Thanh mai trúc mã 1
"Bùm, bùm.. " bạn đang nghĩ gì đó tiếng súng à. No no là tiếng bắn pháo hoa khai mạc đại hội olympic năm thứ 9 thôi ấy mà. Xin chào tôi là Mộc Phong là học sinh lớp 9a4 trường Thcs Thuỷ Minh. Bên cạnh tôi là thằng bạn thân thanh mai trúc mã Thiên Chí Hoà. "Năm nào cũng bắn pháo hoa, thật là trường mình rảnh tiền quá he"Tôi vừa chọc Chí Hoà vừa nói. Nó có vẻ không mấy vui lắm " Ừ tớ công nhận đấy, mà .. " Nó quay lại nhìn tôi rồi nói "Học bài chưa đấy lần này không phải là cuộc thi bình thường đâu". "Úi giời chuyện nhỏ cậu lo làm gì , giờ tớ đã thành một con gấu trúc chính hiệu rồi đấy". Tôi vừa nói vừa chỉ lên quần thâm mắt do nhiều ngày liền thức đêm để học bài. Các cậu đừng nghĩ thanh mai trúc mã thì bao giờ cũng là nam giỏi hơn nữ đâu nhá. Đọc truyện ít ít lại nào. "Đợt thi này quyết định là cậu phải đi đúng không? " Nó không nhìn tôi mà hỏi. Ấy chà có lẽ cậu ấy buồn rồi. Tôi cũng không muốn trả lời là bao. Tôi biết chắc chắn một điều dù tôi không nói thì có lẽ cậu ấy cũng biết câu trả lời rồi. "Reng, reng xin mời các thí sinh vào phòng thi để chuẩn bị" Tiếng của thầy giám thị vang lên. Ồ nhanh thật đấy phải đi rồi. "Thi tốt nhá Chí Hoà"-"Cậu cũng vậy Mộc Phong" . Chúng tôi cụng tay nhau một cái rồi bước vào phòng thi. Trường tôi là nơi tổ chức thi năm nay. Tôi thi ở lớp cao hơn cậu ấy . Cậu ấy là người dự thi cho lớp chúng tôi còn tôi lại là người dự thi cho thành phố Ái Châu này cậu ấy vốn dĩ là sợ sao khi thi xong có kết quả thì tôi phải chuyển đi nơi khác ngay để học....
Hahn ya cuối cùng cũng xong . Tôi bước ra phòng thi gặp cậu ấy đang chờ tôi trước cửa cùng một cây dù. "Này mau lên đi mẹ tớ chở chúng ta về luôn" A là mẹ cậu ấy bác Lục Di. Tôi nhanh chóng bước tới cậu ấy rồi lên xe. "À Mộc Phong hồi nãy cháu có bị ướt không ? Thằng nhóc thối tha này không chịu đưa dù cho cháu xíu về nhà bác sẽ giáo huấn nó" Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ tôi bị ướt không gọi là nhiều nhưng cũng không phải là ít. Lúc ở trên xe tôi đã nghĩ 'tuyệt thật đấy ước gì mình cũng có một gia đình tốt như này' Không phải tôi cố ý bảo tôi không thích gia đình mình nhưng chỉ là...
Tôi và Chí Hoà về nhà cỡ 5h chiều. Mẹ cậu ấy thì đi nấu cơm còn ba cậu ấy thì vẫn đang đi làm. Tôi đi tắm trước, ồ hôm nay cậu ấy không dành với tôi rồi...... "Anh về rồi đấy à có bị ướt không"-"Anh không sau mà vợ à Mộc Phong với Chí Hoà thi được không em"-"Anh phải tin tưởng hai đứa ấy chứ. Mà anh mau đi tắm rồi ăn cơm nhá". Cuộc hội thoại của họ làm tôi bị rơi nước mắt, thật tốt họ vẫn nói chuyện vui vẻ như thế. Sau khi tắm xong tôi qua phòng Chí Hoà để kêu cậu ấy xuống ăn cơm.
Hôm này là ngày gì mà bác Lục Di nấu nhiều món quá nhỉ . "Nào nào mọi người ăn đi hôm nay tôi đã chuẩn bị rất nhiều món để chúc mừng Mộc Phong và Chí Hoà thi xong kì thi cuối kì đấy". "Mẹ cậu tốt thật đấy Tiểu Hoà Hoà"-"Hơ giờ cậu mới biết sau Tiểu Phong Phong, mau ăn đi không kẻo mẹ tôi buồn đấy". Đấy là một buổi cơm rất ngon trong các buổi cơm ngon khác mà tôi được thưởng thức khi ở nhà của Chí Hoà.
9h tối đấy là một khung giờ khá oke để tôi có thể đi ngủ nhưng hôm nay lại không. Tôi vào phòng khách cùng nói chuyện với mọi người. Hai cô bác vừa kể vừa cười khi nói nhắc tới hồi chúng tôi còn nhỏ..
-----Hết chương 1-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro