Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7: Em đẹp nhất


Chương 7 : Em đẹp nhất.

Sáng hôm sau, Phong vẫn chạy bộ như mọi ngày, cô gái của cậu vẫn miệt mài bên ruộng rau của cô ấy. Cậu đứng nhìn cô rất lâu, cô luôn tay luôn chân, thỉnh thoảng sẽ ngáp một cái, có lẽ đêm qua cô cũng mất ngủ giống cậu chăng? Nghĩ vậy cậu lại cảm thấy vui vẻ. Cậu xuống bờ ruộng của cô.

" Này."

Hạ giật mình, còn chưa tỉnh lại sau cú sốc hôm qua thì thủ phạm làm tâm tình cô bất ổn xuất hiện. Cậu có vẻ bình thản ung dung lắm, chẳng giống như cô hoang mang bối rối. Thấy cô nhìn mình cậu nở nụ cười tự cho là đẹp nhất. Hạ không trả lời mà nhìn quanh, sáng sớm không có ai, chỉ lác đác mấy cụ đi thể dục. Cô cảm thấy sợ hãi mơ hồ, sợ mọi người nhìn thấy, cô không sợ mọi người nói gì mình nhưng lại sợ những lời đó rơi vào tai mẹ cô.

Cô ôm rau lên bờ, cậu định đỡ cho cô nhưng cô né tránh. Bộ quần áo đắt tiền, đôi giày thể thao sạch sẽ đó đâu thể bị bẩn bởi mấy mớ rau của cô được. Cô cúi mặt

" Đừng đến tìm tôi nữa, tôi với cậu không hợp"

Phong nhăn mày lại, cậu giật mấy mớ rau từ tay cô xuống, Hạ nhìn chằm chằm vòa những vết nước vết bùn trên chiếc áo phông của cậu, nó sắc nét như con dao nhọn đâm mù mắt cô. Cô ngước lên nhìn cậu, khuôn mặt đẹp trai đó đang lạnh lùng lườm cô, cậu không nói thêm điều gì mà mang luôn cả túi rau to lên bờ.

Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, cô đặt túi rau lên xe, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cậu

" Chúng ta cùng là người nhưng lại chẳng giống nhau. Cậu nhìn xem bộ đồ tôi đang mặc đã ướt đầm vì sương với bùn đất nhưng tôi thấy nó hợp với mình, tôi thấy nó không sao cả. Còn cậu, chỉ vài vết bẩn trên áo quần của cậu tôi đã thấy nó không đúng, nó đâm sắp mù mắt tôi rồi. Với cậu thích một người đơn giản chỉ là thấy hứng thú, thấy trái tim đập bình bịch là có thể tiếp cận nhưng với tôi không thể như thế. Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như kiểu thích ai hay yêu ai là chuyện của hai người đúng không? Nhưng đó cũng là hai người như thế nào trước đã, còn nhớ vụ đánh nhau tháng trước không? Tôi không tin là cậu không biết lý do vì sao mà em tôi bị đánh. Đương nhiên tôi không sợ bị đánh, nhưng cuộc sống này đã đủ phiền não lắm rồi, xin cậu đừng làm phiền tôi nữa. Tôi không thể thích cậu, không bao giờ thích cậu được."

Hạ lên xe nổ máy nhưng cô không thể đi được vì cậu đã giữ chặt sau xe cô. Cô quay lại trừng mắt với cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt cậu sâu thẳm nhìn không ra xúc cảm, chỉ thấy hàn khí quanh người cậu tản ra làm cô run bắn.

" Cô thật sự không có cảm xúc với tôi?"

" Ừ"

Cậu không buông tay mà dần tiến lên tóm lấy tay cô, một tay tắt máy nhanh như chớp, cô thầm khen cậu cao thủ trong mọi loại cao thủ, đến áp chế người mà vẫn dễ như trở bàn tay. Cậu bóp mạnh cằm cô, không cho cô tránh né.

" Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa từng để ý đến ai, chưa từng yêu ai. Em là đầu tiên. Tôi không biết tại sao, em có gì đẹp đâu, xấu hoắc, lại nghèo, hoàn cảnh gia dình lại phức tạp. Có muốn chọn em là lọ lem e rằng bố mẹ tôi cũng không đồng ý."

Cậu nhìn mắt cô phiếm hồng, đôi mắt ấy mất đi vẻ quật cường vốn có.

" Đúng suy nghĩ của em chưa? Nhưng tôi không ngại tất cả, tôi đã may mắn quá nhiều, bây giờ tôi yêu một người không may mắn chẳng phải vừa đủ bù trừ hay sao? Đừng tránh né tôi nữa, tôi tìm em cũng đủ thảm lắm rồi, một tuần không gặp không khác ba thu, tôi nhớ em lắm. Thật đấy."

Cô bị cậu giữ chặt không tránh được, cả lòng gan ti,m phổi của cô đang run run, cô phát hiện ra cậu rất dễ khống chế mình, cả cơ thể và trái tim cô đều bị cậu khống chế mất rồi. Thấy cô im lặng không nói mà như mất hồn suy nghĩ đi đâu, cậu nhíu mày định cúi xuống hôn cô. Hạ giật mình không ngừng đánh cậu

" Đừng... đừng để ai thấy"

" Vậy chỗ không có người thì được phải không?"

" Bỏ tay ra đi, đau quá."

Cậu thả tay, nhìn chiếc cằm bị cậu giữ đỏ ửng, cậu có chút chột dạ nhưng không hối hận, cô đáng bị trừng phạt.

" Ở trường đừng đến tìm tôi."

" Vậy tìm em lúc nào? Đêm?"

Cô lườm cậu, hừ một tiếng " tôi xấu hoắc còn đến tìm, không thấy tự vả hay sao"

Cậu bật cười, nhìn cô đầy ôn nhu yêu chiều " Em đẹp nhất."

" Vớ vẩn, tránh ra, muộn quá rồi, tôi còn nhiều việc."

Cậu vội để cô đi, cô còn nhiều việc, cậu biết, nhưng tính khí cô như vậy, lòng tự trọng lớn như thế nên cậu không thể giúp gì cho cô được. Cậu muốn cô không phải vất vả sớm hôm, muốn cô được mặc những bộ quần áo đẹp chứ không phải chiếc áo đồng phục đã bạc màu, cậu muốn biến cô thành công chúa của riêng mình. Cậu cười khổ, đó là điều cậu muốn nhưng không phải điều cô muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abcas