Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6 : BÁC SĨ IZUKI RAIN!


-------------------------------------------------------------------


Tôi ngồi trên chiếc ghế xoay dành cho bệnh nhân, kể cho bác sĩ Izuki nghe đầu đuôi câu chuyện.

Nghe xong bác sĩ Izuki 'hừm' một tiếng rồi gật đầu.

"Có thể chính chiếc cúc áo em nhặt được đã kéo cháu đến gần vật chủ, giúp em tìm thấy con hẻm. Ngay từ đầu chiếc cúc đã là một phần của con cáo. Hẳn nó cũng muốn trở về với chủ."

Anh chống tay lên cằm. Trông anh có vẻ suy tư.

"Ở lối vào hẻm Izuki, ta đã đặc một phong ấn ngăn cản con người. Nhưng lần này, phong ấn không phát hiện ra em. Có thể vì em mang theo một phần cơ thể của con cáo biến hình nên phong ấn tưởng cháu cũng là yêu quái. Ta phải chỉnh lại phong ấn cho 'nhạy' hơn mới được. Con người mà nườm nượp kéo đến đây thì rắc rối to."

"Tại sao lại thế?" Tôi bất giác hỏi. "Sao con người lại không nên đến đây ạ? Anh cũng là người cơ mà?"

Hai mắt bác sĩ Izuki hơi híp lại.

"Ta có phải là con người hay không thì chút rồi phân giải. Còn tại sao con người không nên đến đây ư? Bởi vì khám cho ma thôi ta đã mệt bở hơi tai rồi, sức đâu mà khám cho cả loài người. Ngoài kia nhan nhản bệnh viện dành cho loài người, trong khi trên thế giới này chỉ có mình ta là bác sĩ khám bệnh cho ma thôi."

Đúng lúc đó, sau lưng bác sĩ vang lên tiếng kêu inh ỏi.

"Cúc cu! Cúc cu! Cúc cu!"

Tôi đưa mắt nhìn sang bàn làm việc của bác sĩ. Góc bàn, Một chú cú bằng đá đang há mỏ rõ to.

Bác sĩ Izuki quay sang nhìn chú cú.

"Gì đấy? Lại cấp cứu à?"

"Cấp cứu! Cấp cứu! Cơ mà tôi khỏe như voi, bác sĩ phải đến chỗ người cần."

Tôi kinh ngạc nghe chu cú "xuất khẩu thanh thơ".

"Biết rồi! Biết rồi! Hỡi ngài cú thông thái, hãy cho ta biết, ai là người cần cấp cứu? Ta phải đi đâu?"

Chú cú tròn trĩnh lập tức lạch cạch xoay về phía ô cửa sổ kiểu Pháp trông ra vườn, đôi mắt tròn xoe nhìn xa xăm.

"Từ đây đi về phía Bắc - Bắc - Đông. Trên đỉnh núi Thiên Long, ngài quạ Thiên Khuyển phường Bát Quang đang vẫy gọi. Từ trên mây ông ấy sơ sẩy bước hụt chân, té xuống dập xương mũi, thành thật chia buồn cùng quý bệnh nhân."

"Lại nữa! Ông quạ Thiên Khuyển gọi ta lần thứ ba trong năm rồi đấy.

Lần đầu tiên ông ấy bảo 'ngực tôi đau chết đi được', đến xem thử thì hóa ra ông ấy ăn nhiều cá hồi quá.

Lần thứ hai ông ấy bảo 'tự nhiên tai tôi không nghe thấy gì', ta hối hả chạy đến thì hóa ra trong tai ông ấy đầy nấm mốc sinh sôi. Ta phải mất cả buổi ngồi nhổ nấm. Lần này thì gãy xương mũi à?"

Trước mặt tôi, bác sĩ vừa cằn nhằn vừa bắc đầu nhét băng gạc, thuốc men vào chiếc hộp to chuyên dùng để khám bệnh tại nhà.

Giữa chừng, bác sĩ dừng tay, tặc lưỡi :

"Suýt nữa ta quên, chiều nay có khách hẹn đến khám bệnh."

Rồi bác sĩ chợt nhìn sang tôi.

"Này, nhóc. Trong lúc anh đi vắng, nhờ em trong giúp phòng khám!"

"Em á! Trông ư? Một mình! Trong cái phòng khám rõ là đáng ngờ này ạ?"

"Đáng ngờ là thế nào? Đã tự ý vào nhà người khác còn ăn nói khó nghe như vậy hả? Có phải chuyện gì to tác đâu. Em không cần làm gì cả. Khách hẹn trước đến thì cứ để người ta ngồi chờ. Nếu có bất kì ai khác đến thì cứ đuổi khéo, bảo là : 'Bác sĩ hiện đang đi vắng, xin hãy quay lại sau!' Thế là xong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro