CHƯƠNG 3 : PHÒNG KHÁM CHO MA - BÁC SĨ IZUKI!
-------------------------------------------------------------------
Nhận ra mình bị lạc, tôi đành tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng vừa quay lại, tôi hốt hoảng nhận ra người áo đen đã biến mất, chỉ còn con hẻm tối đen hệt một đường hầm thẳng tấp kéo dài vô tận.
"Chỉ chỉ còn lại mình tôi..." Nghĩ thế, tôi càng thêm lo sợ, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi nơi này.
Tôi chạy sâu vào trong con hẻm, vội vàng đến mức vấp ngã mấy lần. Bóng tối cùng những bức tường chật hẹp hai bên như đang ép chặt hơn, khiến tim tôi đập thình thịch.
Đúng lúc đó, tôi đặt chân đến cuối con hẻm. Nơi đó có một ngôi nhà với những bước tường màu đen u ám.
Tôi ngạc nhiên nhìn ngôi nhà với cánh cửa gỗ to lớn.
Chán quá, mất công đi đến tận đây mà gặp ngõ cụt. Chỗ này đã là cuối đường rồi. Mà người vừa nãy đâu rồi nhỉ? Phải chăng anh ta đã vào ngôi nhà kia? Lúc này, tôi mới để ý thấy tấm bảng hiệu treo trên cửa. Tôi lẩm nhẩm đọc : "Phòng khám cho ma của bác sĩ Izuki...?"
Hình như đây là một phòng khám. Nhưng khám cho ma là sao? Tên của phòng khám cũng lạ nốt. 'Phòng khám gì mà đáng ngờ thế không biết!' Tôi nghĩ bụng.
Chắc mình nên tránh xa cái chỗ quái lạ này thì hơn. Nhưng, làm sao để tránh xa bây giờ? Tôi quay đầu nhìn lại con hẻm tối tâm ban nãy và quyến định không bước vào lối đi u ám đó thêm lần nào nữa.
Có lẽ, băng qua khu vườn của phòng khám này thì sẽ ra được đường chính.
Nghĩ sao làm vậy, tôi vòng qua mé dưới mái nhà tựa vảy cá màu đồng vươn thẳng lên trời, chui qua bụi cây hoa đen, rồi rón rén lẻn ra sau nhà.
Giữa khu vườn là một luống hoa hình tròn được bao quanh bởi hàng rào thấp bằng đá.
Những bông đóa hồng đen nở muộn, những con bươm bướm muôn màu, những đóa hoa cúc vạng thọ vàng ươm cùng những bông màu gà đỏ chót... đua nhau khoe sắc khắp vườn.
"Trăm sự nhờ bác sĩ, hai ngày nay tôi vẫn chưa thoát khỏi hình dạng này..."
Đúng lúc đó, có tiếng nói từ trong nhà vang ra. Tôi cuống cuồng nép sát vào bức tường màu đen. Hình như vừa có ai đó bước đến, mở toan cửa sổ ra nhìn vườn. Tôi nghe thấy một giọng nói the thé đang liên tục lải nhải.
"Bác sĩ ạ, từ hôm kia đến giờ tôi vẫn ở hình dạng này. Tôi sợ mình không thể trở về hình dạng cũ được... Không có cái mũi kia thì tôi biết tìm thức ăn thế nào?"
Tôi lắng nghe câu chuyện bên trong phòng khám, lòng không khỏi thắc mắc.
'Cứ liên tục biến hình?'
Gàn như ngay lập tức, một giọng khác vang lên. Đó là một giọng trầm khàn đầy uy lực, khiến người nghe phải khiếp sợ.
"Ngay từ đầu tôi đã dặn cậu. Tôi đã cảnh cáo rằng việc biến hình thường xuyên không hề có lợi cho cơ thể yêu ma. Đó là kiến thức cơ bản mà yêu ma nào cũng biết. Cậu còn tiếp tục lạm dụng thì chắc chắn sẽ gặp rắc rối to, tôi đã gặp nhiều ca bệnh tương tự như vậy rồi."
'Biến hình nhiều quá? Kiến thức cơ bản mà yêu ma nào cũng biết? Nhiều ca bệnh tương tự?'
Hai người đó đang nói chuyện gì thế? Tôi tò mò không yên, bèn nhìn quanh xem có cách nào ngó vào trong nhà không. Kia rồi! Có một ô cửa sổ nằm ngay bên trên chỗ tôi đứng.
Tôi nhanh trí lật úp chiếc xô bắt cá màu đen của mình và biến nó thành bục đứng. Bước lên chiếc xô, tôi rón rén rướn người nhìn qua ô cửa sổ. 'Thình thịch thình tịch!' Tim tôi đập liên hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro