Chương 1
Ngày nọ, có một vị công tử đến khách điểm hỏi ta: "Không biết vị cô nương có biết ý nghĩa của bốn từ 'Phong hoa tuyết nguyệt'?"
Ta liền bảo không khó. Phong chính là gió thổi, hoa chính là rơi xuống, tuyết là ánh trăng tan, nguyệt là chiếu sáng.
Hắn nghe thấy liền che miệng cười, thâm ý liếc ta một cái rồi đưa ta một đáp án khó hiểu:
- Phong hoa tuyết nguyệt, chính là cùng đến cùng đi, cùng sanh cùng tử, cả đời sát cánh.
Ta nhíu mày nhìn hắn, thắc mắc đầy đầu muốn mở miệng hỏi liền bị hắn cười một cái khiến ta ngẩn ngơ. Hắn đẹp lắm, một mĩ nam tử.
Mái tóc đen dài buông nhẹ, quần áo trắng phẳng phiu, mắt dài mũi thanh. Ta đặc biệt chú ý thấy hắn đem theo bên cạnh một cái huyền cầm, một cái cổ huyền cầm. Cạnh cầm bị mài mòn tróc sơn, dây cầm đứt đoạn, họa tiết trên cầm dính những vệt đen kịt khiến nó trông như món đồ cổ từ thời rất xưa. Ta tự hỏi liệu cái cổ cầm ấy có thể gảy ra âm thanh?
Khi ta vẫn còn chưa tỉnh táo, hắn nói với ta hai tiếng đa tạ, rồi ôm cây cổ cầm rời khỏi khách điếm. Lúc hoàn hồn lại, ta đã không thấy bóng dáng hắn nữa.
-
Rồi một ngày hè nọ, có một vị cô nương vô cùng xinh đẹp đến khách điếm ăn cơm, nàng cũng hỏi ta câu hỏi y chang Huyền cầm mỹ nam tử.
- Liệu ngươi có biết Phong hoa tuyết nguyệt là ý gì?
Ta thực sự khó hiểu, thế nhưng vẫn đưa cho nàng một đáp án. Ta nói:
- Phong hoa tuyết nguyệt, chính là cùng đến cùng đi, cùng sanh cùng tử, cả đời sát cánh.
Nghe xong câu trả lời của ta, nàng liền cười rộ lên. Nụ cười của nàng thật đẹp, thật sáng, thật trong.
- Hắn đã đến đây ư? - Nàng hỏi ta. Một câu hỏi thật khó hiểu. Hắn là ai? Người thương của nàng? Hay là một vị bằng hữu? Hay là một kẻ thù?
Khi ta định mở miệng nói ra thắc mắc của mình, nàng lại cười thật lớn, thu hút mọi ánh nhìn của khách nhân xung quanh. Nàng như mặc kệ tất cả mà cười thật sảng khoái. Mĩ nhân cười, thật khiến người ta vui vẻ theo.
Bỗng dưng nàng đứng dậy thật mạnh, đặt ngân phiếu xuống bàn rồi chạy vụt ra khỏi khách điếm. Hành động của nàng khiến ta giật mình, khi hoàn hồn lại, ta chỉ thấy tờ ngân phiếu có giá trị lớn trên bàn, mà tờ ngân phiếu này, đủ để ta sống nửa đời không lo nghĩ.
-
Một ngày nọ có một vị công tử đến khách điếm. Vị công tử này đem theo bên hông một thanh trường kiếm, xồng xộc tiến đến phía ta đang đứng, không nói một lời liền túm cổ ta xách lên. Lực tay của hắn rất mạnh, khiến ta thiếu chút nữa tắc thở đi gặp ông bà tổ tiên nơi chín suối. Thấy ta sắp không xong, hắn buông lỏng, nhưng vẫn không thả ta xuống, rồi gầm gừ hỏi:
- Hắn đi đâu?
Con mẹ nó, hắn là ai? Tại sao gần đây ta luôn gặp phải những người kì quặc? Tiểu cô nương như ta đã làm gì sai sao?
- Xin hãy dừng tay!
Ta cảm thấy lực đạo lưu trên cổ dần biến mất, ta ngã sụp xuống sàn, hớp lấy từng ngụm khí rồi ho khan một hồi.
Tên kia sau khi thả ta xuống đất liền tiến lại gần vị cô nương kia.
- Yên Vân Hà, đã lâu - Hắn nói.
- Trình Tuyết không đi cùng huynh? - Vị cô nương kia hỏi hắn. Ta nghe có vẻ như quan hệ của hai người không phải là người dưng. Ta cố nhịn ho, tập trung nhìn về phía họ.
- Sư muội đang có một nhiệm vụ.
- Y đã từng đến đây. Ta có nghe nàng ấy báo lại.
- Giờ y ở đâu?
- Không ai biết hết.
Kì quặc. Khó hiểu. Những con người này là ai?
- Phong Hoa Tuyết Nguyệt ... à?
Ta nghe thấy hắn thì thầm, vẻ hung dữ lúc hắn tóm lấy cổ ta hoàn toàn biến mất. Trên gương mặt hắn lúc này chỉ còn là thất vọng. Thất vọng vì cái gì? Ta thực sự không biết? Nhưng ta chắc chắn rằng nó liên quan đến vị công tử cầm cổ huyền cầm kia.
Bọn họ đến khách điếm, đều hỏi ta một câu, đều nói ra một cụm từ. Chính là ...
Phong
Hoa
Tuyết
Nguyệt
-
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro