Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Sứ Giả

"lớp chúng ta khá đặc biệt khi được học ở nơi này,thầy biết là các em hiểu rõ tại sao mình lại phải học ở nơi khuất tầm nhìn này,vì vậy thầy mong chúng ta có thể thay đổi ánh nhìn của người khác về lớp chúng ta"

thầy Lý bắt đầu nói với giọng điệu nghiêm khắc,có vẻ thầy rất có niềm tin mình có thể sửa đổi được lớp học này,nhưng lại càng tệ hơn khi hầu hết học sinh đều tỏ ra vẻ chán ghét khi câu chuyện của thầy đi càng xa

9h00

đây là thời gian giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt lớp,chính vì vậy thầy Lý sẽ ở trong lớp đến 10h. một học sinh nam cáu kỉnh ngoáy lỗ tai rồi khoanh tay đặt lên bàn rồi nằm ngủ. vừa hay hành động này lại rơi vào mắt thầy Lý

thầy có vẻ vô cùng tức giận,đập bàn một cái thật to rồi quát lớn

"này em kia,em có nghe tôi nói không thế?"

'em kia' vẫn như thể không có gì ngáp một cái,dần chìm vào giấc ngủ

thầy Lý tức giận mắng to,mặc kệ cậu học trò vẫn bỏ ngoài tai mà sõng soài ra ngủ. tất cả đều được đưa vào mắt Hoài An,cậu nhìn bạn học gan to của mình mà thầm suy nghĩ

người này có vẻ chính là Lâm Khải, học sinh có nhiều tai tiếng bậc nhất cái trường này, với điểm số chạm đáy,hành vi vi phạm nội quy đánh theo từng trang,người này đặc biệt gây chú ý

Hoài An nhìn hắn hồi lâu rồi thì thầm với Khánh Vũ

"hắn là sứ giả mới sao?"

Khánh Vũ đồng thời cũng đang đánh giá Lâm Khải,cậu ta như nửa mơ nửa thật nói

"có vẻ chăng? nhưng tao thấy khí của nó hỗn loạn quá"

Hoài An gật gật đầu,sau đó cười nhẹ nói

"hôm nay là thứ 6 phải không?,tối nay là biết "

một ngày sau câu nói của Hoài An liền trôi qua nhanh đến bất ngờ,18h00 ngày hôm đấy

Châu Vũ Hoài An vẫn trên người mặc đồng phục trường,cậu ngồi ở góc cây đa to lớn phía sau lớp học bấm điện thoại. với ánh hoàng hôn vừa buông xuống,Hoài An chán nản gục xuống một lúc

...cộc...

"này..."

"An...Hoài An!"

Hoài An giật mình tỉnh dậy,trừng to mắt nhìn người phía trước

Là Lâm Khải,cậu ta đang sử dụng một biểu cảm vừa có vẻ khó chịu cũng lại có vẻ sợ hãi. Hoài An nhìn xung quanh,vẫn là chỗ cũ nhưng trời tối rồi,chẳng có ai cả,nơi này chỉ có cậu với Lâm Khải thôi

Hoài An láo liếc nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. hành động này vừa hay lọt vào mắt Lâm Khải,cậu ta xoa xoa gáy nói

"mày tìm thằng Vũ phải không?nó bây giờ không có ở đây đâu,tốt nhất nên về đi"

"tại sao?"

"gì?tao tưởng mày biết chứ?hai người không phải hẹn ra đây à?"

"không,vế sau nữa cơ" Hoài An nhìn Lâm Khải chằm chằm,nhất cử nhất động đều được cậu đánh giá kĩ lưỡng

Lâm Khải bỗng khựng người,có chút khó nói lúng túng

"cái này...nói ra có thể mày không tin,...tao hình như bị ma theo chân"

"ừ,thế sao lại đuổi tao về?"Hoài An không quan tâm,cậu đã xác định được thân phận của người này rồi,nhưng lại có một số thứ trên người người này làm cậu thấy hứng thú

Lâm Khải trừng mắt nhìn cậu,như thể bản thân đang bị khinh thường nhưng cũng đồng thời mang theo nét dò xét

"mày là ai?"

Hoài An vẫn ngồi ở cái bục cây đa nọ,mặc cho Lâm Khải đã nhìn đến nát cái đỉnh đầu mình vẫn không chịu đứng dậy mà bình thản nói

"không phải tao,mà là chúng ta. chúng ta là sứ giả"

"sứ giả?"Lâm Khải nghi hoặc hỏi

"trường này có quỷ,chúng chỉ xuất hiện mỗi sau 19h00 mỗi tối thứ 6 đến 23h59 chủ nhật mà thôi, bọn tao gọi đó là dị thể hay vật thể vô hình. dị thể không phải ai cũng thấy được,chỉ một phần nhỏ người được chọn mới được phép nhìn thấy chúng, và họ được gọi là sứ giả"

"nói như vậy,tao là người được chọn?"

"không sai"

"nhưng tao có thấy con ma nào lảng vảng xung quanh đây đâu?"

Hoài An ngước lên nhìn hắn,lần này cậu đứng dậy nhẹ nhàng nói

"mày chỉ là bán sứ giả,mày thậm chí còn chưa vượt được qua bài kiểm tra mà 'nó' đưa ra nữa mà nói đến việc nhìn thấy"

Lâm Khải do dự

"bài kiểm tra gì chứ?"

Hoài An im lặng,cậu chỉ là nhìn lên mặt Lâm Khải một chút rồi đưa tay lên xoa bên má trái của cậu ta,ngay lúc Lâm Khải còn đang mơ hồ,Hoài An đã kéo từ mặt cậu xuống một thứ nhớt nhớt màu đen.thứ này có hình dạng như một cục slime với độ dính tay nhân 5,có chút quái dị và khá vô hại

Hoài An cũng không có gì là sợ hãi,giải thích

"đây chính là vật thể vô hình,thứ này cấp khá thấp,không làm hại"

Lâm Khải nghe đến đây dường như cũng không còn kinh hãi nữa,thay vào đó là biểu tình bất ngờ và kèm theo chút nghi hoặc

"nhiệm vụ của 'nó'mà mày nói là đây à?"

"mày bị đần à?"Hoài An ngán ngẩn thốt nên lời

"mày thậm chí còn chưa vượt qua nhiệm vụ cốt lõi để trở thành một sứ giả thật sự nữa cơ đấy"

Lâm Khải không nói gì,cậu ta cảm thấy bản thân đang bị xúc phạm

18h30

khoảng không gian yên tĩnh kéo dài bị phá vỡ bởi tiếng bước chân

người đến là Khánh Vũ

cậu ta mặc trên người bộ đồng phục trường,sự khác biệt duy nhất có lẽ là chiếc khăn màu đỏ thẫm trên trán.Khánh Vũ lướt qua người Lâm Khải,bước thẳng đến chỗ Hoài An,từ trong túi quần lấy ra một cái khăn hệt như cái cậu ta đeo trên trán rồi cột vào tay trái người trước mặt,nói

"còn 15 phút,chúng ta đi thôi"

Hoài An chỉnh lại khăn đỏ trên tay,hướng Lâm Khải cười nói

"thứ này là Minh Phép,đây là điều kiện để chứng minh mày đã trở thành sứ giả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro