Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1 : Cuộc đời là những bất ngờ không báo trước .

" Nè ! Ichigo ! Ngày mai là buổi cuối senpai làm việc nhỉ ?"

Cậu trai với mái tóc xanh trà vỗ vào vai anh một cái rõ đau . Trên khuôn mặt điển trai ấy tuy cười nhưng lại mang chút gì đó âu sầu . Ichigo theo phản xạ giật bắn người một cái rồi chỉ lắc đầu nhẹ mà không thèm trả lời con người ấy , một hướng dẫn viên du lịch "tầm thường" như anh biết nói gì để tạo dựng một lời khuyên bảo trước lúc rời nghề cho đàn em điển trai hoàn hảo chuẩn soái ca kia đây ? Ngẫm một hồi , nếu bây giờ không nói gì đó thì có lẽ rất lâu nữa hai người mới gặp lại . Ichigo bèn đặt tay lên vai cậu trai kia mà nhỏ nhẹ nói

" Cái nghề này , coi trọng nhất là lời nói với ngoại hình ! Mà Usuigumaru lại đạt cả hai , chỉ cần biết chăm sóc bản thân có lẽ sẽ không rời nghề sớm như tôi đâu !"

Ichigo cười xoà . Những vết chân chim bắt đầu lờ mờ xuất hiện trên khuôn mặt anh .

Usuigumaru cũng chỉ cúi đầu lắng nghe , từ giờ phút này ... kéo dài thêm vài tiếng đồng hồ nữa ... hai người sẽ không còn là đồng nghiệp ...

" Thôi nào ! Đừng u ám như thế ! Đi uống sake không ? Tôi bao ! Đêm nay không say không về !"

Nhận thấy vẻ mặt đăm chiêu của Usuigumaru . Ichigo phá lên cười mà trong cõi lòng dâng lên một thứ cảm xúc trống rỗng . Anh lại chèo kéo Usuigumaru đi nhậu khuya - một thú vui khá lớn của hai người mỗi dịp cuối tuần , nhưng lần này là dịp cuối cùng hai người gặp mặt . Bởi lẽ sau này sẽ rất khó chạm mặt nhau trên phố hay ga điện ngầm .

Usuigumaru gật đầu nhẹ . Đêm nay quyết không say không về với đàn anh đáng kính !

>timeskip<

" Xin chào mọi người ! Tôi là Ichigo Hitofuri , hướng dẫn viên du lịch của công ty S ! Điểm đến hôm nay là một khu sinh thái.... bla...bla...bla...."

Ichigo thao thao bất tuyệt những lời giới thiệu về điểm đến dù biết chẳng ai thèm nghe . Hơn nữa tour ngày hôm nay khá vắng, tính cả anh và tài xế chỉ vỏn vẹn 14 người.

Hít thở nhẹ nhàng không khí qua ô cửa kính xe , Ichigo nhanh chóng lấy lại dưỡng khí sau bài "thuyết trình" . Mấy cô gái ngồi gần đó thì cứ che miệng nói gì đó về anh rồi phá lên cười , thật không biết phép tắc mà !

Theo quy định của công ty cứ 20 phút một lần , Ichigo sẽ đi từ đầu đến cuối xe kiểm tra các hành khách . Sau hai lần kiểm tra danh sách khách du lịch anh đột ngột phát hiện sự có mặt của vị khách thứ 15 mà chắc chắn hai lần trước không hề có mặt , mà chưa kể xuyên suốt chuyến đi , xe chưa dừng lại lần nào !

" Anou ... cô gì ơi , tôi có thể hỏi tên cô để check lại danh sách không ?"

Vị khách thứ 15 này là một cô gái tầm học sinh cấp hai hoặc ba đang ngồi đọc sách . Cô có mái tóc hồng anh đào và con mắt xanh tựa màu hy vọng . Trang phục trên người cô là một chiếc váy dài tới đầu gối màu đỏ với họa tiết ovan đen , khoác nhẹ trên đôi vai gầy mỏng là chiếc áo dài tay màu trắng đồng bộ với đôi tất dài mang cùng giày thể thao đen . Đối diện trước mặt Ichigo , mái tóc hồng của cô loà xoà che đi phân nửa khuôn mặt lại thêm chiếc mũ vành lớn làm anh không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt cô . Bởi thứ duy nhất cô để lộ là chiếc cằm của khuôn mặt trái xoan cùng làn môi nhỏ xinh .

" ... Đây a ..."

Cô gái trộm nhìn anh - một cái nhìn khó hiểu rồi giơ tấm vé du lịch , trên tờ vé ghi ngay ngắn họ tên cô và địa điểm đến .

Ichigo ngây người , hai lần kiểm tra vừa rồi đâu thấy cô gái này !? Chắc là đêm qua uống vẫn còn say sao ?

" Ah ... chú ơi ! Chú có biết từ này nghĩa là gì không ?"

Cô gái kia bỗng kêu khẽ rồi cười cười , đưa tay chỉ vào dòng chữ trên quyển sách . Mái tóc cùng vành mũ phối hợp che đi đôi mắt hy vọng thấm đẫm bóng tối .

Lần theo dấu ngón tay búp măng thon dài của cô gái , anh nhìn như thôi miên vào dòng chữ

"Phong hoa tuyết nguyệt"

Một thứ hạt giống tựa mầm cây mùa xuân đang đâm chồi nảy nở trong lòng anh . Một dòng chữ bốn câu ngắn gọn nhưng cũng đủ làm lòng xao xuyến , quen ... thực sự quen lắm ! Dòng chữ này tạo cho anh một thứ gì đó rất quen thuộc và ấm áp nhưng chỉ trong chốc lát một thứ cảm xúc bi ai tràn đến xóa tan bao ấm áp ban đầu .

" Chú có biết không a ?"

Cô gái hỏi . Đáy mắt xanh tuy không để lộ nhưng cũng đủ để anh cảm nhận một vẻ nghiêm túc kì lạ . Anh nhẹ lắc đầu , bừng tỉnh khỏi những đợt hàn lâm vừa bào mòn tâm trí cách đây vài giây trước .

Cô gái cũng chẳng nói gì thêm , anh bèn lẳng lặng đi lên phía đầu xe . Trước khi rời khỏi còn nghe thoang thoảng bên tai , một giọng nữ trầm mặc .

" ... Tiểu hồ ly thật đáng thương ..."

*
*
*

Theo quy luật của thời gian , mặt trời đi rồi lại lặn . Chuyến tham quan nhanh chóng kết thúc và tất cả mọi người đều đã lên xe ra về .

Ichigo thì cứ lơ mơ như người mất hồn . Kể từ lúc nhìn thấy câu văn kia , lòng anh như một vùng đồng bằng trống rỗng u tịch . Nó làm anh có cảm giác như bản thân đang bị gông xích của tội lỗi kìm kẹp , dù vẫy vùng thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác tội lỗi .

"Ta đi thôi !"

Anh thẫn thờ báo với bác tài xế một câu nhạt nhẽo . Nhẹ thả người xuống chiếc ghế cạch ghế tài xế mà thả mình vào giấc ngủ . Hôm nay là một ngày thực mệt mỏi !

Trong giấc mơ , anh đã mơ thấy một làn sương đen dày đặc . Nó quấn chặt lấy anh rồi bỗng hóa thành xiềng xích trói chặt anh ở một chỗ , tuyệt nhiên không thể di chuyển . Một bóng người nhỏ bé nhìn chằm chằm vào anh , nhưng anh lại chẳng thấy rõ khuôn mặt của người đó .

Nhẹ nhàng và bình tĩnh , bóng người rút ra một lưỡi tantou sắc lẹm . Đôi chân không báo trước phóng thẳng về phía anh vung thanh tantou thành một đường bán nguyệt hoàn hảo chỉ trực cắm thẳng vào lồng ngực anh ...

Cố gắng di chuyển đôi chân cứng đờ , anh chợt phát hiện người kia đã ở cách anh vài bước . Một cỗ cảm xúc sợ hãi mê man dần xâm chiếm , anh nhắm nghiền cả hai mắt chờ con dao kia vung xuống .

"PHẬP"

Máu đỏ từng dòng rơi xuống , chạm vào màn sương đen rồi nở rộ tựa đóa bỉ ngạn đầy ai oán . Toàn thân anh run rẩy mãnh liệt , nhưng ... anh không hề cảm thấy đau đớn ...

Mở mi mắt ra một chút , bóng người kia đang ở trước mặt anh . Đôi mắt trợn ngược trắng dã nhìn anh với lưỡi tantou trên ngực trái . Con người kia đã tự đâm mình !?

Trong thoáng chốc , anh nhìn thấy ... một giọt lệ trong suốt chảy dài trên khuôn mặt người đó ... vẻ mặt ấy trông thật đáng thương , mỏng manh mà mĩ lệ vô cùng ...

Bóng tối bỗng rung chuyển dữ dội , bóng người vỡ vụn tựa mảnh thủy tinh , những sợi xích cuốn chặt lấy anh , càng ngày càng siết thật đau ... đau đến ứa máu . Nhưng nỗi đau này thực sự quá đỗi chân thật , những vết xước đau đớn kia như có cảm giác bị ngàn vạn miếng thủy tinh găm vào thật sâu trong da thịt .

Anh chợt bừng tỉnh , tức thì một cơn đau quằn quại ập đến , cơ thể ban nãy còn ngồi ngay ngắn trên ghế xe giờ đang nằm trong một vũng máu , trên thân thể anh là những mảnh kính xe vỡ tan và một số những vết xây xước nghiêm trọng . Ichigo cố mở mắt kêu cứu nhưng bất thành , cơn buồn ngủ đầy hoan ái dâng lên ... cuốn trôi mọi ý thức mông lung ... đưa anh chìm vào giấc ngủ không hồi kết .

*
*
*

" Tôi là Hasebe ! Phóng viên của tòa soạn G , hôm nay tôi xin tường thuật trực tiếp về vụ tai nạn xe đặc biệt nghiêm trọng ! Tai nạn xảy ra giữa xe du lịch công ty S với một xe ôtô khác , cả đoàn xe du lịch 14 người và tài xế xe ôtô đều thiệt mạng ... "

Tiếng phóng viên trẻ đưa thông tin trực tiếp qua ống kính máy quay chuyên dụng vang lên đều đều trong khung cảnh hỗn loạn vô cùng . Cảnh sát thi nhau ra vào , tuýt còi rồi niêm phong hiện trường cẩn thận . Ai nấy đều mang trên khuôn mặt một vẻ tiếc nuối cho những người ra đi .

Nhưng riêng có một người lại không như vậy ...

Cô gái với mái tóc hồng ngồi trên một cành cây gần đó khẽ cười mỉm , môi nhỏ lẩm bẩm gì đó thật bí ẩn . Một cơn gió nhẹ thổi qua , mái tóc theo gió bay loạn tựa cơn lốc hoa anh đào , cơ thể nhỏ mong manh cũng theo gió dần dần rời cành cây bay theo gió rồi biến mất ...

[...tên ngốc ! Đừng khiến ta thất vọng ! Hãy yêu thương người đó , tiểu hồ ly đáng yêu của ta !...]

*
*
*

Ở một nơi không tồn tại khoảng cách về không gian lẫn thời gian , chẳng dính líu đến thực tại hay quá khứ . Một cánh cổng thời không được mở ra , theo ý nguyện của một cô gái . Đưa linh hồn anh - Ichigo Hitofuri , trở về quá khứ , đến tiền kiếp của anh và nhập xác vào long thể của vĩ nhân ấy , làm lại từ đầu , giúp vĩ nhân ấy tránh khỏi những tội lỗi đáng ám ảnh cả đời .

Vậy là từ chính giây phút này , anh không còn là anh nữa mà là hắn ! Tiền kiếp băng lãnh thời trung cổ . Và liệu anh có thể thay đổi tội lỗi của tiền kiếp trong quá khứ !?

*
*
*

~ 5000 năm trước ~

Thái tử Ichigo Hitofuri , theo di chiếu của hoàng đế đã băng hà , ngay sau tang lễ của Người đủ 3 tháng , hắn lập tức được thay thế Người trị vì đất nước phương Bắc phồn hoa . Nhưng chuyện hoàng cung đâu dễ dàng , vị hoàng thái hậu vốn không phải mẹ ruột của hắn nên đã bày kế hãm hại hắn bằng cách giả ốm bắt hắn tới phương Nam xa xôi lấy thuốc rồi dùng lũ phản loạn hạ sát Ichigo . Nhưng ý trời chưa muốn hắn tận , chỉ khoảng 1 tuần trước ngày đăng cơ ... hắn đã trở lại , còn dẫn theo một nam nhân nhỏ tuổi . Sau khi đăng cơ thì hắn một mực chối bỏ hôn sự mà thái hậu sắp đặt , lại một lòng đòi lập vị tiểu nam nhân kia làm hoàng hậu . Cuối cùng , cả triều đình nổi loạn ép hắn phải thuận theo hôn sự mà thái hậu sắp xếp , nhưng hắn vẫn giữ ý định nạp nam nhân kia làm phi , ngày ngày bỏ bê tam cung tứ điện mà tới bên nam nhân kì lạ viết chữ chơi cờ đợi ngày nam nhân ấy tròn 18 sẽ lập tức nạp làm thê tử . Rồi , một lần nữa thái hậu cử gian tế sát hại hắn lần nữa nhưng hắn lại may mắn thoát chết , chỉ có điều mất hết kí ức . Sau đó , thái hậu lợi dụng cơ hội này tỏ ra thân thiết với hắn , khiến hắn một lòng cung phụng mình và lãng quên nam nhân kia ...

Thời điểm hắn mất hết kí ức , bị giật dây bởi thái hậu và bè lũ trong cung ấy , cũng chính là lúc linh hồn của anh được du nhập vào thể xác hắn . Liệu anh sẽ gặp phải những chuyện gì ? Anh sẽ cắt đứt những dây rối đang điều khiển hắn ?

{*Lưu ý : Lúc Ichigo (tiền kiếp - hắn ) mất hết trí nhớ một tháng thì Ichigo (hiện tại - anh) mới xuyên không nhập vào }

Xoáy đọng thời không tựa mặt nước rung động , những vòng tròn đồng tâm tỏa ra rồi biến mất một cách ảo diệu . Từ giây phút này , anh chính là hắn mà hắn cũng chính là anh ...

*
*
*

" Người đâu ! Mau cứu giá ! Hoàng thượng ngã xuống ao sen rồi !"

Đám cung nữ làm đổ toàn bộ những chén đĩa trên bàn xuống đất , chen nhau chạy ra ngoài lầu son kêu cứu . Rất nhanh , đám lính với lũ thái giám bâu lại thi nhau cởi áo ngoài nhảy xuống cứu giá . Sau cái ngày hắn mất trí nhớ , thì hoàng cung có lẽ lâu lắm mới có một vụ náo loạn "nhộn nhịp" đến vậy ! Bởi xưa nay hắn vốn rất ghét ồn ào , lại càng không có thú vui ca họa làm chốn cung điện tĩnh mịch càng tĩnh mịch hơn .

Thân hắn chìm dần trong làn nước đông băng giá nhưng phần hồn lại lơ lửng ở một vùng tăm tối nào đó . Ở đó , hắn nhìn thấy hậu kiếp của mình cũng chính là anh . Nheo mày nhìn kĩ anh từ đầu đến chân hắn phát hiện , anh có khá nhiều đặc điểm giống hắn như màu tóc , đôi mắt hoàng kim nghiêm nghị .... chỉ có điều ... hắn đẹp hơn anh nhiều .... ( :v )

" Ngươi là ... "

" Tiền kiếp của ngươi ! Hoàng Đế của xứ Bắc !"

" Lần đầu gặp mặt , sao ngươi lại nhận ta là hậu nhân của ngươi ?"

Anh ngạc nhiên , khuôn mặt hắn nãy giờ đều không mang một nét biểu cảm . Hắn đứng trước mặt anh hiên ngang nhận mà không chút ngờ vực .

" Là quý nhân giúp ta ! Khi ta mất trí nàng đã giúp ta khôi phục trí nhớ với điều kiện phải chia sẻ thân xác này với ngươi , nàng nói nếu ta đồng ý không những thoát khỏi sự kiểm soát của tiện nhân thái hậu mà còn tránh được một sai lầm lớn !"

Hắn thở dài . Đôi mắt nhắm lại , kể một cách ngắn gọn nhất những gì hắn biết cho anh nghe . Thực chất ban đầu , hắn cũng không tin vào vị quý nhân kia nhưng sau khi vài mảnh trí nhớ được trao trả vài phút trước ( lúc rơi xuống nước ) , hắn hoàn toàn tin những lời con người đó là thật .

Anh gật gù , khi nãy xuyên đến đây anh có thấy qua một đoạn kí ức ngắn ngủi của hắn .

Tạm tin lời hắn . Anh cảm thấy mọi thứ thật mông lung mờ ảo , đến bây giờ anh mới để ý một số vấn đề mà anh nên chú ý sớm hơn : rõ ràng khi nãy anh còn ở trên xe mà nhỉ !? Sao giờ anh lại ở đây ? Chẳng lẽ cái câu chuyện xuyên không trong tiểu thuyết là có thật ?

Ngồi thụp xuống một góc vò đầu bứt tóc , anh bắt đầu la hét loạn xạ . Hắn đứng cạnh chỉ lắc đầu khó hiểu rồi nhìn anh bằng ánh mắt kì dị .

" Hai người làm quen nhau chưa ?"

Từ trong hư ảo , một cô gái với bộ đồ trắng cùng mái tóc hồng dài bay phất phới trong gió xuất hiện lơ lửng . Vẫn như mọi khi , đôi mắt xanh hi vọng vẫn bị che giấu qua những kẽ tóc . Cô gái nhìn hai người mỉm cười trìu mến .

" Quý nhân ! Người ta đã gặp , thỏa thuận cũng xong ! Giờ làm sao trở về thế giới thật ?"

Hắn lên tiếng trước . Giọng điệu nhạt lạnh không pha bất cứ thứ cảm xúc nào khác ngoài sự chờ đợi .

" Chờ đã ... thỏa thuận gì ? Mà cô là ..."

" Từ bây giờ ! Anh sẽ phải sống trong thân phận của Hoàng Đế Ichigo Hitofuri cho đến khi linh hồn của hắn hoàn toàn khôi phục trí nhớ ! Còn ta là ai , sau này anh sẽ rõ !"

Chưa để anh lên tiếng , cô gái nhẹ mỉm cười trả lời . Những sợi tóc hồng vẫn cứ che đi đôi mắt đầy ẩn ý .

" Nhưng tôi đâu biết cách làm vua !?"

" Cầm lấy !"

Cô ném cho anh một viên ngọc bội đeo cổ màu xanh mị hoặc được nạm vào miếng mề đay mạ vàng treo trên dây đỏ . Anh theo phản xạ thì lập tức bắt lấy , nhìn cô khó hiểu .

" Tuy là tiền kiếp của ngươi cần thời gian khôi phục toàn bộ kí ức nhưng chuyện đại sự và triều chính cũng không thể xem nhẹ , nên mỗi khi có việc quan trọng chỉ cần xoa nhẹ viên ngọc , hai người tức thì sẽ đổi hồn cho nhau ! Vậy thôi , ta đi đây !"

"Ơ ... khoan đã ... này !!!!"

Nói rồi , cô gái phất tay áo trắng nhẹ nhàng biến mất khỏi khoảng không . Để lại anh vẫn còn hơi ngây ngốc một chỗ , mãi một lúc sau mới chịu hiểu .

*
*
*

" Hoàng thượng ! Người tỉnh rồi !"

Anh lơ mơ mở mắt đầy mệt mỏi . Một cơn gió từ tận ngoài cửa thư phòng dội nhẹ lên khuôn mặt anh , một cảm giác mê man chân thực nhẹ bám lấy anh . Không hiểu sao , cơ thể này nặng lắm ! Anh không thể tự vận sức ngồi dậy , bèn nắm im đấy liếc mắt nhìn xung quanh .

Anh đang nằm trên một chiếc giường chạm hình rồng mạ vàng được trải một tấm chăn nệm nhung đỏ uy quyền . Xung quanh là vô số những cung nữ và thái giám đang đứng gọn một góc nhìn lão thái y bắt mạch cho anh . Phải chăng đây là cuộc sống xa hoa chốn cung cấm mà người ta vẫn thường ví von ?

Mà thôi , cứ tạm vậy đi ! Bây giờ anh đã thấm mệt rồi , trong tiềm thức cũng đã dâng lên một cơn buồn ngủ . Khẽ nhắm mắt lần nữa , anh chìm vào giấc ngủ đầy vấn vương hiện tại .

" ... Rốt cuộc ta có thể giúp ngươi sửa sai gì chứ ? ..."

~ tối hôm đó ~

Ichigo từ từ bị đánh thức bởi cơn gió se lạnh từ cửa sổ ùa vào . Hơi gió hanh khô chạm nhẹ vào bộ y phục ngủ bằng lụa vàng mỏng làm anh khẽ run nhẹ .

Bây giờ đã khuya rồi ! Một bầu trời khuya êm ru với bầu trời đầy tinh tú . Mọi thứ đều êm ả không tiếng động , thi thoảng còn có thể nghe tiếng gió thổi cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt hồ , tạo nên những vòng tròn đồng tâm trong bức tranh mĩ lệ .

Nhẹ nhàng bước xuống nền nhà lạnh ngắt mà quên mang đôi giày ống bên cạnh , Ichigo đến bên cửa sổ - nơi tấm rèm lụa đang bị thổi tung bởi gió đông . Nắm lấy cánh cửa , chợt khung cảnh bên ngoài đập vào con ngươi anh . Đó là một khoảng sân của Dưỡng Tâm Điện ( nơi ngủ nghỉ của hoàng thượng nếu không đến các cung của phi tần ) , khoảng sân ấy phủ trắng một màu tuyết tinh khôi nhưng những cây hoa đào vẫn tiếp tục nở hoa rực rỡ . Màn đêm phủ nhẹ tấm lụa xanh đen trong không trung tạo nên một vẻ uy quyền nhưng bao chứa trong đó lại là một nỗi cô đơn lẻ loi không kể siết .

Anh bất giác thở dài , lặng người nhìn ngắm màn đêm không ánh trăng mặc gió lạnh không ngừng nuốt trọn lấy thân thể .

Mọi thứ xung quanh ... chốn hoàng cung xa hoa ... kẻ hầu người hạ ... cung tần mĩ nữ ... thậm chí cả thân xác bây giờ ... đều không thuộc về anh ! Những thứ này là của hắn - tiền kiếp của anh . Hắn cho anh hưởng vinh hoa của bản thân , đổi lại anh giúp hắn sửa lỗi lầm trong tương lai mà chính anh cũng chẳng biết thứ hắn phạm phải là gì ! Vậy anh phải giúp hắn thế nào bây giờ !?

Nhẹ cười tự diễu , Ichigo đưa tay định đóng cửa lại thì ...

Một bóng nhỏ xuất hiện sau "màn mưa hoa" lộng lẫy , trên thân là bộ y phục màu lá phong mùa thu . Đôi mắt người đó nhìn anh chan chứa một thứ cảm xúc khó hiểu nhưng khi mắt hai người chạm nhau , con người kia bỗng quay gót đi mất .
Không hiểu sao , trong phút giây ngắn ngủi ấy ... anh cảm thấy ... con người kia ... thật sự rất quan trọng ....

" ... Em là ai ?..."

End chap 1
By : Ringo



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro