Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 : MỘT MÌNH TRÔNG PHÒNG KHÁM!


-------------------------------------------------------------------


Dù đã được trấn an rằng "chẳng có gì to tác", nhưng tôi vẫn không thể yên tâm nổi. Đã gọi là "phòng khám cho ma" thì ngoài yêu ma ra còn ai tới đây khám bệnh nữa? Trong lúc trông phòng khám một mình, nhỡ tụi yêu ma quái quỷ đến quấy nhiễu tớ thì sao? Nguy hiểm quá!

Tôi vẫn im như thóc. Dường như bác sĩ Izuki đọc được suy nghĩ của tôi. Bác sĩ lấy một mảnh giấy dài ra khỏi chiếc túi đen.

"Nào quay lưng lại để ta dán bùa lên cho. Có lá bùa này thì yêu ma quỷ quái sẽ không nhìn thấy cháu, khỏi lo bị lũ quỷ hung ác tấn công.

Nấu có ai đến khám bệnh, thì ngay khi họ tới bậc cửa, chuông Đăng Quỷ sẽ kêu. Khi đó, em hãy đi sang phòng thuốc cạnh phòng chẩn trị, mở ô cửa sổ tiếp khách ra rồi bảo những con ma đến khám bệnh rằng : 'Bác sĩ Izuki ra ngoài khám bệnh rồi ạ'."

Bác sĩ Izuki vừa dặn dò vừa chỉ vào cánh cửa dài, hẹp nằm gần bàn làm việc. Chắc cánh cửa màu trắng đó chính là lối sang phòng thuốc.

"Bọn chúng có nói gì thì em cũng đừng tin. Dù chúng đe họa, dụ dỗ than vãn hay tru tréo... cháu cứ đáp : 'Tôi chẳng hiểu gì cả! Xin hãy quay lại sau!', hiểu không!"

"... Em hiểu rồi... nhưng vẫn thấy lo anh ạ!"

Trong lúc tôi đang lẳm bẩm thì bác sĩ Izuki nhanh chóng dán bùa.

Thực ra tôi chỉ muốn từ chối luôn, không trông nom phòng khám gì hết. Nhưng vì chưa biết bác sĩ Izuki là người hay ma, nên tôi vẫn hơi sợ hãi. Nhỡ bác ấy nổi cấu thì...

"Thế nhé, ta đi đây!" Bác sĩ vẫy tay chào. "Ta sẽ về ngay thôi!"

Tôi tranh thủ hỏi :

"Anh ơi, bệnh nhân hẹn khám là ai ạ?"

Vừa bước qua ô cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra khu vườn tươi sáng, bác sĩ Izuki vừa lạnh lùng ngoái lại đáp :

"À, là ông ma vô diện đấy."

"Oái!"

Tôi hét toáng lên, còn bác sĩ thì nhanh như cắt vòng qua bức tường đá bao quanh vườn, hệt như đang chạy trốn.

"Khoan đã! Em không chịu đâu! Ma vô diện thì truyện trò gì được. Anh ấy làm gì có tai, miệng cũng không có nốt. Bác bảo cháu xoay xở làm sao?"

"Không sao đâu! Ta sẽ về ngay!"

Bác sĩ vừa phủi tay đánh trống lảng, vừa sải bước vào giữa bụi hoa hồng đen.

"Chờ đã!"

Tôi phóng ra vườn, đuổi theo bác sĩ Izuki.

Trong bóng râm sau bụi hoa hồng đen có một cánh cửa gỗ. Cánh cửa bật mở cho bác sĩ bước qua rồi chầm chậm đóng lại.

Tôi tức tốc bổ nhào đến chỗ cánh cửa, dồn hết sức bình sinh vặn tay nắm. Nhưng dù có đẩy, kéo, vặn,... bao nhiêu lần, cánh cửa cũng chẳng hề di chuyển. Chắc hẳn bác sĩ phải dùng đến 'phép màu' nào đó thì mới đi qua được.

Tôi bị bỏ lại một mình trong phòng khám.

"Chết tiệt!"

Tuyệt vọng, tôi vung chân đá thật mạnh vào cánh cửa. Đúng lúc đó...

Kính coong...

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông rung.

Tôi hơi hoảng, đứng như trời trồng trước cánh cửa gỗ, một lát sau mới dám ngoái lại nhìn.

Kính coong...

Đúng tiếng chuông cửa rồi! Ai đó vừa mở cửa vào phòng khám. Tôi nghe tiếng cánh cửa đóng lại! Ai thế nhỉ? Loài yêu ma nào? Ma vô diện ư?

Nhìn lướt qua cánh cửa gỗ im im, tôi đành bỏ cuộc, không chạy trốn hay đuổi theo bác sĩ nữa. Rồi tôi quay vào phòng chuẩn trị, cố phát ra ít tiếng động nhất có thể. Tôi mở cánh cửa màu đen trong góc phòng ra rồi vào phòng thuốc. Từ ô cửa sổ hướng ra ngoài, tôi quan sát tình hình bên trong phòng chờ.

Có ai đó trong phòng chờ. Đúng hơn là có thứ gì đó đang nhúc nhích, cố xoay người về phía ô cửa.

Thứ đó trông vừa giống một quả núi khổng lồ nặn từ đất sét, vừa giống một cây kem đang chảy, nhìn thoáng qua tựa một con ốc sên chúa nhưng nhìn kĩ thì một bên chân nó mọc vô số con mắt. Tôi phải kiềm chế cảm giác ghê tởm và cố dằn lòng để khỏi hét lên.

'Sao mà lắm mắt thế không biết?'

Về sau tôi mới biết loài yêu quái đó mang tên Bách Mục (ma trăm mắt). Cơ thể chi chít mắt của con ma đi đi lại lại quanh phòng chờ. Những con mắt cú bồn chồn nhìn hết hướng này đến hướng khác.

Dường như, nhờ lá bùa bác sĩ Izuki dán lên lưng mà những con mắt ấy không nhìn thấy tôi.

Thực lòng tôi chẳng muốn nói chuyện với ma gớm ghiếc này tẹo nào, nhưng nếu không đuổi thì chắc nó sẽ ngồi mãi trong phòng chờ mất.

Từ ô cửa sổ phòng thuốc, tôi mạnh dạn lên tiếng :

"Này, ngài gì đó nhiều mắt ơi!"

Dường như bị giọng nói của tôi thu hút, tất cả mắt trên người con ma đồng loạt hướng về ô cửa sổ nhỏ. Tôi sợ hãi rùng mình.

"Aiiiii đóooooo. Miiiiii đang ở đâu đóooooo..."

Âm thanh ghê rợn làm rung chuyển mọi thứ. Thân hình con yêu quái rung rinh. Quả nhiên con ma không nhìn thấy tôi. Tôi khẽ thở phào rồi lại thò đầu qua ô cửa.

"Thành thật xin lỗi ngài, hiện bác sĩ Izuki đang đi vắng. Ngài có thể quay lại sao không ạ?"

Nghe tôi nói xong, thân hình con ma trăm mắt rung chuyển dữ dội.

'Nó đang nổi giận chăng?'

Nhưng bất ngờ chưa, con ma trăm mắt rất lịch sự quay đi, đưa lưng về phía tôi. Ầ, mà tôi cũng không chắc đó có phải là lưng của nó không nữa.

"Điiiiii về thôiiiiii..."

Con ma trăm mắt lẩm bẩm rồi lết thân mình hệt ốc sên ra cửa, bỏ đi mất.

"Chà... May quá..."

Tôi thở phào. Nhưng chỉ lát sau, những vị khách không hẹn trước khác lại lũ lượt kéo đến.

Một chú yêu quái Hà Đông già nua đến nhờ dọn nấm mốc trên mai.

Một chị ma cổ dài than rằng cổ đang bị sái đến mức không rụt vào được.

Một vị thầy tu với con mắt rõ to trên mặc đến khám. Nhưng ông ấy chẳng nói năng được gì, chỉ hắc xì liên tục.

Rồi đến lượt một con trăn khổng lồ đủ sức quấn một vòng quanh phòng khám. Tôi không rõ con trăn ốm đau chỗ nào, chỉ thấy một ngọn lửa ma trơi lập lòe bay cạnh nó.

Sau đó, một chị vô cùng xinh đẹp vừa ngồi trên ghế bành trong phòng chờ vừa nhăn nhó : "Đau răng quá! Buốt hết cả ốc!" Tôi đan thắc mắc không biết chị ấy có phải con người không thì bất thình lình, chị ấy nghiêng đầu, hất mái tóc mượt mà sang một bên, lộ ra một khuang miệng toe toét cười sau gáy.

Hóa ra đó là ma nữ hai miệng. Hình như chiếc răng hàm trong cái miệng nằm sau gáy của chị ấy bị sâu rồi thì phải.

Nhưng dù gặp loại yêu ma nào, tôi vẫn nhắc lại chính xác lời bác sĩ Izuki dặn : "Xin hãy quay lại sau!"

Các vị khách đến khám bệnh, người thì lẩm bẩm phàn nàn, người thì nổi giận đùng đùng, người thì chịu ra về, người thì không. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác.

Dần dần, tôi quen với việc đuổi yêu ma khỏi phòng khám. Vì thế, tôi không còn thấy sợ mỗi lần chuông cửa vang lên nữa.

Hết lượt này tới lượt khác, khách khám bệnh nườm nượp đến rồi đi, tôi liên tục nhắc đi nhắc lại : " Hiện bác sĩ Izuki đang đi vắng...", mệt bở hơi tai.

Kính coong.

Một lần nữa, chuông cửa khe khẽ kêu lên. "Ôi, lại có khách ư? Hiện bác sĩ Izuki đang đi vắng..."

Tôi nhanh chóng nhìn qua ô cửa nhỏ.

Đứng trước cửa ra vào là một ông ma vô diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro