CHƯƠNG 2 : CÔNG VIÊN QUẢ SỒI!
-------------------------------------------------------------------
Trăm sự cũng tại hòn đá to ở lối vào công viên Quả Sồi. Hòn đá ẩn mình dưới bóng cây, và thoạt nhìn rất vô hại ấy lại chính là một trong những "cánh cửa" dẫn vào thế giới yêu ma.
Hôm đó, cũng như bao ngày khác, sau khi tan học, tôi la cà trong công viên Quả Sồi để chơi bóng ném cùng các bạn rồi mới về nhà. Đang ăn cơm tối thì mẹ tôi bỗng bảo :
"Kyohe ơi, con nhớ cho quần áo bẩn vào máy giặt nhé! Mẹ nhớ tuần này con có tiết nấu ăn ở trường. Nhớ kiểm tra túi đồ xem đã lôi tạp dề ra giặt chưa nhé!"
Tôi vừa lùa miếng chả cá đậm đà vào miệng vừa đáp :
"Vâng ạ..."
Nhưng thực ra, bụng tôi đang "giật thót".
"Nguy to rồi!"
Thường thì, khi đi học, tôi sẽ đeo cặp sách trên vai và xách thêm một chiếc túi đựng những món lặt vặt khác. Cặp sách thì đây. Nhưng túi đồ đâu? Hình như lúc chơi bóng ném trong công viên, tôi đã đặt cái túi ấy lên bàn ghế dài chờ đỡ bẩn thì phải...
Nhưng, hình như tôi đã về nhà mà không cầm theo cái túi.
Ôi thôi, tôi quên cái túi thật rồi!
Làm sao ấy giờ?
Phải lấy cái túi về trước khi mẹ biết.
Thế nên, cơm nước xong xuôi, tôi quyết định chạy đến công viên Quả Sồi tìm cái túi về.
Tôi vội vàng chạy đến công viên. Trời đã sập tối, thanh xà đơn và chiếc bập bênh chìm trong bóng tím chiều tà. Sâu trong công viên, nơi có băn ghế dài nằm dưới giàn hoa tử đằng, sắc tím còn đậm hơn nhiều. Chiếc túi đựng đồ của tôi nằm trơ trọi giữa tấm màn tím ấy.
"Đây rồi!" Tôi mừng rỡ reo lên, hối hả chạy vào công viên.
Mọi khi, tôi thường đàng hoàng bước vào công viên bạn cổng chính, nơi đôi cột đá uy nghi đứng sừng sững. Nhưng hôm nay, vì cuống quá nên tôi quyết định đi "đường tắt", bằng cách nhảy qua hàng rào và chui dưới đám bụi rậm.
Đang lồm cồm bò qua bụi rậm thì chân tôi huých mạnh vào một vật cứng khủng khiếp.
Tôi ngã dúi dụi.
Tôi vừa kêu "Ối!" thì bỗng, tiếng "leng keng" từ đầu đó phát ra. Tôi khó nhọc ngồi dậy, xoa cái chân đau điếng và chợt nhận ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Quả chuông Đăng Quỷ đã rơi khỏi túi quần.
Âm thanh vừa rồi chính là tiếng chuông rung.
Khi chuông Đăng Quỷ kêu, con đường dẫn vào thế giới yêu ma sẽ mở ra. Tôi hốt hoảng vươn tay liền nhặt quả chuông lên.
Chân tôi tê buốt, tim đập dồn dập.
"Cầu mong cánh cửa đó không mở..."
Vừa lẩm bẩm, tôi vừa nắm chặt quả chuông rồi cố nhét nó thật sâu vào túi quần để tiếng chuông không vang lên nữa.
Chưa có đồng tĩnh gì khác.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Ừ nhỉ, ở đây thì làm sao mở được cửa..."
Hai chữ "...cơ chứ" đột ngột mắt lại nơi cổ họng. Liếc nhìn mặt đất xung quanh, toàn thân tôi cứng đờ.
Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Công viên Quả Sồi đâu? Băng ghế đâu? Cả cái túi của tôi nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro