cực Côn sẵn sàng giao chiến

"Ngươi tự tin như vậy à?"

"Tự tin chứ! Bây giờ ở Thiên Khải thành này ngoài Nam Cung Xuân Thủy thì ai có thể đánh lại ta, ngươi cũng chỉ mới vào Nửa Bước Thần Du nếu mà đánh thật thì hãy chuẩn bị tinh thần bị gõ đầu đi"

"Hắn nói đúng đó Diệp Đỉnh Chi! Hiện tại chúng ta không đánh lại Cơ Nhược Phong đâu, rút lui thôi"

"Không những hiện tại, rồi sẽ có một ngày các ngươi sẽ cảm thấy khi đứng với ta các ngươi chỉ là sâu kiến"

"Ta.chờ.ngày.đó"

Lạc Thanh Dương, Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đành rút lui. Dịch Văn Quân nhìn Tiêu Vũ nhưng từ đầu đến cuối Tiêu Vũ chưa thèm nhìn nàng một cái, nàng cắn môi tức giận nhất quyết sau này phải đưa được Tiêu Vũ về. Chờ bọn họ hoàn toàn đi khỏi, Cơ Nhược Phong mới thu côn lại, Lý Hàn Y cũng tra kiếm vào vỏ. Đám nhóc Lôi Vô Kiệt thấy ba kẻ kia đã đi mất mới ra ngoài, Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ ôm lấy Hồ Thác Dương trong miệng không ngừng khen Mẫu hậu thật ngầu

"Mấy đứa không lo đi trốn mà đứng hóng chuyện đúng không?"

"L-làm gì có ạ"

Tiêu Sở Hà và Tiêu Vũ chột dạ không dám nhìn nàng quay đầu sang hướng khác, Hồ Thác Dương liền véo má hai đứa nhỏ răn dạy

"Lần này có Cơ Đường chủ ở trong nên ta mới tha cho mấy đứa, lần sau không có ai mà còn dám đứng hóng chuyện thì ta đánh đòn đó. Biết chưa?"

"Iết ồi ạ" (Biết rồi ạ)

"Bây giờ về cung được chưa?"

"Dạ rồi"

Hồ Thác Dương mang hai đứa về cung, Cơ Nhược Phong được Diệp Khiếu Ưng nhờ vả đón con gái về dùm nên cũng dẫn Diệp Nhược Y trở về. Hắn bế Diệp Nhược Y lên, vừa đi vừa nói chuyện với nàng, kiếp này Diệp Nhược Y sinh ra rất khỏe mạnh, mẫu thân lại còn sống gia đình ba người vô cùng hạnh phúc. Diệp Nhược Y nhìn mấy quầy hàng bán trang sức lấp lánh mà thích không thôi, đứa nhỏ hai tuổi thì cũng chỉ nghĩ trang sức là đồ chơi thôi

"Cơ thúc thúc, cái đó là gì vậy ạ? Con thấy mẫu thân ngày nào cũng cài lên đầu"

"Đó là trâm cài, nữ tử thường cài lên đầu để trong xinh đẹp hơn. Con thích à?"

"Dạ! Chắc chơi rất vui"

"Không phải đồ chơi đâu, con muốn không ta mua cho con"

"Thôi ạ"

Diệp Nhược Y rất hiểu chuyện, Cơ Nhược Phong tới sạp hàng lấy một cái trâm cài tóc dành cho trẻ con cài lên đầu Diệp Nhược Y sau đó tự cảm thán bản thân quả thật rất có thẩm mỹ. Diệp Nhược Y nghĩ rằng hắn muốn mua tặng cho nàng liền tháo xuống nhưng Cơ Nhược Phong lại chặn tay tiểu cô nương lại

"Cơ thúc thúc, không cần mua cho con đâu"

"Ta đâu có mua cho con, ta đột nhiên muốn mua nhưng mà tiếc quá trả tiền rồi mới nhớ là không có ai để tặng vậy nên ta để ở chỗ Nhược Y trước được không?"

"Vậy....vậy được, con sẽ giữ gìn cẩn thận cho thúc"

"Ừm! Nhưng mà Nhược Y biết không, con phải luôn đeo trên đầu thì mới giữ gìn cẩn thận được nếu con bỏ vào hộp thì trâm cài sẽ bị hỏng đó nha"

"Thì....thì ra là vậy. Thảo nào con luôn thấy mẫu thân đeo lên đầu, con sẽ đeo nó mỗi ngày ạ"

"Ngoan lắm, chúng ta về nhà của con thôi"

Sau khi dụ dỗ Diệp Nhược Y xong thì Cơ Nhược Phong cũng dẫn nàng về nhà, Diệp phu nhân thấy con gái đã về liền vui vẻ ra đón, nàng định mời Cơ Nhược Phong ở lại dùng cơm với phu thê bọn họ nhưng Cơ Nhược Phong đã khéo léo từ chối, nói rằng cũng có người đang chờ cơm ở nhà nên hai phu thê cũng không miễn cưỡng hắn nữa

"Phong nhi à, ta về rồi nè"

"Chuyện Diệp Đỉnh Chi sao rồi?"

"Em biết không? Mục đích lần này bọn họ tới đây là để đón Tiêu Vũ đấy"

"Vũ nhi? Sau đó thì sao?"

"Đương nhiên là bọn chúng lại gần Tiêu Vũ còn không được chứ đừng nói là mang đi"

"Vậy à? Chàng dùng bữa chưa?"

"Chưa"

Tiêu Nhược Phong kêu người hầu mang lên một cặp chén đũa cho hắn, hai người cùng nhau ăn cơm. Khi hai người dùng bữa xong thì Cơ Nhược Phong nói có việc cần tới học đường, Nam Cung Xuân Thủy đang rất có hứng mà luyện kiếm, Lạc Thủy thì ngồi đánh đàn, hai người rất giống một đôi thần tiên quyến lữ. Cơ Nhược Phong đành lên tiếng cắt ngang hai người

"Lão tổ, con nói chuyện với người một chút được không ạ?"

"...."

"Nam Cung huynh, ta và huynh nói chuyện một chút nhá?"

"Được được"

Cơ Nhược Phong thấy Nam Cung Xuân Thủy nghe hắn gọi mình là lão tổ liền nhắm mắt làm ngơ, còn gọi Nam Cung huynh thì gật đầu đồng ý liền mà mi mắt cứ giật liên hồi, hơn một trăm tám mươi tuổi rồi mà chấp niệm mình vẫn còn trẻ là như thế nào chứ. Hắn quay sang gật đầu chào hỏi với Lạc Thủy rồi vào trong nói chuyện với vị Nam Cung huynh kia

"Có chuyện gì sao?"

"Con nhớ là sắp tới lúc Diệp Đỉnh Chi đến Lan Nguyệt Phúc Địa rồi thì phải"

"Sắp có chiến tranh à? Nhưng mà chúng ta có đụng gì tới Dịch Văn Quân đâu?"

"Thiên Ngoại Thiên sẽ tự biết vu khống cho chúng ta, người khỏi lo đi ạ"

"Ôi đúng là..."

Nam Cung Xuân Thủy nghe mà đau đầu, chuyện với Ma giáo còn chưa tới đâu lại phải chuẩn bị chiến tranh chỉ vì một nữ nhân đúng là nhảm nhí hết sức. Nhắc tới Ma giáo, Nam Cung Xuân Thủy trầm ngâm nhìn hậu bối nhà mình

"Sao thế lão tổ?"

"Cơ Nhược Phong, con chuẩn bị đi. Khi chiến tranh kết thúc, con lập tức theo ta tới Hải Ngoại Tiên Sơn"

"Sao đột ngột vậy ạ?"

"Ma giáo rất mạnh, ta đã bói một quẻ xem thử nhưng không thể nhìn thấy kết quả của cuộc chiến đó. Dưới trướng Lý Thiên Hoàng có mười hai vị trưởng lão, người yếu nhất cũng đã là Cửu Tiêu rồi. Còn tên mạnh nhất cũng sắp vào Quỷ Tiên Cảnh kìa, nếu sau này phải chiến tranh với Ma giáo bắt buộc chúng ta phải chạm trán với mười hai tên này"

"Năm xưa chẳng phải một mình người..."

"Năm xưa, mười hai tên đó vẫn chưa mạnh cũng chỉ tầm Tự Tại Địa Cảnh mà thôi. Còn Lý Thiên Hoàng thì vẫn là Quỷ Tiên Cảnh, ta có thể thắng là nhờ vậy. Nhưng bây giờ ta không biết được lúc đó mình có thể tham gia trận chiến hay không nên ta sẽ giao nhiệm vụ ngăn Ma giáo này lại cho con"

"Vậy cho nên người muốn con ra Hải Ngoại Tiên Sơn với người là để...."

"Ừ đích thân ta và Mạc Y sẽ huấn luyện con"

Hai người lại trò chuyện thêm một lát sau đó Cơ Nhược Phong cũng quay về, hắn thở dài không thôi cũng không biết phải nói làm sao với Tiêu Nhược Phong. Thấy hắn cứ thở dài, Tiêu Nhược Phong liền hỏi xem hắn gặp chuyện gì nhưng Cơ Nhược Phong chỉ lắc đầu không nói, hắn đột nhiên nhớ ra đã rất lâu rồi không đến thăm tổ phụ, tổ mẫu nên hỏi ý kiến Tiêu Nhược Phong xem có muốn đi cùng hắn không

"Phong nhi, em có muốn gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của ta không?"

"Nam Cung thế gia nằm ở Giang Bắc đúng không? Vậy sẵn tiện ghé qua thăm Dương công tử luôn"

"Ai thế?"

"À em chưa nói cho chàng biết à, hai năm trước khi đến Giang Bắc xử lý nạn lũ lụt em có tiện tay cứu một người trùng hợp người đó là thiếu chủ của Dương gia, là một gia đình rất giàu có"

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó thì vị Dương thiếu chủ đó cứ khăng khăng muốn kết bằng hữu với em nên em cũng đồng ý, à chàng biết không nhờ Dương gia ủng hộ tài lực mà lần này huynh trưởng mới thuận lợi lên ngôi nhanh như vậy nên theo lý em phải tới đa tạ họ"

"Ra là vậy, vậy thì cùng đi đi. Dù sao Nam Cung thế gia cũng nằm ở Hồ Bắc mà"

"Được vậy ngày mai chúng ta xuất phát"

"Ừm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro