
Chương 29
"Vương gia"
"Tiểu Thất à, đệ đã dậy chưa?"
Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng mới sáng sớm đã đến đây tìm Tiêu Nhược Phong. Thật sự bọn họ không định đến đây quấy rầy hai người nghỉ ngơi nhưng chuyện Diệp Đỉnh Chi vào đêm hôm qua xông vào Thiên Khải thành cướp Dịch Văn Quân đi đang gây xôn xao khắp nơi. Tiêu Nhược Phong đang ngủ nghe tiếng hai người gọi cũng thức dậy, y quay đầu nhìn thì thấy Cơ Nhược Phong vẫn còn đang ngủ, Tiêu Nhược Phong sờ tay lên trán hắn thấy không còn sốt nữa mới yên tâm. Tiêu Nhược Phong xuống giường, đắp chăn cho hắn cẩn thận sau đó mới vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài gặp Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng
"Sư huynh, có chuyện gì sao?"
"Nhược Phong à, có chuyện rồi. Diệp Đỉnh Chi hắn..."
"Hắn thì sao?"
"Sao đệ nhìn khó chịu thế?"
Từ sau lần cản Diệp Đỉnh Chi cướp hôn kia, Tiêu Nhược Phong cảm thấy tốt nhất mình không nên dây dưa gì với người này nữa. Sau này Diệp Đỉnh Chi có làm gì hay chết đi nữa cũng không liên quan tới y, còn về vụ án của Diệp tướng quân đích thân Tiêu Nhược Phong sẽ lật lại vì kính trọng ông ấy chứ không phải vì điều gì cả. Tiêu Nhược Phong hít một hơi thật sâu, nghe Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng tường thuật lại mọi chuyện, càng nghe càng đầu.
Tối hôm qua, khi tất cả mọi người đều đang tập trung ở Bình Thanh điện, Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên xuất hiện xông thẳng vào phủ của Ngũ Hoàng Tử cướp Dịch Văn Quân đi. Lạc Thanh Dương lúc đó đang ở đó nhưng không những không cản còn tiện tay giúp hai người trốn thoát sự truy đuổi của Ảnh tông, còn có mấy tên lạ mặt giúp đỡ cho bọn họ
Dịch Văn Quân đi theo Diệp Đỉnh Chi mang theo rất nhiều thứ chỉ riêng đứa con trai vừa tròn hai tuổi lại không mang theo, hiện tại Ngũ Hoàng Tử đã bị nhốt vào đại lao cùng với Thanh Vương, Dịch Văn Quân lại bỏ con chạy trốn, đứa nhỏ đó hiện tại lại đang bệnh. Bọn họ không biết nên làm thế nào, Hoàng Hậu Hồ Thác Dương cảm thấy đứa nhỏ này đáng thương liền hỏi ý Tiêu Nhược Cẩn đón đứa bé này về cung chăm sóc, Tiêu Nhược Cẩn liền đồng ý
"Chuyện chính là vậy, Vương gia chúng ta có đuổi theo Dịch Văn Quân không?"
"Đó là chuyện của Ảnh tông, chúng ta cứ giúp huynh trưởng ổn định triều đình là được"
"Vâng"
"À tiểu Thất nè, Cơ Nhược Phong đâu?"
"Nửa năm nay sức khỏe của chàng ấy suy giảm trầm trọng, hôm qua sau khi trở về liền phát sốt, bây giờ vẫn còn đang ngủ"
"Ồ vậy mau mời đại phu khám thử xem"
"Tân Bách Thảo tiền bối đã khám cho chàng ấy bảo tịnh dưỡng cơ thể nửa năm là sẽ khỏe lại bình thường thôi"
"Ra vậy. Vậy bây giờ bọn ta về đây, đệ cũng nhớ chú ý sức khỏe của mình đấy"
Sau khi Lôi Mộng Sát và Diệp Khiếu Ưng quay về, Tiêu Nhược Phong trở về phòng với Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong lúc này vừa mới tỉnh chưa được bao lâu nghe tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn, Tiêu Nhược Phong thấy hắn đã tỉnh đi tới đỡ hắn ngồi dậy
"Chàng tỉnh rồi à? Có còn thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Chỗ nào cũng khó chịu"
"Để em đi dặn nhà bếp bưng vài món lên với sắc thuốc cho chàng"
"Thuốc gì thế?"
Đêm hôm qua, Cơ Nhược Phong sốt đến mê man không hề biết Tân Bách Thảo đã đến khám cho mình. Tiêu Nhược Phong liền tường thuật lại lời của Tân Bách Thảo cho hắn nghe, Cơ Nhược Phong nghe xong mà thở dài
"Sao bây giờ sức khỏe của ta kém vậy nhỉ?"
"Kiếp trước mình chịu mười sáu chưởng của Trọc Thanh mà còn sống đến hơn tám mươi tuổi. Vậy mà bây giờ mới vắt kiệt sức suốt nửa năm thôi mà đã đổ bệnh. Chẳng lẽ mình già rồi sao?"
"Ai cũng sẽ có lúc đổ bệnh mà, thôi chàng đừng nói nữa. Há miệng ra đi"
".......Ta có thể tự ăn mà"
"Với cái cơ thể nhấc ngón tay lên còn không nổi đó á?"
".....Đâu có tệ vậy, ta vẫn còn sức mà"
Tiêu Nhược Phong thấy hắn vẫn cứng đầu không chịu để y giúp thì giận dỗi quay đầu đi, Cơ Nhược Phong thấy y giận cũng không dám cứng đầu nữa để y đút ăn
"Phong nhi nè! Tay của ta nhấc không nổi, em có thể thương tình đút cho ta ăn được không?"
"Được thôi"
Thấy đã đạt được mục đích Tiêu Nhược Phong liền cười vui vẻ, cho tới khi nhìn thấy chén thuốc đen ngòm của Cơ Nhược Phong y liền do dự. Cơ Nhược Phong thấy y cứ do dự không đưa chén thuốc đó cho hắn liền nghiêng đầu thắc mắc
"Sao thế? Chén thuốc đó bị làm sao à?"
"Hạc Hiên à, chàng có....sợ đắng không?"
"....."
"Em sợ chàng thấy đắng, hay để em đi lấy một ít bánh ngọt cho chàng nha"
"Ta không có sợ đắng, nhưng mà nếu em muốn thì cứ mang đến đi"
Tiêu Nhược Phong nghe xong thì đi xuống nhà bếp lấy một đĩa bánh ngọt lên cho hắn, Cơ Nhược Phong đã uống hết chén thuốc từ lúc nào. Tiêu Nhược Phong thấy hắn đã uống hết thuốc thì tới gần đưa đĩa bánh cho hắn, Cơ Nhược Phong cũng không khách khí lấy một cái đưa lên miệng. Tiêu Nhược Phong ngồi xuống giường ngắm nhìn hắn, nửa năm không gặp có rất nhiều chuyện đã thay đổi nhưng có lẽ chuyện duy nhất không thay đổi là tình cảm của hai người bọn họ. Cơ Nhược Phong thấy y cứ nhìn mình liền cảm thấy không được tự nhiên, vươn tay tới gõ nhẹ vào trán y
"Sao cứ nhìn ta mãi thế?"
"Đẹp! Muốn nhìn"
Cơ Nhược Phong nghe y nói mà lắc đầu bật cười, Tiêu Nhược Phong nghĩ hắn đang tưởng mình nói đùa. Y tiến tới lấy hai tay ôm lấy mặt hắn, nghiêm túc ngắm nhìn thật kĩ
"Thật sự rất đẹp mà"
"Đẹp gì chứ? Ta cũng chỉ có khuôn mặt tuấn tú thôi chứ đâu phải dung nhan tuyệt đại như Liễu Nguyệt?"
"Chàng cũng biết mình có khuôn mặt tuấn tú?"
"Phải tự ý thức được sắc đẹp của mình đến đâu chứ"
"Vậy em có đẹp không?"
"Không ai sánh bằng"
"Miệng lưỡi trơn tru"
"Lời thật lòng và miệng lưỡi trơn tru khác nhau mà?"
Cơ Nhược Phong nhìn Tiêu Nhược Phong đỏ mặt quay đầu đi liền không nhịn được kéo y lại gần hôn lên má y một cái, Tiêu Nhược Phong cười rất vui vẻ. Cả hai người cùng nói về những chuyện xảy ra trong suốt nửa năm không gặp nhau, tới khi ý thức được thì trời cũng đã trưa. Cơ Nhược Phong cảm thấy vẫn còn hơi mệt nên sau khi dùng bữa trưa với uống thuốc xong thì liền đi ngủ, Tiêu Nhược Phong vốn dĩ muốn ở cùng hắn nhưng phải vào cung một chuyến giúp huynh trưởng nên đành tiếc nuối rời đi
Đến khi Tiêu Nhược Phong trở về thì trời cũng đã tối, y về phòng liền thấy một tiểu hài tử vô cùng quen thuộc đang được Cơ Nhược Phong ôm ngồi trong lòng, tiểu hài tử thấy y đã trở về mắt liền sáng lên vẫy vẫy tay với Tiêu Nhược Phong
"Hoàng thúc! Hoàng thúc"
"Sở Hà? Sao con lại tới đây? Đừng nói là trốn đi nhé?"
"Không có, con có xin phép Phụ hoàng và Mẫu hậu mà"
Tiểu Sở Hà bĩu môi, Cơ Nhược Phong đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa nghĩ là Tiêu Nhược Phong đã về nhưng đợi một lát lại thấy một cục bông nhỏ đang nhón chân lên gọi sư phụ, hắn liền biết là tiểu đồ đệ đến tìm. Tiểu Sở Hà nghe Phụ hoàng nói sư phụ đang không khỏe liền xin phép tới chỗ Hoàng thúc thăm sư phụ, thấy sư phụ đang ngủ không dám làm phiền chỉ dám gọi một tiếng thật nhỏ nhưng lại làm sư phụ thức dậy. Cơ Nhược Phong nhìn tiểu đồ đệ rầu rĩ không vui vì nghĩ rằng mình đã làm phiền sư phụ nghỉ ngơi liền bế hắn lên
"Sở Hà tới thăm sư phụ sao?"
"Dạ nhưng mà..."
"Sư phụ đã tỉnh trước khi Sở Hà đến rồi"
Tiểu Sở Hà rất thông minh, biết sư phụ cố tình nói vậy để mình không cảm thấy có lỗi liền ôm chặt lấy Cơ Nhược Phong. Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng vỗ lưng tiểu đồ đệ
"Sở Hà năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba tuổi rồi ạ"
"Vẫn còn nhỏ quá"
Tiểu Sở Hà nghe vậy liền nắm lấy tay Cơ Nhược Phong, ánh mắt tràn đầy quyết tâm
"Sau này đợi Sở Hà lớn lên, con sẽ học binh pháp và võ công thật giỏi để bảo vệ Phụ hoàng, Mẫu hậu, Hoàng thúc và cả sư phụ nữa"
"Ồ? Ta rất trông chờ đấy"
Cơ Nhược Phong biết tiểu đồ đệ nhất định làm được, hai người ngồi nói chuyện với nhau một chút thì Tiêu Nhược Phong trở về. Tiêu Nhược Phong thấy Hoàng nhi bĩu môi liền nổi hứng trêu chọc, véo má tiểu Sở Hà một cái
"Sở Hà à, con đã ăn tối chưa?"
"Dạ chưa ạ, con và sư phụ đợi người về ăn chung mà"
"Tối hôm nay con ở lại đây đi, ta sẽ sai người đi nói với Phụ hoàng con một tiếng"
"Hoan hô, tối nay con ngủ với hai người được không ạ?"
"Được, nhưng bây giờ con đi tắm đi"
"Dạ"
Tiểu Sở Hà nhanh nhẹn nhảy xuống giường mang giày vào theo hạ nhân đi tắm, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Tiêu Nhược Phong dặn dò hạ nhân mang nước tắm vào, cùng với một bộ y phục
"Chàng tắm trước đi, em đi xem Sở Hà đã"
"Được"
Sau khi cả ba người tắm xong, cùng đến phòng ăn dùng bữa tối. Cơ Nhược Phong nhìn chén của mình đang dần đầy lên, lại nhìn hai người một lớn một nhỏ đang thay phiên gắp thức ăn cho mình mà không lo ăn, hắn đành phải lên tiếng
"Phong nhi à, Sở Hà nữa. Không cần gấp nhiều vậy đâu, hai người cứ ăn đi"
"Ò"
"Dạ"
Thấy cả hai buồn bã bĩu môi, Cơ Nhược Phong lại cảm thấy như mình vừa biến thành một tên khốn kiếp, hắn đành lên tiếng dỗ dành
"Đợi ta ăn hết rồi hãy gắp tiếp"
"Dạ"
Nhìn hai người lại tươi tắn trở lại, Cơ Nhược Phong chỉ biết lắc đầu bất lực, ăn xong ngồi trò chuyện một lát thì cũng đã tới giờ đi ngủ. Tiểu Sở Hà rất hào hứng vì đây là lần đầu tiên được ngủ với sư phụ và Hoàng thúc nên thành ra lại không ngủ được. Cơ Nhược Phong nhìn tiểu đồ đệ cứ xoay qua xoay lại liền kể một câu chuyện
"Sở Hà nè, để ta kể cho con nghe một câu chuyện"
"Người kể đi ạ"
"Lúc ta mười bốn tuổi từng đi tới một nơi gọi là Phong Hải, con biết không nơi đó là một nơi....."
Cơ Nhược Phong cứ kể mãi đến khi quay đầu qua nhìn tiểu đồ đệ đã ôm lấy Tiêu Nhược Phong ngủ từ lúc nào. Hắn bật cười vòng tay qua ôm lấy hai người vào lòng, tiểu Sở Hà dù ngủ nhưng hai bàn hay nhỏ vẫn luôn nắm chặt lấy tay của hai người. Sáng hôm sau, Tiêu Nhược Phong và tiểu Sở Hà thức dậy trước thấy Cơ Nhược Phong vẫn còn ngủ liền ăn ý ngồi dậy, xuống giường rón rén bước ra khỏi phòng
"Sở Hà à, lát nữa ta sai người đưa con về nhé?"
"Không chịu! Muốn ở đây với sư phụ và Hoàng thúc"
"Được rồi, vậy để ta nói với tẩu tẩu cho con ở đây chơi mấy ngày"
"Sao không nói với Phụ hoàng ạ?"
"Phụ hoàng con nghe lời ai nhất?"
"Ồ, con hiểu rồi"
Tiểu Sở Hà gật đầu, Tiêu Nhược Phong dẫn Hoàng nhi đi vệ sinh cá nhân xong thì cùng dùng bữa sáng. Tiểu Sở Hà định đánh thức sư phụ nhưng biết sư phụ cần nghỉ ngơi nên cũng ngoan ngoãn ra ngoài chơi không làm phiền, tới trưa Cơ Nhược Phong mới thức dậy, hắn ngồi dậy xoa cổ của mình được một lát thì Tiêu Nhược Phong và tiểu đồ đệ đi vào
"Chàng tỉnh rồi? Còn mệt không?"
"Đã đỡ hơn nhiều rồi, sao hai người không kêu ta dậy thế?"
"Sư phụ cần nghỉ ngơi mà"
"Được rồi, ta không yếu ớt vậy đâu. Nói là tịnh dưỡng nửa năm nhưng chắc chỉ cần một tháng là ta khỏe thôi"
"Chàng đừng cậy mạnh"
Tiêu Nhược Phong nhíu mày không vui, người này chẳng biết coi trọng sức khỏe của mình vậy mà lúc nào cũng nhắc y phải chú ý cẩn thận. Tiểu Sở Hà cũng gật đầu đồng ý với Hoàng thúc của mình, chạy tới chỗ sư phụ
"Người không được cậy mạnh, người phải tịnh dưỡng đàng hoàng. Con sẽ thường xuyên tới thăm người"
"Con giám sát ta à?"
"Đúng vậy a"
Tiểu Sở Hà chống hai tay bên hông, phồng má trả lời. Tiêu Nhược Phong cũng trừng mắt nhắc nhở hắn, Cơ Nhược Phong thấy một lớn một nhỏ phối hợp cùng dọa hắn chỉ biết cười trừ. Nghỉ ngơi thêm được mười ngày Cơ Nhược Phong cũng phải trở về Bách Hiểu Đường, nhưng vừa về tới cửa đã bị A Tuyền cùng Lưu Tuyết Mai đuổi quay trở lại Lang Gia phủ với lí do công việc không cần hắn, kêu hắn mau đi dưỡng cái thân yếu ớt của mình. Hắn đành phải quay lại chỗ của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong thấy hắn quay lại liền mỉm cười hài lòng không ngừng khen A Tuyền và Lưu Tuyết Mai. Cơ Nhược Phong cứ như vậy ở Lang Gia phủ suốt nửa năm, cho tới một ngày khi hai người đang dùng bữa sáng
"Đường chủ"
"Tuyết Mai? Sao cô lại tới đây?"
"Đường chủ! Ta nghe nói Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân đang trên đường tới Thiên Khải, còn có vài người đi theo hắn nữa"
"Tới làm gì?"
"Không biết nhưng có lẽ là vì vụ án của Diệp Vũ tướng quân"
"Không phải đâu, ta dám chắc chắn không thể nào có chuyện đó"
"Sao chàng lại nói vậy?"
"Còn cần ta giải thích lí do sao?"
Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền hiểu, Lưu Tuyết Mai không rõ chuyện này như thế nào nhưng nàng cũng không có hứng thú. Cơ Nhược Phong không quan tâm Diệp Đỉnh Chi tới đây làm gì, nhưng những người đi theo hắn thì chắc không phải là Thiên Ngoại Thiên. Hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong
"Phong nhi! Ta với em vào cung một chuyến bàn bạc với huynh trưởng của em đi"
"Được"
"Tuyết Mai, cô đi báo tin này cho mấy vị công tử ở học đường biết để họ chuẩn bị đi"
"Vâng"
Hai người lên xe ngựa vào cung gặp Tiêu Nhược Cẩn, lúc này ở ngoài Thiên Khải hai trăm dặm. Dịch Văn Quân như nhớ nhung mà đặt tay lên ngực gọi tên con trai của mình
"Văn Quân, đừng lo. Thằng bé sẽ không trách nàng"
"Ừm, chúng ta sẽ đón thằng bé về"
Lần này hai người tới Thiên Khải là để đón đứa con trai bị Dịch Văn Quân bỏ lại nửa năm trước, dạo gần đây nàng ta cứ mơ thấy đứa nhỏ đó bị bệnh mãi không ngừng rất lo lắng cho nó nên kêu Diệp Đỉnh Chi đưa mình quay lại đón con, cùng với bốn thuộc hạ của Vũ Sinh Ma. Sáu người cùng hướng về Thiên Khải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro