Chương 2: Bi kịch?
Lúc nàng lấy sách, vô tình đánh rơi một cuộn sách tre nhìn có vẻ cũ kĩ. Tò mò, nàng mở nó ra, bên trong là nét chữ của mẫu thân nàng.
"Hữu Minh - Pháp sư diệt cửu vĩ. Pháp thuật cao minh, tinh thông y thuật. Đặc biệt, trẻ mãi không già, không thể bị thương bằng binh khí, chỉ có thể bị thương bằng ..." - Những chữ cuối cùng bị vài giọt máu đỏ thẫm đè lên nên không thể thấy rõ. Quá tò mò, nàng tìm những cuốn giống vậy và tìm được ba cuốn.
"Cha là pháp sư truyền nhân của tộc diệt cửu vĩ, mẹ là một con cửu vĩ hồ nên rất giỏi thuật pháp sư, lại có thể nhận biết cửu vĩ. Cả gia tộc đã bị tàn sát hơn vạn năm trước do hai con cửu vĩ hồ, ngoài Hữu Minh ra chỉ còn một người sống sót"
" Vô cùng nguy hiểm, tuyệt đối không được đụng độ, mất mạng nhanh như chớp. Nếu hắn gặp mà chưa giết, thì chỉ có một khả năng: Hắn muốn giết bằng cách tàn nhẫn hơn. Khuôn mặt điển trai, sở khanh vô đối"
Cuốn cuối cùng bị yểm bùa, rất khó mở, nàng tìm mọi cách để mở ra thì thấy có một thẻ tên. Những cuốn kia thẻ tên đều là Hữu Minh, riêng cuốn này có thẻ tên là... Hắc Vy
"Hắc Vy - Cửu vĩ lai. Công lực cao siêu, nhan sắc tuyệt trần nhất nhì thiên hạ, khó có ai sánh kịp. Thường biết đến với biệt danh "Hắc đại tỷ" với thân phận là đại tỷ của pháp sư Hữu Minh. Cả hai chưa từng cùng chung chí hướng, nhưng đã cùng đồng ý một chuyện. Nếu ai nhắc chuyện họ la tỷ đệ: Giết...không...tha"
"Làm gì đấy?" - Hắc Vy đặt tay lên vai Tuệ Thanh hỏi
"Muội...muội... đang đọc sách thôi"
Thoáng thấy mấy cuốn sách về Hữu Minh trên bàn, cả thẻ tên Hắc Vy ở cuốn sách Tuệ Thanh cố giấu sau lung, Hắc Vy thở dài.
"Muội biết rồi hả?"
"Sao tỷ chưa từng nhắc đến hắn?"
"Phải nhắc sao? Đã bao giờ cùng chung đường?"
"Hình như có uẩn khúc..."
"Đúng. Muội có biết, hai người giết sạch gia tộc tỷ là ai không?"
"Chuyện lâu lắm rồi, muội không nhớ"
"Phụ mẫu muội"
"Muội...xin lỗi"
"Không phải lỗi của muội" - Hắc Vy hiền lành xoa đầu nàng
"Tỷ không ghét muội sao?"
"Đáng yêu thế này, muội bảo tỷ ghét thế nào"
"Còn hắn, hắn ghét muội lắm sao?"
"Hữu Minh, nó trẻ con lắm, năm ấy, nó trách muội vì phụ mẫu muội, nên lúc nãy tỷ mới bảo muội chạy đi. Không biết từ khi nào, nó mạnh hơn tỷ rồi."
"Tỷ yên tâm, muội sẽ mạnh hơn"
"Hơn tỷ chưa mà đòi"
"Tỷ dạy muội đi"
Hữu Minh đứng ngoài, cười thầm trong lòng. Từ lần đầu thấy nàng, một nữ tử xinh xắn, y phục xanh như nên trời thăm thẳm cùng nụ cười luôn cố định trên môi, chàng đã yêu nàng mất rồi. Đi cạnh nàng là một cặp vợ chồng. Nữ tử cười lên thì mê hoặc cả đàn ông lẫn đàn bà. Nam nhân bước đi hung hổ dung mãnh khí phách ngút trời.
Chàng định chạy ra hỏi thăm liền bị phụ mẫu giữ lại
"Hắc Vy, Hữu Minh, đi ngay khỏi đây, càng xa càng tốt và đừng quay đầu lại"
"Mẫu thân, có chuyện gì vậy ạ?"
"Đi mau!"
Nhìn dáng vẻ tức giận của mẫu thân, Hắc Vy sợ hãi kéo Hữu Minh đi. Họ chạy đi rất xa, xa khỏi nơi tổ ấm học gọi là "nhà"
"Đại tỷ, mình có trở về không?"
"Sớm thôi, bây giờ chạy đi đã"
Hai canh giờ, Hắc Vy đưa Hữu Minh quay lại, nhưng thay vì những cử chỉ ân cần của phụ mẫu, nụ cười của gia tộc là một cảnh tượng vô cùng tàn khốc. Khắp nơi đều là máu, cung tên, kiếm đao mọi binh khí ngổn ngang, cắm cả lên những xác chết một cách tàn nhẫn. Hắc Vy hốt hoảng chạy vào trong nhà, trên giường là mẫu thân nàng, người đã qua đời vì trúng độc. Lúc ra đi, người vẫn mỉm cười... Bên cạnh là phụ thân nàng, tay ôm bụng, máu vẫn chảy rất nhiều, nhuộm đỏ cả tấm thảm.
"Phụ thân, người làm sao vậy?"
"Hắc...Hắc Vy? Còn..."
"Hữu Minh ở ngoài, phụ thân, người cố lên, con đi gọi người giúp"
"Không, ... ta... tự biết... tình trạng... của...mình"
"Làm ơn, hãy để con cứu người" - Hắc Vy ôm lấy ông mà khóc - "Làm ơn"
"Nhớ... lời cha... Báo thù"
Dứt câu, ông gục lên vai Hắc Vy, tắt thở. Nước mắt rơi từng giọt đầm đìa khuôn mặt xinh đẹp của Hắc Vy. Nàng ôm lấy cha, ôm rất rất chặt, gào khóc trong đau đớn. Hữu Minh nhìn thấy mọi chuyện liền chạy ra ngoài tìm hướng của những người vừa rời khỏi đây. Chàng chạy theo, liền thấy một chiếc trâm rơi trên mặt đất, không phải của Hắc Vy, cũng chưa từng thấy mẫu thân đeo. Thân chiếc trâm có khắc "Tuệ Thanh"
Hữu Minh quay về, đưa cây trâm cho Hắc Vy
"Tỷ à, giờ chúng ta phải làm sao?"
Đằng đằng sát khí, mỗi lời Hắc Vy thốt ra đều đáng sợ đến gai người
"Báo thù"
Một làn gió thổi qua làm tung bay mái tóc mượt như nhung của Hắc Vy, bên ngoài tràn ngập sát khí, giọng một nữ tử vang lên.
"Tuệ Thanh, trâm cài của con rơi ở đâu? Tìm đi, tuyệt đối không được mất"
Nàng vâng dạ nhìn quanh. Trong nhà, Hắc Vy nắm chặt cây trâm, rút vũ khí tẩm độc ra, thủ thế. Nàng còn đang quan sát cẩn trọng tình hình thì thấy Hữu Minh cầm thanh bào kiếm chuẩn bị lao ra ngoài. Nhanh như chớp, Hắc Vy đánh mạnh lên gáy Hữu Minh làm chàng gục xuống đất
"Đệ đừng dại dột, nếu tỷ không quay lại, gia tộc này, đệ giúp tỷ báo thù."
Hắc Vy bất chấp nguy hiểm bước từ từ ra ngoài. Khi Hữu Minh tỉnh lại gào thét gọi tên Hắc Vy giữa bầu trời đỏ rực như máu, mặt trời đi dần xuống núi. Màn đêm lạnh lẽo bao xung quanh chàng. Một ngày! Chỉ trong một ngày, toàn bộ những thứ chàng yêu và quan tâm đến vuột mất khỏi tay chàng. Lục sâu trí nhớ, hằn sâu vào trong tiềm thức ba khuôn mặt làm tan nát cuộc đời chàng. Gằn giọng, môi chàng run run thù hận thốt ra
"Tuệ Thanh"
Chàng ở lại trên núi, tập luyện ngày đêm mong cho bản thân mình sẽ mạnh hơn vậy mà chẳng có chút nào tiến bộ. Ức quá, đành tìm đến thư phòng của phụ thân, lục ra một cuốn sách mà phụ thân chàng sinh thời rất trân quí. Mở ra, tà ma chính đạo, nghìn cách, vạn cách giết cửu vĩ hồ. Lâu lắm rồi, kể từ Hắc Vy biến mất, chàng nở một nụ cười. Không phải nụ cười của một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi, mà là nụ cười của một tên sát nhân tàn độc tìm thấy thứ thuốc giết người.
Cứ thế tập theo cuốn sách, vài trăm năm sau, chàng mạnh lên trông thấy, từ một cậu bé nhút nhát chỉ biết dựa vào đại tỷ của mình, cậu đã mạnh hơn Hắc Vy ngày nào. Chàng tập cũng đã lâu, quyết định xuống núi hóng gió vài ngày, cũng chưa từng thấy tâm hồn thanh thản thế này. Trong dòng đời tấp nập bon chen, lọt vào tầm mắt chàng, vẫn là nàng - Tuệ Thanh. Nàng đã lớn lên rất nhiều, cô nhóc nhỉ nhảnh vui tươi ngày trước đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hút hồn. Đi cạnh nàng là một người y phục đen tuyền từ đầu tới chân như để tang, rộng thùng thình lại đeo mặt nạ, chưa rõ nam hay nữ.
"Hắc đại nhân" - Tuệ Thanh cất tiếng rồi ôm tay người bên cạnh cười cười nói nói
Chàng ẩn công lực rồi đi theo, mong muốn có thể tìm ra nơi ở của người tước đi toàn bộ những gì chàng có. Chỉ được vài bước, tên mặc đồ đen kia bế Tuệ Thanh lên rồi biến mất ngay trước mắt chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro