Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9 : ĐỈNH NÚI PHƯỢNG HOÀNG!


-------------------------------------------------------------------


Chắc lại có chuyện gì đây. Tôi quay lại phòng chuẩn trị. Trên bàn làm việc của bác sĩ, Chú cú bằng đá kêu nhặng xị :

"Cấp cứu! Cấp cứu! nhưng không phải tôi cần cấp cứu! Cấp cứu! Cấp cứu!"

"Nhìn là biết mà!" Tôi đáp.

"Thằng nhóc xấc xược! Phải nói là 'Hỡi ngài cú thông thái, hãy cho ta biết, ai là người cần cấp cứu?' chứ! Nếu không lễ phép, đừng hòng ta nhắn tin cho mày nghe!"

"Không nhắn thì thôi. Đằng nào thì tôi cũng chẳng giúp được gì. Phải đợi bác sĩ Izuki về chứ!"

"Cúc cu! Đồ ngốc! Tin nhắn cực khẩn này đến từ bác sĩ Izuki Rain. Bác sĩ đang cần người giúp đỡ nên mới nhắn tin cho cậu"

"Không, tôi không nghe đâu!"

Tôi bất giác quát lên.

"Không giúp đỡ gì hết. Bắt trong nhà hộ đã đủ phiền phức rồi, lại còn hỗ trợ khám bệnh? Tôi có phải phụ tá của bác ấy đâu!"

"Cúc cu! Chuyện đó thì ta chịu!"

Chú cú bằng đá nhìn tôi với vẻ đùa cợt. Đôi mắt tròn xoe của nó quay mòng mòng.

"Thôi, mau lên, nhanh tới đó đi! Bác sĩ Izuki mà nổi giận thì đất trời sẽ rung chuyển đấy!"

"Biết rồi! Đi thì đi!" Tôi định thỏa hiệp. Nhưng mà...

"Biết đi về đâu? Đi kiểu gì bây giờ?"

Con cú đá im bặt. Cặp mỏ nhọn hoắt của nó ngậm chặt như thể đã hoàn toàn hóa đá.

Tôi thở dài, cố nén nỗi bực bội, hỏi con cú lần nữa.

"Hỡi ngày cú thông thái, hãy cho tôi biết, làm thế nào để đến chỗ bác sĩ?"

Con cú mỉm cười, lạch cạch xoay thân hình nặng nề về phía khu vườn, há mỏ một cách long trọng rồi hướng dẫn :

"Từ đây đi về hướng Tây - Tây - Nam, lên đỉnh ngọn núi Phượng Hoàng."

Tiếc là tôi chẳng biết ngọn núi Phượng Hoàng đó ở đâu.

"Tôi đến đó bằng cách nào? Tàu điện hả? Hay là xe buýt? Đi mất bao lâu?"

Tôi còn chưa dứt lời thì mỏ con cú bỗng cứng đờ. Trong chớp mắt, nó trở lại thành vật trang trí.

Tôi lay con cú, cầm nó lên xoay tới xoay lui, thậm chí úp ngược xuống. Nhưng con cú vẫn không hó hé nửa lời.

"Hướng dẫn thế thì cũng như không..."

Đứng bên bàn làm việc của bác sĩ, tôi ngẫm nghĩ xem phải làm thế nào.

Đằng nào cũng phải rời khỏi chỗ này, muốn về nhà hay đến núi Phượng Hoàng thì cũng phải tìm lối ra... Vừa rồi, bác sĩ Izuki đã rời khỏi phòng khám bằng cánh cửa gần bụi hoa hồng đen. Nếu thế, hẳn tôi cũng có thể ra ngoài theo lối đó.

"Giá như mình mở được cánh cửa gỗ... 

Thử thêm lần nữa xem sao..."

Tôi tự nhủ rồi bước ra vườn, tiến đến chỗ cánh cửa. Cánh cửa bằng gỗ khuất sau bụi hoa hồng đen yên ắng. Tay nắm cửa bằng đồng đã xỉn màu, ánh lên dưới tia nắng chiếu qua hàng cây. Tôi hít một hơi thật sâu rồi vặn thử. Tay nắm cửa bỗng chuyển động.

"Hay quá! Ra được rồi!"

Tôi mới kéo nhẹ, cánh cửa đã bật mở.

Bên ngoài, gió đang ào ạt thổi, lay động cả hàng cây trong vườn. Những bụi hoa hồng đen rung rinh xào xạc, những cánh hoa nhảy múa. Tôi chật vật bước qua cánh cửa, cố chống lại trận cuồng phong.

Bên kia cánh cửa là một nơi hoàn toàn xa lạ. Những cây tùng cao vút xếp cạnh nhau tầng tầng lớp lớp, trải dài bất tận. Thị trấn Myzen và con đường đến nhà văn hóa chẳng có hàng cây nào to đến thế.

Đây là đâu? Tôi đã đến thế giới nào? Đang ngơ ngác thì bỗng 'cách', cánh cửa vườn mà tôi vừa bước qua đột nhiên đóng lại.

Đúng lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Chào mừng em đến núi Phượng Hoàng!"

Tôi quay phắt lại thì thấy bác sĩ Izuki đang bước ra từ những hàng cây tùng sâu thẳm.

Bất ngơ hơn, cánh cửa tôi vừa đi qua đã biến mất.

Sau lưng tôi chỉ càn lại những hàng cây tùng.

"Ơ? Cánh cửa đâu rồi ạ? Bức tường đá và phòng khám thì sao?"

"Em không cần bận tâm đến chúng." Bác sĩ Izuki bảo.

"Chỉ cần có chìa khóa, muốn mở cửa lúc nào cũng được. Điều quan trọng bấy giờ là, phải nhanh chóng giải quyết tình huống khẩn cấp rồi quay về phòng khám."

Dù không biết tình huống là gì và cách giải quyết ra sao, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo bác sĩ Izuki.

Bác sĩ vừa giẫm lên những bụi cỏ rối giữa hàng cây tùng, vừa đưa tay gạt cành lá sang một bên để mở đường đi sâu vào trong rừng.

"Ầ..." Bác sĩ - vốn đang đi đằng trước tớ - bỗng lên tiếng hỏi. "Ma vô diện có đến không?"

"Có ạ." Tôi đáp. "Ông ấy đến, ngủ gật một lúc là về luôn."

Rồi tôi kể cho bác sĩ chuyện xảy ra lúc ông ma vô diện đến phòng khám, không quên nhắc đến cái bóng chuột.

"Hừm! Đó là chuột quỷ ám." Bác sĩ bảo.

Bác sĩ giảng giải rằng chuột quỷ ám là một con yêu quái xấu xa. Nó kí sinh bên trong thân thể vật chủ rồi tác oai tác oái. Chúng là một trong những tác nhân gây ra "hội chứng quỷ ám". Cụ thể, có những loại bệnh mang tên "Chuột quỷ ám" hay "Mèo quỷ ám".

"Ông ma vô diện đến khám bệnh đau đầu. Nguyên nhân có lẽ là do con chuột quỷ ám. Chắc nó gặm trong lúc ông ấy ngủ. Nhờ cháu đuổi con chuột đó đi nên ông ấy mới hết đau đầu."

"Cũng là yêu ma mà lại gây hại cho nhau ạ?" Tôi hỏi.

"Dĩ nhiên. Trong thế giới con người, bạn bè thân thiết còn ghen ăn tức ở, hãm hại, nói xấu nhau, đào hố cho nhau,... Ma cũng vậy thôi."

"Ra là thế..."Tôi gật đầu, tự dưng cảm thấy bác sĩ thật uyên bác.

"Đến nơi rồi!" Bác sĩ Izuki bảo.

"Bệnh nhân ở trong hang này."

Tôi và bác sĩ đang đứng trước một cái hang vừa sâu vừa rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro