CHƯƠNG 13 : PHỤ TÁ CỦA BÁC SĨ IZUKI!
-------------------------------------------------------------------
Tôi nhét quả chuông vào túi, một tay cầm vợt bắt cá, một tay cầm chiếc xô đen, quay lại con hẻm dài đằng đẵng.
Lúc đi trong hẻm, tôi thấy vô số yêu ma đang đi về hướng phòng khám Izuki. Nhưng so với những con ma tôi gặp ở phòng khám thì những con ma này chỉ mờ ảo như những cái bóng. Bọn chúng không bận tâm đến tôi, chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi đi thẳng.
Đi càng xa phòng khám Izuki, bóng dáng lũ yêu ma càng nhạt nhòa hơn, và cuối cùng chỉ còn mỏng manh như làn hơi nước. Bỗng, tôi trong thấy ánh sáng ở lối ra khỏi hẻm.
"Lối ra đây rồi!"
Tôi sương sướng reo lên. Cửa mở rồi! May quá! Vừa nãy tôi vẫn còn hơi lo lắng. Tôi chạy thật nhanh, gần như lao vào luồng ánh sáng đó rồi ngã nhào xuống đất. Đây rồi! Ngã tư quen thuộc của thị trấn Myzen.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bất giác bật cười.
Lát sau, khi tôi nhìn lại con hẻm đã biến mất.
Bức tường màu đen gắn chặt với bức tường màu trắng. Không tồn tại kẻ hở nào giữa chúng. Thùng thư vẫn bình thản yên vị phía trước bức tường màu đen. Tôi chậm rãi thò tay vào túi quần. Tiếng chuông vang lên leng keng. Ngón tay tôi lần theo hình dạng quả chuông Đăng Quỷ.
Không phải mơ! Hoàn toàn không phải một giấc mơ. Tôi vẫn giữ chìa khóa mở cánh cửa vào con hẻm.
Tôi nắm chặt lấy quả chuông Đăng Quỷ rồi sải bước dưới ánh nắng ngập tràn.
Bao giờ tôi mới quay lại phòng khám Izuki nhỉ? Tôi là phụ tá của bác sĩ chuyên chữa bệnh cho ma quỷ duy nhất trên thế giới này mà.
Bụng tôi lại réo vang.
Tôi rảo bước nhanh hơn, ngọn gió mùa thu ùa tới, mang theo hương cà ri thơm lừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro