Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mặc dù cực kì giận người ta, sau đó Tạ Khả Dần suy nghĩ kĩ lại, vẫn là không thể bỏ qua việc này như vậy. [Trượng nghĩa ghê á]. Thế là cô đi tìm các huynh đệ tỷ muội của mình, kêu bọn họ tìm người tới ủng hộ phòng khám của Dụ Ngôn. Bất kể là bệnh thật hay là bệnh giả, đều phải đến phòng khám một vòng, tăng thêm nhân khí cũng tốt (nổi tiếng hơn). Vốn dĩ là do mình nên công việc kinh doanh phòng khám của Dụ Ngôn mới thất bại tới vậy.

Trong gần một tuần, Dụ Ngôn cảm thấy công việc kinh doanh phòng khám của mình đột nhiên lại tốt lên, người đến khám bệnh tấp nập không ngớt, công việc quá bận rộn. May thay, bệnh nhân đều mắc một số bệnh nhẹ, đều đã chữa khỏi rồi. Nhìn thấy bóng dáng bận rộn trong ô cửa kính, Tạ Khả Dần lặng lẽ mỉm cười, sợ bị phát hiện, cô mau chóng đeo kính râm, xoay người rời đi, che giấu công lao của mình. 

Lại là một ngày bình thường nhưng hôm nay Dụ Ngôn muốn đóng cửa sớm một chút. Đang đóng cửa bỗng nhiên cô bị một bàn tay chặn lại. Dụ Ngôn ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Tạ Khả Dần.

"Ồ! Hổ tỷ! Cô làm gì?" Mấy ngày nay tâm trạng của Dụ Ngôn rất tốt, nhìn Tạ Khả Dần cũng thuận mắt hơn trước rất nhiều. Suy cho cùng phòng khám và cửa tiệm của hai người cũng ở cạnh nhau, xem như là hàng xóm đi, vẫn là phải tiếp tục duy trì quan hệ. Cho nên học theo người ta gọi cô ấy một tiếng Hổ tỷ. Tạ Khả Dần lại không cho là như thế, cô cảm thấy Dụ Ngôn gọi như vậy giống như gọi người đáng ghét, nghe chẳng dễ chịu 

" Bác sĩ Dụ à, đừng xa cách như vậy, gọi tôi là Tạ Khả Dần là được rồi! Không cần phải gọi tôi như thế!" Tạ Khả Dần khó chịu gãi đầu. "Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi đóng cửa còn về nhà". "Cô về nhà có việc gì à?".  "Không có việc gì! Chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi một chút! Không được à?". [Dụ bất lương -.-] Bác sĩ đều tùy hứng như vậy à, muốn nghỉ liền nghỉ. Cũng đúng thôi, chung quy cô là bà chủ, cũng không phải ở bệnh viện làm việc. Tạ Khả Dần nhịn không được nghĩ như vậy trong lòng.

"Vậy, còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước nhé" trong nháy mắt Dụ Ngôn đã đóng xong cửa. Tạ Khả Dần cũng không chờ Dụ Ngôn phản ứng lại liền kéo Dụ Ngôn tới tiệm của mình. Đợi Dụ Ngôn an vị trên ghế, cô mới hỏi "Cô kéo tôi tới đây chỉ để ăn cơm thôi sao?"

"Đúng thế, Bác sĩ Dụ, cô thật thông minh". 

"Tại sao lại mời tôi ăn cơm?"

"Kết bạn!"

Dụ Ngôn cũng không có ý định từ chối tâm ý của Tạ Khả Dần. Cô thực sự nên cùng Tạ Khả Dân củng cố mối quan hệ, cũng là vì phòng khám của cô. Vả lại, mấy ngày nay cô cũng nghe người ta nói về Tạ Khả Dần, cái người này ấy à, cũng chẳng phải người xấu. Chỉ là tính cách hơi nóng nảy một chút. Hơn nữa đối phương cũng là một mỹ nữ, tuy rằng có chút ngốc. Cùng với mỹ nữ kết bạn, tội gì mà không làm.

Sau đó, Tạ Khả Dần tận lực giới thiệu vài món bít-tết nổi tiếng và món ăn đặc biệt của cửa tiệm nhà mình. Nhưng Dụ Ngôn một món cũng không lọt tai, lật menu tới trang cuối cùng sau đó gọi salad rau củ. Tạ Khả Dần lúc này giống như một quả bóng xì hơi, tê liệt hoàn toàn, bĩu môi nói "Bác sĩ Dụ à, cô là đang xem thường cửa tiệm của tôi sao? Bít-tết ngon như thế, cô lại có thể không gọi lấy một món, thịt cũng không gọi, cuối cùng lại đi gọi một đĩa rau". 

"Không có, không có, chỉ là bình thường tôi không ăn những món đó, hơn nữa, vì để giữ được vóc dáng, cho nên.....". 

"Woaa! Cô và trung tâm chăm sóc vóc dáng bên cạnh nhà tôi là họ hàng sao?". 

"Không phải họ hàng nhưng có quen biết một chút, là một người bạn của tôi mở"

Mặc dù Tạ Khả Dần kiên trì gọi cho Dụ Ngôn món bít-tết nhưng cuối cùng một miếng cô cũng không ăn. Tạ Khả Dần dứt khoát giải quyết giúp Dụ Ngôn. Dù sao mỗi lần cô tới cửa tiệm cũng phải ăn vài phần bít-tết. Trong khi Tạ Khả Dần vui vẻ ăn bít-tết, Dụ Ngôn ở bên cạnh như cái máy nói chuyện. Lải nhải ở bên tai Tạ Khả Dần nêu ra ba điều không tốt cho sức khỏe nếu ăn bít tết quá nhiều. Nhân tiện còn phổ cập kiến thức về miếng bít tết ở đâu của con bò, sau đó là mấy cái bộ phận xung quanh. Ôi, cứu mạng. Tạ Khả Dần đang ăn đột nhiên cảm thấy không còn khẩu vị nữa. Cuối cùng, cô gọi phục vụ mang trái cây lên.

"Dụ Ngôn à, cô biết không? Cô đặc biệt giống quả việt quất"

"Sao lại giống quả việt quất? Là vì màu tóc của tôi sao?" Dụ ngôn đưa tay lên sờ mái tóc của mình

"Cô không cảm thấy việt quất có màu rất cao quý sao? Với lại, nó là loại trái cây bảo vệ sức khỏe, rất phù hợp với tính cách bác sĩ. Nhưng khi cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt khiến người ta càng ăn càng muốn ăn thêm. Tôi cảm thấy cô rất giống vậy, thoạt nhìn thì giống kiểu người cao lãnh cao quý nhưng rồi khi ở gần sẽ phát hiện cô không phải kiểu người như vậy, làm cho người ta càng đến gần càng muốn tìm hiểu"

"Tôi phức tạp vậy sao" Dụ Ngôn chống cằm mỉm cười nhìn người đối diện

"Phức tạp hay không tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết cô là người lúc cương lúc nhu (lúc nóng lúc lạnh). Nhưng là tôi muốn kết bạn với cô là thật".

"Oh! Nếu đã như vậy, tôi cảm thấy cô giống như quả cà chua bi vậy đó!" Nói xong, Dụ Ngôn ăn một quả việt quất, lần trước Tạ Khả Dần tặng việt quất cho cô, giờ nó vẫn ở trong tủ lạnh. Đây là lần đầu tiên cô ăn, giống như Tạ Khả Dần nói, nó có vị vừa chua vừa ngọt. Ăn rất ngon.

"Cũng là vì màu tóc của tôi sao?" Tạ Khả Dần học theo điệu bộ của Dụ Ngôn sờ sờ tóc của mình.

"Không phải, là vì cô cực kì đáng yêu, khi cắn một miếng sẽ cảm thấy vô cùng ngọt ngào". Tạ Khả Dần đáng yêu hay không, Dụ Ngôn không biết. Nhưng ngây thơ là thật. Cô tùy tiện nói như vậy, Tạ Khả Dần đều coi là thật

"Whattt? Cô thấy tôi giống vậy sao? Nói lại lần nữa coi! Đáng yêu?" Nói xong Tạ Khả Dần liền đứng dậy, thuận tiện lấy kính râm ra đeo vào.  Cuối cùng còn tạo một cái dáng ngầu thật ngầu.

"Cực kì đáng yêu. Phù hợp với dáng vẻ hoạt bát náo nhiệt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn của cô". Dụ Ngôn nhìn điệu bộ giả vờ ngầu của Tạ Khả Dần, cười tới mơ hồ.

"Nếu đã như vậy thì tôi sẽ làm một quả cà chua nhỏ vừa soái (đẹp trai) vừa cool ngầu". Nói xong, Tạ Khả Dần bỏ một quả cà chua bi vào miệng, dùng dáng vẻ khoa trương mà ăn hết.

"Hổ tỷ thật uy mãnh". 

"Đừng cười nhạo tôi nữa! Bác! Sĩ! Dụ!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro