Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bồng lai tiên cảnh

"Phong" là ngọn gió, gió vô tình
"Hoa" là hoa cỏ, hoa tươi đẹp
"Tuyết" là sương hoa, tuyết lạnh lẽo
"Nguyệt" là ánh trăng, trăng trữ tình
"Phong hoa tuyết nguyệt” là cảnh đẹp hiếm có của nhân gian, phàm giới.Trong sương tuyết, gió thổi héo hút, bỗng dưng hiện lên vài bông hoa đầy sắc màu, sáng ngời dưới ánh trăng. Còn gì đẹp hơn thế? Cảnh đẹp, nhưng cạnh người đẹp thì cũng chỉ làm nền mà tô thêm sắc thắm.
Nàng đẹp quá! Đẹp hơn trong tranh, một tiên nữ giáng trần, nhưng ít ai biết nàng với thân phận một con cửu vĩ hồ.
Nàng năm nay bao nhiêu tuổi, đến nàng cũng chẳng hay, vì con số ấy lớn quá, từ lâu nàng đã chẳng buồn đếm nữa rồi. Nàng sống ẩn mình tu luyện trên núi cao, lâu lâu thấy chán thì đi tìm vài người để quyến rũ rồi …giết cho vui.
Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Đi trên đường trong bộ phục trắng tới thuần khiết điểm vài hoa văn đơn giản, nàng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
Đi qua một quán rượu lớn, ngàng va phải một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, dung mạo mê hoặc, bên hông giắt thanh bảo kiếm và một miếng ngọc bội chàng giấu nhanh tới mức nàng không kịp nhìn thấy tên.
Nàng nở nụ cười rạng rỡ mê hoặc đàn ông kia. Chàng liếc mắt, cười nhạt
“Cửu vĩ hồ, nụ cười đó không có tác dụng với ta đâu”
Nàng giật mình
“Sao ngươi…”
Chàng chưa kịp để nàng nói hết câu đã ngậm trọn môi nàng, tay giữ chặt lấy nàng. Tay chàng ấm quá! Môi mềm mại, nong nóng làm nàng chẳng muốn rời. Từ trong miệng chàng đẩy cho nàng một viên thuốc. Sau đó xung quanh mờ dần, nàng lịm đi, không còn biết gì nữa…
Nàng bật dậy trên chiếc giường của chính mình trong sơn cốc nàng sống. Hoang mang tự hỏi chàng trai đó là ai,viên thuốc đó là tuốc gì mà lại có thể khiến nàng, một người luyện võ cả chục nghìn năm, ngất xỉu.
Nàng hạ quyết tâm phục thù. Đứng trên đỉnh núi cao, hít một hơi sâu, sử dụng công lực tìm thử nguồn sức mạnh nàng từng cảm nhận. Thấy rồi! Nàng lập tức bao theo hường vừa thấy , trước khi đi không quên sử dụng “Huyễn thuật” mà nàng mới học để trở nên tàng hình. Nơi nàng tìm đến là một gia trang rộng lớn, nô tì, kẻ ra người vào nhiều vô kể, ai ai cũng ăn vận rất đẹp, như một minh chứng cho chủ nhân nơi này rất giàu có.
Nàng đi dò la ít tin tức. Bay xuống căn lớn nhất ngay giữa gia trang, xung quanh là bao nhiêu cây cảnh quí hiếm, có vài loại nàng chưa thấy qua bao giờ. Mở cửa vào trên một chiếc ghế lớn làm từ gỗ quí lót nệm bông, là một nam nhân béo ục ịch, hai bên có người hầu đứng cạnh, quạt cho hắn bằng những chiếc quạt lông vô cùng lớn mà không có gì là mỏi mệt, chứng tỏ họ cũng đã quen với việc này. Tên ấy ngồi trên ghế, ngắm một bức tranh, miệng không ngừng cảm than
“Mĩ nhân, mĩ nhân, đại mĩ nhân!”
“Mĩ nhân? Lại còn là đại mĩ nhân? Ta không tin nhan sắc người đó vượt nổi ta”
Nàng dễ dàng vào trong nhờ “Huyễn thuật”, tiến đến gần chiếc ghế kia. Nhìn chằm chằm vào bức tranh, nàng sững sờ
“Đó là…ta?”
Tên béo kia bỗng quay lại gọi người hầu làm nàng giật mình
“Gọi Hữu Minh lên đây cho ta”
Một người lui xuống, vài phút sau người đó dẫn chàng trai hôm trước đến
“Mỹ nhân này ngươi thấy ở đâu? Bức tranh này là ngươi vẽ ra mà? Nếu là người nhà của ngươi thì gả cho ta đi?”
“Phó tướng, ngài là người dưới một người trên vạn người, sao thời buổi chiến tranh loạn lạc này không cầm quân chinh chiến, lại ngồi đây bàn chuyện cưới gả?”
Tên béo bỗng nghiêm mặt 
“Trả lời câu hỏi của ta trước khi ta xử trảm ngươi”
Chàng mỉm cười
“Một, nữ tử này thấy trong mơ
Hai, bức tranh này thần vẽ theo tí nhớ nên có thể không đúng
Ba, không phải người nhà, không cưới gả”
“Tìm cho ta đại mĩ nhân này”
“Tìm không thấy đâu, trừ khi nàng ấy tự tìm đến” Chàng vừa nói vừa nhìn về phía nàng, kết thúc câu nói khẩu hình làm thành hai chữ “huyễn thuật”
Nàng hoảng sợ, chạy ra khỏi gia trang, bay về sơn cốc
“Sao hắn ta biết mình đang dùng huyễn thuật? Hắn là ai cơ chứ! Bực thật!” Rồi nàng nảy ra một ý tưởng
“Hay là ta đến đó làm nô tì chờ ngày giết hắn”
Nói được là làm được, hôm sau, trong y phục xanh như bầu trời, nàng bay đến chỗ chàng, đi thẳng tới căn lớn nhất. Chẳng ai ngăn nàng lại vì họ còn đang bận ngắm dung nhan tuyệt sắc của nàng.
“Cộc cộc”
“Mời vào”
Tên béo kia ngẩng lên, thấy nàng bỗng giật mình như tỉnh cơn mộng
“Đại mỹ nhân, là nàng thật sao? Hữu Minh nói đúng, nàng sẽ tự tìm đến. Nàng tên gì? Nói cho ta được không?”
“Tiện thiếp không được cha mẹ đặt tên, nên bạn bè đồng trang lứa gọi là Tuệ Thanh – màu xanh của sự tinh anh,sáng suốt, trí tuệ”
“Nàng sao lại đến đây?”
“Tiện thiếp đây không có kế sinh nhai, nghe danh phó tướng độ lượng vị tha nên đành…”
“Nàng muốn làm chức gì ta cũng cho”
“Tiện thiếp chỉ xin một chân nô tì hầu hạ cho phó tướng”
Bị nụ cười của nàng làm cho mê hoặc, tên phó tướng sắp xếp cho nàng căn phòng lớn thứ hai gia trang, chỉ sau phòng hắn, trước phòng là một khu vườn tuyệt đẹp hoa cỏ đủ màu đủ loại, hiếm và đẹp chưa từng thấy. Giữa sân là một ao cá nước trong vắt, còn có một băng ghế cẩm thạch dài bên cạnh để ngồi thưởng ngoạn. Hắn cho người mua sắm cho nàng đủ thứ y phục trang sức đồ dùng, sủng ái nàng vô cùng.
Nàng ở gia trang mãi cũng chán, hằng ngày cứ đi loanh quanh, đến khi thuộc cả rồi vẫn chẳng thấy phòng Hữu Minh. Hôm nay, khi nàng đang ngồi trong phòng, xem lại từng cuốn sách nàng mang, bên ngoài bỗng có một nguồn công lực rất quen thuộc: một con cửu vĩ hồ khác! Chạy ra ngoài lại chẳng thấy ai, nàng chán nản đẩy cửa trở về phòng
“Sư muội! Lâu lắm không gặp!”
“Sư tỷ!” – nàng mừng rỡ ôm lấy người ngồi trong phòng, sư tỷ của nàng – “Sao tỷ lại ở đây?”
“Vì muội ở đây”
“Sao tỷ vào được?”
“Giống cách muội vào thôi, phòng ta ở bên kia gia trang, chỉ tiếc không đẹp bằng của muội”
“Mà” – sư tỷ nàng hỏi – “Muội nói cho hắn ta tên thật hả?”
“Vậy phải dung tên giả sao?”
“Ngốc thật, tên của chúng ta rất coa quí, phàm nhân không được biết!”
“Tỷ nói cho hắn tỷ tên gì?”
“Ta giấu tên, hắn đành gọi ta “Đại mĩ nhân”
“Đại tỷ, cái tên Hắc Vy hay thế mà”
“Quí danh của ta, ai cho phép muội gọi, nhỡ có người…”
“Có mỗi muội ở đây mà”
Nàng giật mình dừng lai, chạy ra ngoài, bóng đen kia vụt biến mất
“Hữu Minh” – nàng hét – “Ra đây cho ta”
Hữu Minh nhảy xuống từ trên nóc nhà
“Cần gì?”
“Giết”
“Ai?”
“Ngươi”
“Tìm đến tận đây chỉ để giết ta, ngươi cũng rảnh quá nhỉ?”
Hắc Vy theo sau ra ngoài, thấy Hữu Minh liền lao lên che chắn cho Tuệ Thanh
“Tuệ Thanh, mau chạy đi”
“Tại sao vậy, muội muốn giết hắn, tỷ tránh ra đi”
“Hắn mạnh lắm” – Nàng thầm thì vào tai Tuệ Thanh
“Hắn là ai?”
“Pháp sư … diệt cửu vĩ” – Hai chữ “cửu vĩ” vừa thốt khỏi đôi môi tô son đỏ như máu của Hắc Vy thì nàng đã bị Hữu Minh châm kim độc, ngất ngay dưới sân. Tuệ Thanh còn đang nhìn Hắc Vy thì như chớp đã cảm thấy nhói đằng sau gáy lần nữa lịm đi.
Lúc tỉnh dậy đầu nàng đau như búa bổ, thân thể không còn chút sức mạnh. Nàng gắng đứng dậy, dùng hết sức còn lại vận nội công để sang phòng Hắc Vy nhưng không nổi. Mệt quá, nàng đành bi bộ. Trên đường đi ngẫm nghĩ xem loại độc gì mà lại có thể áp chế sức mạnh của cửu vĩ hồ. Suy đi nghĩ lại, chỉ có “phượng đan” – độc chiết xuất từ loài hoa tưởng như vô hại, hoa phượng vĩ. Chẳng mấy chốc, nàng đã đứng trước cửa phòng Hắc Vy. Không hổ danh là “Hắc đại tỷ” vừa bước vào phòng một màu đen tuyền âm u bao quanh căn phòng. Chăn ga gối nệm đều đồng màu đen, đến bông hoa quỳnh trắng tinh bên cửa sổ cũng bị ngập trong mực để trở thành màu đen. Giữa phòng, Hắc Vy đang ngồi luyện công, ép độc tố ra khỏi cơ thể. Mất mấy canh giờ, đến khi mồ hôi nhễ nhại, Hắc Vy thở phào khi giọt độc cuối cùng được đưa ra khỏi người. Tuệ Thanh đứng nhìn cũng đã lâu, nàng nhủ thầm
“Nếu mệt thế này thì đi nhờ hắn giải độc cho nhanh”
Hắc Vy như đọc được suy nghĩ nàng, chưa kịp ra tới cửa nàng đã bị kéo lại
“Nếu muội định nhờ hắn, hắn không cho muội cái gì ngoài thuốc độc đâu. Ngồi xuống đây, ta giải độc cho muội”
Được Hắc Vy chữa khỏi, nàng đứng dậy, hào hứng tiến tới cửa.
“Đi đâu đấy?”
“Tìm Hữu Minh”
“Làm gì?” – Hắc Vy nghiêm giọng
“Giết” – nàng cười
“Nha đầu ngốc, còn không biết tự lượng sức mình sao? Hắn không phải hạng người muội nói muốn giết là giết được đâu. Đừng dại mà dây vào hắn, chết như chơi đấy!”
“Muội không tin, nếu hắn muốn muội chết, hắn đã giết muội từ lâu rồi.”
“Tuệ Thanh! Đừng cãi lời ta, ngoan cố như vậy sẽ chuốc họa sớm đấy”
Hắc Vy còn chưa kịp nói hết câu, Tuệ Thanh đã lao ra khỏi phòng, vận công bay về sơn cốc, tìm thêm binh thư y thuật trong thư phòng phụ mẫu nàng để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro