Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 : ÔNG MA VÔ DIỆN VÀ BÓNG CHUỘT!


-------------------------------------------------------------------


Ông ma vô diện mặc áo sơ mi ngắn tay mở một cúc trên cùng và quần dài màu đen.  Ông  đội trên đầu một chiếc mũ rơm, tay cầm quạt xếp, chân đi guốc mộc.

Cách ăn mặc của ông toát ra phong thái của một bậc nông dân, chỉ có điều trên mặt "bác nông dân" này chẳng hề có mắt, mũi, lông mày, tai hay miệng. Bên dưới chiếc mũ rơm là gương mặt phẳng lì kì quặc.

Bởi đây là lần đầu được tận mắt thấy một con ma vô diện nên tôi chăm chú ngắm nhìn gương mặt ông ấy qua ô cửa.

Ông ma vô diện thong thả băng qua phòng chờ, chẳng cần ai đón tiếp. Rồi ông bước thẳng đến trước cửa phòng chẩn trị.

Ông loạng choạng bước thật chậm. Hình như ông không được khỏe.

Đến tận lúc ông ma vô diện đưa tay lên xoay nắm cửa, tôi mới bừng tỉnh, nhanh nhảu kêu lên :

"Ông ma vô diện ơi! Hiện bác sĩ Izuki đang đi vắng. Mong ông thông cảm. Mời ông ngồi ở phòng chờ... đợi một lát ạ."

Tôi chưa kịp dứt lời thì ông ma vô diện đã mở cửa, bỏ mũ, cúi đầu bước vào phòng chẩn trị.

Tôi cuốn quýt mở cánh cửa phòng thuốc, chạy ra ngó vào phòng chuẩn trị. Ông ma vô diện đã ngồi xuống chiếc ghế xoay dành cho bệnh nhân, tay phe phấy quạt.

'Thôi, thế cũng được...'

Tôi nhủ thầm.

Ngồi chờ phòng chuẩn trị hay ngoài phòng chờ thì cũng như nhau. Dù tôi có nói thêm thì ông ma vô diện cũng chẳng nghe, bởi ông ấy làm gì có giác quan như người bình thường.

Từ phòng thuốc, tôi nhẹ nhàn bước sang phòng chẩn trị, ngồi lên mép bàn làm việc của bác sĩ Izuki rồi chăm chú ngắm ông ma vô diện. Bờ vai ông cứng đờ. Hình như ông đau lắm. Tại sao tôi biết vai ông ấy đau ư?

Vì tôi thấy ông ấ cứ vừa khẽ xoay cổ vừa đưa tay xoa bóp vai gáy. Tôi ngồi im lặng. Dần già, ông ma vô diện bắt đầu ngủ gật.

Bỗng, một chuyện cực kì lạ lùng xảy ra.

Ma vô diện đang gật gù thì một bóng đen trông như làn khói chầm chậm tỏa ra trên đầu ông.

'Gì thế nhỉ?'

Tôi ngạc nhiên nhìn bóng đen ấy.

Phải chăng nó đang thoát ra từ chính thân thể ông ma vô diện?

Cái bóng tựa làn khói bốc lên cao, lơ lửng bên trên trần phòng khám rồi từ từ tụ lại thành hình. Một thứ gì đó đang hiện ra. Tôi nín thở theo dõi.

... Ối!

Đó là một con chuột.

Con chuột lơ lửng trên không trung, nhìn xuống ông ma vô diện đang ngủ gật.

Hai tai nó nhọn hoắt. Đuôi nó dài lượt thượt. Hai mắt nó đỏ choét. Con chuột lượn lờ xem xét tình trạng của ông ma vô diện rồi no bắt đầu di chuyển quanh trần phòng khám. Đến góc phòng, nó khịt mũi đánh hơi hồi lâu, hết ngước lên lại nhìn xuống.

Cuối cùng, nó đáp xuống, đặt chân trước lên vai ông ma vô diện. Rồi nó bắt đầu gặm nhấm đầu ông!

Nhưng trên đầu ông không hề có dấu răng. Ông vẫn ngủ gù gật, không hề nhận ra mình đang bị chuột gậm.

Tôi cảm thấy mình không thể mặc kệ con chuột đó được. Phải bắt nó thôi!

Đầu tiên, tôi rón rén bước ra vườn, cố không phát ra tiếng động, cầm chiếc vợt bắc cá đang dựng cạnh tường rồi nấp sau cánh cửa kiểu Pháp, kiên nhẫn chờ thời cơ đến.

Cái bóng chuột chẳng mảy may để ý đến tôi. Nó đang say sưa gặm đầu ông ma vô diện. Tôi hít một hơi thật sâu, giơ vợt lên...

Rồi một... hai... ba... Tôi phóng về phía con chuột. Khi tôi úp vợt xuống, con chuột trông thấy tôi. Hai con mắt đỏ choét của nó nhìn tôi chòng chọc.

Tôi cứ tưởng mình đã dễ dàng tóm gọn con chuột, nhưng không, nó vụt tan biến, để lại chiếc vợt đầy hẫng hụt.

Tôi hốt hoảng nhận ra : chiếc vợt bắt cá đang úp lên đầu ông ma vô diện.

Ông ma vô diện đang say sưa ngủ bắt đầu động đậy. Tôi nhấc chiếc vợt bắc cá ra, nhanh tay ném ngay nó qua cửa sổ, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Ông ma vô diện vươn mình rồi dáo dác xoay đầu. Bỗng, ông ấy đứng phắt dậy, thoăn thoắt bước ra khỏi phòng. Tôi hớt hả đuổi theo.

"Này, ông ma vô diện ơi! Xin chờ thêm một lát! Chắc bác sĩ sắp về rồi đấy ạ!"

Nhưng ông ấy không hề dừng bước. Khác với vẻ lờ đờ mỏi mệt khi mới đến khám bệnh, ông nhanh nhẹn băng qua phòng chờ, kéo cánh cửa, mở ra một khe nhỏ vừa đủ lách người qua, rồi nhanh chóng rời khởi phòng khám.

Kính coong, kính coong.

Chuông Đăng Quỷ lắp trên khung cửa kêu lên như thường lệ.

Kính coong.

Tôi nhìn cửa ra vào đóng lại, nhún vai bỏ cuộc.

"Đành vậy, chả sao cả. Mình đã nhắn như lời bác sĩ dặn. Ông ấy không chịu chờ thì thôi. Mà bác sĩ cũng lạ thật, bảo đi một lát rồi về ngay mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Mình phải chờ đến bao giờ?"

Đúng lúc đó, như thể đáp lại lời tôi nói, chú cú bằng đá bắt đầu kêu :

"Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro