CHƯƠNG 4 : BIẾN HÌNH ĐƯỢC KHÔNG!
-------------------------------------------------------------------
Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt tôi chính là một người đàn ông ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế bành bọc da màu đen. Anh ấy mặc chiếc áo blouse trắng và đeo ống nghe trên cổ. Giữa trán anh đeo một vật trông như đèn pin.
Mọi vật dụng trên người đều thể hiện rằng anh là một bác sĩ, nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác anh là một phù thủy hoặc một pháp sư. Mái tóc đen nhánh của anh được rẽ sang phải, chia thành hai phần không bằng nhau và còn che mất mắt trái, anh có một cái mũi cao, hẹp. Ánh mắt anh lạnh lùng. Trong phút chốc, tôi thấy ớn lạnh, cứ tưởng mình bị bắt quả tang. May mà không phải.
Người đàn ông đó không nhìn về phía ô cửa sổ nơi tôi đứng. Áng mắt anh chăm chú hướng vào vị khách đang ngồi đối diện với mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Rướn người thêm một chút, tôi trong thấy người đối diện với anh và tôi suýt kêu toáng lên.
Chính là anh ta - người mặc áo sơ mi đen vừa bước đi phía trước tôi trông con hẻm nhỏ.
Đúng anh ta rồi. Quả nhiên anh ta đã vào trong căn nhà này. Người mặc áo sơ mi đen cong lưng, chúi mình về phía anh rồi nói tiếp. Thì ra chất giọng the thé mà tôi vừa nghe được chính là của anh ta.
"Bác sĩ Izuki, xin ngài đừng trách tôi nữa. Dẫu sao thì tôi cũng đã lê tấm thân đau ốm đến đây rồi. Ngài mau nghĩ cách giúp tôi đi! Hãy kê cho tôi loại thuốc thật tốt chẳng hạn. Nếu trở về được hình dạng ban đầu, tôi sẽ nghe lời ngài, tuyệt đối không biến hình bừa bãi nữa."
'Hình dạng ban đầu của người này là gì nhỉ?'
Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Sao người này cứ nhắc đi nhắc lại chuyện biến hình thế?
Anh nhìn về phía cửa, nặng nề thở dài thườn thượt.
"Bệnh cậu đã nặng rồi. Thuốc tốt cũng không giải quyết được đâu. Cậu hãy kể chi tiết hơn về các triệu chứng của mình đi. Trước khi bị biến hình liên tục hai ngày thì cậu đi đâu, làm gì?"
'Bệnh nhân' áo trắng trả lời :
"À, để tôi nhớ xem, cả ngày hôm đó tôi ở lùm cây trong khu rừng trên núi. Vì đã lâu không vào thị trấn của loài người chơi nên tôi quyết định biến hình thành một con người mảnh khảnh như hiện giờ."
"Lúc biến hình, cậu có thấy điều gì khác thường không? Ví dụ như khó hơn mọi khi, hay là bỏ sót phần đuôi chẳng hạn..."
"Cũng như mọi lần thôi. Mọi thứ đều hoàn hảo. Rồi tôi cứ thế tung tăng xuống phố."
"Vậy cậu phát hiện ra mình không thể trở lại hình dạng ban đầu từ khi nào?"
"Có lẽ là buổi chiều tối hôm kia, sau khi từ thị trấn trở về. Tôi không thể giải thuật được."
"Hừm!"
Anh khoanh tay lại.
"Lúc ở trong thị trấn thì có gì lạ không? Cậu đã la cà qua những chỗ nào?"
"Đầu tiên tôi vào siêu thị Gì Cũng Có trước nhà ga, ăn vài món ở khu khuyến mãi rồi đến cửa hàng đồ điện tử ở khu phố buôn bán để đứng xem 'ké'' ti vi. Sau đó tôi leo lên sân thượng của tòa nhà trước ga và ngắm cảnh hạ giới..."
Nói đến đây, anh ta bỗng giật mình, ngẩn phắt đầu lên.
"A... tôi nhớ ra rồi! Sau đó tôi quyết định đi chào hỏi lão đại ở Đền Tuszugi, đến kênh Hắc Hồ thì thấy một con chó đen đang đi dạo gần đó sủa vang lên. Chủ con chó thả cho nó chạy. Thế là nó lao về phía tôi, làm tôi sợ hết hồn, suýt nữa lòi cả đuôi. May mà tôi kịp trèo lên vách đá ở bờ kênh mới thoát nạn. Chao ôi, lúc đó quả thật là vô cùng nguy hiểm..."
Đúng lúc này, đôi mắt của anh chợt lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro