Chương 11
Thấy Dụ Ngôn không có chút phản ứng gì cả, Tạ Khả Dần lập tức mất hứng "Cắt!"
"Đừng có cắt cái gì mà cắt, nhìn bộ dạng của chị kìa, còn không mau đi tắm, sau đó tới đây ăn sáng"
"Ờ" Sau khi đáp lại một tiếng ngắn gọn, Tạ Khả Dần ngoan ngoãn nghe lời đi tắm rửa. Lúc đánh răng, dường như lại nhớ ra điều gì đó, cô lại chạy ra khỏi nhà vệ sinh, một tay cầm cốc một tay cầm bàn chải, lớn họng la lối: "Này, đúng rồi, Khoai môn nhỏ, vừa nãy trợ lý của em có gọi điện tới, hỏi nay em có đi làm không, chị vốn nói với cô ấy em mới ngủ dậy, đợi chị đi gọi em tới nghe máy. Nhưng nghe xong cô ấy liền bảo làm phiền rồi, sau đó cúp máy".
"Chị nói cái gì cơ?" Giọng của Dụ Ngôn rõ ràng tăng thêm 1 decibel. Toang rồi, bình thường hai người trợ lý của nàng rất thích hóng chuyện bát quái. Tin tức Dụ Ngôn đưa Tạ Khả Dần về nhà mình qua đêm mà bị truyền đi muôn nơi, vậy khỏi phải nói cũng biết con phố này sẽ thế nào rồi đó. Tên tuổi của phòng khám cũng không cần phải tuyên truyền, chuyện tình của nàng và Tạ Khả Dần cũng là đề tài tán gẫu hằng ngày rồi. Ôi! Mị đã khóc rất to đó.
Bữa sáng đơn giản có sữa đậu nành, bánh bao, trứng gà nhưng Tạ Khả Dần ăn rất ngon miệng. Thỉnh thoảng cô còn ngẩng đầu lên nhìn Dụ Ngôn và cười trộm. Dụ Ngôn bị cô nhìn tới nổi da gà liền hỏi "Chị làm gì thế?". Tạ Khả Dần cắn một miếng bánh bao nói, "Chẳng có gì, chị thấy cảm giác này thật tuyệt"
Tạ Khả Dần nhìn vào mắt Dụ Ngôn nói thêm một câu "Dụ Ngôn, hay là, chị chuyển tới sống cùng em nhé"
"Chuyển tới đây? Chị định sống ở chỗ nào? Nhà em chỉ có một phòng"
"Không phải tối qua chúng ta ngủ chung à?"
"Không được! Không thể ngủ chung", Dụ Ngôn lại nhớ tới mấy cái vừa tìm trên mạng, bất giác mặt cũng đỏ hết cả. Nếu như Tạ Khả Dần chuyển tới đây sống thì nguy mất. Với lại sống một mình cũng quen rồi, đột nhiên cuộc sống có thêm một người xông vào, cùng bạn bên nhau sớm tối, cùng ăn cùng mặc cảm giác thật lạ lẫm.
"Tại sao?"
"Chúng ta thế này có phải là nhanh quá rồi không?" vạn vạn không ngờ tới, Dụ Ngôn sẽ nói ra lời này, Tạ Khả Dần phụt cười thành tiếng.
"Dụ Ngôn em đang sợ cái gì? Sợ chị ăn em à?"
"Chính xác! Em sợ một ngày nào đó chị nhịn không nổi mỹ sắc của em"
"Chị là loại người thế sao?"
"Chị chính là loại người đó"
Sau một hồi giằng co, cũng không nói ra được nguyên cớ vì sao. Bát vẫn còn chưa rửa, Tạ Khả Dần đã hờn dỗi ngồi trên sofa. Nhìn cô bất động thanh sắc xem tivi, âm thanh mở vô cùng lớn. Dụ Ngôn đứng dậy đem bát đũa đi rửa sạch sẽ. Sau đó nàng ngồi xuống bàn ăn.
Thấy Dụ Ngôn không đi qua đó, Tạ Khả Dần giả vờ ho lên một tiếng. Dụ Ngôn sau khi nghe thấy, cúi đầu mỉm cười, sau vài phút im lặng vẫn là đi đến ngồi xuống bên cạnh Tạ Khả Dần. Tay lặng lẽ đưa ra sau cô, muốn ôm cô vào lòng nhưng lại bị cô tránh né. Muốn gần thêm một chút, dựa vào vai cô, lại bị cô xê dịch đi chỗ khác.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Dụ Ngôn đầu hàng
"Được! Em đáp ứng với chị! Ngày mai chị chuyển tới đây đi"
"Không! Hôm nay chị phải chuyển qua đây"
"Được! Đều nghe theo chị hết"
Nghe thấy lời đáp ứng của Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần liền thay đổi thái độ, chủ động dựa vào Dụ Ngôn, cười toe toét nhìn nàng.
Kỳ thực, sau khi chấp nhận chuyện này, cũng không khó cho lắm. Nghĩ như vậy, trong lòng Dụ Ngôn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hai người sống cùng nhau vui hơn sống một mình. Tuy rằng vất vả hơn nhưng cũng hạnh phúc hơn.
----
Trước khi ra ngoài, Dụ Ngôn đưa cho Tạ Khả Dần một chiếc chìa khóa Dự Phòng, dặn cô sau khi đem đồ đạc tới không được vứt lung tung, sắp xếp gọn gàng vào một chỗ, đợi nàng về. Thấy cô ngoan ngoãn đồng ý, Dụ Ngôn mới yên tâm ra đi làm. Nàng vẫn là đánh giá Tạ Khả Dần quá thấp rồi. Sau khi Dụ Ngôn tan làm về nhà liền phát hiện, Tạ Khả Dần kỳ thực có bỏ đồ đạc tập trung vào một chỗ. Nhưng tất cả đều được đặt ở ngoài hành lang. Dụ Ngôn nhìn thấy Tạ Khả Dần đang an vị trong phòng khách. Chỉ nhìn thấy nàng ta như một ông già, trên tay cầm khoai tây chiên vừa ăn vừa xem. Chỉ đến khi Dụ Ngôn gằn từng chữ "TẠ - KHẢ - DẦN", nàng ta mới quay đầu lại, di chuyển từng bước về phía Dụ Ngôn, cười hihi với nàng, dang hai tay muốn ôm nàng.
Dụ Ngôn dùng một tay chặn lấy mặt cô, hai tay Tạ Khả Dần huơ huơ trong không trung. Tạ Khả Dần chỉ có thể lùi lại một bước, lầu bầu nói: "Khoai môn nhỏ, em làm gì vậy? Sao không cho chị ôm em"
Dụ Ngôn chỉ vào đống đồ ngoài hành lang, nói:" Tạ Khả Dần em là nói chị gom đồ gọn lại một chỗ, không có nói chị chất đống ngoài hành lang chặn cửa người ta. Sao đây, mới ngày đầu tiên chị đã không muốn cho em vào nhà sao?"
"Aiya, không phải nha! Lúc công ty chuyển nhà đến, liền để ở ngoài cửa. Chị cũng không thể lại bảo bọn họ đem vào nhà. Hơn nữa đây không phải là chị rất nghe lời em sao, đợi em về thì cùng nhau chuyển"
"Được! Bây giờ chúng ta dọn đồ" Dụ Ngôn cũng lười nói lý với cô. Mỗi lần nói lý lẽ với cô, cô không làm nũng thì cũng không thèm quan tâm tới người khác. Thực sự không còn cách nào khác, cuối cùng vẫn là tự mình chịu thua.
Nhà của Dụ Ngôn tuy rằng chỉ có một phòng ngủ nhưng nàng vẫn còn một phòng sách, bên trong chứa đầy sách và chậu cây. Bên dưới giá sách có khoảng trống vừa hay có thể dùng làm chỗ để đồ cho Tạ Khả Dần. Kỳ thực, không mất nhiều thời gian để chuyển những thứ này đến phòng sách, chỉ cần phân loại từng thứ một và tìm chỗ thích hợp để đặt chúng.
Tạ Khả Dần: "Bắt đầu sắp xếp thôi"
Dụ Ngôn:" Đợi đã"
Tạ Khả Dần: "??"
Khi Tạ Khả Dần lần thứ hai quay đầu nhìn Dụ Ngôn, trên mặt của nàng đã đeo một chiếc khẩu trang. Nàng đưa cho Tạ Khả Dần một cái. Mặc dù Tạ Khả Dần không nguyện ý cho lắm nhưng cô vẫn phải mang nó lên. Dụ Ngôn nói rằng, tuy rằng nhà nàng rất sạch sẽ nhưng mấy cái vali của cô được công ty chuyển nhà quăng lên xe đem tới đây, ngoài đường rất bụi bặm. Đợi đem hút bụi hết đã. Cũng vì là để tránh lây nhiễm vi khuẩn.
"Bệnh nghề nghiệp!" Tạ Khả Dần bỏ xuống lời này liền bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình.
Dụ Ngôn cười nói "Không phải em bệnh nghề nghiệp, đợi em hút bụi sạch sẽ, còn phải cọ nhà vệ sinh nữa, chị cũng không muốn biến thành mèo hoa đúng không?"
Tạ Khả Dần quay đầu nhìn Dụ Ngôn bằng con mắt khinh bỉ. Dụ Ngôn cúi người, xoa xoa đầu Tạ Khả Dần, nói: "Bạn nhỏ! Ngoan!"
"Đừng có chạm vào đầu chị bằng cái găng tay cao su của em, chẳng dễ chịu tạo nào"
"Muốn dễ chịu? Vậy em bỏ găng tay ra nhé?"
Luận về xàm ngôn, Tạ Khả Dần xàm không lại Dụ Ngôn, cho nên dứt khoát không thèm nói nữa. Dụ Ngôn thấy Tạ Khả Dần bơ mình, cũng không nói tiếp nữa, yên lặng làm việc.
Sau 2 tiếng Tạ Khả Dần và Dụ Ngôn cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Tạ Khả Dần mệt mỏi gục trên sofa, hét lớn "Khoai môn nhỏ, chị đói rồi"
"Được được được! Đợi em một lát!", Dụ Ngôn vốn dĩ cho rằng đồ đạc của Tạ Khả Dần cũng không nhiều lắm, dọn dẹp một tẹo là xong. Nàng cho rằng đều là quần áo, đồ dùng hằng ngày. Không ngờ rằng nàng lại một lần nữa đánh giá thấp Tạ Khả Dần, nào là túi xách lớn túi xách nhỏ của nhiều nhãn hiệu, gối, các kiểu các loại đồ điện gia dụng. Tại sao, chỉ cảm thấy có mỗi mình nghèo rớt mồng tơi, cái quần què gì cũng không có? Liếc nhìn Tạ Khả Dần đang nằm bẹp trên sofa, trong lòng không khỏi cảm thán, bản thân sao lại gặp phải một phú bà thế này. Haizz, ai bảo mình thích người ta cơ chứ.
(Lời tác giả: Dạo này tôi cảm thấy càng viết càng dở, suy nghĩ cứ down thôi. Còn 3 chương nữa là kết thúc. Cảm ơn đã ủng hộ)
[Trans: Sắp hết rồi bà con ơi, kết HE, không có ngược. Trans xong bộ này mình sẽ trans Kỳ Dụ Kí như đã hứa ạ! Mình còn 2 bộ đang trans nhưng chờ full sẽ up (vì là cp không liên quan tới the9 mà là trong TXCB). Mình sợ tác giả drop thì sẽ không có ai lấp hố]
[Tháng mới bình an, vui vẻ. Love]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro