Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


   Trời vừa sáng , từng tia nắng ấm áp len lỏi vào ô cửa sổ phủ lên hai thân ảnh ôm nhau trên giường . Phong Lãnh vừa tỉnh nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn vì nằm nghiêng khiến cho một bên má bị ép lại phồng lên , đôi môi đỏ mọng hơi chu ra thân hình nhỏ nhắn rúc xâu vào lòng mình , khẽ nhấc tay vuốt ve bên má lại không nhịn được lại bóp nắn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhăn lại , đôi mi rung rung mở ra lộ ra đôi mắt to tròn còn mông lung ánh nước tựa hai viên bảo thạch  . Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng sắc bén thường ngày của phụ thân mang theo vẻ lười biếng  ôn nhu khiến y không khỏi ngẩn ngơ. Phụ thân rất đẹp a , tuy khuôn mặt hắn luôn lạnh tựa băng nhưng vẫn không áp nổi vẻ đẹp trời sinh nhất là khi cười trông phụ thân càng đẹp hơn.

    Che đi ánh mắt mơ mộng của Phong Huyền, Phong Lãnh cúi đầu hôn cái trán cùng cái má mền mịn của y , hơi thở phả vào cổ y mà cất giọng : "Phải dậy rồi !". Hơi dụt đầu lại , Phong Huyền khuôn mặt ủng hồng đôi mắt mất tự nhiên mà đảo loạn không giám nhìn vào mắt phụ thân , lâu lắm rồi phụ thân chưa có làm vậy trước mặt y  chắc là từ lúc y mười hai tuổi đến nay rồi đi ! . Bỏ qua mớ suy nghĩ trong đầu ,  Phong Huyền rất tự nhiên  để cho phụ thân rửa mặt cùng mặc y phục cho mình. Hôm nay y mặc y phục lam sắc phủ thêm áo choàng lông hồ li trắng muốt che đi nửa khuôn mặt ứng hồng chỉ lộ ra con mắt cùng cái trán trơn bóng , mái tóc dài đen óng mượt như tơ buộc xõa làm nổi bật lên khuôn mặt cùng nàn da trắng nõn được dấu vào cái mũ lông trắng tinh của áo choàng  , vuốt vuốt nàn da trắng nõn còn mờ mờ sẹo  trên trán Phong Huyền ,đôi mắt Phong Lãnh trở lên thâm trầm khí tức quang người cũng dần thay đổi. Bắt gặp khí tức quanh mình thay đổi Phong Huyền nhíu mày lo lắng giật giật ống tay áo của phụ thân , này là phụ thân tức giận đi !. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp mang theo lo lắng hướng mình tới Phong Lãnh không nói chỉ nhìn chăm chú tiểu hài nhi trước mặt rồi ôm chặt bao thân thể trước mặt này như muốn mãi khắc sâu người này trong người mình ,chỉ có hắn  được chạm  vào y chỉ có hắn mới có được y , y chỉ có thể là của mình hắn.

      Sau khi dùng thiện,   Đoàn người mới bắt đầu tiến vào Ngự Kiếm sơn trang .

     Ngự kiếm  sơn trang được mệnh danh là một trong ngũ đại sơn trang lớn nhất trong võ lâm , cứ cách năm năm Ngự kiếm sơn trang lại hội nhập các anh hùng võ lâm nhân sĩ tới tham dự , người chiến thắng cuối cùng trong cuộc đấu kiếm sẽ được tặng riêng thanh kiếm tốt được đích thân thợ đúc kiếm đã ẩn cư làm ra mà cứ năm năm vị đúc kiếm kia  lại đúc một thanh kiếm độc nhất vô nhị cho người thắng cuộc.

      Năm năm trước bảo chủ của Phong Huyền Bảo -Phong Lãnh là người thắng cuộc nhận được Hắc cổ kiếm , hắc cổ kiếm toàn thân đen tuyền lưỡi kiếm sắc bén không gì là không chém được . Năm nay thanh kiếm mới được đúc cũng không thua kém , đó là một thanh nhuyễn kiếm thân mỏng như cách ve ngọn kiếm chia làm hai lưỡi như lưỡi của một con mãng xà , uy lực thanh kiếm này cũng không nhỏ không ít người đều muốn đoạt lấy nó chỉ chừ người đến dạo chơi nhìn cho vui giống đoàn người của Phong Huyền Bảo. ╰(▔∀▔)╯

      Sau nửa canh giờ đoàn người Phong Lãnh đến đại môn của Ngự kiếm sơn trang, trước đại môn có không ít những nhân sĩ võ lâm đến tham gia . Trang chủ của Ngự kiếm sơn trang -Trần Lẫm cùng con trai là Trần Kiệt nhiệt tình đón tiếp khách , sau khi nhìn thấy Phong Lãnh liền bước nhanh vài bước chắp tay chào hỏi :

        " Phong bảo chủ đã lâu không gặp , hân hạnh hân hạnh !".

      Trong võ lâm ai cũng đã nghe danh tà kiếm Phong Lãnh của Phong Huyền Bảo không ai không hâm mộ cùng kính trọng , người xung quanh nhìn thấy Phong Lãnh không khỏi bàn tán . Cuộc tỉ thí này không ít cao thủ võ lâm tham gia nhưng ít nhiều cũng e ngại võ công của hắn , năm xưa Phong Lãnh đã thắng cuộc tỉ võ mà năm nay lại đến không phải là lại muốn giành luôn thanh kiếm hiện tại luôn đi ? .

       Đôi môi dưới lớp lông  áo choàng chu ra, người xung quanh cứ nhìn chằm chằm về phía này hơn nữa còn xì xào bàn tán tựa như bọn họ là của quý không bằng vậy . Giật giật vạt áo choàng hắc lục phía trên giống như kháng nghị y không thích bị  bọn họ chỉ chỏ . Phát hiện hành động bất mãn nho nhỏ này của tiểu hài tử phía sau ,Phong Lãnh nhíu mày đưa ánh mắt cảnh cáo xung quanh liền nắm lấy bàn tay nhỏ gầy xinh đẹp của tiểu hài tử theo sự hướng dẫn của trang chủ Trần Lẫm đến đài tỉ võ . Ánh mắt từ khi Phong Lãnh nắm lấy tay của người bên cạnh khiến Trần Lẫm tò mò , Phong Lãnh tuy còn trẻ mới hơn hai mươi nhưng lại không để trong mắt người xung quanh mình ,hắn lạnh lùng vô tình không phải ngày một ngày hai ngay cả đệ nhất mỹ nhân Quyên Như khi nhìn thấy Phong Lãnh liền không từ thủ đoạn tính kế hắn cuối cùng lại tay không trở về vậy mà người phía sau này hẳn là cô nương đi vì sao lại được Phong Lãnh quan tâm che trở như vậy ? . Phát hiện ánh mắt Trần Lẫm, Phong Lãnh liếc mắt kéo Phong Huyền sát người nhằm che đi sự hiện diện của y . Nhìn thấy địch ý hiện lên trong mắt Phong Lãnh ,Trần Lẫm không khỏi cười trừ thản nhiên bắt chuyện :

      "Xin hỏi vị này là ?".

      Khuôn mặt khắc băng của Phong Lãnh như cuồn cuộn nổi bão khí lạnh bao chùm phạm vi mấy dặm xung quanh khiến người ở đây đánh cái rùng mình ,tuy khá ngạc nhiên vì sự tức giận bất ngờ của Phong Lãnh nhưng người đã đi nửa cuộc đời như Trần Lẫm cũng nhiễm không ít mưa gió máu tanh trên gianh hồ vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên dò hỏi đối Phong Lãnh.

     "Nhi tử của ta !".

     Khuôn mặt không chút biểu cảm lời nói lại lạnh lẽo như nghiến răng nói ra câu trả lời khiến người bên cạnh kinh ngạc :kia là nhi tử sao ? Vì sao ta lại không biết hắn lấy vợ khi nào? Khoan! Sao có thể hài tử kia nhìn tựa nữ hài mà sao có thể lại là nam hài ???. Khuôn mặt không thể tin của Trần Lẫm khiến Phong Huyền khó hiểu việc y là nhi tử của phụ thân khiến ông ta không tin nổi vậy sao ? Ánh mắt tò mò ngây thơ của Phong Huyền  hết nhìn Trần Lẫm lại nhìn phụ thân lại quay ra nhìn Chu Kỳ cùng Phí Dương ánh mắt dò hỏi " Việc đấy rất khó tin sao ?".

       Đối diện với ánh mắt ngây thơ của tiểu thiếu chủ khiến Chu Kỳ và Phí Dương không khỏi nhịn cười bọn họ đương nhiên biết trong đầu Trần Lẫm nghĩ gì , ai lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếu chủ liền khẳng định y là nữ hài chỉ có bọn họ mới biết y không chỉ là nam hài hơn nữa y còn đẹp hơn cả nữ hài nhiều , nhưng suy nghĩ này bọn họ vẫn là không nói một là không phải nghĩa vụ của mình còn hai là bảo chủ của bọn họ còn đang đứng kia ai dám có ý nghĩ không đứng đắn với tiểu thiếu chủ liền viết di chúc đi là vừa

***"""""*******"""''''''***"".

       Vừa đến giờ Tỵ ba khắc, các nhân sĩ võ lâm tham gia đều có mặt đông đủ , từng hàng ghế của từng khách mời cao thủ võ lâm đều đã an tọa. Hàng ghế của Phong Huyền Bảo nằm bên tả hữu đài tỉ võ , Phong Lãnh đứng đầu bên cạnh là Phong Huyền đằng sau là Chu Kỳ ,Phí Dương cùng Tạ Doãn .  Khuôn mặt dấu sau mũ cùng vạt áo choàng chỉ để lộ ra đôi mắt tựa bảo thạch trong xuốt không nhiễm chút vấy bẩn bên ngoài của Phong Huyền dáo dác tò mò nhìn xung quanh từ đài tỉ võ xuống đến từng tốp người đang đứng. Trước khi đến đây Phí Dương cũng đã từng thao thao bất tuyệt qua về nhân sĩ võ lâm ở đây . Hầu hết bọn họ đều là nhân sĩ chính phái chỉ có một số ít là người của ma giáo nổi danh được mời đến , tuy nói ma giáo cùng võ lâm chính phái như nước với lửa nhưng những năm gần đây ma giáo dần như quy ẩn còn toàn bộ không những có đối đầu với nhau mà còn hợp tác cùng giao hảo với nhau.

      Đang đánh giá những người xung quanh ,bỗng nhiên ánh mắt của Phong Huyền rơi vào ánh mắt xinh đẹp nhưng tràn đầy căm phẫn cùng ghen ghét từ phía đối diện . Phong Huyền cau mày y cũng không quen người nọ vậy mà ánh mắt của nữ nhân kia như muốn ăn tươi nuốt sống y vậy ,tránh khỏi ánh mắt đó Phong Huyền không khỏi khó chịu bàn tay trong tay áo khẽ cào mặt bàn . Phát hiện hành động quen thuộc khi  khó chịu  trong lòng của y , Phong Lãnh cũng không quan tâm đánh giá các chiêu thức của người trên đài thuận tay lấy bánh hoa quế từ đĩa điểm tâm trên bàn dơ lên trước mặt tiểu hài tử

    " Đói bụng sao ?"

     "...."

   "  Huyền Nhi sao vậy ?".

    "....".

     Không đáp lại lời hỏi của phụ thân , Phong Huyền hơi thoát khỏi tầng lông trắng tinh của áo choàng hơi duỗi đầu cắn lấy điểm tâm trước mặt ăn vào . Tính khí từ nhỏ đến giờ của y rất tốt chỉ là khi có chuyện không vui hay khó chịu việc gì liền muốn ăn !. Thấy tiểu hài tử trước mặt chỉ lo ăn không trả lời câu hỏi của mình khiến Phong Lãnh nhíu mày đang muốn mở miệng liền nghe thấy thanh âm thanh thúy tựa chuông bạc đứng trước gió cất lên mang theo giọng mũi nói :

      " Đối diện , có một nữ nhân cứ nhìn ta bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy! ".

      Nghe thấy lời này không chỉ Phong Lãnh mà ngay cả nhóm người Chu Kỳ đều quay đầu tìm hung thủ làm cho tiểu thiếu chủ không vui .Không nhìn thì thôi , khi nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp mang theo vẻ diễm lệ đang nhìn về phía này chính xác hơn là nhìn về phía bảo chủ của bọn họ liền khiến mọi người sửng sốt . Nữ nhân kia tất cả mọi người đều đã từng nhìn thấy : đệ nhất mỹ nhân Quyên Như đệ tử của Huyền giáo môn hơn nữa còn là thân nương của tiểu thiếu chủ!.

      Nữ nhân kia thế mà lại xuất hiện ở đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro