Chương 2: Hoa Sơn Đỉnh
Lâm An thành là kinh đô của đất nước, nơi phồn hoa tấp nập kẻ qua người lại, hỗn tạp các loại người.
Có thể nói Lâm An rất có "mùi vị" của giang hồ - nơi mà các cao thủ tranh đấu để lấy ngôi vị võ lâm minh.
Đương kim hoàng thượng - người có quyền hành tối cao, xuất thân từ một môn phái lớn trên giang hồ, vốn có liên kết với triều đình từ lâu.
Ở Lâm An thành, đến cả khất cái cũng có giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận nghề nghiệp. Kẻ khất cái ở đây, dù nghèo đến mấy cũng sẽ có một chỗ để ngủ, đủ cơm để ăn, so ra chính là xa hoa hơn những kẻ khất cái vùng khác.
Tại Lâm An, kĩ nữ thanh lâu cũng có thể là một sát thủ. Thanh lâu lớn nhất của Lâm An thành chính là Thất Tú Phường, đối với giang hồ cũng có mối quan hệ không nhỏ.
-
Hoa Sơn Đỉnh là vị trí mà nhiều người thèm muốn chỉ sau vị trí Võ Lâm minh. Người có thể chinh phục Hoa Sơn đỉnh chính là người có võ công cao cường, nội công thâm hậu, thậm chí là đầu óc thông minh. Hoa Sơn Đỉnh là nơi nguy hiểm bậc nhất trong giang hồ, kẻ vào thì nhiều, nhưng kẻ có thể sống sót và khắc tên mình lên đỉnh Hoa Sơn thì chỉ có một người duy nhất. Ấy là một lão già xăm đầy hình thù quái dịtrên mình, khuôn mặt sứt sẹo và đầu thì loáng bóng. Người ta gọi lão là Đại thiền sư. Lão là người đầu tiên chinh phục Hoa Sơn đỉnh, trở thành hình tượng mà nhiều nhân sĩ giang hồ muốn noi theo.
Nhưng thời gian tàn ác vô cùng, dù cho lão có mạnh đến mấy, thời gian cũng sẽ bào mòn lão, lão sẽ ốm yếu, sẽ kiệt sức. Rồi Hoa Sơn Đỉnh sẽ lại chờ người khác đến chinh phục. Cho đến một ngày, lão gặp một cô gái trẻ, đem theo cây kiếm lớn....
Năm ấy tại Hoa Sơn đỉnh, thiếu nữ mặc trường bào đỏ thẫm, đeo trên vai song kiếm, một mình đối mặt với chủ nhân Hoa Sơn đỉnh, danh tiếng trên giang hồ vang xa ngàn dặm. Vị cô nương nọ trở thành chủ nhân kế nhiệm của Hoa Sơn đỉnh.
Sau đó một thời gian rất dài, nàng gặp một thiếu niên trẻ tuổi, đeo sau lưng một cây cung thô, bộ dáng hết sức nhà quê. Thiếu niên nọ nói với nàng "Nếu ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ trở thành người của ta". Nàng đập vỡ mặt bàn đá rồi cười lớn, có lẽ trong suốt chuyến hành trình nàng đi, nàng chưa bao giờ gặp chuyện vui vẻ như vậy.
Nàng đồng ý lời thách thức của tên thiếu niên nhà quê ấy.
– Nhóc, có bao nhiêu bản lĩnh liền đem hết ra!
Tên thiếu niên ấy cầm lấy cây cung thô, dùng bộ khinh công đẹp mắt vô danh nhảy đến đỉnh một mỏm đá cao. Y giương cung, chờ đợi gió cùng "con mồi" vào vị trị. Khi vị cô nương kia nhảy đến gần thiếu niên, y nhả dây cung, mũi tên vô hình xé gió bay thẳng đến phía nàng, rồi bị chặn đứng bởi thân kiếm dày.
Tên thiếu niên liên tục dùng khinh công trốn tránh giao tranh trực tiếp với nàng. Y cũng không hề mở giao tranh, mà chỉ dùng tên ngăn chặn những đường kiếm của nàng.
Cứ thế giao tranh một hồi vẫn chưa thể phân thắng bại. Nàng cảm thấy mệt mỏi, cảm giác như chính mình đang bị tên thiếu niên kia dắt mũi. Thật bực bội.
– Này oắt con, vờn đủ rồi. - Nàng chĩa kiếm về phía y.
– Ngươi sẽ giúp ta chứ? - Y hỏi.
Nàng khinh bỉ khạc một bãi nước bọt, dậm chân thật mạnh, hướng tên oắt con quát:
– Ta không muốn giúp tên ranh con như ngươi.
– Ta có thể cho ngươi nhiều hơn vị trí Hoa Sơn Đỉnh.
– Ta không cần là Võ lâm minh chủ. - Nàng cười khẩy. Để xem tên oắt con làm gì để lôi kéo nàng.
Y trầm mặc một lúc. Điều này càng làm nàng muốn cười lớn, oắt con vẫn chỉ là oắt con. Bỗng dưng thiếu niên nhảy xuống khỏi mỏm đá, hướng phía nàng đi tới, y đưa bàn tay đến trước mặt nàng, thẳng lưng ưỡn ngực tuyên bố với nàng một câu mà cả đời nàng không quên:
– Ta sẽ cho ngươi một đối thủ xứng tầm, một kẻ thù hoàn toàn thích hợp với ngươi.
Nàng giật mình trừng y, im lặng. Y vẫn giữ nguyên bàn tay đưa ra phía trước, bình tĩnh nhìn nàng.
Hắn có thể biết? Hắn có thể đoán ra? Nàng thực sự muốn, thật sự cần gì? Hắn có thể nhìn thấu sao?
– Ngươi muốn gì? - Nàng hỏi. Tên oắt con thật sự đã khơi dậy hứng thú cùng tò mò của nàng.
– Thiên hạ!
Cơn gió lớn vụt ngang qua, cuốn bay tà áo choàng rách rưới của thiếu niên, nàng hoảng hốt nhìn y. Ánh mắt hổ phách sáng đầy khí chất vương giả, dáng người cao to che khuất ánh mặt trời, như một vị thần, như một thiên tử.
Thiên tử?
Cái y muốn? Là thiên hạ? Là ngai vàng?
Nàng đứng chững người một hồi lâu. Có lẽ tên oắt con sẽ có thể thực hiện mong muốn của nàng. Hậm hực cắm mũi kiếm lớn xuống đất, nàng nắm chặt lấy bàn tay trước mặt.
– Ta sẽ giúp ngươi... lấy thiên hạ.
– Một lời đã định!
Nàng cười lớn, bóp chặt lấy bàn tay của thiếu niên. Sảng khoái nói:
– Trình Tuyết, Tàng Kiếm Sơn trang.
– Quân Đại Phong, Phong Vân trại. Tuyết tỷ tỷ, sau này còn nhờ ngươi nhiều.
Quân Đại Phong cười, cử chỉ, ánh mắt cùng lời nói, không một chỗ nào giống như người giang hồ, nhưng lại giống như một vị vương giả, không, hắn chính là vương giả. Nó hoàn toàn thao túng Trình Tuyết, nàng bàng hoàng nhận ra, mình thực sự bị tên oắt con này thu làm bề tôi! Nhưng nàng cảm thấy rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, dường như không thể lui được nữa rồi. Một lời đã định! Nàng cũng là quân tử, không thể nuốt lời sau một cái chớp mắt.
– Ta là bề tôi trung thành của ngài, điện hạ! - Nàng cúi thấp người, đặt tay lên trái tim, cất lên câu nói như một lời thề.
Ngày đó trên Hoa Sơn Đỉnh, Quân Đại Phong gặp Trình Tuyết, mở đầu cuộc hành trình dài của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro