CHƯƠNG 10 : QUỶ ĂN THỊT NGƯỜI!
-------------------------------------------------------------------
Cái hang trông hơi rùng rợn và bí ẩn. Luồng gió mùa thu trong lành mát mẻ thổi qua khu rừng đã biến mất tâm mất tích. Trong hang tỏa ra luồn hơi nóng bức hôi tanh.
" Trong đó có ai ạ? Bệnh nhân ư?" Tôi nuốt nước bọt hỏi.
"Quỷ ăn thịt người."
Bác sĩ trả lời gắn gọn.
"Con quỷ đó bị đau ở đâu, hay bị bệnh gì ạ?"
"Thực ra nó vẫn chưa đau ốm gì. Gọi nó là bệnh nhân thì cũng chưa đúng lắm. Ta chỉ muốn tới tiêm phòng cho nó thôi. Mỗi năm, trước mùa tuyết rơi, ta đều phải đi tiêm phòng bệnh cúm quỷ. Vi khuẩn gây bệnh cúm quỷ Khiến sức khỏe cực kì suy yếu. Bệnh này lây lan rất nhanh, khiến người mắc chảy nước mũi, đau nhức xương khớp, tiêu chảy, sốt cao. Trước đây, có năm bệnh này lan thành dịch khiến cả trăm con yêu quái kéo đến phòng khám của ta mõi ngày. Ta suýt chết vì kiệt sức. Để chuyện đó không lặp lại, mỗi năm ta điều phải đi tiêm phòng cho con quỷ chuyên truyền bệnh này."
"Thì ra là vậy! Thế thì cũng đơn giản phải không ạ?"
Nghe vậy, bác sĩ nghiêm nghị gật đầu.
"Không sai. Cũng đơn giản. Với điều kiện con quỷ chịu ngồi yên một chỗ."
"Nghĩa là sao ạ?" Tôi tròn mắt kinh ngạc.
"Là thế này..." Bác sĩ giải thích. "Con quỷ ăn thịt người này không chỉ 'ghét' bị tiêm phòng đâu, mà phải dùng từ 'căm thù' mới đúng. Năm nào cũng vậy, hễ đoán được thời điểm ta đến là nó sẽ trốn luôn trong cái hang này, nhất quyết không chịu ra. Không thể liều lĩnh cầm tiêm vào trong hang được. Nó sẽ tấn công dữ dội cho mà xem. Năm ngoái ta bị nó cắn vào tay, còn năm kia, nó đứng trên đỉnh núi, nó ném một tảng đá khổng lồ vào đầu ta."
Nghe anh kể, tôi bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Năm nào việc này cũng khiến ta đau đầu. Hôm nay, nhân tiện đi khám trên núi, ta quyết định tiêm phòng cho nó luôn. Vừa lúc có thêm người giúp..."
"Người giúp là em ạ?"
"Đúng thế!" Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn tôi.
Tôi càng thêm bất an.
"Nhưng mà... em thì làm được gì ạ? Em có biết tiêm đâu."
"Em chỉ cần đứng yên là đủ."
"Đứng yên thôi ạ?"
Bác sĩ không đáp mà chuyển tầm mắt sang hướng khác.
Có điều gì đó rất đáng ngờ.
"Đứng yên thì giúp được gì cho anh ạ?"
"Hừm, thực ra thì..."
Vừa lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trang chiếc túi khám bệnh màu đen, bác sĩ vừa giải thích.
"Con quỷ ăn thịt này cực kì thích trẻ em. Em chỉ đứng trước cửa hang là hắn sẽ hớn hở lao ra ngay. Ta sẽ nhân cơ hội đó mà tiêm phòng cho hắn."
Ngẵm nghĩ từng câu nói của bác sĩ, tôi lập tức nhận ra rằng "cực kì thích trẻ em" không có nghĩa "rất gần gũi và yêu quý trẻ em", mà phải là "trẻ em chính là món khoái khẩu". Thôi đúng rồi, về cơ bản, hắn thích ăn thịt tôi.
"Không! Em không đồng ý! Em sẽ không đi làm mồi nhử quỷ đâu! Em từ chối!"
"Bình tĩnh nào..." Bác sĩ nhìn vào mắt tôi.
"Em quên rằng sau lưng mình vẫn còn lá bùa che mắt ư? Con quỷ sẽ chỉ ngửi thấy mùi chứ không hề trông thấy em. Em sẽ không gặp nguy hiểm. Hơn nữa, đã có ta đây rồi. Hãy tin ta. Ta là 'dân chuyên', là bác sĩ chữa bệnh cho ma duy nhất trên đời. Hãy giúp ta, rồi ta sẽ thưởng cho em xứng đáng!"
Bác sĩ và tôi im lặng nhìn nhau hồi lâu. Cặp mắt lạnh lùng bên dưới hàng lông mày rậm của bác sĩ nhìn tôi chằm chằm.
Anh ấy định nhìn mình đến lúc nào?
Cuối cùng tôi đành nhún vai, chấp nhận làm theo lời bác sĩ.
"Vâng! Em sẽ giúp anh!"
"Được rồi!"
Bác sĩ chỉ cười cười khiến tôi cảm thấy như mình vừa mới bị lừa.
"Vậy mới xứng làm phụ tá của ta!"
'Mình đồng ý làm phụ tá của bác sĩ khi nào?'
Tôi im lặng tự nhủ.
Vừa cười cười, bác sĩ vừa thò tay vào túi, lấy ra một chiếc xi lanh "vĩ đại" cùng với một ống thuốc ta không kém. Chắc đó chính là vắc - xin phòng bệnh cúm quỷ.
Sau khi đưa thuốc xi lanh, bác sĩ hất tay ra hiệu cho tôi. Ngón tay thon dài của anh hướng về phía cửa hang.
"Hành động thôi!" Bác sĩ giục.
Tôi bước ra khỏi những lùm cây, loạng choạng đi tới cửa hang. Bác sĩ Izuki cầm túi và xi lanh theo sát đằng sau.
Quái vật! Ngày hôm nay rõ lắm chuyện lạ lùng. Vừa phải trong phòng khám cho người ta, vừa phải làm mồi nhử dụ quỷ ăn thịt người...
Đứng trước cái hang âm u tăm tối, lồng ngực tôi bị cảm giác bất an ép đến ngạt thở.
Nhìn sang bác sĩ đang ẩn nấp sau một thân cây tùng gần miệng hang, tôi cố thương lượng lại :
"Anh ơi, hay mình về thôi, không tiêm phòng nữa!"
Bác sĩ lạnh lùng, vung tay gạt phăng đi.
"Biết ngay là anh không chịu về mà..."
Thất vọng, tôi ngao ngán thở dài.
Đến nước này thì đành tự lực cánh sinh vậy. Cố tin tưởng bác sĩ Izuki, tôi hồi hộp chờ con quỷ ăn thịt người rời hang.
Bất chợt, bác sĩ lấy từ trong túi ra một một chiếc quạt xếp khổng lồ, quạt phành phạch về phía tôi.
Không phải là bác sĩ tốt bụng, sợ tôi nóng nên mới quạt cho đâu. Tôi hình dung ra cảnh ông chủ cửa hàng bán lươn nướng ra sức quạt để mùi thơm nức mũi bay cao, bay xa... Chắc bác sĩ muốn nhanh chóng đưa mùi của tôi vào trong hang để dụ con quỷ ra ngoài đây mà.
'Ghê quá.'
Tôi nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro