CHƯƠNG 2 : CON HẺM LẠ!
-------------------------------------------------------------------
Bắt mãi mà không được con cá nào, tôi quyết định cầm vợt và xô về nhà. Đúng lúc ấy, tiếng còi báo hiệu giờ nghỉ trưa của một công trường gần đó vang lên khiến bụng tôi cũng 'gầm gừ' đòi ăn.
Từ Đền Tuszugi về đến nhà tôi tốn không đến mười phút đi bộ. Nếu đi xe đạp thì chắc chỉ đi hai phút là đã về đến nơi, nhưng hôm đó, vì mang theo xô đựng cá nên tôi đành để xe đạp ở nhà.
"Biết trước là phải xách xô rỗng về thì mình đã đi xe đạp"
Vừa nghỉ, tôi vừa men theo khoảng sân, bước ra khỏi cổng đền, tiến về phía thị trấn Myzen.
Dường như máy hiên lợp ngói của những dãy nhà thấp tầng đang xếp thành hàng, đan cài vào nhau và cùng thiếp đi dưới ánh nắng mùa thu ngập tràn con phố chính.
Đường phố lúc này vắng tanh, đến cả những chú mèo hoang cũng mất tâm mất dạng.
Đang bước đi dưới mái hiên của những dãy nhà san sát dọc con đường trải nhựa tĩnh lặng, Tôi bỗng ngửi thấy mùi thơm của món canh chua và món cơm trắng đầy hấp dẫn.
"Ôi, đói quá đi mất..."
Tôi than thở khi thấy bụng mình 'kêu' lên lần nữa.
Phía trước là một ngã tư lớn, giao điểm của hai con đường Đông Tây, Nam Bắc.
Ngay ngã tư là một thùng thư nằm nghiêng vẹo. Mọi khi, nó được đặt cạnh bức tường rào màu đen chạy dọc con phố. Nhưng sao hôm nay một con hẻm nhỏ lạ lại xuất hiện ngay sau thùng thư như thế này? Đúng hơn, giữa bức tường rào màu đen quen thuộc và bức tường màu trắng của ngôi nhà gần đó xuất hiện một lối đi sâu hun hút.
Tôi thắc mắc : "Lạ thật? Ai di chuyển vị trí thùng như thế? Trước giờ ở đây có con hẻm nào đâu nhỉ?"
Tôi nghiêng người ngó nhìn vào con hẻm và thấy bóng lưng một người mặc áo sơ mi đen đang rảo bước đi thật nhanh. "Anh ta đang đi đâu vậy nhỉ? Qua con hẻm này là ra được nhà văn hóa khu phố ư... Ra được nhà văn hóa thì chỉ còn mấy bước là về đến nhà mình rồi!. Có khi đây là đường tắc cũng nên."
Nghĩ đến cái bụng đói đang soi lên sùng sục, tôi mừng thầm : "May quá, tự nhiên lại tìm ra đường tắc!"
Thế là tôi bèn theo sau chân người mặc áo sơ mi đen kia bước vào con hẻm lạ.
Mặt đường trong hẻm khô cằn, khô cứng. Hai bên hẻm được rào bằng những tấm ván và tường đất cao vút. Lối đi hẹp tới nổi chỉ đủ cho một người qua.
Đi hết những dãy nhà san sát, con đường bỗng trống vắng, thẳng băng, kéo dài tưởng như vô tận.
Không ngờ bên trong thị trấn quen thuộc lại có một con hẻm kì lạ thế này. Lối ra ở đâu nhỉ? Phải như thế này đến bao giờ? Vừa nghĩ, tôi vừa bước trong con hẻm âm u.
Bóng dáng anh chàng áo đen vẫn thấp thoáng ngay trước mắt. Anh ta bước đi thoăn thoắt. Tôi phải dồn hết sức mới theo kịp.
Đi mãi, đi mãi mà vẫn chưa hết con hẻm. Lúc này, một ngọn gió không biết từ đâu luồn vào trong hẻm. Gió thổi ào ạt không ngừng. Dẫu vậy, tôi vẫn chưa thấy lối ra.
Lạ quá, con hẻm này cứ dài mãi... tưởng như vô tận.
Bình thường, những con hẻm sẽ len lỏi qua các khoảng trống giữa các ngôi nhà, uốn lượn khúc khuỷu đến nổi khiến ta như lạc giữa mê cung. Nhưng con hẻm này thì khác. Dường như ai đó đã dùng thước kẻ một đường giữa các dãy nhà một đường thẳng kéo dài bất tận.
Con hẻm chẳng có lấy một đoạn cong hay một lối rẽ. Đây là lần đầu tiên tớ thấy một con hẻm vừa dài vừa thẳng tấp thế này.
Tôi bắt đầu lo sợ. Phải chăng mình đang bước đi trên một con đường vô tận?
'Hay mình quay lại nhỉ...' Nghỉ vậy, tôi bèn dừng chân ngoái lại phía sau, và giật mình 'không thấy lối vào đâu nữa.' Suốt từ nãy tới giờ tôi chỉ đi trên một con đường thẳng tấp, vậy mà chẳng hề thấy ánh sáng ở đầu kia của con hẻm. Con hẻm như chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro