
Chương 25
"Phong nhi à, còn bao lâu nữa chúng ta mới tới Thiên Khải thành thế? Ta chán quá"
"Ừm....khoảng năm ngày nữa. Hơn nữa là chàng nằng nặc đòi đi theo sao giờ lại than vãn rồi?"
Bọn họ hiện tại đang trên đường hộ tống Trấn Tây Hầu tới Thiên Khải thành, cả đường gặp hết chuyện này đến chuyện khác nhưng cũng may đều giải quyết được. Cơ Nhược Phong cảm thấy cực kì nhàm chán, chuyến đi này còn có lão tổ tông nhà hắn đi theo nên càng nhàn rỗi hơn. Hiện tại bọn họ đang nghỉ ngơi trong một khách điếm, nhìn hắn chán nản nằm dài trên giường Tiêu Nhược Phong liền đi tới an ủi hắn
"Được rồi! Ta biết chàng lo lắng cho ta nên mới đi theo nhưng mà có sư phụ đi chung nên sẽ không thể xảy ra chuyện gì đâu"
"Ta chán quá, chúng ta ra ngoài được không?"
"Không được! Sư phụ đã ra ngoài rồi nếu bây giờ chúng ta cũng ra ngoài thì chỉ còn mình Đông Quân bảo vệ cho Hầu gia thôi. Hay chàng muốn thì cứ đi đi"
"Aizz em có thấy ai đi hẹn hò một mình chưa hả? Bây giờ ta mới nhớ hình như chúng ta cũng chưa có một buổi hẹn hò nào đúng nghĩa đâu"
"Để khi nào rảnh đi"
"Nhớ lời em nói"
Cơ Nhược Phong lại chán chường nằm lên giường, cảm thấy không có việc gì làm hắn liền ngồi dậy điều tức dưỡng khí. Sau một lát, đột nhiên hắn cảm nhận có một luồng khí tức tà ác đang ở gần khách điếm liền đứng dậy. Tiêu Nhược Phong đang ngồi uống trà thấy hắn đứng dậy liền thắc mắc
"Sao thế?"
"Ta cảm nhận có thứ gì đó đang ở gần đây"
"Có phải là Ám Hà không?"
"Không, không phải! Thứ đó....mang cảm giác rất tà ác"
Tiêu Nhược Phong liền đứng dậy ra ngoài xem thử nhưng bị Cơ Nhược Phong giữ lại, hắn không thể để Tiêu Nhược Phong ra ngoài được, rất nguy hiểm. Tiêu Nhược Phong rất muốn đi chung với hắn nhưng phải ở lại bảo vệ cho Trấn Tây Hầu nên chỉ có thể dặn hắn cẩn thận
Cơ Nhược Phong lấy ra Vô Cực Côn sau đó theo cảm nhận đi theo hướng của luồng khí tức tà ác kia, đi được một lát đã thấy vài cái xác chết cùng vũng máu, y hệt như tình trạng ở Liên Hoa trại lần trước hắn cùng Mộ Dung Nhã Lâm đi điều tra. Hắn cứ đi mãi tới trên đỉnh một ngọn núi gần đó, nhưng tới khi nhìn thấy chùm dây leo treo đầu người lơ lửng trước mặt hắn lại đột nhiên do dự. Vô Cực Côn không biết vì sao cứ run lên không ngừng, phù triện khắc trên đó đang ánh lên huyết sắc vô cùng rực rỡ
"Vô Cực Côn đang cảm nhận được nguy hiểm sao?"
Cơ Nhược Phong nhìn lên chùm dây leo kia, hít sâu một hơi đi qua đó. Hắn vừa đi vừa đếm tổng cộng ba mươi cái đầu người thậm chí còn có cả trẻ con, đồng tử hắn co rút lại, nắm chặt Vô Cực Côn trong tay. Hắn nghiến răng tiếp tục đi về phía luồng khí tức tà ác kia, cho tới khi thấy một sơn động, còn có vài kẻ khoác áo choàng kín toàn thân, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ rực cùng bàn tay nhăn nheo nổi đầy gân xanh như lão già lần trước hắn chạm mặt.
Bọn chúng nói gì đó với nhau không phải tiếng của người Trung Nguyên nên Cơ Nhược Phong không thể hiểu được sau đó đi vào sơn động, Cơ Nhược Phong định đi theo nhưng có một bàn tay giữ hắn lại, hắn quay đầu lại là Nam Cung Xuân Thủy. Nam Cung Xuân Thủy ra hiệu cho hắn im lặng sau đó kéo hắn đi ra chỗ khác, Cơ Nhược Phong im lặng nhìn lão tổ nhà mình, lúc bước qua chùm dây treo đầy đầu người kia hắn cảm nhận bàn tay đang kéo hắn siết chặt lại. Hiển nhiên là Nam Cung Xuân Thủy cũng đang rất tức giận, đi xuống chân núi Nam Cung Xuân Thủy mới bỏ tay hắn ra
"Lão tổ! Đó là..."
"Ừ, là Ma giáo đấy"
"Vậy chúng ta không phải nên giết hết bọn chúng ngay tại đây sao?"
"Không được! Mười ngày nữa chúng ta sẽ quay lại đây, ta nghe bọn chúng nói đang thực hiện tế đàn gì đó chắc chắn bọn chúng sẽ không rời đi sớm vậy đâu"
"Nhưng mà những người bị giết đó thì sao?"
Cơ Nhược Phong cũng hiểu rằng hiện tại không thể khinh suất xông vào đó nhưng nghĩ tới những người bị bọn Ma giáo đó giết chết hắn lại không thể nào kìm nén cơn giận được. Nam Cung Xuân Thủy biết đứa hậu bối này sẽ suy nghĩ kĩ càng rồi mới hành động nhưng cơn giận thì không thể nào hạ nhanh như vậy
"Đợi khi Trấn Tây Hầu đến Thiên Khải thành, ta và con lập tức quay lại đây. Chúng ta sẽ san bằng cái hang động đó nếu có thế từ đây truy ra tung tích hiện tại của Giáo chủ Ma giáo thì càng tốt, con hãy ráng nhịn chỉ mười ngày nữa thôi"
"Nhưng trong năm ngày đó sẽ có thêm bao nhiêu người bị giết đây? Ba mươi? Ba trăm? Hay là ba ngàn?"
"Không đâu, ta vừa đi gặp Đại gia trưởng của Ám Hà ủy thác bọn họ hãy bảo vệ người dân xung quanh đây trong vòng mười ngày"
"Ám Hà? Người thật sự đúng là luôn làm con không ngờ đến"
Cơ Nhược Phong nghe lão tổ kêu Ám Hà bảo vệ người dân xung quanh đây mà bật cười sảng khoái. Không biết lão tổ có uy hiếp người ta không nữa, Nam Cung Xuân Thủy thấy tâm trạng hắn tốt lên liền khoác vai hắn đi về khách điếm. Tiêu Nhược Phong đang đứng chờ bọn họ, thấy cả hai người đều không sao liền nhẹ nhõm
"Hai người sao lại về cùng nhau thế? Hạc Hiên à rốt cuộc thứ đó là gì thế?"
"Hả? À chỉ là một tên điên bị tẩu hỏa nhập ma thôi, không cần lo lắng"
"Vậy à? Thôi không có vấn đề gì là được"
Thấy Tiêu Nhược Phong tin tưởng hậu bối của mình mù quáng như vậy, Nam Cung Xuân Thủy liền thấy trong miệng đắng chát, hắn quàng tay qua vai Cơ Nhược Phong cúi đầu xuống thì thầm
"Nè sao thằng bé tin con thế? Đến ta nó còn chẳng tin vậy đâu, huhu thật là quá đáng, nó tin con đến mù quáng còn ta mở miệng ra là nó nghĩ ta đang nói dối. Công bằng ở đâu chứ"
"Lão tổ à, trên thế giới này làm quái gì có công bằng. Chỉ có cùng xuống địa ngục hết thì mới công bằng thôi"
"......"
Hai người không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa mà về phòng nghỉ ngơi, năm ngày sau cuối cùng Trấn Tây Hầu cũng đến Thiên Khải thành bình an. Cơ Nhược Phong như chỉ chờ có thời khắc này lập tức túm lấy lão tổ nhà mình quay lại chỗ đám người Ma giáo thế nhưng Nam Cung Xuân Thủy lập tức từ chối
"Ây ya, con có thể đừng gấp như vậy được không? Ta vừa mới về còn chưa kịp ân ái với nương tử mình nữa, hơn nữa chuyện của Trấn Tây Hầu còn chưa xong mà, con ráng chờ thêm mấy ngày nữa đi"
"Nhưng m-"
"Đừng có nhưng nữa, vậy đi. Ta đi tìm nương tử của ta đây"
"L-lão tổ à"
Cơ Nhược Phong nhìn lão tổ nhà mình đi mất cũng không còn cách nào đành tới Cảnh Ngọc Vương phủ thăm tiểu đồ đệ của hắn. Ba tháng trước khi tới Càn Đông thành, Vương phi Hồ Thác Dương đã hạ sinh Tiêu Sở Hà. Tiêu Nhược Phong cùng Cơ Nhược Phong đích thân đặt tên, Hồ Thác Dương nói sau này đợi Tiêu Sở Hà lớn lên thì bái Cơ Nhược Phong làm sư phụ, hắn liền vui vẻ đồng ý
Đến Cảnh Ngọc Vương phủ, Cơ Nhược Phong thấy Tiêu Nhược Phong đang cầm một cái trống lắc qua lắc lại chọc cho Sở Hà đang nằm trong nôi cười khúc khích. Tiêu Nhược Phong thấy hắn đi tới thì ôm Sở Hà lên cho hắn bế
"Sở Hà à, có nhớ sư phụ không? Hửm?"
"Xem sư phụ mua gì cho con nè, có đẹp không?"
Là một cái chuông bạc có khắc tên của tiểu đồ đệ, Sở Hà dường như rất thích mà nhìn chiếc chuông liên tục, tay còn với lên chạm vào chiếc chuông cho bằng được. Cơ Nhược Phong thấy thế liền cột chiếc chuông vào cái trống Tiêu Nhược Phong đang cầm sau đó đưa cho tiểu đồ đệ. Sở Hà chơi một lát sau đó buồn ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn cầm chặt cái trống cùng chiếc chuông hai người bọn họ tặng
Tiêu Nhược Phong thấy cháu trai đã ngủ liền để nhũ mẫu trông chừng thằng bé rồi mới cùng Cơ Nhược Phong ra ngoài, hai người cùng nhau đi dạo trong hậu viện, Cơ Nhược Phong nói với y rằng mình chuẩn bị có việc phải ra khỏi Thiên Khải nên sẽ không tới tìm y trong vài ngày tới
"Chàng đi đâu thế?"
"Lão tổ muốn ta cùng ông ấy đi tới một nơi. Đừng lo lắng, không có gì nguy hiểm đâu"
"Ừm! Vậy chàng nhớ về sớm"
"Ừ, em ở lại Thiên Khải cũng nhớ cẩn thận"
"Dạ"
Sau đó khoảng năm ngày sau, Cơ Nhược Phong cùng Nam Cung Xuân Thủy liền quay lại ngọn núi kia, Tô Mộ Vũ cùng Tô Xương Hà suốt mấy ngày nay đã thay phiên nhau bảo vệ dân làng khỏi bọn Ma giáo nên bây giờ cũng đang rất mệt thấy hai người bọn hắn đến liền mắng
"Khốn kiếp! Bọn ta ở đây suốt mười ngày liên tục chiến đấu với cái lũ không phải người kia mà hai người các ngươi lại nhàn nhã quá nhỉ? Tưởng mạnh là ngon à, sau này ta mà làm Đại gia trưởng thì đừng hòng ta nhận mấy công việc này nữa, mệt chết đi được"
"Khốn kiếp"
Tô Mộ Vũ cũng gật đầu mắng bọn họ khốn kiếp, sau đó cùng Tô Xương Hà rời đi. Cơ Nhược Phong nhìn sang lão tổ nhà mình, Nam Cung Xuân Thủy cũng nhìn lại hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ
"Con đã nói rồi, là quay lại sớm đi mà"
"Ơ hay con đang trách ta à?"
"Đúng vậy đó! Lần đầu bị sát thủ chửi thẳng mặt như vậy nhục chết đi được"
"....Ta cũng chỉ muốn con được nghỉ ngơi thôi mà"
"Sao người không nói thẳng là muốn ân ái với nương tử của mình đi còn đổ thừa cho con là sao?"
"....."
"Tô Mộ Vũ mà còn mắng người thì biết là hai chúng ta khốn kiếp cỡ nào rồi. Đúng thật là...."
"Huhu ta muốn về A Thủy nhà ta. Ta không muốn ở đây nữa đâu"
"Vậy người về đi!"
"....."
Cơ Nhược Phong không quan tâm lão tổ nhà mình nữa, liền theo trí nhớ đi tới hang động kia. Vẫn như lần trước có vài tên Ma giáo đang ở ngoài canh gác, lâu lâu lại quay sang thì thầm gì đó với nhau. Hai người đang không biết nên âm thầm lẻn vào hay là hiên ngang đập chết bọn chúng rồi đi vào trong thì có một kẻ khá quen thuộc xuất hiện
"Ô? Người quen đây mà"
"Con quen lão già kia à?"
"Lần trước con tới Liên Hoa trại điều tra đã gặp lão già ấy"
"Vậy chúng ta bắt cóc lão già ấy tra hỏi đi thấy chức vụ hắn khá cao đấy"
"Đồng ý"
Hai người liền vô cùng ăn ý nở một nụ cười nham hiểm nhìn lão già kia, lão già kia đang phân phó thuộc hạ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó lão lập tức lắc đầu cho tỉnh táo lại đi ra chỗ khác phân phó thuộc hạ mà không hề biết có hai kẻ cực kì nguy hiểm đang đi theo sau mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro