Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 : NHÓC LÀ AI?


-------------------------------------------------------------------


"Này cậu," anh nhìn người áo đen, chậm rãi lên tiếng.

"Giờ tôi mới để ý là chiếc áo sơ mi cậu đang mặc thiếu cúc thứ hai từ trên xuống. Ngay từ đầu cậu không biến ra nó hay là đã làm rơi nó ở đâu rồi?"

Người đàng ông mặt áo sơ mi đứng bật dậy. Anh ta nhìn xuống ngực mình rồi hốt hoản đưa tay lên túm áo.

"Không thể có chuyện đó được! Không thể! Không thể nào!"

Nghe tiếng hét của người nọ, tôi sực nhớ tới chiếc cúc áo trong túi quần mình.

Anh lên tiếng trấn an. Mắt anh vẫn châm chú nhìn vào bệnh nhân của mình.

"Quy tắc cơ bản của phép biến hình là 'Không được để sót, không được làm mất.' Dù chỉ làm rơi một chi tiết nhỏ sau biến hình thôi, cậu cũng không thể trở về nguyên dạng được. Cậu biết điều này phải không nào. Tệ rồi đây. Nếu không tìm lại được chiếc cúc áo đó thì từ giờ đến cuối đời cậu cũng chẳng thể quay về hình dạng ban đầu được."

"Aa..."

Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đen kêu lên. Anh ta ôm đầu đau khổ, hai vai chùng xuống.

"Nguyên nhân là đây ư... Lúc trèo lên vách đá, tôi chỉ mải để ý đến con chó nên phép thuật hơi yếu đi. Ai mà ngờ chiếc cúc áo lại rơi mất cơ chứ... Chắc cái cúc bé xíu đó đã chìm nghỉm dưới con kênh rồi. Mất nó, làm sao tôi trở lại như cũ được đây?"

Nghe giọng nói đau khổ của anh ta, tôi không thể im lặng được nữa. Tôi quên bén rằng mình đang nhìn trộm. Từ ô cửa sổ nhỏ, tôi hô to : 

"Cái cúc áo đó đây phải không ạ?"

Trong khoảng khắc, sự im lặng bao trùm căn phòng. Thời gian như ngừng trôi. Không một ai lên tiếng, cũng không một ai cử động.

Ấy chết!

Tôi giật mình. Bầu không khí trong phòng căng như dây đàn. Ánh mắt lạnh lùng của anh 'nhìn'' thẳng vào tôi. Bị bắt quả tang rồi. Tôi 'đứng hình'.

Anh từ từ đứng dậy, bước về phía ô cửa sổ nhỏ, chống tay lên cằm, híp mắt lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi cứng đờ như một con ếch đang bị rắn rình rập, chỉ biết đứng im thin thít trên chiếc xô đen!

"Này nhóc, em là ai, tên gì?"

Nghe giọng nói trầm khàn lạnh lùng đó, tôi cực kì căng thẳng, chỉ biết máy mốc trả lời :

"Em tên là Mysugi Kyohi, học lớp 5C, mã số 29, trường tiểu học Miyaima ạ!"

"Kyohi, tại sao em lại có mặt ở đây?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì người đàn ông mặc áo sơ mi đen bỗng tiến lại gần và xúc động kêu lên : 

"Á! Cái cúc áo kia rồi! Đúng nó rồi bác sĩ ơi! Cậu nhóc này đang cầm cúc áo của tôi!"

Tôi giơ chiếc cúc áo lên thật cao. Người đàn ông áo đen nhảy dựng lên.

Anh vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm chiếc cúc nằm giữa các đầu ngón tay tôi.

"Anh muốn hỏi em thêm một câu nữa. Làm sau em có được chiếc cúc áo này?"

Tôi quyết định trả lời một cách ngắn gọn, trung thực :

"Dạ, lúc đang bắt cá ở kênh Hắc Hồ thì chiếc cúc áo này mắc vào vợt của em ạ."

"Trả đây! Cái cúc áo đó là của tôi! Mau đưa nó cho tôi!"

Rồi anh ta vươn tay về phía tôi. Tôi cảm thấy hành động của anh ta hơi bất lịch sự.

"Người ta đã mất công vớt lên rồi đem tới tận đây cho cậu, vậy mà cậu ăn nói cộc lốc thế à? Vừa nãy còn xoắn xuýt than thở, sợ không về được nguyên dạng cơ mà? Thật là bất lịch sự..."

Anh vừa dức lời thì người áo đen đã giật phắt chiếc cúc áo ra khỏi tai tôi.

"Á!"

Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng hốt hoảng. Tôi muốn trả lại mà. Tại vì đang đứng ở cửa sổ nên không muốn ném xuống thôi.

Sau khi giật được chiếc cúc áo từ tay tôi, người đàng ông áo đen lập tức đặc nó lên ngực áo của mình. Không cần kim chỉ, chiếc cúc kì lạ nhanh chóng dinh chặt vào ve áo như thể có một lực hút vô hình nào đó.

'Hoan hô!'

Người áo trắng vui mừng ngửa mặt lên trần nhà, tạo tư thế chiến thắng, rồi nhanh như cắt phóng vụt ra vườn. Chuyển động của anh ta nhanh đến mức tôi chỉ kịp thấy mộ bóng đen xẹt qua căn phòng, đạp tung cánh cửa sổ kiểu Pháp rồi đáp xuống mặt đất. Rồi trong khoảng khắc, bóng đen ấy hòa vào ánh nắng mùa thu, chuyển đần từ màu đen sang màu nâu rồi lướt qua chỗ tôi đứng. Dù chỉ trông phút chốc nhưng tôi thấy rõ một cái đuôi màu nâu to lớn quẹt qua chiếc xô màu đen và bốn chân thoăn thoát phi như bay trên mặt đất.

 Tôi không tin nổi vào mắt mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đang há hốc mồm kinh ngạc thì giọng trầm khàn lạnh lùng của anh một lần nữa vang lên.

"Nhờ em mà cậu ta đã thu thập đủ các bộ phận và trở về hình dạng cũ. Trông cậu ta mừng chưa kìa! Chắc em cũng thấy bản chất của cậu ta rồi? Đó là một con cáo biến hình lanh chanh lốc chốc, sống quanh tảng đá khổng lồ trên núi."

Tôi thấy như mình đang mơ. Tôi nhìn anh, rụt rè hỏi :

"Anh ơi... Anh là ai vậy ạ!"

Anh lập tức ưỡn người dậy, một tay vuốt tóc đen nhánh rồi giới thiệu :

"Ta tên là Izuki Rain. Izuki Rain ghép từ hai chữ tiếng Thuật 'Mưa' và 'Quỷ', nghĩa là 'Mưa của quỷ'. Ta chính là bác sĩ chuyên chữa bệnh cho ma vĩ đại và duy nhất trên thế giới này."

Tôi hít một hơi thật sâu, đưa mắt ngắm nghía anh bác sĩ.

Thì ra tên anh ấy là Izuki và là bác sĩ khám bệnh cho ma.

Thấy tôi cứ lặng thinh nhìn chằm chằm, bác sĩ Izuki phá lên cười vui vẻ.

"Nào cậu bé, đừng đứng đờ ra đó, vào đây đi! Ta muốn biết tại sao một đứa trẻ loài người lại có thể đi vào con hẻm Izuki và đến được phòng khám này."

Tôi im lặng bước xuống khỏi chiếc xô, dựng vợt bắt cá lên bờ tường. Rồi từ khu vườn xào xạc bóng cây và ngập tràn ánh nắng, tôi bước vào căn phòng đậm mùi thuốc men.

Tôi đã gặp được bác sĩ Izuki Rain nhứ thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro