Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 : QUẢ CHUÔNG ĐĂNG QUỶ!


-------------------------------------------------------------------


Leng keng! Leng keng! Leng keng!

Bác sĩ lắc chuông. Khi những tiến leng keng vui tai phát ra, bầu không khí trong khu rừng bỗng dưng lay động. Một âm thanh bí ẩn bỗng ngân lên như mời gọi.

"Cửa mở rồi đấy!"

Bác sĩ nói, nhưng tôi vẫn ngơ ngác nhìn quanh. Lạ thật, bước từng đá bao quanh phòng khám đột ngột xuất hiện ngay sau lưng tôi. Tôi thậm chí còn thấy cả mái nhà tựa vảy cá của phòng khám thấp thoáng phía bên kia bức tường. Cánh cửa gỗ quen thuộc hiện ra. Bác sĩ Izuki bước lên phía trước, mở cửa rồi lạnh lùng bảo tôi :

"Ta đã bảo rồi, chỉ cần có chìa khóa, muốn mở cửa lúc nào cũng được."

Dứt lời, bác sĩ bước qua cánh cửa. Tôi luống cuống theo sau.

Lần này, một cơn gió từ đằng sau ùa đến, đẩy thật mạnh vào lưng tôi. Trong chốc lát, bụi hoa hồng đen thơm ngát trong khu vườn hình tròn của phòng khắm Izuki hiện ra.

Lòng tôi dấy lên cảm giác kì lạ khó tả, tựa như vừa trải qua một giấc mơ ngắn ngủi và choàng tỉnh dậy vào buổi chiều tà.

Dường như thời gian thời gian đã ngừng trôi từ lúc tôi bước qua cánh của vườn để đến núi Phượng Hoành. Dưới ánh nắng mùa thu, khu vườn chìm trong sắc vàng ấm áp, bầu không khí mới trong lành làm sao. Bác sĩ Izuki nhanh chóng bước vào phòng chuẩn trị, ngồi "phịch" xuống chiếc ghế bành bọc da màu đen, bắt chéo chân lại.

"Ái chà, hôm nay bận rộn quá! May mà chuyện tiêm phòng cho quỷ đã xong xuôi. Cái mũi gãy của ông quạ Thiên Khuyển đã được bó bột, cơn đau đầu của ông ma vô diện cũng giải quyết xong... Kể ra, nhận em làm phụ tá cũng không tệ như ta tưởng. Trước giờ ta toàn một mình chạy đôn chạy đáo, mệt bở hơi tai."

Vừa nói, bác sĩ Izuki vừa nhìn sang tôi, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, thấp thoáng ý cười.

"Đến lúc em về rồi đấy. Thời gian ở thế giới bên này không giống với phía đầu kia con hẻm đâu... Em có thể thoải mái ở đây mà không sợ về nhà muộn."

Bỗng, chuông cửa lại réo vang. Bác sĩ cau mày :

"Giờ này mà vẫn còn khách à? Thôi, em về đi! Ta sắp phải khám bệnh rồi. Em cứ quay lại con hẻm thì cửa sẽ tự động mở ra."

Tôi cầm chiếc vợt bắt cá lên, nghĩ bụng : "Đến lúc mình tạm biệt cái phòng khám kì lạ này rồi." Lòng buồn vui lẫn lộn. Nên tiếc nuối hay thở phào nhẹ nhõm nhỉ?

"Tạm biệt bác sĩ ạ!"

Tôi lên tiếng. Bác sĩ đang mải mê viết cái gì đó trên bàn làm việc, không hề ngoái lại hay đáp lời.

Tôi khẽ thở dài rồi im lặng bước đi.

Lúc nhặt chiếc xô đen đặt dưới ô cửa sổ, tôi nghe bác sĩ gọi. 

"Này, nhóc!"

Tôi ngước lên, thấy bác sĩ đang nhìn mình qua ô cửa sổ.

"Lúc nãy ta đã hứa sẽ thưởng cho em. Nào, đưa tay đây. Phần thưởng của ta đấy."

Tôi xòe tay, vươn qua cửa sổ. Một vật gì đó rơi vào lòng bàn tay.

Nó kêu lên... leng keng.

Tôi bất giác nắm tay lại.

"Đây là... quả chuông Đăng Quỷ?"

Đứng trong nhà, bác sĩ chỉ cười cười.

"Nó chính là chìa khóa mở cánh cửa kết nối thế giới bên ngoài với phòng khám này. Nếu muốn đến đây, em hãy lắc chuông ngay trước thùng thư. Cánh cửa dẫn vào con hẻm sẽ mở ra ngay lập tức."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro