Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp mặt

     Một buổi sáng sớm thật yên tĩnh. Tất cả mọi thứ đều chìm trong sự im lặng.

     Những con phố vẫn vắng người, những cửa hàng, những ngôi nhà vẫn đóng chặt cửa. Trên các con đường không một bóng người qua lại. Trông cảnh vật này thật chẳng giống chốn kinh thành ồn ào, nhộn nhịp một chút nào.

     Thế nhưng, sự im lặng đột nhiên bị phá vỡ bởi giọng nói của một tiểu cô nương:

     - Tiểu thư..., tiểu thư! Sao cô cứ bỏ đi mà không nói tiếng nào vậy??? Trời ơi, mệnh Tiểu Mã thật khổ a!!!!

     Tiểu cô nương đó vừa chạy như bay trên đường, vừa tự than một mình. Chiếc váy màu hồng bay phấp phới và búi tóc bánh bao trên đầu không ngừng lắc lư theo những bước chạy. Cô vừa chạy vừa không ngừng than vãn với trời đất về vị tiểu thư của cô chỉ biết suốt ngày bỏ đi không nói tiếng nào. Nhưng có lẽ những lời đó chẳng thấu được đến trời và cũng chẳng đến được tai của người đó.  Vị tiểu cô nương cũng không còn cách nào khác mà chỉ có thể chạy đi khắp nơi tìm kiếm.

     Phía đông nam kinh thành.

     So với những con phố ồn ào, hỗn loạn trong kinh thành thì nơi này hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây có một rừng hoa mai tự nhiên. Vào mùa xuân, khi không khí bắt đầu ấm dần lên thì cả một vùng tràn ngập sắc vàng kim nở rộ. Quả thật cảnh vật thanh bình nơi đây, có lẽ, sẽ giúp cho con người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn bất cứ nơi nào khác.

     - Có thật là nơi đây giúp chúng ta trút bỏ gánh nặng trong lòng không? - Một người thiếu nữ đang ngồi trên nền cỏ khẽ thì thầm.

    Người thiếu nữ đó có một dung mạo tuyệt đẹp. Khuôn mặt tròn trịa và nước da trắng hồng. Mái tóc đen dài chỉ dùng một chiếc trâm bạc vấn lên. Đôi mắt đen huyền ẩn dưới hàng lông mi cong dài, phảng phất một nỗi u sầu thầm kín. Chiếc váy lam nhạt nàng mặc trên người được làm từ thứ vải thượng hạng nhất kinh thành này. Khí chất tao nhã toát ra từ người nàng cũng đủ để biết rằng nàng là một tiểu thư của gia đình quyền quý. 

     Nàng vừa vuốt ve con mèo trên tay, vừa khẽ thì thầm:

     - Rốt cuộc thì ta phải làm sao cho tốt đây? Quả thực ta không muốn lấy một người mà ta không hề yêu, thậm chí còn chưa từng biết mặt. Ta thật không hiểu phụ thân ta đang nghĩ gì nữa, lúc nào ông ấy cũng muốn ta lấy Tam hoàng tử, chẳng lẽ chỉ vì quyền lực và danh vọng mà phụ thân bất chấp cả hạnh phúc của ta ư? Nè, tiểu miêu nhi, ngươi nói xem điều đó không phải đúng không? Ngươi sẽ không đồng ý với phụ thân ta đúng không?

     Những ngón tay trắng nõn của người thiếu nữ không ngừng lướt trên bộ lông mềm mượt. Nàng vẫn mải mê nói chuyện với con mèo trên tay mà hoàn toàn không để ý đến mọi việc xung quanh. Nàng không hề hay biết, cách đó không xa một bóng trắng âm thầm đứng quan sát nàng, lắng nghe toàn bộ những gì nàng nói.

     Có lẽ nàng sẽ không hề biết đến sự tồn tại của người đó, chỉ cho đến khi bóng trắng tiến đến sát gần nàng, nàng mới bất giác đứng lên:

     - Ngươi... Ngươi là ai? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi đang nghe lén ta sao?

     - Xin cô nương thứ lỗi, tại hạ chỉ là một kẻ thích ở một mình nên chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thư giãn thôi, chứ hoàn toàn không có ý nghe lén như cô nương nói. Nếu có gì mạo phạm, mong cô nương bỏ qua cho.

     Nghe những lời người đó nói, người thiếu nữ mới hoàn hồn nhìn kĩ lại. Hóa ra đó là một thiếu niên. Chàng mặc một bộ bạch y, khuôn mặt anh tuấn, khí chất tao nhã, xem ra cũng là một thư sinh nho nhã. Người thiếu nữ cảm thấy mình có phần hơi thất thố, liền mỉm cười giảng hòa:

     - Thật xin lỗi công tử, lúc nãy ta có hơi giật mình nên đã thất lễ với công tử. Mong công tử lượng thứ.

     - Không sao, không sao, vừa rồi tại hạ quả thực cũng có lỗi. Không nói tiếng nào mà đã tiến sát lại gần cô nương như vậy, thật không phải phép. Nếu như cô nương đã không truy cứu thì việc này coi như chưa có, không biết có được không? - Người thiếu niên hiền hòa đáp lại.

     - Được vậy chuyện này coi như xí xóa. Chẳng hay ban nãy công tử định tìm ta có chuyện gì?

     - Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ lên đây ngắm cảnh có đem theo một tiểu miêu nhưng tại hạ vừa quay đi thì nó lại chạy đi đâu mất. Đang đi tìm thì thấy nó nằm trên tay cô nương nên tại hạ chỉ muốn xin lại nó. Không biết cô nương có đồng ý không?

     - Thì ra tiểu miêu này là của công tử, ta đương nhiên phải trả lại nó. Đây, trả lại công tử.

     - Đa tạ cô nương. Thật không biết, cô nương có thể cho tại hạ biết phương danh của cô nương không?

     - Ta họ Triệu, tên là Kim Mai! - người thiếu nữ nhẹ nhàng đáp lại.

     - Triệu... Kim Mai? Vậy ra cô nương đây là thiên kim tiểu thư của Triệu Quốc sư?? - Trong giọng nói của người thiếu niên có pha chút ngạc nhiên.

     - Không sai, đã để công tử chê cười rồi.

     - Thì ra là Triệu tiểu thư. Tại hạ đã thất lễ, thất lễ rồi. - Người thiếu niên khẽ chắp tay thi lễ.

     -  Công tử không cần phải câu nệ lễ nghi như vậy. Dù sao chúng ta gặp nhau ở đây thì chuyện ta là con gái Quốc sư cũng đâu còn quan trọng nữa. Không biết công tử có thể cho ta biết tên không?

     - Tại hạ họ Lâm, tên Hắc Vũ.

     Người thiếu nữ khẽ bật cười:

     - Tên của huynh thật chẳng giống so với dung mạo của huynh chút nào.

     - Sao cô nương lại nói vậy?

     - Huynh mặc toàn là bạch y mà lại tên là Hắc Vũ, nghe thật chẳng hợp.

     - Thì ra là như vậy. Đã để cô nương chê cười rồi. - Người thiếu niên khẽ mỉm cười.

     - Tiểu thư... tiểu thư!!! Hóa ra cô ở đây. Sao cô luôn bỏ đi mà không nói tiếng nào vậy, lão gia và phu nhân đang lo lắng lắm đấy. Cô mau về đi!!! - Một tiểu cô nương mặc chiếc váy màu hồng nhạt chạy lại bên người thiếu nữ, vừa chạy vừa la lớn.

     - Tiểu Mã??? Haizz, xem ra đã đến lúc ta phải đi rồi. Công tử, xin phép cáo từ. - Triệu Kim Mai khẽ cúi người thi lễ. Chàng thiếu niên cũng đáp lại. Nàng xoay người rời đi cùng với tiểu cô nương kia. Đôi lúc, vị tiểu cô nương kia còn ngoái lại:

     - Tiểu thư, người đó là ai vậy? Không phải lại là một kẻ phong lưu đấy chứ???

     - Tiểu Mã, ngươi đừng ăn nói lung tung để người ta nghe được thì không hay đâu. Đó chỉ là một vị công tử ta tình cờ gặp thôi. Người không cần phải quá bận tâm. - Kim Mai khẽ cốc vào đầu tiểu cô nương một cái, ngữ điệu còn có chút bực mình.

     - Được rồi tiểu thư, vậy Tiểu Mã không nói gì nữa. Tốt nhất là chúng ta nên mau mau trở về đi thôi, không thì phu nhân sẽ hỏi tội tiểu thư đấy.

    - Ta biết rồi, mau đi thôi. - Kim Mai thở dài rồi cùng Tiểu Mã trở về phủ.

     Sau khi hai người đó rời khỏi, người thiếu niên đứng đó khẽ mỉm cười:

     - Thật không ngờ, lại tìm được một quân cờ tốt như vậy. Tiểu Nhược, lần này ngươi có công lớn đấy!! - Người thiếu niên khẽ vuốt ve con mèo nằm trong lòng.

     Chàng vừa dứt lời, một bóng đen liền xuất hiện ngay bên cạnh chàng. Chàng tiến lại, khẽ thì thầm vào tai người đó:

     - Thập sư huynh, huynh về báo cho nghĩa phụ biết, quân cờ tốt ta đã tìm được, giờ chỉ cần đi đúng nước cờ nữa, thì đại nghiệp của người sẽ hoàn thành.

     - Vâng, thiếu chủ. - Bóng đen cúi mình nhận lệnh rồi biến mất sau những lùm cây.

     - Xem ra sắp tới sẽ có một trận sóng gió lớn đấy. Mong rằng ta sẽ không bị cuốn vào nó. - Người thiếu niên tự cảm thán một câu, rồi chàng cũng rời khỏi đó.

     Trên những cành mai, những nụ hoa đã bắt đầu lớn dần lên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro