Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong hoa tuyết nhược

Nghe tin Thái Hậu đang hấp hối, Hoàng Thượng bỏ cả việc triều chính chạy từ đại điện về Từ Viên Cung không kịp thở. Thái Hậu bệnh nặng đã gần năm nay, có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng chẳng lẽ lại nhanh như thế - mới hôm qua thôi Hoàng Thượng còn thấy người ngoài vườn Thượng Uyển đá cầu với mấy thị nữ mà giờ đã trở bệnh rồi à, lạ thật ! O_________O"

- Mẫu Hậu !!!

Hoàng Thượng đẩy cửa xông vào, đập vào mắt người là Thái Hậu đang nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, dưới đất là các vị thái y cúi đầu bất lực. Trời ơi ! Lẽ nào mẫu hậu của người sắp ra đi thật sao ????

- Hoàng Nhi.........- Thái Hậu cất giọng yếu ớt - con đã tới rồi đấy à ?

- Vâng. Con đây, Mẫu Hậu làm sao vậy, người đừng làm con sợ !!

- Yunnie ah, ta đã không thể cố được nữa rồi......trước khi chết, con có thể làm giúp ta 1 chuyện để mẫu hậu của con được an long' nơi chin' suối không ?

- Mẫu Hậu, người đừng nói vậy mà, chỉ cần người cố gắng hồi phục thì việc gì con cũng hứa cả - Hoàng Thượng đã bắt đầu không cầm được nước mắt

- Thật chứ ? Con hứa chứ ??

- Vâng, con hứa mà, Mẫu Hậu nói đi

- Lập Hoàng Hậu đi !

- Hả ??

- Ta nói là lập Hoàng Hậu !

- Mẫu Hậu, việc này.........con chưa muốn lập Hậu, người biết mà.........!! o'___'o

- Thì sao ? Con không muốn nhưng mà ta muốn, con có đồng ý không ? - Thái Hậu gằn giọng

- Nhưng mà vợ con chứ có phải vợ người đâu, Thái Hậu thích lấy thì đi mà lấy ! - Yunho vùng vằng

BỐP !!!!!!!!!!

Nguyên cả cái gối bọc nhung phang thẳng vào đầu đức Hoàng Thượng, nhung thì nhung nhưng mà nhồi lắm bông nên đau phết đấy

- Ăn nói thế đấy à ??? Con với cái cãi mẹ nhem nhẻm ra, 21-22 cái tuổi đầu rồi mà còn không lo lập gia thất, con xem bằng con bao nhiêu thằng có vợ con hết rồi ???

- Nó khác con khác, con không như nó được ! Con ứ lấy vợ, Mẫu Hậu muốn làm gì thì làm ! - Không để ý thấy thái độ bất thường nãy giờ của Thái Hậu, Yunho vẫn mải miết phản đối

Thái Hậu giận sôi gan nhưng mà không biết làm sao được, trừng mắt hỏi:

- Ta hỏi con câu cuối: Con có lập Hậu không ?!!

- Không là không ! Con là Vua 1 nước nói 1 là 1,2 là 2, nhất quyết không thay đổi !!

- Ôi ông ơi là ông ơi, ông về mà xem con trai ông này ! Ông mất sớm tôi một mình nuôi dạy nó nên người thế mà giờ nó lớn nó cãi trả tôi thế này đây ! Thôi thì để tôi đi theo ông cho rồi.........Khụ khụ khụ............!!!!!

- Mẫu Hậu Mẫu Hậu ! Người đừng xúc động quá, không tốt cho sức khoẻ đâu !!! - Hoàng Thượng vội đỡ lấy người

- Anh bỏ tôi ra ! Anh để mặc cho tôi chết đi, tôi có là cái gì với anh đâu ! Bỏ ra để tôi xuống dưới kia tạ lỗi với cha anh vì đã không thay ông ấy dạy dỗ anh nên người, huhuhuhuhu............ - Thái Hậu lấy khăn tay thấm nước mắt nhưng thực ra có thấy giọt nước quái nào đâu

Thở dài, Hoàng Thượng không biết phải nói gì, đành dịu giọng:

- Vậy được, con......nghe theo lời Mẫu Hậu vậy............

- Thật nhé ??? - Thái Hậu đáng kính vội bỏ ngay cái khăn ra, mắt ráo hoảnh

- Dạ ~~~ ! Nhưng mà người thích con dâu là ai, Dana nhé ? - Yunho ngán ngẩm hỏi

- Không được ! Nó điệu quá !

- Stephaine nha ??

- Cũng không được ! Nó còn điệu hơn !

- Không thì Tiffany, Jessica, Lina, Suelgi ??

- Càng không được ! Một lũ õng ẹo chả ra đâu vào với đâu !!

- Vậy chắc.........

- ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC CƠ MÀ ! ĐA TÌNH NÓ VỪA VỪA THÔI !!!!!!!!!

- Ơ......?!!

Thái Hậu ngồi bật dậy gào lên làm Hoàng Thượng giật mình á khẩu, mắt trợn tròn, mặt đần ra.

- Người......người không bị bệnh hả ??

Biết mình bị hớ, Thái Hậu vội vàng nằm thụp xuống giường, ho sù sụ. Hoàng Thượng vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt vẫn tròn như bi, mặt vẫn ngu như gấu bị mắc lỡm. Viện Trưởng Thái Y Viện thấy tình hình có vẻ nguy cấp nên ra tay " giải cứu " cho Thái Hậu:

- Hoàng Thượng Hoàng Thượng ! Thái Hậu mắc phải chứng bệnh lạ, nay đã di chứng sang cấp cao hơn, biểu hiện của nó là đột ngột khoẻ lên rất nhanh trong vòng vài phút nhưng nếu quá 3 lần sẽ tử vong ngay. Xin Hoàng Thượng đừng làm Thái Hậu xúc động thêm nữa, không thì thần e rằng............

- Ờ ờ, hiểu rồi.........Mẫu Hậu à, người nghe chưa, đừng xúc động nữa nhé. Con sẽ nghe theo người mà ! - Hoàng Thượng trước sau gì vẫn là 1 người con rất có hiếu, chỉ tiếc là.........gì thì ai cũng biết rồi đấy !

- Ngoan lắm Hoàng Nhi của ta, giờ con về đi việc triều chính còn nhiều, con là vua của 1 nước không thể bỏ bê việc nước nhà được. Vợ của con ta đã chọn sẵn rồi, con không phải lo đâu

- Nhưng Mẫu Hậu vẫn chưa khoẻ, con muốn ở lại chăm sóc cho người

- Không cần đâu, ở đây với ta có các vị Thái Y rồi, con cứ yên tâm về đi

- Nhưng mà......Thôi được rồi, tối con lại tới thăm người vậy - Hoàng Thượng vội gật đầu ngay tắp lự khi thấy Mẫu Hậu của mình " cười " thật hiền ="=

Hoàng Thượng vừa đi khỏi, Thái Hậu tung ngay chăn ngồi hẳn dậy lấy chén nước đặt trên bàn tu ừng ực, vừa uống vừa lẩm bẩm:

- Thằng ranh con trông thế mà lì, nói mãi mới chịu nghe ! Càng lớn càng chẳng coi mẹ ra cái mốc gì !!

- Thái Hậu, vậy là kế hoạch đã thành công 1 nửa rồi, người diễn đạt thật ! - Mấy vị Thái Y nhao nhao

- Hí hí ! Ai bảo ta thích xem kịch và lại thông minh đến thế cơ chứ, há há há * 1 phút tự sướng *

- Vậy bước tiếp theo sẽ là gì ạ ??

- Cho người đến nhà Kim Đại Nhân thông báo chuẩn bị cho con nhập cung chứ còn gì nữa, đi đi mau lên !!

- Vâng thưa Thái Hậu, thần sẽ cho người đi ngay !

Thái Hậu đáng kính nhưng không đáng yêu của chúng ta khẽ nhìn ra cửa sổ, về phía tẩm cung của Hoàng Thượng, mỉm cười: Yunnie ah, lần này con chết với mama !!

Kinh thành của Nam quốc nổi tiếng là nơi có những mĩ nữ xinh đẹp nhất cả nước. Người đẹp như hoa, người xinh như ngọc, giọng trong tiếng thanh, tóc đen da trắng, dung nhan mĩ miều khó ai bì kịp. Ấy thế nhưng danh hiệu người đẹp nhất kinh thành thì không nằm trong số họ, nó thuộc về.........1 người con trai ! Phải, chính xác đó là lệnh nam của Kim Đại Nhân - Đại Công Tử Kim Jaejoong !!

Kim Công Tử tuy là nam nhưng còn đẹp hơn cả nữ, tóc đen thẳng mượt da trắng như tuyết, môi đỏ hơn son, lại thêm cả đôi mắt to tròn và chiếc mũi cao thon nhỏ xinh xinh - không phải là khó mà không có ai bì kịp ! Chính vì vậy mà các thiếu nữ xinh xắn kia đành ngậm ngùi chấp nhận cảnh các vương tôn công tử trong kinh thành ngày ngày túc trực bên ngoải nhà họ Kim chờ 1 vị.........công tử khác ! ="=

Nói chung Kim Công Tử thông minh sáng dạ, học rộng biết nhiều, chỉ có điều đẹp người nhưng không đẹp nết, quả là đáng tiếc cho con người hoàn hảo cỡ ấy. Còn không đẹp nết ở chỗ nào thì hãy cùng author đến tận nơi sẽ biết, let's go !!!!!!!!!!!!

Tại phủ nhà họ Kim

Hôm nay Kim gia có 1 cuộc họp gia đình hết sức đặc biệt giữa bố, mẹ và con trai. Kim Đại Nhân và Kim Phu Nhân ngồi cạnh nhau trên 2 chiếc ghế đối diện với cậu con trai quý tử, khuôn mặt cực kì nghiêm túc. Sở dĩ phải tỏ ra nghiêm túc như thế vì lần nào họp mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, quan trọng hay không quan trọng cũng bị cậu con trai phá hỏng hết cả. Khi thì nó dùng gương mặt xinh đẹp của nó để năn nỉ, khi thì viện cớ bận việc mà chạy mất, có khi lại ỷ mình là con một mà chống đối cha mẹ bla...bla...bla... - nói chung thái độ rất chi là " lồi lõm ", đáng đánh đòn ! =.=

Biết tính con trai nên lần này cả Đại Nhân và Phu Nhân Kim đều quyết tâm dạy dỗ nó. Kế hoạch bắt đầu - xông lên trước là Kim Đại Nhân:

- Joong nhi này, Hoàng Cung ban chiếu chỉ xuống lệnh cho gia đình ta cho con vào dự tuyển Hoàng Hậu đấy !

- Vâng ! Là em gái con hả cha ? Cha muốn con đả thông tư tưởng cho em nó chứ gì. Cha nhờ con là đúng người rồi đó, con gái vào cung ai mà chả buồn, để con thay 2 người động viên nó nhé ! Cứ thế nhé !! ^ ^

Kim Đại Công Tử vốn là con người thông minh lanh lợi, nói 1 hiểu 2 nhanh hơn điện cao áp, nhưng cái kiểu nói 1 hiểu......10 thế này thì có ngày chết mất ngáp, điển hình là như bây giờ đây:

- Không ! Là con chứ, con vào cung mà !!

- Huh ???

- Thái Hậu lệnh cho con vào cung dự tuyển Hoàng Hậu !

- ............ o'______'o

- ............ O__________O"

- CÁI GÌ CƠ ?????????????????????

Một tiếng hét động trời vang lên ngay giữa tiền đường. Cậu con trai mái tóc đen dài nổi bật trên nền y phục trắng vẫn còn chưa đóng được miệng sau khi hét.

- Joong nhi ah, đừng có hét lên như thế nữa, tai cha không đủ khoẻ để chịu đựng nổi đâu

- Cha biết là như thế sao vẫn chọc cho con hét lên ??

- Ta đâu có chọc con đâu, ta nói thật mà ?!

- Cha cứ đùa, con thế này làm sao mà.........

- Sao lại không chứ, con thế nào thì cũng làm được hết ! - Kim Đại Nhân quả quyết

- Phụ thân !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Jaejoong gào lên - Con là con trai chứ không phải con gái ! Phụ thân có nhầm không vậy ???

- Không nhầm ! Con là con trai duy nhất của ta, sao ta nhầm con được !

- Vậy chắc phụ thân nói nhầm ??

- Cũng không nốt !

- VẬY THẾ LÀ THẾ NÀO ??????????????????? - Jaejoong đột nhiên trở nên bấn loạn =.=

- Vậy tức là : CON SẼ LẤY CHỒNG !

HUỴCH !!!!!!

Kim Đại Nhân nghe như có cả tá táo bị rụng nhưng thật ra đó là tiếng đứa con trai shock quá ngã vật xuống đất gây nên. Đại Công Tử của Kim gia choáng đến nỗi không còn sức mà gào thét, đành nằm tại chỗ phản đối bằng cách.........thở !

- Joong nhi Joong nhi, không đến nỗi như thế chứ con ? Ta đã nói xong đâu nào ??

- Còn gì để mà nói nữa cơ chứ, hix hix. Cha ! Cha nói thật cho con biết đi đứa nào đã nhồi cái ý tưởng điên khùng ấy vào đầu cha vậy, cha nói đi con thề sẽ xẻ thịt lột da nó cho cha xem >"<

- Đứa nào là đứa nào, cha mày chứ đứa nào ! - Kim Đại Nhân cốc đầu đứa con yêu 1 phát rõ kêu

- Vậy - Jaejoong thỏ thẻ - cha có bị loạn thần kinh không ??

* 1 phút im lặng *

CHOANG !!!!!!!!

Không cần nói cũng biết cả cái bình hoa cổ xinh đẹp nhằm thẳng mặt Jaejoong mà hạ cánh. May cậu tránh kịp chứ không thì phần cứng cũng thành phần mềm mà phần mềm cũng thành nhão nhoét hết ="=

- Không nói nhiều, cha hỏi mày có chịu lấy chồng không ? CÓ HAY KHÔNG ???

- KHÔNG !! CON LÀ CON TRAI VÀ SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẤY CON TRAI ! CON ĐÃ CÓ BẠN GÁI VÀ CON CHỈ LẤY CÔ ẤY CHỨ KHÔNG BAO GIỜ LẤY 1 THẰNG CON TRAI NÀO CẢ, KHÔNG BAO GIỜ CHA HIỂU CHƯA - KHÔNG BAO GIỜ !!!!

Con giun xéo lắm cũng quằn, Kim Đại Công Tử là người hiểu rõ điều này nhất và đang áp dụng nó để " bật " lại phụ huynh. Mấy lần khẩu chiến, cậu chưa bao giờ thua và sẽ không bao giờ thua, hahaha. Đột nhiên:

- Bà ơi, bà sinh ra nó khó khăn để bây giờ nó cãi lại cha mẹ nó thế này đây. Tôi không muốn sống nữa bà ơi...............

- Ông......ông cho tôi theo với, cứ để cho nó sống 1 mình muốn làm gì thì làm, huhuhuhu...............

Kim Đại Nhân và Kim Phu Nhân vừa khóc lóc vừa nắm tay nhau chuẩn bị lao đầu vào cái.........chậu hoa cảnh thì Jaejoong đã kịp thời phi tới cản và rú lên:

- Cha mẹ làm cái gì thế ?????????

- Còn làm gì nữa, chúng tôi chết cho anh thoải mái không bị bó buộc. Đi đi, đi tới với con bạn gái hồ ly của anh đi, mặc kệ chúng tôi, huhuhu

- Sao 2 người cứ thích làm khó con thế ?????

- Ôi trời ơi là trời ! Nó đã không nghe lời tôi thì chớ lại còn buộc tội tôi làm khó nó nữa kìa, tôi không thiết sống nữa, trời ơi là trời ơi............

- Tôi cũng thế, tôi đi chết đây............

- THÔI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Lần này thì Jaejoong không thể chịu được nữa mà ré lên thực sự. Đến bây giờ cậu mới biết giun có chết thì cũng chả ai cứu nổi mình nữa rồi ! >"<

- Con đồng ý là được chứ gì ~~~~ ! - Giọng não nề

- Thật không con yêu ?? - Quay ngoắt trở lại

- Thật ạ ~~~~

- Hura con yêu ! Cha mẹ yêu con !!!!!!!!!!!!!

Kim Đại Nhân và Kim Phu Nhân nhảy cẫng lên vui sướng trong khi mặt đứa con trai đáng thương chảy dài như bánh bao nhúng nước.

- Vậy bao giờ vào cung ạ ? - Đau khổ

- Ngày mai thôi con yêu, đừng vội ! - Hí hửng

- NGÀY MAI ??? SAO GẤP THẾ ????????????

- Lại gào cái mỏ lên rồi, gấp cái gì mà gấp ! Vào sớm để còn cưới sớm, ai mà chờ được anh ??

- Hơ hơ............

- Thôi con tranh thủ đi chào bạn bè đi không lại không kịp, đi sớm về sớm nhé con - Kim Phu Nhân đẩy con trai ra cửa, tay vẫy vẫy

- Hix, đường đường là 1 đấng nam nhi mà lại phải đi lấy " chồng ", tên vua đáng ghét - ta căm thù ngươi đồ biến thái !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong rủa xả nhưng vẫn phải lóc cóc đến nhà cô bạn gái thân yêu để nói lời.........chia tay. Ôi đời đau đớn !!!!!

Ngày đẹp trời cho tất cả ngoại trừ 2 người ^^"

Jaejoong's POV

Đứng trước ngôi nhà xinh xắn của Bona mà tôi không khỏi thấy chạnh lòng. Biết phải nói với cô ấy thế nào đây, chẳng lẽ lại bảo " anh chia tay em đi.........chống lầy "à ? Huhuhu, đúng là nhục nhã mà người ta con gái chả đi lấy chồng thì thôi mình lại đi, có ai khổ như tôi không hả trời ????????????

Trời: Còn chồng mày đấy con ! >"<

Nghĩ đến đây là muốn nhỏ nước mắt xót thương cho số phận hẩm hiu rồi, cái đời tôi sao nó lại khổ đến như thế cơ chứ. Đang loay hoay định đi về thì xui cho tôi cánh cửa gỗ từ từ mở ra và 1 người xuất hiện - là Bona !

- Oppa ??!!!

Bona ngạc nhiên kêu lên khi trông thấy tôi nhưng sau đó lại chuyển thành vui mừng ngay, cô ấy chạy lại gần, cười hớn hở:

- Sao oppa lại tới đây ? Tới tìm em à ? Chắc là thế rồi đúng không ? Em cũng đang định đi tìm oppa đây, nhớ oppa quá ah, oppa có nhớ em không ??? Bla......bla......bla......

Bona nói như cái máy làm đầu tôi toàn sao 5 cánh tung bay. Hơ, hỏi lạ ! Cô ấy là bạn gái tôi, tôi không tìm cô ấy thì tìm bố mẹ cô ấy chắc ? Chưa kể lại còn cứ oppa, oppa liên mồm đau hết cả đầu. Tôi tự hỏi có thật mình lại yêu phải 1 đứa con gái thuộc họ vẹt thế này không nữa ??? ( Giờ này mà còn hỏi câu đấy hả Jae ? >"< )

- Uhm......Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em - Tôi gãi đầu lúng túng

- Việc gì thì cũng vào nhà đã chứ ai lại đứng ngoài này, nhanh đi oppa !!

Bona vừa liến thoắng vừa kéo tôi vào trong, tội nghiệp cô ấy, đâu có biết chỉ ít phút nữa thôi là mất tôi cho kẻ khác rồi, hix hix

Bona ngồi vào lòng tôi khi cả 2 đã yên vị bên bàn uống trà, đó là thói quen của cô ấy mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nana yêu quý hôn chụt vào má tôi 1 cái rồi cười tươi:

- Oppa ! Oppa có chuyện gì quan trọng thì nói đi, e nghe nè !

- Ờ......uhm......! Nana này, em có yêu anh không ?

Nghe tôi hỏi Bona hơi giật mình, cô vội thắc mắc ngay:

- Sao oppa lại nói thế ? Đã có chuyện gì xảy ra ah, oppa nghĩ em có người khác sao, oppa không tin em ???

- Không không phải ! Anh tin em mà !

- Vậy thì tại sao.........??!

- Nghe này Nana - tôi để Bona ngồi xuống ghế đối diện với mình - anh tin em và rất rất yêu em, rất yêu em hiểu không ? Xin em hãy nhớ rằng dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu em, chỉ mình em mà thôi !

- Oppa......Em hiểu mà, em cũng yêu oppa nhất trên đời. Chuyện anh cần nói với em là gì vậy ??

- Chúng ta.........chia tay đi ! - Tôi nhắm tịt mắt nói liền 1 lèo

Ôi thôi xong, với bản tính của Bona thì thể nào cô ấy cũng không để yên cho cái lỗ tai của tôi đâu - thôi thì đành chịu lần chót vậy, từ nay trở về sau cũng không còn được nghe nữa rồi. Nào Nana đáng yêu, hét gì thì hét đi em, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh tình nguyện nghe em tra tấn bằng âm thanh đấy. Tôi nhắm mắt chờ đợi, ấy thế nhưng.........

1s

2s

3s

Chờ mãi không thấy gì, tôi ti hí mắt ra nhìn. Giật mình khi đập thẳng vào mặt mình là khuôn mặt đang đơ như cây cơ và đôi mắt nhìn mình sửng sốt muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài của Bona. Ơ, thế không hét ah, làm chuẩn bị tinh thần mất cả công !

Chắc rằng cô ấy không hét lên như mọi khi, tôi rụt rè lại gần và hỏi:

- Nana ah, em không sao chứ ? Anh biết thế này là thiệt thòi với em, thực sự là anh cũng không muốn vậy, ấy thế nhưng mà............

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAA, choáng tai quáaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bona bất thình lình rống lên đúng vào lúc tai tôi ghé đến gần cô ấy nhất. Quỷ thần ơi, còn gì khủng khiếp hơn thế này nữa không ?? Tôi không muốn trở thành thằng điếc vì bị khủng bố bằng âm thanh đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không hiểu có phải do shock quá không mà ngay sau đó Bona đáng thương của tôi ngã vật xuống đất.........ngất xỉu ! Khỏi cần nói cũng biết tôi lập tức 3 chân 4 cẳng phóng thật nhanh ra khỏi đó, tôi hiểu người yêu tôi quá mà, không chạy nhanh đến lúc cô ấy tỉnh dám sẽ lấy dây thừng trói tôi lại không cho về nhà nữa ấy chứ - đến lúc đấy có muốn chạy cũng chẳng chạy nổi >"<

Bona ah ! Xin lỗi em nhưng anh không còn cách nào khác. Tạm biệt " cơn ác mộng " của đời tôi !!!

Lê lết tấm thân tàn tạ tang thương về đến cửa nhà cứ tưởng sẽ được yên ổn, ngờ đâu 1 đám vô công rồi nghề đã túc trực ở đó từ lúc nào. Nhìn thấy tôi bọn chúng nhào đến, chen lấn xô đẩy nhau gào thét đủ mọi thứ:

- Jaejoong ah ! Tôi chờ em lâu lắm rồi đấy, tôi muốn nói rằng......

Thằng này chưa nói xong thằng kia đã nhảy vào:

- Jaejae ! Đừng nghe chúng nó nói, chỉ có anh - anh mới thực lòng với em thôi, em có đồng ý.........

- Tránh ra ! Joongie là của tao, ai cho chúng mày tranh giành hả ??

- Ai nói Jaejoong là của mày, cậu ấy là của tao

- Tất cả chúng mày đều không xứng ! Chỉ mình tao mới xứng được Jaejoong yêu thôi, cậu ấy phải là của tao !!!

- Không đúng ! Là của tao !!

- Của tao !!!!

- Của tao.........

Mười mấy thằng tâm thần cứ thế gào rú lên cãi nhau trước mặt tôi, chúng nói cho ai nghe vậy ? Tôi à ? Không ! Tôi không nghe, 1 2 3 - chạy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Nghĩ là làm, tôi chạy bán sống bán chết mong giữ được cái mạng bé nhỏ vô tội này. Thế nhưng trời vốn không chiều lòng người mà tôi là điển hình của câu nói ấy - chúng nó tỉnh lại tức thì và đuổi theo !

AAAAAAAAAAAAAAAAAA, có cần phải xui tận mạng như vậy không ??? Đời tôi còn chưa đủ khổ hay sao mà còn gặp phải cái lũ này nữa ???? Bộ kiếp trước Kim Jaejoong này ăn ở thất đức hay ông trời ghen tị với sắc đẹp của tôi mà nỡ đày đoạ con người đẹp trai đáng yêu thế hả ???????? Tất cả lũ công tử các người không có việc gì làm hay sao mà rủ nhau biến thái hết cả lượt thế này, tránh xa ta raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

End Jaejoong's POV

Trời: Á à, dám bảo ta ghen ăn tức ở à ? Đã thế ta sẽ cho biết thế nào gọi là ghen ăn tức ở thật sự nghe chưa ???

Tội cho Jaejoong của chúng ta, cái miệng làm hại cái thân, nói cho sướng rồi tự mình nhận lấy hậu quả. Đang chạy miệt mài với niềm tin mãnh liệt vào 1 ngày mai tươi sáng hơn thì không hiểu trời xui đất khiến thế nào ( rõ ràng ở đây là do trời chơi đểu ) mà vấp phải hòn đá, thế là a lê hấp.........tự mình giết mình !

Trời: Há há há, dám nói xấu ta ah, tập xác định nghe con !

Không bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng, nguyên mười mấy thằng con trai đồng loạt xông vào tranh cướp nhau. Chúng đánh nhau đã đành đằng này lại nhắm trật mục tiêu, thế là bao đường tên mũi đạn lệch đường đều do Jaejae đáng thương hứng hết.

Người xưa đã nói " trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết " cấm có sai tí nào, chỉ tội cho ai là " ruồi muỗi " ở đây, haizzzzzzzzzzz ="=

Xơ xác và tan nát - đó là tất cả những gì có thể dùng để miêu tả tình cảnh của Jaejoong lúc này. Tóc tai rối bù, quần áo tả tơi, mặt mũi lấm lem, tay chân xước xát - ăn mày trông còn đẹp và lịch sự hơn =.=! Sau 1 hồi bị bọn kia " vùi hoa dập liễu " tơi bời hoa lá, Jaejoong đã chạy thoát được mà lết xác về nhà, mỗi tội là về được đến nơi thì đã thân tàn ma dại từ lâu !

Kim Đại Nhân và Phu Nhân thấy con như thế thì hoảng hốt:

- Trời ơi ! Joong nhi ?? Sao thế này con ???

- Huhuhu, cha, mẹ.........oaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaa - Jaejoong ngay lập tức gào mồm lên mà nức nở

- Làm sao mà ra nông nỗi này ? Nói đi, có phải do cái con hồ ly tinh kia không ???

- Đúng rồi ! Là nó khiến con thành ra thế này hả, cha sẽ.........

- Không ! Không phải do Bona !

- Vậy thì do đứa nào ??? - * sốt ruột *

- Do......bla......bla......bla...... - * thút thít *

Thế là Jaejoong phun ra như mưa với cha mẹ, mong tìm được sự đồng cảm từ phía cả 2, nào ngờ:

- Đấy ! Ta đã bảo con phải đi cửa sau cơ mà, sao lại đi cửa trước ! - Kim Phu Nhân quắc mắt lên nhìn

- Đúng ! Ai bảo không nghe lời, ăn đòn ráng chịu !! - Kim đại Nhân hùa theo

- Ơ, nhưng mà.........

- KHÔNG NHƯNG NHỊ CÁI GÌ CẢ ! MAU LO BĂNG BÓ THƯƠNG TÍCH TRÊN NGƯỜI ĐI, MAI NHẬP CUNG MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CON CHẾT VỚI TA !!!!!

Cả Kim Đại Nhân lẫn Kim Phu Nhân cùng hét lên rồi đi vào nhà, bỏ mặc đứa con đang còn ngơ ngác như bò đeo nơ, không hiểu số mình là số con gì mà lại thê thảm đến mức này. Tội nghiệp thằng bé, bé thế mà khổ =.=!

Sáng hôm sau

- Jaejoong ! Dậy đi mau lên, đến giờ vào cung rồi !!

- Cái gì ạ ? Không, con không mặc áo nhung đâu !! >"<

- Áo nhung áo nhung cái gì ? Vào cung !! Dậy vào cung mau !!!!

- Con không mặc mà lại, sao mẹ cứ cố nhỉ.........

CỐP !!!!!!

Cả cái trán của Jaejoong " vinh hạnh " được tiếp xúc với thành giường bằng gỗ nhờ cú đẩy đầu vô cùng nghệ thuật của Kim Phu Nhân. Bà trừng mắt với cậu con quý tử:

- Giờ đã dậy được chưa ?!

- Rồi ạ ="=

Cả kinh thành hôm nay xôn xao vì cáo thị của Hoàng Gia, ai ai cũng biết con của Kim Gia được tuyển làm Hoàng Hậu, chỉ có điều người nào cũng thắc mắc tại sao không phải lệnh nữ mà lại là.........lệnh nam ??? O__________O"

Sân nhà của Kim Đại Nhân thì khỏi nói, người người ra vào đông vui như đi hội. Họ chúc mừng Kim Công Tử tốt số, kiếm được tấm.........ờ, chồng như ý, cha mẹ được nhờ. Người già thì nói như sau:

- Kim Thiếu Gia là có phúc lắm mới được lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng đấy, con gái ở đây chưa ai có được cái diễm phúc đó đâu. Người nổi tiếng là tài hoa lại có quền lực nhất nước, nhất định cậu phải để cho gia đình được nhờ đó nhé !

Cái gì thế cái gì thế ? Nói gì mà cứ như là mình cần cái chức Hoàng Hậu ấy lắm thế ?? Bá bá ah, cháu nhớ mà, nhất định cháu sẽ để cho tên vua ấy phải ghét cháu mà phế truất. Đến lúc đó thì phải nhờ đến con gái bá vào thay rồi, hớ hớ hớ

Còn các vị tiểu thư công tử thì nói thế này:

- Kim Công Tử may mắn thật đấy, chưa gặp lần nào mà đã quyến rũ được Hoàng Thượng rồi có khác gì hồ ly 9 đuôi không cơ chứ ??

Ô, vậy ra tôi đẹp vậy mà tôi không biết nhỉ, chắc Hoàng Thượng nghe tiếng tôi chứ gì. Tội nghiệp cho những kẻ có muốn làm hồ ly cũng không làm được vì cóc có ai them, há há há

- Jaejoong ah, chúng tôi sẽ nhớ em lắm đấy ! Làm ơn đừng quên chúng tôi nhé ??!

Không quên các anh thì quên ai ? Các anh mới là người tôi phải quên nhanh nhất đấy. Vụ ngày hôm qua tôi vẫn chưa bỏ qua đâu, đáng lẽ phải cho các anh 1 trận mới đúng nhưng bây giờ tôi lại phải đi gấp - may cho các anh đấy, cái thằng biến thái tôi sắp gặp sẽ lãnh hậu quả cho các anh >"<

Ngoài mặt thì cười tươi hết cỡ nhưng trong lòng Jaejoong thì nghĩ như thế đấy, vậy mới biết mặt đẹp nhưng chưa chắc trong cũng đẹp theo, chậc =.="

Trong lúc đó tại hoàng cung

- Yunnie sắp lấy vợ hả mama ?? - 1 chàng trai có mái tóc dài màu đen nhảy nhót xung quanh Thái Hậu, luôn miệng hỏi

- Ừ ! Yunnie sắp lập Hậu !

- Wa, vậy là con sắp có em dâu ha ! Con gái nhà nào vậy mama ? Có xinh không mama ??

- Đừng có ở đó mà lải nhải nữa Kim Heechul ! Cười trên sự đau khổ của người khác anh sung sướng lắm hả ??

Hoàng Thượng cau có đứng dựa lưng vào cửa, nói vọng vào trong.

- Ha !!! Vừa nhắc đã có mặt, Yunnie yah, chúc mừng nhé !! - Lời nói đi liền với hành động, Heechul nhảy bổ đến lắc Yunho như điên.

- Bỏ ra ! Hâm đấy à ???

- Haha !! Ngượng kìa ngượng kìa !!!!! Hahahahaaaaaaaaa

- Nói bỏ ra có nghe không ??

- Không bỏ ! Sắp lấy vợ sướng nhé !!! - Heechul vẫn ì thần xác ="=

- Sướng thì sao không đi mà lấy ?? Đi lấy đi !!!!

- Nhường phúc cho Yunnie đó !!

- Aishhhhhh, đồ điên ! Mẫu Hậu ah, lôi con khỉ này ra hộ con !!!!

- Heenim đừng đùa nữa, để cho nó vào đây đi !

- Dạ mama !!!

- Không phải mama, mà là cô

- Nhưng anh thích gọi là mama ! Mama cũng thích mà, mama nhỉ ??

- Ừ, Heenim là con yêu của mama

- Thấy chưa ?? - Heechul hếch mặt lên

- Thấy rồi ! Đừng có trợn mắt lên nữa trông giống con cá chết quá !

Yunho lườm Heechul 1 cái rồi ngồi xuống ghế. Anh ta là anh họ của Hoàng Thượng, nghĩa là con của anh trai Thái Hậu, thế mà không hiểu sao lại suốt ngày gọi người bằng mama chứ không phải cô như đáng lẽ phải thế. Tính Heechul thì khỏi nói, nhí nhảnh như con......cảnh, lại còn phải cái đùa dai, hay đá đểu - anh là anh ghét nhất cái tính này >"<

Chưa kể còn chuyên môn chọc phá và xưng hô không khuôn phép nữa chứ, nói chuyện với anh mà cứ bá vai bá cổ, ôm ôm ấp ấp, gọi như gọi trẻ con. Nào là Yunnie ah, YunYun ơi bla bla bla - còn gì là vua của 1 nước nữa hả trời T^T

- Hoàng Nhi ! Con đang nghĩ cái gì thế ??

- Ơ......không ạ, Mẫu Hậu !

- Nó đang nghĩ xem cách nào để phế truất Hoàng Hậu tương lai đó mama !! - Đấy, lại thế rồi, biết ngay mà ="=

- Eh.........???

- Con dám hả ??

- Đâu có ! Con.........KIM HEECHUL !!!!!!!!!!!!! - Yunho gầm lên

- Anh chỉ nói sự thật thôi, thông cảm nha !!

- Anh im đi cho tôi nhờ !!!!!!

- Thôi đi 2 đứa ! Nghe ta nói đây !!!! Còn chí choé nữa thì đừng trách

- Dạ~~~~~~~ - cả Yunho lẫn Heechul đều kéo dài giọng

- Lát nữa Kim Gia sẽ tới ra mắt, các con về chuẩn bị nhé ! ^ ^

- CÁI GÌ ????????? - Yunho ngay lập tức gào toáng lên, đứng bật dậy

- Đau tai ! Ngồi xuống đi !!!! - Heechul không bỏ lỡ cơ hội mà càu nhàu

- Mặc xác anh ! Mẫu Hậu......thế là sao ! Sao lại gấp thế ạ ??? Con còn chưa chuẩn bị tinh thần mà !!

- Cái gì mà chuẩn bị tinh thần ? Con gặp vợ tương lai hay đi chết đấy hả ??

- Đi chết ạ ! o'___'o

Heechul:...........................

Thái Hậu:...........................

- JUNG YUNHO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Thái Hậu rống lên và tác giả nghe thấy

Có tiếng 1 con gấu bị "tẩn" ở đâu đây :D

Jaejoong ngáp ngắn ngáp dài khi theo cha mẹ bước vào đại điện, mắt lờ đờ, tay chân thì mỏi rã mỏi rời do những đường "tên bay đạn lạc" từ hôm qua, đã thế hôm nay còn phải dậy sớm. Thành ra người đi cứ như đang bay, lâng lâng đến là sướng.........

CỐP !!!!!!!

- Ui da ! Sao cha cốc đầu con ???

- Chú ý vào mà nhìn đường đi, nãy giờ đi hình chữ S mấy lần rồi có biết không ??

- Con chả quan tâm, mình về nhà đi cha ! Con không lấy anh ta nữa đâu - Jaejoong phụng phịu, mỏ chu ra

- Này này ! Anh đừng có lằng nhằng nhá, tôi là tôi không đùa với anh đâu đấy. Việc lớn cả 1 đời người, nói không lấy nữa là không lấy nữa ngay hả ? Mày có tin là cha đập chết mày luôn không ?? - Kim Đại Nhân giơ tay lên định cho đứa con trai quỷ tử 1 phát nữa vào đầu

- A a ! - Jaejoong vội chạy ra sau Kim Phu Nhân né ngay - cha bắt nạt con kìa mẹ, huhuhu

- Thôi mà ông, đừng đánh con. Jaejoong ngoan, chịu khó đi con, rồi con sẽ yêu Hoàng Thượng ngay mà. Người là 1 người đàn ông rất tốt đấy ^^

- Nhưng con cũng là đàn ông mà ! T___________T

Kim Đại Nhân + Kim Phu Nhân: O____________O"

- Con nó nói cũng đúng ông ạ, con trai sao có thể lấy con trai chứ ??

- Ừ nhưng đích thân Thái Hậu ra chiếu chỉ kêu Jaejoong nhà mình nhập cung, sao kháng chỉ được...............

Nhìn thấy cảnh phụ mẫu nói chuyện mà Jaejoong không khỏi bật cười ha hả trong lòng. Cậu nói quá đúng, sao họ có thể để cho 2 người con trai lấy nhau được ? Vô lí quá sức, rồi họ sẽ nhận ra ngay thôi

- Một bên là đất nước - Kim Đại Nhân thở dài

- Một bên là tình thân - Kim Phu Nhân thiểu não

- Tôi quyết định rồi..................... - Nghẹn ngào

- Tôi cũng vậy........................... - Ngậm ngùi

- Chúng ta đành - Đồng thanh - Hy sinh tình thân vậy !!!!!!!!!! JAEJOONG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cả Kim Đại Nhân lẫn Kim Phu Nhân đều chộp lấy áo Jaejoong cùng 1 lúc và kéo vào trong không thương tiếc. Shock ! Cậu không hiểu mình đã tính toán sai bước nào trong quá trình.........ăn vạ mà lại phản tác dụng đến vậy. Giờ thì chỉ biết la hét thôi ="=

- Mời Kim Gia vào yết kiến !!!!! - Tên thị vệ dõng dạc gào lớn

- Vào đây vào đây ! - Kim Đại Nhân cùng Kim Phu Nhân sốt sắng kéo thằng con vào mặc cho nó còn giãy đành đạch

- Bái kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu và Nhị Vương Gia

- Miễn lễ, Kim Đại Nhân ngồi đi

- Tạ ơn Hoàng Thượng

Jaejoong và phụ thân, phụ mẫu được ban cho ngồi hàng ghế thấp hơn cùng phía với Thái Hậu và Nhị Vương Gia Heechul, còn Hoàng Thượng ngồi trên cao chính giữa đại điện. Jaejoong không thèm ngẩng lên nhìn nên cũng chưa biết dung mạo ra sao, nhưng chắc chắn 1 điều là không đẹp bằng cậu rồi, haha !

- Thật ra thì cuộc hôn nhân này......... - Yunho vội nói ngay

- Thật ra thì cuộc hôn nhân này đã đựơc trông đợi từ lâu - Thái Hậu ngắt lời, phóng về phía anh 1 tia nhìn toé lửa - nhưng phải chờ cho lênh nữ của Kim Đại Nhân trưởng thành mới dám đặt vấn đề, chắc là Kim Tiểu Thư đây chưa có chốn chứ ??

- " Quái ! Công tử chứ sao lại tiểu thư nhỉ " ? - Kim Đại Nhân nghĩ thầm nhưng vẫn cười tươi - Không ạ ! Jaejoong nhà chúng thần vẫn chưa có ai cả !!

- Cha, con có............

- Im nào !!! - Kim Đại Nhân rít khẽ =.=!

- Ta biết thế này là đường đột, cả 2 chưa gặp gỡ cũng như tìm hiểu nhau lần nào. Nhưng thật sự ta đã nghe và rất ngưỡng mộ nhan sắc cùng học vấn uyên bác của lệnh nữ, không biết Kim Gia có thấy phiền khi ta chọn Jaejoong làm con dâu không ?!

- Không đâu ạ ! Đó là phúc phận của gia đình thần, chúng thần đâu dám. Jaejoong, tạ ơn Thái Hậu và Hoàng Thượng đi con !!!

- Tạ ơn Hoàng Thượng, tạ ơn Thái Hậu ~~~ ! - Jaejoong nói với giọng u ám

- Ngoan lắm ! Ngẩng mặt lên cho ta xem nào !!

Jaejoong từ từ ngẩng lên và cả đại điện ngay lập tức chao đảo. Đôi mắt đen to đen láy như nhấn chìm mọi vật, hững hờ quan sát dưới hàng mi dài cong vút, bờ môi hồng ngọt ngào hơi bĩu ra phụng phịu trên nền da trắng mềm như sữa. Thái Hậu trợn mắt lên hết cỡ, Heechul há mỏ dến mức không thể ngậm được vào. Còn Yunho, lúc nãy đang chống cằm chán nản thì giờ ngồi bật dậy, nhìn chăm chăm như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

- Quả là sắc nước hương trời ! Lệnh nữ của Kim Gia thật đáng ngưỡng mộ ! - Thái Hậu gật gù

- Không dám ạ, thưa Thái Hậu, thế nhưng mà...............

- Sao cơ ??

- Jaejoong nhà chúng thần là con trai mà, phải là lệnh nam chứ ạ ?! - Kim Đại Nhân rụt rè lên tiếng, từ nãy đến giờ nghĩ Thái Hậu nói nhầm, vả lại không muốn làm mếch lòng người nên ông im lặng. Nhưng đến bây giờ thì hình như không phải vậy

- Hả ? Con gái mà ?? O____________O"

- Không ạ ! Con trai chứ !!! o'_____'o

.......................................................................................

- CON TRAI ????????????????????????????????????????????

Thái Hậu gào lên hết cỡ còn Hoàng Thượng thì ngất xỉu tại chỗ. Heechul cuống cuống phóng lên chỗ người, vồ lấy.........nắp tách trà quạt như điên mặc dù không biết ai sẽ là người tiếp theo quạt cho mình nếu ngất >"<

Kim Gia thì ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết đứng nhìn trân trân. Chẳng lẽ cái Hoàng Tộc này bị điên ah ????

Thái Hậu ngồi bịch xuống ghế, miệng lắp bắp:

- Gọi......gọi Han Thái Y vào cung ngay cho ta !!

Tên thị vệ theo lệnh người vội vàng chạy đi ngay. Nửa tiếng sau hắn quay lại với ông Thái Y già.

- Bái kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu và Nhị Vương Gia !

"Hoàng Thượng đơ từ hồi nào rồi còn đâu mà bái với chả kiến" - Jaejoong bĩu môi nghĩ thầm ="=

- Miễn lễ miễn lễ ! Ta hỏi khanh, tại sao lại truyền chỉ cho con trai nhà họ Kim vào cung hả ? - Thái Hậu vừa nói vừa thở gấp

- Ơ...... - ông Thái Y ngơ ngác - là người nói thần mời cậu ấy vào mà ạ

- Ta nói là con gái chứ có phải con trai đâu ??

- Người đâu có nói là con gái, người nói là mời người đẹp nhất kinh thành đấy chứ ạ. Mà người đó là Kim Công Tử chứ ai ?!

- Ôi - Thái Hậu ôm đầu - ta cứ nghĩ người đẹp nhất phải là con gái chứ, ai ngờ.........

Nhìn thái độ của Thái Hậu và khuôn mặt tiu nghỉu của phụ mẫu, Jaejoong khẽ mỉm cười đắc thắng. Nhầm à ? Thế là không cưới xin gì hết phải không ? Hahahaha, cậu cứ tưởng cái hoàng Tộc này bị điên chứ không ngờ cũng bình thường nhỉ, thế mà lúc nãy lại nghĩ oan cho họ rồi. Xin lỗi, xin lỗi nhé, hí hí

- Vậy bây giờ tính sao ạ thưa Thái Hậu ? - Vị Thái Y hỏi

- Đã đến nước này thì ta đành huỷ..................

- Là Vua thì không thể nói 2 lời, đã đến nước này thì đành tiến tới vậy chứ biết sao ?!

Yunho đột nhiên đứng phắt dậy làm Heechul đang quạt quạt ngã nhào, miệng lại lầm bầm chửi rủa. Sáu con người đứng dưới trợn tròn mắt nhìn Hoàng Thượng - có phải người vừa nói đó là ngài không ????

- HẢ ?????? - Jaejoong không tin vào tai mình

- Hoàng Thượng......có phải người vừa nói đó không ??!! - Thái Hậu đập đập vào trán cho tỉnh

- Cái gì thế này ? Không nhầm đó chứ ???! - Heechul mắt chớp chớp mồm đớp đớp

- Vâng, có gì không được ạ ? Con trai hay con gái cũng như nhau cả thôi mà - Yunho thản nhiên cười tươi

- Ừ ừ, được chứ, nếu Hoàng Thượng đã nói thế thì.........

- Kim Đại Nhân, ah, không, bây giờ thì phải gọi là Quốc Cữu rồi, xin mời vào trong ! - Yunho bước xuống dưới nhã nhặn chào Kim Gia

- Thần không dám thưa Hoàng Thượng !

- Sao thế Quốc Cữu, mọi khi thiết triều người hăng hái tấu trình lắm cơ mà, sao giờ lại có vẻ sợ ta thế ??

- Thần.........

- Là người 1 nhà rồi thì không nên câu nệ quá, xin mời !!

Kim Đại Nhân và Phu Nhân đi theo sau Hoàng thượng, Thái Hậu và Heechul vào trong, không quên kéo theo thằng con đang lảm nhảm cái gì đó không rõ và đầu thì lặp đi lặp lại câu nói:

"Con trai hay con gái cũng như nhau cả thôi" ư ??? Có thật là như nhau cả thôi không ???? O____________O"

Sau buổi gặp mặt giữa Hoàng Tộc và Kim Gia, Kim Đại Nhân và Phu Nhân được phép về nhà còn Jaejoong phải ở lại Hoàng Cung cho đến ngày cử hành hôn lễ. Đã đến giờ hồi phủ nhưng Kim Công Tử vẫn còn mè nheo không cho cha mẹ về, nguyên văn cuộc đối thoại giữa họ là như sau:

- Huhuhu cha mẹ định để Joongie ở lại đây thật sao ? - Cậu cầm lấy vạt áo 2 người mếu máo trông rất chi là tội nghiệp.

- Ừ, con ở lại, đến khi làm lễ cưới thì cha mẹ sẽ lại tới

- Hix hix không chịu đâu, con muốn về nhà cơ, ở đây buồn lắm chả quen ai cả TT^TT

Jaejoong nức nở đúng theo kiểu.........con gái về nhà chồng. Thương con 2 vợ chồng cũng cố gắng nhỏ nhẹ:

- Thôi nào, con trai chứ có phải con gái đâu mà khóc với lóc. Trước lạ sau quen, ở đây mấy ngày là thấy như ở nhà ngay thôi mà.

- Ứ biết, con ứ biết đâu. Con cứ theo 2 người về đấy !!

Năn nỉ không được, ăn vạ chẳng xong, Jaejoong xài chiêu "cùn" nhất quyết không buông phụ mẫu ra mà tò tò đi theo sau. Ông bà Kim giật ra không được nên đành dùng đến cách cuối cùng - cả 2 đồng loạt chạy về phía mấy tên thị vệ gác cổng với vận tốc tên lửa và gào lên:

- GIỮ NÓ LẠI, GIỮ NÓ LẠI CHO TA !!!!!!!!

Thế là mấy tên lính ngay lập tức giữ Jaejoong tại chỗ trong khi đó Kim Đại Nhân và Phu Nhân đã chạy vụt ra từ đời nào. Trước lúc bóng 2 người khuất dạng còn nghe thấy tiếng hét:

- XIN LỖI CON NHƯNG TA KHÔNG THỂ LÀM KHÁC ĐƯỢC, CỐ GẮNG CHỜ ĐẾN NGÀY THÀNH THÂN CHÚNG TA SẼ LẠI VÀO THĂM CON. BYE BYE JOONGIE YÊU QUÝ ^o^

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CHA MẸ NHỚ ĐÓ ! LẦN TỚI GẶP THÌ ĐỪNG TRÁCH CON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu là con trai ???

- Bộ mù hay sao mà còn phải hỏi ????

- Ăn nói với ta thế à ?!!!

- Không nói vậy thì nói sao ???

Yunho trợn mắt, từ bé đến lớn chưa ai dám nói với anh như thế cả, trừ Mẫu Hậu và.........thằng anh họ trời đánh (ông Chul hâm đấy ạ >"<). Cả 2 người đang ngồi trong phòng của Jaejoong vì Yunho muốn nhìn kĩ mặt vợ sắp cưới của mình hơn, cứ tưởng người đẹp thì tính nết cũng phải đẹp theo chứ ai ngờ lại thành ra thế này ?? Hỏng, hỏng nhất định không thể để cậu ta hùa theo Kim Heechul mà giỡn mặt với Đương Kim Hoàng Thượng này được, anh phải chỉnh đốn lại ngay - "dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" - chẳng phải người thời xưa đã nói rồi sao ???

- Có biết như thế là phạm tội khi quân đáng chém đầu không ????

- Anh chém đi chém đi !!! Lấy anh thì thà tôi chết còn hơn !!!!!!!!

Jaejoong đang ngồi nhảy phóc lên mặt Yunho mà gào, tưởng lấy chuyện chém đầu ra dọa mà cậu sợ à ?? Còn lâu, Kim Jaejoong sống trên đời này 18 năm nay chưa biết sợ ai ngoài.........pama doạ chết đâu nhá !!

- Lấy tôi cậu khổ vậy sao ??? Ghét tôi đến thế à ??!!

- Ơ..................

Hoàng Thượng đột nhiên xụ mặt xuống, môi trề ra, 2 cái má phúng phính như trẻ con. Jaejoong hơi đơ ra 1 chút rồi không hiểu sao lại vươn tay vỗ vỗ vào má anh, thì thầm nho nhỏ:

- Ngoan nào ngoan nào, tôi có nói thế đâu, ngoan đừng dỗi !

Lần này thì Yunho chết đứng thật sự, cái vẻ khó chịu của cậu ta lúc nãy đi đâu mất nhường cho bộ mặt quan tâm dịu dàng. Mà chúa ơi, trông cậu lúc này dễ thương khủng khiếp, làm anh chỉ muốn lập tức nhào đến mà ôm vào lòng và hôn lên cái má xinh xinh kia thôi >"<

Thấy Yunho cười tươi Jaejoong mới nhận ra mình đang làm 1 việc cực kỳ ngớ ngẩn, thế là cậu tiện tay - thay vì vuốt má như trước - lại tát vào mặt anh ta đánh bốp 1 phát.

- Á !! Sao cậu dám đánh ta !!!!

- Ah......?? Xin lỗi, tôi xin lỗi............!!!!

Nói rồi Jaejoong chạy thẳng ra ngoài mà không ngoái lại. Cậu tự đánh vào đầu mình sao điên đến nỗi đi chạm vào tên đó làm gì, đã nói ghét hắn cơ mà, rõ thật là dở hơi !!!

Jaejoong chạy mất bỏ lại tên Hoàng Đế ngốc nghếch đang ngồi cười vu vơ. Đỏ mặt cũng yêu nữa Jaejoong ah ^^

Công Tử họ Kim quan sát căn phòng họ đã chuẩn bị cho mình. Nó rộng và đẹp hơn rất nhiều so với căn phòng trước của cậu, tuy cha Jaejoong là Kim Thái Phó, cơ ngơi không phải là nhỏ nhưng quả thật chả là gì so với nơi này. Đây không phải Hậu Cung vì 2 người vẫn chưa làm lễ cưới, cậu sẽ ở đây cho đến lễ thành thân rồi mới chuyển vào đó. Hậu Cung.........chắc là phải có nhiều phi tần lắm, thế mà hắn lại đi lấy con trai sao ??? Tham lam và lăng nhăng - cậu ghét những tên con trai như thế, haizzz, đột nhiên lại thấy nhớ Bona, mồm to nhưng mà cũng dễ thương, hix TT^TT. Ít ra lấy Bona thì cũng khá hơn lấy cái tên biến thái lăng nhăng đó chứ, thế mà không hiểu sao lúc chiều cậu lại vuốt má hắn nhỉ ??? Huhuhu, nhục ơi là nhục, ai bảo cậu thik động vật mà lúc đó trông hắn lại giống 1 con gấu con như thế chứ, huhuhuhuhuuuuuuuuuuu hối hận hối hận hối hậnnnnnnnnnnnnnnnn. Jaejoong lăn lộn, giãy đành đạch trên giường mong sớm đi vào giấc ngủ để quên đi cái hành động đáng xấu hổ vừa rồi - tội nghiệp =.=!

Ấy thế mà trời không chiều lòng người, đêm xuống đã lâu mà Jaejoong vẫn không tài nào chợp mắt được, cậu nhớ nhà (mà lí do chính là không thể quên được cái chuyện kia +_________+) nên nảy ra ý đi loăng quăng 1 lúc cho dễ ngủ. Bước ra khuôn viên rộng đằng trước, Jaejoong nhắm mắt khi làn gió đêm luồn vào mái tóc mềm và ve vuốt thân người nhỏ bé. Bất chợt trong bụi cây đằng xa có tiếng sột soạt đáng nghi. Cậu nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, là người hay là...............

- AAAAAAAAAAAAA, rắn rắn !!! Cứu với cứu với !!!!!!!!!! - Đột ngột 1 bóng đen từ trong đó nhảy bổ ra ôm chầm lấy cậu

- AAAAAAAAAAAAA, tôi cũng sợ rắn lắm oaoaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaa

Thế là không hẹn mà gặp cả 2 đều nhảy dựng lên, hú hét ầm ĩ. Mấy chục phòng quanh đó giật mình nhao ra ngoài xem có việc gì, thái giám cung nữ chạy tán loạn khắp nơi, đèn đuốc sáng trưng cứ như đi tập kích. Hoàng Thượng bên khu Đông cũng vội vàng phóng sang, đến nơi thì thấy có 2 đứa hâm đang ôm chặt nhau khóc rống lên ở giữa sân. Một người là Jaejoong, còn người kia là............

- Junsu ???!!!

Cậu trai kia nghe thấy tên mình thì quay lại mặc dù mồm vẫn khóc và tay thì vẫn ôm:

- Hoàng Huynh ?????

O_______________O"

Canh 3 giữa đêm, nhờ tiếng hét động trời của Jaejoong và Junsu mà tất cả Hoàng Cung đều bật dậy không cần báo thức - và tình hình ở đại điện bây giờ là thế này đây: Hoàng Thượng cau có ngồi trên cao, Thái Hậu gà gật bên dưới, kế đến là Nhị Vương Gia Heechul ngáp liên mồm đến sái cả quai hàm mà vẫn chưa tỉnh hẳn. Chính giữa điện, 1 Junsu cúi mặt như sắp sửa cắm cả đầu xuống đất và Jaejoong mặt ngơ ngác bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Yunho khẽ hắng giọng làm 2 thằng bé giật mình, khổ thân ="=

- Junsu ! Sao về mà không báo trước cho hyung và mọi người biết hả ??

- Em muốn gây bất ngờ mà Hoàng huynh - cậu bé kéo dài giọng nũng nịu

"Ồ, nghe như cá heo kêu á" - Jaejoong ngạc nhiên nghĩ thầm

- Bất ngờ cái gì, chỉ giỏi gây phiền phức ! Mà sao Đệ lại ở đây giờ này hả, còn là phòng của Kim Công Tử nữa chứ ?????

Hoàng Thượng đột nhiên lớn tiếng khiến Junsu đã sợ nay còn sợ hơn, chỉ còn nước khóc thét lên nhưng cứ nhìn thấy vẻ mặt của Yunho thì thở còn không dám nữa nói gì đến khóc ??? Đúng lúc người chuẩn bị nổi cơn lôi đình thì

- Hoàng Thượng !! Xin người bớt giận !!!!

Một người bỗng từ ngoài chạy vào và hét lên - đó là 1 chàng trai có khuôn mặt thư sinh, làn da trắng trẻo không thua gì da của Jaejoong và mái tóc nâu hơi dài. Anh ta chạy vào, quỳ xuống ngay bên cạnh Junsu rồi kính cẩn:

- Bái kiến Hoàng Thượng, xin hãy tha lỗi cho thần vì sự chậm trễ !!!

Jaejoong không biết anh ta là ai, chỉ biết đó là người đã làm cho Hoàng Thái Hậu và Nhị Vương Gia nhảy cẫng lên vì giật mình và hết sức tỉnh táo còn Hoàng Thượng thì nở nụ cười gian không để đâu cho hết =.=!

- Phò Mã, ngươi to gan thật ! Có biết mình mắc tội gì không ?!! - Yunho cười khảy, từ từ bước đến gần 2 người.

"Cái gì ?? Phò Mã ư ?? Phò Mã là chồng Công Chúa hả, hay là.........Mẹ ơi ! Có lẽ nào là chồng của............??" - Jaejoong trợn mắt nghĩ thầm O_____________________O"

- Thần có tội vì đã không trông coi Hoàng Thái Tử để cậu ấy gây phiền phức cho mọi người thế này, mong Hoàng Thượng khai ân !!

- Biết là nó rắc rối sao còn không chịu quản cho chặt ?? Ta đã giao nhiệm vụ cho ngươi nuôi......à không chăm lo cho nó mà sao ngươi tắc trách vậy hả ???

- Xin Hoàng Thượng bớt giận, thần cũng muốn để ý đến cậu ấy lắm chứ, nhưng mà Junsu lừa thần.........cậu ấy nói trèo lên cây lấy cho cậu ấy quả bóng, thần trèo lên không thấy bóng đâu, lúc xuống thì......người cũng chạy mất luôn............

Yunho quắc mắt lên nhìn Junsu ý hỏi có đúng không. Cậu bé chỉ dám cúi đầu trả lời khe khẽ:

- Tại vì đệ muốn nhìn thấy "chị dâu" tương lai thôi mà......... (_ _)"

Trông thấy cái biểu hiện kia của Junsu thì ai nỡ mắng mỏ cơ chứ, Yunho dù sắt đá đến đâu thì cũng vẫn là 1 ông anh tốt, và thế là..........mọi tội lỗi đều được đổ hết lên đầu người tên Yoochun !

- Park Yoochun ơi là Park Yoochun !! Sao khanh có thể cả tin đến vậy cơ chứ, bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ra hay sao ?? Bao nhiêu trí thông minh của người để đâu hết rồi, ở lâu với thằng nhóc này cho nên............

- Thôi thôi ! Ngừng ngay tại đây, ta đau đầu quá............!!!

Thái Hậu anh minh vội kêu lên và ngã vật ra khi nhìn thấy ánh mắt rất chi là tội nghiệp của Junsu. Khỏi nói cũng biết Yunho vội vàng im bặt và hoảng hốt quay lại đỡ người. Heechul vốn rành chiêu này từ lâu nhưng mặc kệ mà hùa theo cho......vui, thế là chuyện bé xé ra to, việc nhỏ xíu thành lớn đùng nhờ cái "loa mồm" vĩ đại của Nhị Vương Gia:

- Trời ơi sức khoẻ của Thái Hậu đã yếu mà sao Hoàng Thượng nỡ đêm hôm bắt người ra ngoài thế này, tỉnh lại đi Thái Hậu ơi !!!

- Ơ......ta......Mẫu Hậu, người có sao không ?? Bệnh tình lại tái phát rồi sao ?!!

- Đến lúc này mà Hoàng Thượng còn hỏi câu ấy ư ?? Còn không mau cho gọi Thái Y !!!

Heechul điệu bộ hết sức cấp bách nhưng trong lòng lại cười thầm, anh quay lại nháy mắt với Junsu còn cậu bé thì ôm bụng cười ngặt nghẽo và giơ 2 ngón tay hình chữ V. Thấy Jaejoong có vẻ còn chưa hiểu chuyện Junsu liền lân la đến gần, cười cười:

- Kim Công Tử đừng lo cho Mẫu Hậu, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà ue kyang kyang............

- Hoàng Tử nói vậy là sao ?!

- Ah, tức là thế này......bla......bla......bla

- CÁI GÌ ?? THÁI HẬU GIẢ VỜ......Hmm.........Hmm.....................

Cả Yoochun lẫn Junsu đều nhào ra bịt miệng Jaejoong lại, may mà cái loa của Heechul cũng to không kém nên Yunho mới không nghe được chứ không thì............="=

- Công Tử đừng hét lên như thế, ta sẽ chết đấy !! >"<

- Ta xin lỗi, nhưng mọi người.........

- Hì hì không có sao đâu mà, Công Tử xem, Hoàng Huynh ta ngốc vậy đó, bị lừa bao nhiêu lần mà cũng không biết đâu, ue kyang kyang !!

Junsu lại tiếp tục cười điệu cười kinh dị đời của mình còn Jaejoong thì khẽ liếc về phía Yunho, không hiểu là nên cười hay mếu vì ông chồng tương lai của mình đây !

- Ue kyang kyang, hôm nay trời xanh mây trắng vạn vật tốt tươi, chúng ta bày trò gì chơi đi ue kyang kyang kyang..................

- Chơi cái gì............??? ~~~~

Yunho, Jaejoong và Yoochun dài giọng hỏi trong khi nằm bò hết ra bàn cả lượt, bụng thầm nghĩ:

"Thiết triều xong mệt chết ta luôn mà chả cho nghỉ được 1 chút, đi thì không sao cứ về cái là y như rằng có chuyện - thằng em trời đánh !!!" - Lời của ông anh quý hoá dành cho thằng em ~~~ =.=

"Nóng chết người, chơi được gì không biết, hành người thì cũng phải hành vừa vừa thôi chứ, hành nhiều chết lấy cái gì mà hành ??" - Lời của Phò Mã dành cho vợ yêu ~~~ >____<

"Nắng chang chang, cháy da cháy thịt mình thế mà nó kêu trời đẹp, không biết có vấn đề gì về thần kinh không nữa ?! Tội nghiệp thằng bé, đúng là di truyền ~~~" - Và cuối cùng là lời của "chị dâu" tương lai gửi gắm cho cậu em chồng ! O______O

- Chơi uyn sai khiến nhé ??

- HẢ ???????????????

- Uyn sai khiến, ue kyang kyang !!!

- Này này......! Khoan đã, Junsu.........??

Yunho cùng Yoochun nhảy dựng lên khi nghe thấy Junsu nói như thế, Jaejoong không hiểu, trò này cũng bình thường thôi mà có gì đâu phải sợ nhỉ ?!

Jaejoong không hiểu

Phải rồi Jaejoong không hiểu

Nhưng đó là chuyện của 30 phút trước !

................................................ ...

.............................................

....................................

..............................

........................

..................

............

......

...

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, lại nữa hả ?????????? Oaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, không biết đâu không chịu đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Jaejoong khóc toáng lên sau khi uyn thua Junsu. Yunho thì cười lăn cười bò sung sướng - vì anh ta biết mình sắp được hưởng những gì từ nỗi đau khổ của Jaejoong (hưởng cái gì thì mọi người bắt đầu đoán đi, hí hí), còn Yoochun thì lắc đầu thở dài, thương thay cho số phận bạc bẽo dưới sự dày xéo của Junsu. Có lẽ bây giờ thì Jaejoong đã hiểu lý do vì sao Yunho và Yoochun lại phản ứng ứng dữ dội như thế lúc đầu - nhưng giờ có biết thì cũng đã muộn !!! TT^TT

- Jaejoong hyung làm gì ghê vậy ?! Thua thì phải chịu chứ !

- Nhưng.........nhưng mà.........*mếu*

- Không có nhưng nhị gì cả, ăn chơi là phải chịu đau đớn, hyung mau chịu phạt đi !! *Mắt long lanh* + *cười đểu* =.=!

- Huhu.........Lần này là làm gì nữa đây.........?! *Giờ đã thêm cả run* TT^TT

- Hôn môi đi ! - Junsu cười hiền

- Á !!! Không không không !!!!!! Oaoaoaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- Ơ hay, đã nói là hình phạt sẽ tăng lên dần dần cơ mà, như thế mới công bằng chứ. Từ đầu là ôm nhé, ngồi vào lòng này, tựa vào ngực nữa, ôm cổ, hôn má - giờ là phải hôn môi chứ, không thì hôn vào đâu ?! Ai bảo hyung thua nhiều chi ???

- Hix......từng đó còn chưa đủ sao.........Hoàng Tử tham quá vậy ?? TT_______TT

- Em không có tham, em chỉ làm theo đúng luật thôi, nào hôn đi ! Chúng em cổ vũ đây, nào, cổ vũ đi chứ !! *Huých Yoochun*

- Ah uh, cổ vũ cổ cũ......!

- Go Jaejoong !! Go Jaejoong !!!

- Go Jaejoong !! Go Jaejoong !!!

Vợ chồng ChunSu đứng dậy nhảy múa như 2 con khỉ trong điệu tango, mồm thì liên tục hét duy nhất 1 câu cổ vũ nghe phát khiếp. Jaejoong liếc sang Yunho, người đang làm ghế cho cậu và thấy anh nở nụ cười hết sức.........gian sảo !

Á ! Chết rồi !

Còn chưa kịp phản ứng thì Yunho đã áp môi mình vào môi cậu, nhanh đến không kịp chớp mắt. Jaejoong mở to mắt trong giây đầu tiên và nhắm tịt lại trong giây thứ 2 ="=

Cứ nghĩ là chỉ vài giây thôi

Vậy nhưng

Đã 2 phút rồi

Mà Yunho vẫn không chịu dừng lại !

=__________________='''''''''' '''''''''''''''' ''''''''

Jaejoong đấm đấm tay vào ngực Yunho đẩy anh ra nhưng Yunho lại càng hôn sâu hơn, môi anh không ngừng chuyển động trên môi cậu để tiếp xúc nhiều và cũng để thưởng thức vị ngọt ngào kia rõ rệt hơn nữa. Dường như ChunSu cũng thấy tình hình có vẻ không ổn nên ngừng gào thét mấy câu ngớ ngẩn mà lao đến giằng 2 người (chính xác là giằng Yunho >____<) ra xa.

- Hoàng Huynh............!! Thế đủ rồi, không chị dâu sẽ không thở được mất, Hoàng Huynh.........?!?

- Hoàng Thượng, ngừng lại không Hoàng Hậu nguy đấy !!!

Sau nụ hôn "lãng mạn", Yunho nhìn Jaejoong cười thích thú, còn cậu - gần như lả đi trong vòng tay anh vì thiếu không khí, thầm nức nở:

Ôi appa umma ơi !

Jaejae đáng thương mất nụ hôn đầu rồi !

Nụ hôn đầu còn có vị bạc hà nữa !

Oaoaoaoaoaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: