Chương 3:Sứ Giả Thứ 6(1)
18h40,nhà kho sau căn tin trường
Khánh Vũ cùng Hoài An đứng trước cánh cửa lớn. trường THPT NH có 3 nhà kho lớn,một cái hiện đang được sử dụng,một cái bị bỏ hoang là cái này và cái cuối cùng chính là phòng học số 1 mà lớp 11a2 bọn họ đang sử dụng
nhà kho này được đóng kín bởi một ổ khóa lớn,cửa làm bằng gỗ nâu dày cùng cũ kĩ,không khí xung quanh tràn ngập sự âm u quỷ dị. cỏ cũng đã mọc đến đầu gối,chứng tỏ nơi này đã lâu không được ghé tới
Khánh Vũ bước đến gần cánh cửa hơn,sau đó từ trong túi lấy ra một cái chìa khóa cũ đã gỉ sét, mở khóa
cánh cửa lớn mở rộng,một làn khói bụi bay thẳng ra đập vào mặt Hoài An cùng Khánh Vũ. bên trong cũng vì vậy mà dần có ánh sáng
Khánh Vũ bước vào đầu tiên,sau đó Hoài An cũng thong dong theo sau
nhà kho này khá lớn,bên trong có hai cái tủ lớn đặt cạnh nhau cùng bàn ghế chất đống ngổn ngang chung quanh, phía cuối cùng của căn phòng chính là một cái bảng đen rất lớn. nó lớn hơn rất nhiều so với tất cả bảng đen từng được sử dụng trong trường học,nếu so sánh,cái bảng này cao gấp đôi Hoài An và rộng ngang bức tường
18h42, Hoài An lấy từ trong túi ra một viên kẹo hương bạc hà rồi bóc vỏ,bỏ vào miệng rồi nhâm nhi trong lúc chờ đợi
Khánh Vũ ngồi trên một cái bàn gần đó,mắt chăm chăm vào cái bảng đen,sau đó liền đặt câu hỏi
"mày cũng bình thản nhỉ?"
"chứ bây giờ còn có thể làm gì?từ giờ chúng ta sẽ là bạn đồng hành đấy"Hoài An bất đắc dĩ nói
"không phải, ý tao là mày không thấy bất ngờ khi người thứ 6 lại là nó à?"
"gì chứ,tao lại thấy hợp lí phết,sao lại bất ngờ"
"Hoài An,cơ thể nó thuần dương"Khánh Vũ chẹp miệng một tiếng
Hoài An nghe được câu đấy vẫn phần nào là mỉm cười,cậu vẫn không trả lời mà nói tiếp
"đoán xem nhiệm vụ hôm nay là gì nhé"
18h45
không có gì đặc biệt xảy ra,bàn ghế vẫn thế,không khí cũng thế,cánh cửa mở lớn cũng thế. thứ khác biệt duy nhất có lẽ là chiếc bản đen kì lạ kia. trên đấy đã xuất hiện chữ
Thứ Sáu Ngày 26 Tháng 8 Năm 20XX,18 Giờ 45 Phút
Nhiệm Vụ: Giúp Đỡ Sứ Giả Mới Vượt Qua Bài Kiểm Tra
Thời Gian Thi Hành Nhiệm Vụ:4 Tiếng(19 Giờ 00-23 Giờ 00)
Sứ Giả Thực Thi Nhiệm Vụ:Sứ Giả Thứ Nhất-Châu Vũ Hoài An
Sứ Giả Thứ Hai-Phạm Minh Khánh Vũ
Hoài An ồ lên một tiếng,cậu có vẻ rất bất ngờ dụi đi dụi lại đôi mắt
"tao có nhìn nhầm không thế"
"không,chúng ta phải giúp đỡ tên kia"Khánh Vũ cũng nhướng mày bảo
Hoài An liếc nhìn cậu ta một lúc,rồi nói
"trong người tên đấy có một con quỷ"
"hả?"Khánh Vũ chấm hỏi lớn.Hoài An cũng theo đó cười một tiếng
"mày hỏi tao ấy,tên Lâm Khải kia có một cơ thể thuần dương"
"bất ngờ đó,nhiệm vụ này thú vị hơn tao tưởng"
"haha,đi thôi,đi tìm nó"Hoài An cười khoái chí nắm lấy tay Khánh Vũ,nhanh nhẹn kéo cậu ta đi
hai người đóng cửa nhà kho rồi sau đó đi lại chỗ mà họ đã gặp Lâm Khải
Lâm Khải vẫn đứng đó,cậu ta bóp lấy bóp để thứ vật thể đen kì lạ mà Hoài An đã lấy ra từ trên người cậu,vẻ mặt vẫn trầm tư mơ hồ
Hoài An bước lại gần hơn,một tiếng xin chào rõ lớn rồi cười
"trùng hợp nhỉ,lại gặp nhau rồi,bán sứ giả"
Lâm Khải giật bắn mình quay lại nhìn cậu,đôi lông mày rậm nhăn lại,dường như có chút bài trừ nói
"mày quay lại đây làm gì,còn dẫn theo cả Khánh Vũ?"
18h52
Khánh Vũ nhìn đồng hồ đang đeo trên tay,lại nhìn Lâm Khải nói
"còn 8 phút nữa"
Lâm Khải nhăn mày khó hiểu
19h10
"cái quái gì thế này,bọn mày tìm đâu ra cái thứ quái dị này thế" Lâm Khải vừa chạy vừa hét lớn,vẻ mặt xám ngắt như tro tàn
Khánh Vũ chạy ngang hàng,đưa tay ra chặn mồm cậu ta lại,rất cẩn thận nhắc nhở
"giám thị còn ở trong trường đấy,đừng hét lớn quá"
bọn họ bây giờ đang ở tòa A lầu 2 khối 10,2 người đều đang chạy thục mạng đến cầu thang lên lầu 3. đằng sau bọn họ là một bóng đen quái dị trông khá giống một người đàn ông nhưng lại mất đi một nửa khuôn mặt bên trái,để lộ ra não và con mắt đang bay lơ lửng,không chân và một tay bay với tốc độ cực nhanh đuổi theo họ
gần đến cầu thang thì Lâm Khải giật mình phát hiện Hoài An đã biến mất,không khỏi bàng hoàng nói lớn
"khoan đã,Hoài An đâu?"
Khánh Vũ bước lên được một nửa cầu thang,cậu nhìn Lâm Khải một cái,không trả lời thắc mắc của cậu ta,trực tiếp bảo
"tên đó đang ở trên tầng 5"
trường THPT NH có khuôn viên đặc biệt lớn,có thể so sánh với những trường chuyên khác, có tổng 3 tòa nhà 5 lầu ứng với 3 khối,một sân vận động lớn được xây bao quanh bởi tường gạch, 2 căn tin được sắp đặt ở cổng trước và cổng sau,5 phòng âm nhạc,một phòng triển lãm tranh học sinh,6 phòng tin học và còn rất nhiều phòng thiết bị khác
quay lại thời điểm này,Lâm Khải mặc dù có chút kì quái việc một người vừa đồng hành với cậu ta mới 10 phút trước đã biến mất nhưng cậu ta vẫn rất tích cực chạy theo đuôi Khánh Vũ
vừa theo sau lại vừa lẩm bẩm
"người gì như trâu bò, chạy kiểu này chả khác gì vận động viên cả"
Lâm Khải than thở đặc biệt hợp lí,Khánh Vũ sức bền và cả tốc độ đều tốt đến bất ngờ, bọn họ thể hình khá tương tự,xuất phát cùng một điểm nhưng giờ Khánh Vũ đã hơn cậu gần nửa toàn lầu rồi
Lâm Khải vừa chạy vừa nhìn phía sau. vật thể kia vẫn bám theo rất sát cậu,lưỡi cùng thè ra dài đến cả ngực,mùi hôi thối đặc biệt tệ,dường như đã lan ra đến khắp nơi này
Lâm Khải cuối cùng cũng đặt chân lên được lầu 5,nhưng đồng thời sức bền cũng đã cạn kiệt, lê lết được một lúc thì trước mặt đã tối sầm xuống
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro