Chương 6: ĐỘNG TÂM
Chương 6: Động tâm
Cả một tuần sau cậu không thể nào gặp được cô, giờ nghỉ giữa các tiết cậu đều xuống đi qua lớp cô nhưng không hề thấy bóng dáng. Cả ngày chủ nhật, cậu chờ cô cả cửa trước cửa sau đều không gặp được. Cậu phát hiện ra cô lẩn trốn rất tài tình, nếu cô không muốn có lẽ cậu sẽ chẳng thể tìm thấy cô được. Tâm tình vốn không được tốt, bên cạnh lại luôn có người lải nhải không ngừng làm cậu phát cáu " Đi về phòng bà đi, để tôi yên một chút không được hay sao hả?"
Phượng bị quát mà giật mình, trước tới giờ cậu chưa bao giờ bị ai nói với ngữ khí nặng nề như vậy. Cô đứng im bất động nhìn cậu. Phong thở dài, cậu không có tâm tình nào mà an ủi cô, cậu nhìn ra khu vườn xanh mướt trước mặt rồi đột nhiên đẩy ghế lao ra khỏi phòng.
Phong đi tới nhà của Hạ, căn nhà cấp 4 nho nhỏ, trước có một khu vườn trồng đầy rau thơm, trước cổng là dàn hoa giấy đang bung nở rực rỡ, tiếp đó là cây mít sai trĩu quả, mảnh sân nhỏ sạch sẽ, mát mẻ. Cậu hít một hơi thấy bình yên đến lạ.
" Ai đấy?"
Cậu giật mình nhìn người phụ nữ đang ngồi trên xe lăn trong sân nhìn ra phía cổng, nghe tiếng động Linh cũng chạy ra, tay cô còn cầm rổ rau, vừa nhìn thấy cậu cô giật mình đánh rơi cả rổ rau xuống đất. Linh vội chạy ra cổng, không biết vì sao cậu lại tới đây, mặt cô đỏ bừng, hai tay xoắn vào nhau vì hồi hộp
" Sao ...sao cậu lại tới đây?"
" Hôm nay tôi rảnh nên qua xem chị cậu có cần giúp gì bài vở hay không? Mấy hôm trước thầy hiệu trưởng bảo tôi kèm cậu ấy."
" Thật sao? Không thấy chị tôi nói gì cả, mà giờ bà ấy đi làm rồi, không có nhà."
Phong hơi nhíu mày, cậu nhìn vào nhà cô rồi dắt cả xe đi qua cô để vào sân.
" Cháu chào cô ạ. Thầy giáo bảo cháu đến đốc thúc Hạ học tập ạ."
Mẹ cô cười, bà rất đẹp, nét đẹp truyền thống hiền dịu, bà khoảng 50 nhưng nhìn qua còn rất trẻ, Phong nhận thấy da của bà và Linh đều rất trắng, vậy mà da cô gái của cậu lại đen nhẻm đen thui.
" Cháu vào nhà uống nước, con Hạ nó đi làm đến khuya mới về. Ở trường nó học hành không tốt hay sao hả cháu?"
" Dạ không ạ, cậu ấy chỉ không chú tâm thôi, thành tích bình thường cô ạ. Sắp thi đại học nên thầy muốn Hạ chú tâm hơn thôi ạ. Nếu Hạ không có nhà thì cháu xin phép về đây ạ. Cháu sẽ tìm bạn ấy sau ạ, cháu chào cô."
" Ừ, chào cháu, cảm ơn cháu đã đến, tối nó về cô sẽ bảo nó liên lạc với cháu"
Phong nhớ ra là cô không có số của cậu, cậu nhìn xung quanh rồi nhặt một mẩu ghạch nhỏ ghi dãy số của mình xuống sân.
" Đây là số của chúa ạ. Cô giúp cháu bảo bạn ấy gọi cho cháu ạ, cháu chào cô."
Nhìn cậu đi khuất, mẹ Hạ mới quay sang hỏi Linh " con nhà ai mà mẹ chưa thấy bao giờ thế nhỉ?"
Linh vẫn cúi đầu nhặt lại rau cho vào rổ " cậu ấy sống trong căn biệt thự màu trắng đấy ạ"
" Thảo nào, nhìn không giống chúng ta, lại rất lịch sự, lễ phép. Gặp con Hạ nhà mình không biết có chịu nổi không?"
Linh không trả lời, cô vẫn chìm đắm trong cảm xúc rối bời mà cậu mang lại, cô chợt thầm ước người cậu đến tìm là mình, nhưng không phải, từ ánh mắt đến nụ cười ôn nhu nhất cậu đã dành cho chị cô hết rồi. Cô cầm rổ rau quay vào bếp, bà chị ngốc nghếch của cô liệu có biết điều này không? Rồi bà ấy sẽ phản ứng ra sao đây? Cô bật cười chua xót.
Hạ về rất muộn, cuối tuần khách thường đông và ngồi lâu hơn ngày thường. Cô về gần đến nhà thì thấy có bóng người đứng gần cổng nhà cô, dưới ánh đèn đường hiện lên bóng lưng thẳng tắp, áo phông đen, quần đùi đen, đôi dép xỏ ngón cũng đen nốt. Hạ nhảy xuống xe đạp nhìn cậu, không biết đồ bệnh thần kinh này đang làm gì trước cổng nhà cô đây?
Phong nhìn đồng hồ 23h35, cậu cau mày nhìn cô. Cô không biết qúa nguy hiểm khi đi về giờ này hay sao? Lại còn đạp xe thô sơ như vậy. Hai người cứ đứng nhìn nhau, hình ảnh về sự cố cầu thang lần trước lại hiện về. Nhớ đến Hạ vừa tức vừa thẹn, cậu đưa tay lên che miệng, ho nhẹ một cái.
" Sao về muộn quá thế? Nguy hiểm lắm không biết hay sao?"
" Xùy, ai khiến ai lo. Đứng trước cổng nhà tôi làm gì?"
" Trồng cây si"
Câu trả lời quá đỗi trôi chảy làm Hạ trở tay không kịp.
" Chờ ai?"
Cô nghi ngờ hỏi cậu
" Trúc Hạ, tôi chờ cậu đấy. Cả tuần rồi không thấy cậu, tìm đâu cũng không thấy, cuối tuần rõ ràng có đến làm mà tôi cũng không cách nào gặp cậu. Cậu có phải chuột không mà trốn giỏi thế? Tôi chờ cậu từ 8h30, đi đi lại lại cả trăm vòng, muỗi ở đây nó thích thú máu của tôi nên chúng nó định ăn tươi nuốt sống tôi rồi. Nhìn xem"
Cậu chìa cả tay cả chân cho cô xem, chi chít vết sưng do muỗi đốt, nhìn có chút gai người. Da cậu rất trắng nên nhìn những vết đỏ đấy lại càng rõ ràng hơn.
Cô cau mày " Tự nhiên tới đây làm mồi cho muỗi nhà tôi làm gì?"
Cậu nhìn vào mắt cô " Muốn gặp cậu, nhớ cậu"
Hạ thấy khó thở, tim đập nhanh không giữ lại được. Trước đây cô cũng có người thích, chỉ cần họ có ý với cô là cô bóp chết ngay khi chưa hoàn toàn hình thành, chưa có ai như cậu cả, thẳng thắn trơ tráo đến vậy. Cứ thế mà bày tỏ sao?
Hạ cố giữ mặt lạnh che giấu nội tâm đang gào thét bên trong
" Thích tôi sao?"
" Ừm, chưa bao giờ biết thích ai cho đến khi nhìn thấy cậu. Bị cậu hút mất linh hồn từ cái nhìn đầu tiên bên ruộng rau ngày ấy."
Hạ bật cười, cô cười tự nhiên nhìn rất đẹp, mắt cong cong, khóe miệng xinh xinh lại còn lấp ló đồng tiền nhỏ xíu. Cậu bị cô thu hút, không một lý do, giống như một thỏi nam châm, cậu xác định mất mạng vì cô rồi.
" Tôi không thích cậu."
Cậu biết trước cô sẽ nói như vậy nên không tức giận. Cậu đứng sát gần cô.
" Cậu thật sự có thể cưỡng lại tôi sao? Nếu không thích tôi nhưng đã gặp tôi rồi thì sau này cậu cũng sẽ không thích được thêm một ai nữa đâu. Tôi chắc đấy. Nhưng tôi biết cậu sẽ thích tôi."
" Bệnh thần kinh"
Cậu cười vô cùng vui vẻ, đúng là cậu có bệnh rồi, bệnh nặng là khác, bệnh tương tư đấy cô biết hay không?
Nhìn đôi môi đang mím lại của cô, cậu thật sự muốn hôn một cái xem có mùi vị gì, cậu càng đến gần hơn, cô đẩy cậu không được. Cậu nói rất khẽ
" Cậu là người khác giới đầu tiên tôi ôm, và cũng là người khác giới đầu tiên tôi muốn ..."
Đang nói thì cậu dừng lại, cậu giữ chặt khuôn mặt cô, nhẹ nhàng hôn xuống môi cô, cậu hôn rất nhanh còn nghe chụt một tiếng. Hạ bị điểm huyệt thật rồi, nụ hôn đầu của cô cứ thế bị cướp mất, cậu tấn công quá nhanh quá mạnh, tâm can cô không tài nào giữ được nữa. Cô bị cậu làm cho tức chết, cậu vẫy tay rồi lặng lẽ quay đi. Hạ nhìn theo cậu, trái tim vẫn gia tốc đập, cô không biết lúc này mặt mình đỏ đến mức nào, cô không ghét cậu, ai có thể ghét cậu được chứ. Nhưng cậu làm cô động tâm rồi thì cô phảo làm sao đây?
Về đến phòng rồi mà Phong vẫn chưa bình tĩnh lại được, trước mặt cô cậu tỏ vẻ như không có việc gì, giờ nhớ lại cậu cũng không hiểu sao mình làm ra được việc đó nhanh như thế. Cậu đưa tay lên môi, xúc cảm mềm nhẹ, cậu thích. Phong bật cười ngô nghê rồi nằm vật ra giường nhớ lại biểu cảm của cô, thấy cô bối rối như vậy cậu càng thấy vui hơn nữa. Cô cứ mạnh miệng đi, từ giờ mỗi lần cô mạnh miệng cậu sẽ hôn cô một cái côi như trừng phạt, cách này hay đấy, cậu tự quyết định, lăn lộn rất nhiều vòng mới đi được vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro