
Chương 23
"Hạc Hiên à, chàng có đang nghe em nói gì không thế?"
"Ta đang nghe mà"
"Vậy chàng mau dừng cái hành động của chàng lại đi"
"Hửm? Hành động gì cơ?"
Tiêu Nhược Phong không biết phải làm sao với người này, y đang nói chuyện nghiêm túc nhưng Cơ Nhược Phong cứ chốc lát lại hôn y một cái, còn không thì nựng má, Tiêu Nhược Phong cũng không nỡ mắng hắn chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm. Cơ Nhược Phong thấy trêu y cũng đủ rồi nên vòng tay qua kéo y vào lòng ôm chặt
"Ta chỉ hôn với nựng má em thôi mà có làm gì quá đáng đâu?"
"Em đang nói chuyện nghiêm túc với chàng, chàng lại..."
"Thì ta cũng đang nghe em nói mà, Bách Lý Đông Quân muốn thi ủ rượu với Tạ sư thì mời em làm giám khảo làm gì?"
"Tạ sư đã nhờ rồi, em không thể từ chối được. Hơn nữa dù sao cũng là tiểu sư đệ đi thi nên tới cổ vũ"
Cơ Nhược Phong trầm ngâm chốc lát, kiếp trước Tiêu Nhược Phong bị kẹt lại ở Tự Tại Địa Cảnh nhiều năm nhờ bảy ly rượu Tinh Dạ của Bách Lý Đông Quân mới phá cảnh lên Tiêu Dao Thiên Cảnh. Có điều hai năm trước trong lần đi cầu kiếm ở Kiếm Tâm Mộ thì Tiêu Nhược Phong đã bước lên Tiêu Dao Thiên Cảnh nên bây giờ không biết rượu Tinh Dạ có thể giúp y bước lên Cửu Tiêu hay không, hắn nhìn Tiêu Nhược Phong
"Phong nhi à, dạo gần đây em có cảm thấy bản thân có thể phá cảnh nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại không?"
"Không có! Sao thế?"
"À không, ta chỉ hỏi vậy thôi"
"Vậy là lần này dù có uống bảy ly rượu Tinh Dạ thì em ấy cũng không thể bước lên Cửu Tiêu được"
"Từ lúc ở Kiếm Tâm Mộ xong thì cho tới bây giờ em vẫn đang ở Phù Diêu, mà nhắc mới nhớ Hạo Nhiên đâu? Lâu rồi em cũng không thấy chàng dùng tới nó"
"Hửm? Hạo Nhiên hả? Ta gửi nó về Kiếm Tâm Mộ rồi"
"Sao thế?"
Tiêu Nhược Phong đang tựa đầu lên ngực hắn nghe thế thì ngẩng đầu lên, Cơ Nhược Phong xoa đầu y bâng quơ trả lời
"Ta đã có Vô Cực Côn bên người rồi không cần có thêm nó đâu. Hơn nữa ta gửi nó về Kiếm Tâm Mộ là để dưỡng kiếm"
"Dưỡng kiếm? Sao đột nhiên lại làm vậy?"
"Không biết, ta cảm thấy mình nên làm vậy thôi. Cứ để đó dưỡng một thời gian đi biết đâu được việc này sẽ giúp ích cho tương lai"
Cơ Nhược Phong không nói cho Tiêu Nhược Phong biết chuyện Ma giáo, nếu có thể giải quyết việc này trong im lặng vậy thì cả đời này hắn cũng không để Tiêu Nhược Phong biết được chuyện này. Hơn nữa không biết tại sao lúc đó hắn lại đến Kiếm Tâm Mộ, cứ như trong vô thức Hạo Nhiên đã dẫn dắt hắn vậy, chẳng lẽ nó cảm nhận được điều gì. Tiêu Nhược Phong thấy hắn nói như vậy cũng không hỏi thêm gì, Cơ Nhược Phong nói sang chuyện khác
"À đúng rồi khi nào thì cuộc thi đó bắt đầu thế?"
"Hai ngày nữa, hiện tại Bách Lý Đông Quân và...."
"Tư Không Trường Phong"
"Ừm là Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong chắc là đang chuẩn bị. Mà không ngờ là Tân Bách Thảo tiền bối thế mà cũng đã đến Thiên Khải"
"Ta cũng bất ngờ, trước giờ ông ấy ít khi ra khỏi Dược Vương Cốc vậy mà lần này lại đến Thiên Khải hơn nữa còn sẽ ở lại khá lâu"
Cơ Nhược Phong nhớ lại sáng nay khi hai người đang đi dạo thì đột nhiên Tân Bách Thảo xuất hiện, ông ấy nhìn hai người đang tay trong tay thì mắt sáng như sao, hào hứng như vừa chế ra được loại thuốc cực kì quý hiếm vậy. Còn lúc hai người bọn họ ở riêng, hắn cảm thấy nếu không phải có lão tổ kéo ông ấy lại chắc ông ấy sẽ đi theo bọn họ mãi mất.
Nhớ tới đây, hắn đột nhiên đau đầu không thôi, từ lúc gặp Dịch Bặc tới giờ hắn luôn gặp ác mộng. Chỉ cần nghĩ tới chuyện hắn thích Dịch Văn Quân làm hắn lạnh cả sống lưng, trừ phi mắt hắn bị trét bùn hoặc đầu hắn có vấn đề trầm trọng hết thuốc chữa bằng không chỉ cần nghĩ tới việc mình thích cô ta theo lời Dịch Bặc thôi là hắn đã muốn tự sát luôn rồi
"Chàng sao thế? Lạnh hả?"
Thấy hắn rùng mình, Tiêu Nhược Phong kéo chăn lên đắp cho hắn
"Ừ lạnh lắm. Em mau ôm ta đi"
"Rồi rồi, chàng đừng làm nũng. Em không từ chối được đâu"
Tiêu Nhược Phong ôm chặt lấy hắn, hai người hiện tại đang ở Bách Hiểu Đường, hôm nay không cần phải về Cảnh Ngọc phủ nên Tiêu Nhược Phong đến đây với hắn và kết quả là bây giờ hai người đang ôm nhau chuẩn bị đi ngủ. Tiêu Nhược Phong cứ cảm thấy sai sai gì đó nhưng khi nhìn Cơ Nhược Phong thì y cảm thấy không có gì sai hết
"Hạc Hiên, em hỏi chàng câu này nhé?"
"Em hỏi đi"
"Chàng có dùng bùa hay gì đó với em không thế?"
"H-hả?"
Cơ Nhược Phong đang mân mê một lọn tóc của y, nghe y hỏi vậy liền hoảng loạn quay sang. Đầu hắn lúc này tràn ngập câu hỏi không biết vì sao Tiêu Nhược Phong lại hỏi như vậy. Tiêu Nhược Phong thấy hắn hoang mang liền nhịn cười
"Em cảm thấy hình như bây giờ chỉ cần là chàng thì cái gì cũng đúng. Thậm chí dù chàng có làm việc gì sai trái thì em cũng nghĩ chàng có lí do riêng"
"......"
"Không biết em bị làm sao nữa?"
"Ta có thể trả lời đó"
"Vậy em bị làm sao thế?"
"Em yêu ta đến mù quáng rồi đó"
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu lên nhìn hắn, Cơ Nhược Phong mỉm cười trêu y thế nhưng câu trả lời của Tiêu Nhược Phong làm hắn không thể ngờ tới
"Vậy à? Thế cũng tốt"
"H-hả?"
"Em chấp nhận mù quáng vì chàng"
Cơ Nhược Phong thật sự không thể ngờ được có ngày hắn sẽ nghe Tiêu Nhược Phong nói ra lời này trong chốc lát đầu óc không thể hoạt động, sau một lát hắn lấy lại tinh thần
"......Ta cảm thấy cả đời này của ta có lẽ chưa từng tưởng tượng được em sẽ nói như vậy"
"Vậy à? Là do chàng không tưởng tượng được chứ không phải là do em không nói được"
".....Thôi chúng ta đi ngủ đi, đừng tiếp tục chủ đề này nữa"
"Chàng ngại à? Tai của chàng đỏ hết lên rồi kìa"
"Do lạnh quá thôi"
"Nói dối"
"Được được, là ta ngại. Em đừng trêu ta nữa, ta hôn em bây giờ"
"Chàng dám không?"
Tiêu Nhược Phong thách thức hắn, Cơ Nhược Phong thật sự không nhịn được nữa đè y ra hôn. Người này thật sự càng ngày càng làm cho hắn yêu thích không buông, Lang Gia Vương của hoàng tộc Tiêu thị hay tiểu tiên sinh của Tắc Hạ học đường cả thiên hạ đều biết nhưng một Tiêu Nhược Phong như thế này chỉ có một mình Cơ Nhược Phong hắn biết. Cảm thấy hôn đủ rồi hắn mới buông ra, Tiêu Nhược Phong thở hổn hển, y mím môi quay đầu sang hướng khác
"Sao thế? Giận rồi à?"
"Em giận rồi"
"Là em thách ta mà"
"Hừ! Bây giờ em muốn giận, chàng có dỗ không?"
"Dỗ chứ! Phong nhi mà giận thì đáng sợ lắm a~"
"Không có đáng sợ"
"Được được Phong nhi giận rất đáng yêu"
"Ừm, thôi chúng ta đi ngủ đi. Đã trễ lắm rồi"
"Được"
Nến tắt, căn phòng chìm trong im lặng cả hai người cùng ôm nhau ngủ. Cơ Nhược Phong đã mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ rất ngắn nhưng lại đầy sự cô đơn, thống khổ. Hắn mơ thấy Tiêu Nhược Phong, mơ thấy những năm cuối đời đầy cô đơn của y
"Trần tiên sinh, đêm qua ta nằm mơ thấy sư phụ và các sư huynh, nên muốn đến học đường xem thử"
"Cũng không có gì đặc biệt...khi đó Đông Quân còn chưa bái sư môn"
"Cố sư huynh cũng chưa trở lại Sài Tang Thành ngày nào cũng tìm Lôi nhị tranh nhau uống rượu"
"Liễu Nguyệt sư huynh và Hiểu Hắc sư huynh lúc nào cũng đội nón che, nhưng cũng không chặn được họ châm chọc lẫn nhau"
"Lạc Hiên sư huynh luôn lẳng lặng ngồi bên thổi sáo..."
"Còn ta và sư phụ ngồi với nhau, ta muốn đánh với sư phụ ván tiếp theo mà sư phụ không đồng ý. Ông ấy nói với ta, lạc đường"
"Mọi người đều có sự lựa chọn riêng của mình, cuộc sống riêng của mình, nếu bọn họ thấy ta hiện giờ, có lẽ sẽ rất thất vọng"
Cơ Nhược Phong nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé, cô đơn đó của y trái tim càng thêm nhói lên. Hắn chạy tới chỗ Tiêu Nhược Phong mong muốn nói với y rằng có hắn ở đây, y không có một mình đâu. Nhưng dù hắn có chạy nhanh như thế nào cũng không thể chạm tới y, giây phút hắn chạm tới Tiêu Nhược Phong là lúc y tự sát trên pháp trường. Cơ Nhược Phong cảm thấy như cả thế gian đã sụp đổ trong giây phút đó, hắn thẩn thờ nhìn mọi việc xảy ra mà không làm được gì cả
Tách
Từ khóe mắt của hắn nước mắt cứ rơi xuống không ngừng nhưng hắn không cảm nhận được gì hết. Bây giờ hắn chỉ mong mình có thể khóc tới mức mù lòa trong giấc mơ để không phải nhìn thấy cảnh tượng này
"Hạc Hiên! Chàng không sao chứ?"
Cơ Nhược Phong từ từ tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng hay nói đúng hơn là hiện thực ở kiếp trước. Hắn nhìn sang Tiêu Nhược Phong thấy y đang lo lắng nhìn mình, hắn ôm chặt lấy Tiêu Nhược Phong vào lòng. Tiêu Nhược Phong thấy hắn có vẻ không ổn liền lo lắng
"Hạc Hiên à, chàng sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?"
"Phải! Là một cơn.....ác mộng rất chân thực"
"Đừng sợ, em luôn ở đây"
"Ừm thật may mắn vì em luôn ở đây"
Cơ Nhược Phong ôm chặt lấy người này không nỡ buông tay, hắn đã mất người này một lần rồi, hắn thật sự không chịu nổi nếu Tiêu Nhược Phong lại rời đi lần nữa. Tiêu Nhược Phong thấy vòng tay đang ôm lấy mình run rẩy, y liền ôm chặt lại Cơ Nhược Phong như trấn an hắn. Quả nhiên có tác dụng chỉ một lát sau Cơ Nhược Phong lại chìm vào giấc ngủ, Tiêu Nhược Phong hôn lên trán hắn sau đó cũng thiếp đi
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Tiêu Nhược Phong cũng không hỏi cơn ác mộng của hắn là gì, hắn cũng không nói. Cả hai người liền ăn ý bỏ qua chuyện này, hai người dùng bữa sáng cùng nhau sau đó Cơ Nhược Phong đưa y về học đường. Lúc hai người về tới học đường đã thấy Tân Bách Thảo và Lý Trường Sinh cùng với Tạ Tuyên đang ngồi trong hậu viện thì thầm chuyện bí mật gì đó, lâu lâu lại phát ra vài tiếng cười ghê rợn
Hai người đột nhiên cảm thấy họ đang làm chuyện gì rất xấu xa nên không nhịn được liền tới gần xem thử, vừa tới gần đã nghe loáng thoáng
"Ây yo, không phải! Tuyên nhi à con phải viết như thế này mới đúng nè"
"Như thế nào?"
"Chính là một người ở kiếp trước sau khi chết đi lại quay về quá khứ quyết tâm diệt sạch những mối nguy hại đến ái nhân"
"Nhảm nhí, phải là thiếu niên khinh cuồng chẳng để ai vào mắt nhưng lại có ngoại lệ cho một người"
"Không đúng! Phải là kiếp trước khổ đủ rồi, kiếp này ta nhất định toàn tâm mà yêu ngươi"
"Không không, phải là tình yêu nhiệt huyết của thiếu niên"
"Nói bậy, phải là kiếp này ta sẽ âm thầm ở bên ngươi dù ngươi không cần"
"Sao nãy giờ ngươi cứ kiếp trước, kiếp này hoài vậy?"
"Vậy sao ngươi cứ thiếu niên khinh cuồng mãi thế?"
Lý Trường Sinh cùng Tân Bách Thảo quay sang cãi nhau không ai nhường ai, Tạ Tuyên nhìn mà ngán ngẩm. Hắn chỉ muốn viết sách về Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Phong nên mới tìm tới hai vị tiền bối đang cãi nhau chí chóe trước mặt để lấy tư liệu thôi mà, vậy mà cả buổi sáng vẫn không viết được gì. Cơ Nhược Phong nghe đoạn đối thoại vừa rồi sắc mặt lập tức khó coi, hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền thở phào sau đó nhẹ nhàng dỗ dành y đi qua chỗ khác đợi hắn một lát
Sau khi Tiêu Nhược Phong đi khỏi, Cơ Nhược Phong lập tức lấy Vô Cực Côn ra đi tiêu diệt ba thế lực tà ác trước mặt. Tạ Tuyên thấy hắn tới liền định chuồn nhưng Cơ Đường chủ dễ gì cho hắn chạy thoát, Lý Trường Sinh cùng Tân Bách Thảo thấy hắn tới đột nhiên cảm giác vô cùng chột dạ, quyết định đánh bài chuồn nhưng Cơ Đường chủ quyết không để ai thoát
"Lý tiên sinh ngài chỉ cần bước thêm một bước nữa thì đừng trách tại sao Lạc Thủy thành chủ sẽ không thèm đếm xỉa tới ngài "
"Dược Vương tiền bối, trong lúc ta chưa đến đốt Dược Vương Cốc của ngài thì ngài hãy đứng im đi"
"Còn Khanh Tướng công tử, ngươi mà dám phản biện một câu ta đốt sách của ngươi liền. Ngươi tin không?"
Cả ba người đang đứng cúi gằm mặt xuống đất không dám nhìn Cơ Nhược Phong, nếu ba người họ ngẩng đầu nhìn lên chắc chắn sẽ thấy bàn tay cầm Vô Cực Côn đang nổi gân xanh chỉ hận không thể cho mỗi người một côn vào đầu
"Viết sách?"
"Còn là về hai người bọn ta?"
"Ba cái con người này đúng thật là sống rảnh rỗi quá không có việc gì làm rồi đúng không?"
"Sao không viết Long Dương đồ luôn đi?"
"Được sao? Đúng thật là bọn ta đang r-"
"Cái.gì.cơ?"
"Kh-không có gì"
Lý Trường Sinh còn chưa nói hết câu đã bị hậu bối nhà mình trừng mắt lên gằn giọng làm lão rụt cổ lại quay đầu sang hướng khác không dám nhìn nữa. Cả ba người thầm kêu khổ không thôi, đúng lúc giây phút phán quyết sắp tới thì xuất hiện một vị cứu tinh.
"Hạc Hiên à, có chuyện gì thế?"
Tiêu Nhược Phong đợi nãy giờ không thấy Cơ Nhược Phong đến nên đi tìm hắn. Y nhìn thấy Cơ Nhược Phong đang cầm Vô Cực Côn đứng đối diện với ba người kia sắc mặt vô cùng không tốt. Thấy y tới Cơ Nhược Phong đành nuốt xuống cơn giận trừng mắt cảnh cáo ba người này, bọn họ lập tức gật đầu liên tục thiếu điều viết lên trên mặt "ta hứa sẽ không làm vậy nữa đâu" sau đó Cơ Nhược Phong mới tha cho bọn họ. Tiêu Nhược Phong nhìn ba người chạy nhanh như gió thì khó hiểu, có chuyện gì mà gấp thế nhỉ
"Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu, đừng để ý"
"Bây giờ chàng về à?"
"Ừ còn rất nhiều công việc đang chờ"
"Vậy chàng cố lên nha"
"Ừm, ngày mai ta sẽ cùng em tới Điêu Lâu Tiểu Trúc"
"Được em sẽ đợi"
Sau khi tạm biệt, trên đường về Bách Hiểu Đường hắn lại cảm nhận được có ai đó đi theo mình. Cơ Nhược Phong thở dài không thôi sao cứ tìm hắn hoài vậy, thế nhưng Cơ Nhược Phong nhanh chóng nhận ra luồng khí tức đang đi theo hắn
Là Diệp Đỉnh Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro