Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Mặc dù Dụ Ngôn và Tạ Khả Dần ở bên nhau đã hơn một tháng rồi nhưng Tạ Khả Dần vẫn luôn cảm thấy hai người không giống một đôi tình nhân. Ngoại trừ gặp mặt cùng nhau ăn cơm ra, chung sống hòa thuận giống như trước đây. Căn bản là không có tiến triển gì.

Một tiếng "pa", Tạ Khả Dần đập tay lên bàn làm việc của Dụ Ngôn, nói: "Dụ Ngôn, em bớt chút thời gian ra đi, chúng ta đi hẹn hò". Tạ Khả Dần tràn đầy khí thế nhưng bị Dụ Ngôn trừng mắt nhìn. Nàng lập tức sợ hãi. "Tạ Khả Dần chị nhìn phòng khám đi, em còn có bệnh nhân. Bọn họ còn đang truyền dịch, giờ cũng đã ngủ. Chị có thể nhỏ tiếng một chút không?"

Đúng vậy, gần đây người bị cảm mạo dai dẳng không chữa khỏi ngày càng đông, chỉ có thể điều trị thông qua truyền dịch. "Khụ khụ khụ, thật... thật ra, chị cũng cảm mạo rồi. Khoai môn nhỏooo, chị khó chịu quá"

"Thật sao? Chị qua đây để em kiểm tra một chút!". Nàng đưa tay ra như thói quen nghề nghiệp, bất kể lời này của Tạ Khả Dần là thật hay giả, nàng cũng quyết định cứ khám cho cô trước đã. Ngộ nhỡ cô thực sự bệnh thì sao! Tạ Khả Dần cũng khéo léo ngồi trước mặt Dụ Ngôn. "Có chóng mặt hay không? Có bị ngạt mũi không? Ho nhiều hay ít? Có hắt hơi không? Đau họng không? Cảm thấy đau rát họng hay không?" Trong lúc Dụ Ngôn liên tục hỏi, Tạ Khả Dần gật đầu lia lịa. Cảm mạo ấy à, có ai là chưa bị đâu chứ. Dăm ba cái triệu chứng này, Tạ Khả Dần đều biết. Vì vậy nàng tự cho rằng bản thân giả vờ vô cùng giống. Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng cũng bị Dụ Ngôn vạch trần

"Há miệng ra cho em xem". Tạ Khả Dần vui vẻ há miệng "A", Dụ Ngôn dùng đèn pin soi amidan cho nàng. Hết thảy đều bình thường. Sau đó cô phát hiện ra ý cười trên khuôn mặt của Tạ Khả Dần, liền đưa tay ra bóp cằm nàng, nói: "Đồ ngốc, em còn giả bộ cái gì nữa"

Khóe miệng đang nở nụ cười nhưng lại bị Dụ Ngôn véo một cái, nhất thời Tạ Khả Dần không thể khép miệng được. Lần trước đã biết được lực tay của Dụ Ngôn lợi hại như thế nào, cho nên rất nhanh liền cầu xin tha thứ: "Chị sai rồi! Chị thực sự biết sai rồi! Tha cho chị đi, khoai môn nhỏ~~~"

Nhìn thấy vẻ mặt càng ngày càng đau đớn, Dụ Ngôn mới buông tay, Tạ Khả Dần xoa xoa má và cằm. "Khoai môn nhỏ, em ra tay cũng thật tàn nhẫn". "Đây là cách biểu hiện tình yêu của bác sĩ". "Yêu chỗ nào chứ, rõ ràng là trừng phạt nghiêm khắc người ta mà".

"Đây chính là sự trừng phạt của tình yêu". "Cắt"

"Đúng rồi! Lúc mới đến chị nói cái gì ý nhỉ? Em nghe không rõ! Bất quá chị nói nhỏ cho em nghe một lần nữa". Dụ Ngôn ngoảnh mặt nhìn bệnh nhân một chút, xác nhận không làm phiền tới người bệnh, mới bảo Tạ Khả Dần nói tiếp.

Dưới lời kể của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn mới hiểu rõ ý của nàng. Rất đơn giản, nàng muốn một buổi hẹn hò. Nhưng tự cô cảm thấy, mấy cái này không thực sự cần thiết. Giống như hai người hiện tại vẫn rất tốt, đơn giản mới là chân thực 

"Dụ Ngôn à, có câu hỏi này tôi thực sự kìm nén lâu rồi, lúc nào cũng muốn hỏi em. Em là thực sự thích tôi sao?" Tạ Khả Dần hiếm khi nhìn Dụ Ngôn nghiêm túc như vậy.

"Có lẽ là thích đi" Đối với vấn đề này của Tạ Khả Dần, Dụ Ngôn thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng chỉ nén được ra năm chữ này. Không phải bởi vì không thích nàng, chỉ là, cô thích Tạ Khả Dần chắc là kiểu cảm giác "Tình không biết từ đâu nhưng là mối tình sâu đậm", thích mà không có lý do 

Rõ ràng Tạ Khả Dần không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, thế là hai tay ôm ngực khó chịu. Nhớ lại lần trước, Tạ Khả Dần cũng vì vấn đề thái độ của mình mà tức giận. Từ trước tới nay Dụ Ngôn vẫn rất thông minh nhưng khi gặp phải câu hỏi khó của Tạ Khả Dần vẫn là không thể trả lời được.

"Nếu đã thích tôi, vậy tại sao không hẹn hò cùng tôi, khó đến vậy sao?" Nhìn Dụ Ngôn mãi không nói lời nào, Tạ Khả Dần cũng không chịu được tính cách của cô, hỏi lại một câu.

"À! Bởi vì trước đây em cùng người yêu cũ hẹn hò, cuối cùng anh ta cũng vứt bỏ em. Em, em sợ chị cũng giống anh ta, cuối cùng cũng rời bỏ em!". Nói tới đây, khuôn mặt Dụ Ngôn đỏ lên.

Thật ra, đây là Dụ Ngôn cái khó ló cái không, lời nói nửa thật nửa giả, đỏ mặt cũng là giả. Dụ Ngôn vui vẻ bước tới ôm Dụ Ngôn vào lòng, không hề biết sau lưng Dụ Ngôn lộ ra một nụ cười xấu xa đắc ý. 

Sau một hồi thương lượng, Dụ Ngôn vẫn là thỏa hiệp với Tạ Khả Dần. Nàng chọn ngày kia sẽ cùng Tạ Khả Dần ra ngoài hẹn hò một lần, coi như là bồi thường. Lần trước chuyện Ngô y sư Dụ Ngôn thực sự có lỗi với cô.

Nhìn phòng khám nhiều bệnh nhân như vậy, Tạ Khả Dần quyết định không làm phiền công việc của Dụ Ngôn, nhanh như chớp liền chạy về tiệm bít tết của mình. Mấy ngày nay tiệm của cô nhập vào nguyên liệu mới, lại còn tuyển thêm hai đầu bếp. Thêm vào đó danh tiếng của cửa hàng cũng không tồi việc kinh doanh ngày càng trở nên thịnh vượng. Mỗi ngày đều có người xếp hàng đợi mua. Nhưng, mọi hoạt động của cửa tiệm đều được nàng giao hết cho người khác, cho nên nàng không cảm thấy bận rộn đến mệt mỏi. Bây giờ trong lòng nàng chỉ nghĩ tới ngày kia phải hẹn hò như thế nào.

Như hai người đã thỏa thuận, buổi sáng hôm đó phòng khám của Dụ Ngôn mở cửa như thường lệ nhưng buổi trưa nhất định phải đóng cửa. Nhìn thấy Tạ Khả Dần bước vào, Dụ Ngôn chuẩn bị cởi quần áo làm việc, cùng nàng rời đi. 

"Đợi một chút!". 

"Làm gì vậy?"

"Hey! Nhân lúc ở đây không có ai, chúng ta chụp vài tấm ảnh đi"

Nói xong, Tạ Khả Dần lấy điện thoại ra, đi tới chỗ Dụ Ngôn. 

"Chụp ở đây? Chị chắc chứ?"

"Chắc chắn rồi"

"Được thôi"

Dụ Ngôn cũng không từ chối, hai người quả thật cũng chưa có tấm hình chụp chung nào. Ngay sau đó cô liền vòng tay ôm lấy bả vai của Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần nở một nụ cười ngọt ngào. So sánh cùng là một động tác, Dụ Ngôn thì mặt không cảm xúc nhìn chăm chú vào camera. Trong lúc chụp, nàng nghiêng đầu Tạ Khả Dần dựa vào mình sau đó khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Chụp đẹp vãi. Haha. Lưu lại"

"Đợi một chút. Gửi cho em xem"

Sau khi Dụ Ngôn nhận được thông báo Weixin, lập tức mở ra xem. 

"Thế nào? Chị chụp đẹp phải không?"

"Bình thường"

"Cắttttt"

Lưu ảnh vào máy xong nàng liền tắt điện thoại, bỏ vào trong túi.

Cùng nhau ăn trưa đơn giản xong, Dụ Ngôn lái xe chở Tạ Khả Dần tới một trung tâm thương mại. Kế hoạch hôm nay của Tạ Khả Dần là buổi chiều đi dạo trong trung tâm thương mại, sau đó đi ăn tối, buổi tối cùng nhau đi xem phim. Cũng là một buổi hẹn hò phổ thông, kỳ thực nội dung buổi hẹn hò như thế nào cũng không quá quan trọng, quan trọng là cùng ai hẹn hò. Nếu như vậy thì dù có làm cái gì bạn cũng cảm thấy hạnh phúc.

Đi được nửa đường, Dụ Ngôn bắt đầu cảm thấy mệt. So với ngày trước nàng ở bệnh viện làm phẫu thuật cả ngày cũng không mệt bằng. Tạ Khả Dần kéo Dụ Ngôn từ cửa hàng này tới cửa hàng khác, chẳng mấy chốc trên tay Dụ Ngôn đã xách đủ các loại túi đồ. Nàng đương nhiên biết, đi dạo mua sắm là thiên tính của phụ nữ, bản thân cũng không ngoại lệ. Nhưng cô từ trước tới nay luôn đưa ra những quyết định vô cùng nhanh chóng, không có lề mề chậm chạp như Tạ Khả Dần. Đã mấy tiếng rồi, nàng ta vẫn còn đi dạo mua sắm. Cứu mạng a ~~~~

Sau khi cất đồ vào tủ, Dụ Ngôn quay lại tìm Tạ Khả Dần, cuối cùng tìm thấy nàng ta ở chỗ Games City. Nàng đang nằm bò ở chỗ máy gắp thú (Dolls machine) ánh mắt trông mong nhìn ra bên ngoài, cô lặng lẽ đi tới gần nàng liền phát hiện ở trong máy gắp thú toàn bộ là sư tử xinh xắn 

"Sao thế"

"Khoai môn nhỏ, em tới rồi"

"Ừ!"

"Muốn có nó" Tạ Khả Dần tỏ vẻ đáng thương nhìn Dụ Ngôn

"Muốn có thì chị gắp lấy nó đi"

"Nhưng chị vừa chơi hết 10 xu rồi. Một con cũng chẳng gắp được".

"Chị đợi đấy", nói xong Dụ Ngôn đi tới quầy lễ tân, đổi 100 đồng trò chơi, sau đó mang đến chỗ Tạ Khả Dần

"Để em gắp cho chị" gắp một hồi ác liệt như một con hổ. Sau khi điều chỉnh vị trí của vuốt sắt trong máy gắp thú, Dụ Ngôn nhấn nút OK, mỗi lần đều gắp trúng thú. Nhưng là đều bị rơi xuống trong quá trình di chuyển. Lúc bắt đầu Dụ Ngôn còn khí thế tự tin, dần dần đen mặt, cuối cùng gắp cũng gắp không trúng. Số xu vừa mới đổi chẳng mấy chốc liền chơi hết.

Dụ Ngôn xấu hổ nhìn Tạ Khả Dần "ừmmmm, em.....", "Gắp không được thì thôi, không sao đâu, chúng ta đi thôi". Nhưng lòng tự tôn mạnh mẽ của Dụ Ngôn khi nghe thấy lời này liền quyết gắp bằng được thú. Hôm nay cô quyết đấu với cái máy gắp thú này.

"Vấn đề xác suất, em nói sẽ gắp được cho chị, thì phải gắp được cho chị"

Thế là Dụ Ngôn lại đi tới trước quầy game mua rất nhiều xu. Dưới sự kiên trì nỗ lực của Dụ Ngôn, cuối cùng nàng cũng gắp được một con sư tử, nàng nhặt sư tử lên nhét vào tay Tạ Khả Dần "Đi thôi, chúng ta đi ăn tối"

Kỳ thực sau mấy chục lần thử Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần nhận ra rằng lúc cùng nhau chơi gắp thú, Dụ Ngôn trông thật giống đồ ăn. Lúc đầu, Tạ Khả Dần nói rằng cô muốn thử lại nhưng Dụ Ngôn lại khăng khăng không cho. Nàng nói rằng phải đích thân lấy nó, nàng bướng bỉnh như một đứa trẻ vậy.

Bởi vì phim sắp đến giờ chiếu, hai người tùy tiện tìm một tiệm đồ ăn nhanh, mau chóng giải quyết bữa tối

"Dụ Ngôn, chúng ta đi mua bỏng ngô đi"

"Hả? Bỏng ngô? Vừa mới ăn cơm xong, Tạ Khả Dần chị là lợn đấy à? Bỏng ngô hàm lượng đường cao như vậy, chị không sợ tăng cân à?"

"Có bác sĩ Dụ của chị ở đây, chị còn sợ cái gì nữa, hihi"

"Em không thèm quan tâm tới chị  nữa", nói xong vẫn là nắm tay Tạ Khả Dần đi mua.

"Xin chào, cho tôi một phần bỏng ngô"

"Xin hỏi, bạn muốn mua riêng hay mua combo? Nếu là combo thì có bỏng ngô và nước"

Dụ Ngôn quay đầu hỏi Tạ Khả Dần "Tạ Khả Dần chị muốn uống cái gì?"

"Chị muốn uống trà sữa khoai môn", Dụ Ngôn trợn mắt nhìn Tạ Khả Dần, ở rạp chiếu phim thì lấy đâu ra trà sữa khoai môn, có mấy loại trà sữa phổ thông là tốt rồi. 

"Xin chào, vậy chúng tôi chọn combo 2 người"

"Được, bạn đợi một chút"

Như nhớ ra điều gì đó, nàng lại bổ sung thêm một câu: "Phiền anh đổi phần coca trong set thành 1 phần trà sữa và một phần soda. Cảm ơn"

"Được, vui lòng chờ một chút"

Vé xem phim là Tạ Khả Dần đặt mưa trước trên mạng, chọn được vị trí trung tâm của rạp, hai người ngồi xuống không bao lâu thì phim bắt đầu chiếu. Dựa theo lời nói của Triệu Tiểu Đường, phim tình cảm có thể giúp hai người nâng cao tình cảm. Cho nên Tạ Khả Dần liền chọn một bộ phim tình cảm siêu hot gần đây.

Người tới xem phim chủ yếu là các cặp tình nhân, trong phim phát tới đoạn tình cảm, rất nhiều cặp tình nhân đã hôn nhau. Tạ Khả Dần xấu hổ nắm lấy góc áo của Dụ Ngôn. Dụ Ngôn nhìn Tạ Khả Dần, nói: "Chị nhìn em làm gì? Xem phim đi"

Nhìn Dụ Ngôn, sao lại trả lời cục súc vậy, Tạ Khả Dần chỉ đành nắm 1 nắm lớn bỏng ngô bỏ vào miệng, điên cuồng ăn, để bày tỏ thái độ không hài lòng của mình. Dụ Ngôn không nhìn thấy hành động của Tạ Khả Dần, cô đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bởi vì bộ phim này quả thực quá nhàm chán. Trước khi vào rạp chiếu phim, Tạ Khả Dần cứ luôn miệng nói bộ phim này hay như thế nào, cảm động ra làm sao.

Thật ra, cốt truyện của bộ phim này rất đơn giản, vài câu là có thể tóm tắt được hết nội dung. Chẳng qua chỉ là nam nữ yêu nhau, nhưng nam chính mắc bệnh nan y, để nữ chính được hạnh phúc, liền đẩy cô sang cho nam phụ, nam thứ nữ thứ cùng nhau yêu đương, cuối cùng nam nữ chính đi lĩnh cơm hộp (cùng nhau chết)

Xem đến cuối cùng, Tạ Khả Dần khóc như mưa, Dụ Ngôn liên tục lấy giấy lau cho cô. Dụ Ngôn thực sự nghĩ không thông, tình tiết bộ phim có gì đáng khóc đâu. Nếu như lúc đầu nam nữ chính không làm như vậy, trực tiếp ở bên nhau thì có thể trải qua một đoạn thời gian hạnh phúc cuối cùng bên nhau. 

Sau khi rời rạp chiếu phim, Tạ Khả Dần hỏi Dụ Ngôn: "Khoai môn nhỏ, nếu như, nếu như chị cũng mắc bệnh nan y, em vẫn ở bên chị chứ?"

Dụ Ngôn gõ vài cái vào đầu Tạ Khả Dần, nói: "Chị nghĩ cái quái gì thế? Đừng có hỏi mấy lời này! Mấy người trong bộ phim kia vốn dĩ là tam quan bất chính, chị đừng có mà học theo"

"Ngộ nhỡ xảy ra thật thì sao?", "Không có ngộ nhỡ! Chỉ nói nhảm thôi! Xem ra về nhà em phải đánh giá xấu bộ phim này mấy được" (Ở TQ có douban đánh giá và cho điểm các bộ phim)

Sau một thời gian trầm mặc, Tạ Khả Dần lại mở miệng nói: "Dụ Ngôn, tại sao đối với em, tôi không có chút cảm giác kích thích gì vậy" 

"Sao?"

"Chính là nói, kể từ khi tôi tỏ tình với em, em chưa từng hôn tôi? Không đúng, lần trước, vẫn là tôi hôn em". Quả thật, thời gian tiếp xúc thân mật của bọn họ cực kì cực kì ít. Theo lời Triệu Tiểu Đường nói, hai người yêu đương cũng hơn một tháng rồi, cái gì cũng nên làm rồi. Nhưng bọn họ hiện tại vẫn chỉ có nắm tay và ôm nhau.

"Ohh! Ra là vậy à! Chị hôn đi!". Dụ Ngôn liền hiểu ý, cô cũng không phải người bảo thủ. Nói xong, Dụ Ngôn sáp mặt gần lại, khép chặt hai mắt. Chính là đợi Tạ Khả Dần hành động, Về phía Tạ Khả Dần, nhiều lần sáp miệng gần môi nàng, lại vứt bỏ hết liêm sỉ, cuối cùng vẫn là hôn lên mặt Dụ Ngôn. Không sai, nàng lại sợ hãi rồi.

Dụ Ngôn liếc mắt, liền nhìn thấy mọi chuyện trước mặt, nàng cười Tạ Khả Dần: "Tạ Khả Dần, chị không làm được à, haha" [trans: Dụ tiểu thư, chị là cái đồ không tim không phổi, ức hiếp con gái nhà người ta nhá]

"Em cứ cười nhạo tôi đi! Dù sao thì em cũng là "có lẽ" thích tôi" Tạ Khả Dần lại nhớ ra câu trả lời lần trước của Dụ Ngôn, nhớ ra hai chữ "có lẽ".

"Em dạy chị. Nên làm như này"

Hai tay Dụ Ngôn ôm lấy khuôn mặt của Tạ Khả Dần, không chút do dự liền hôn xuống. Lúc này, Tạ Khả Dần nên nhắm mắt lại, nhưng Tạ Khả Dần lại mở to hai mắt, nàng nhìn thấy Dụ Ngôn khép hờ hai mắt, thâm tình hôn xuống môi nàng, thình thịch thình thịch, cơ thể Tạ Khả Dần nhanh chóng nóng lên. Trong lòng như đang có lửa thiêu đốt, lại một lần nữa cô đắm chìm trong thế giới của Dụ Ngôn 

Thật lâu sau, Dụ Ngôn buông Tạ Khả Dần ra.

"Hãy nhớ rõ nụ hôn ngày hôm nay, nó nói cho chị biết, Dụ Ngôn thích chị đến nhường nào"


[Có chút bận và bên tác giả cũng ít update truyện này nên mình không dịch được]

[Mọi người đọc truyện vui vẻ. Love u]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro