Chương 5
Dụ Ngôn gần đây có chút hối hận vì đã mở phòng khám trên con phố ăn vặt này. Nếu không phải vì Tăng Khả Ny nhiệt tình giới thiệu thì cô đã không tới đây rồi. Dụ Ngôn vốn muốn mở phòng khám gần trung tâm thành phố một chút, bởi vì ở đó có rất nhiều phòng khám của các trưởng bối Đông y nổi tiếng mở ra. Nếu đến đó, cô có thể thường xuyên cùng trưởng bối nghiên cứu y học. Bạn nói Tăng Khả Ny là đại ngốc cũng đúng, sao có thể mở Trung tâm Giảm béo trên con phố này cơ chứ, việc kinh doanh có tốt được không? Nhưng thực tế cho thấy, chính xác là rất tốt, hơn nữa còn có rất nhiều người đặt lịch trước.
Hồi còn học đại học, cô và Tăng Khả Ny là bạn cùng chuyên ngành, nhưng lúc gần tốt nghiệp, đột nhiên cô ấy chọn con đường làm chuyên gia vóc dáng này. Dựa vào kiến thức chuyên ngành sâu rộng và nỗ lực của bản thân đã mở ra cho cô ấy một con đường. Lại thêm Dụ Ngôn sáng tạo ra massage ZY, hiệu quả tuyệt vời. Tất nhiên tiền đề là phải thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt của bọn họ đồng thời phải thật kiên trì mới hữu dụng. [ZY ở đây là tên của phương pháp massage do Dụ Ngôn và Tăng Khả Ny sáng tạo ra. Có thể ZY là viết tắt tên của hai người /Zeng Ke Ni/, /Yu Yan/].
Nói đi cũng phải nói lại, Dụ Ngôn gần đây không chỉ hối hận mà còn cực kì phiền não bởi vì Tạ Khả Dần. Mấy ngày nay, ngày nào cô ấy cũng tới, mỗi lần tới đều mang theo một túi cà chua bi [Chị khen người ta là cà chua bi mà]. Sau đó còn không ngừng nói lời xin lỗi, nói rằng tất cả là lỗi của cô ấy, sẽ chú ý tịnh dưỡng. Nếu Dụ Ngôn không đếm xỉa tới cô ấy, cô ấy sẽ làm ruồi không đầu bám theo Dụ Ngôn. Sợ Tạ Khả Dần làm phiền tới bệnh nhân, Dụ Ngôn đành phải nhận quà, nói vài lời qua loa sau đó đuổi cô ấy đi. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba cô ấy vẫn quay lại, nói rằng thái độ của Dụ Ngôn không tốt, là không thực sự tha lỗi cho cô. Cho nên phải đến xin lỗi tiếp, vẫn như cũ mang theo cà chua bi. Kết quả là tủ lạnh của Dụ Ngôn bị Tạ Khả Dần nhét đầy cà chua bi. Cuối cùng, vì để không lãng phí, cô phải đem chỗ cà chua bi đó làm bữa tối.
Hôm nay lại là ngày thay băng nên Tạ Khả Dần lại tới tìm Dụ Ngôn. Lúc Tạ Khả Dần đi đến cửa phòng khám, đập vào mắt là một tờ giấy A3 dán trên cửa kính, trên đó ghi "Tạ Khả Dần vô lại cấm vào". Tạ Khả Dần nhìn tờ giấy, sau đó mỉm cười và đeo kính râm. Xé bỏ tờ giấy một cách thô bạo, ném vào thùng rác. Sau đó nghênh ngang bước vào.
Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa, Dụ Ngôn ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Khả Dần, vội vàng xua tay bảo cô dừng bước. "Sao cô lại tới nữa rồi? Không thấy trước cửa dán gì à? Không biết chữ?"
Tạ Khả Dần không hề nghe thấy yêu cầu dừng bước từ phía Dụ Ngôn, trái lại còn đi tới trước mặt Dụ Ngôn và ngồi xuống, chỉ vào kính râm trên mặt, nói: "Ngại quá, đeo kính râm, không nhìn thấy. Trên đó viết gì vậy?"
"Thế thông báo tôi dán trên cửa vì sao biến mất rồi?" Dụ Ngôn nhìn ra cửa, chính là vừa mới nhìn thấy giấy A3 dán trên cửa, bây giờ lại không thấy đâu. Nhưng trên cửa còn sót lại một ít giấy, nhìn liền biết là bị người xé.
"Không biết! Cũng có thể do tên vô lại nào đó làm" Tạ Khả Dần cây ngay không sợ chết đứng nói, giống như việc này thật sự không liên quan tới cô vậy.
"Được rồi, không nói chuyện này với cô nữa! Nói đi, hôm nay tìm tôi có việc gì? Lại đến xin lỗi sao?" Dụ Ngôn biết rõ, không muốn phí lời với cô. Dù sao dán cáo thị cũng là để trọc giận cô ấy. Tưởng rằng cô ấy tức giận, sau đó an tĩnh một chút. Không ngờ rằng Tạ Khả Dần không cần thể diện vẫn bước vào.
"Em vẫn là bác sĩ mà, sao có thể quên bệnh nhân của mình nhanh như vậy?" Tạ Khả Dần bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.
"Hổ tỷ! Cô đừng như vậy! Tôi sợ" Nhìn thấy dáng vẻ bán manh của cô, Dụ Ngôn nổi da gà sởn gai cả lên. (Bán manh là ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ "Moe", tức là cố tình thể hiện sự dễ thương của bản thân).
"Aiyaa, được rồi được rồi! Tôi hôm nay là tới thay băng! Cô đúng là một người bận rộn. Rõ ràng trước đây nói với tôi rằng hai lần một tuần tới thay băng mà".
Tạ Khả Dần đã nói như vậy, thực sự là vậy. Dụ Ngôn thực sự đã quên chuyện này, cô nói lời xin lỗi với Tạ Khả Dần. Sau đó dẫn cô tới phòng thuốc, giúp cô ấy tháo lớp băng gạc, thay thuốc mới và băng lại vết thương. Thật ra, ánh mắt của Tạ Khả Dần chưa từng rời khỏi Dụ Ngôn, trong lòng nghĩ, dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Dụ Ngôn thực sự rất soái (soái: đẹp trai).
Nhìn thấy Tạ Khả Dần phát ngốc, Dụ Ngôn huơ huơ tay trước mặt. "Xong rồi đó", lúc này Tạ Khả Dần mới định thần lại. Sau đó Dụ Ngôn lại dặn dò Tạ Khả Dần, muốn cô thời gian này cần chú ý, cánh tay bắt đầu lên da non rồi, có thể sẽ rất ngứa, bảo cô không được gãi, cố gắng không chạm nước, không được cử động mạnh để tránh miệng vết thương hở trở lại. Nói đến đây, cô trừng mắt nhìn Tạ Khả Dần, Tạ Khả Dần ngầm hiểu.
[Chúc mừng nhà Tạ Khả Dần chuyển nhà thành công. Một tháng qua Hổ Vệ Đội vất vả nhiều rồi. Nhà mới hy vọng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn cho Hổ vương. Cũng chúc mừng Triệu Tiểu Đường và Đường Thủy, Tăng Khả Ny và Thỏ đã chuyển nhà thành công. Chúc mừng 3 Thanh muội đã lọt top 3 chuyển nhà. Love]
[Các bạn muốn mình dịch cp nào nữa thì cmt nha. Mình sẽ đi tìm truyện về dịch cho mọi người. Nhưng chắc chỉ trong The9 thôi. Ngoài The9 mình không biết nhiều cp lắm]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro