chương 4: LỜI XIN LỖI
Chương 4: Lời xin lỗi
Hôm sau, trời còn chưa sáng Hạ đã tỉnh dậy, cả người đau nhức, có vẻ như mắt đã sưng lên rồi, cô vào nhà vệ sinh soi mặt mình trong gương mà chỉ biết thở dài, nhìn bộ mặt sưng như cái bánh chưng thế này thì đi làm làm sao được đây?
Hạ rửa mặt qua loa rồi thay bộ quần áo cũ, lấy xe, dây dợ, dao, liềm, cho hết vào túi to. Cô dắt xe ra cổng rồi mới nổ máy. Trời mùa hè, mới hơn 4 giờ mà những tia sáng đã bắt đầu len lói qua những cành cây, đổ lên con đường cô đi. Hạ hít một hơi thật sâu, không khí trong lành vô cùng thoải mái. Lác đác có người đi tập thể dục phía xa xa, cô đỗ xe lại đeo khẩu trang lên, gặp ai cũng hi hi chào hỏi.
Đến mảnh ruộng nhà mình, Hạ nhanh chóng bắt tay vào việc, ruộng gần đường nên nhiều người qua lại, tuy là sáng sớm nhưng ở quê mọi người đều cố dậy sớm, làm sớm rồi về sớm để tránh cái nắng oi ả tầm trưa. Hạ làm một mạch tới khi mang hết hững mớ rau mơn mởn lên đến xe thì miệng khô khốc, cô quên không mang nước mất rồi. Lưng cô ướt đẫm một mảng mồ hôi, đang kéo dây buộc túi rau sau xe thì cô cảm thấy gai gai như có ai đang nhìn mình. Hạ quay phắt lại, cách cô 5 bước chân là thiếu niên hào hoa phong nhã, áo phông trắng, quần đùi, giày thể thao sạch sẽ, cậu đứng đó nhìn cô làm gì nhỉ? Hạ hơi nhếch môi che sau tấm khẩu trang, cõi lòng xót xa cho sự tương phản hiện tại. Cô không quan tâm đến cậu mà làm nốt việc của mình, xong xuôi cô lên xe định nổ máy rời đi, tránh xa mối phiền muộn trước mắt này càng nhanh càng tốt.
Ông trời không muốn cho cô được như ý hay sao mà lại để cậu ta chặn xe cô thế này? Hạ nóng nảy một cách khó hiểu " Gì đấy? Có việc thì nói đi."
Cậu vẫn nhìn cô chằm chằm, mắt trái sưng húp lên như bị ong đốt, dù mặt đeo khẩu trang nhưng chỗ nào hở chỗ đó có vết thương. Cậu không hiểu vì sao cậu lại đau lòng đến thế. Thấy cậu không nói gì mà cứ nhìn mình đăm đăm, ánh mắt kia thật khó hiểu mà, lạnh lùng, tức giận, đau thương. Cái quỷ gì chứ, cậu ta thì đau thương cái khỉ gì, cô nổ máy, tức giận cho xe chạy qua cậu mà cũng không thấy cậu cản cô lại. Hạ lầm bầm " Đúng là đồ thần kinh, rảnh rỗi sinh nông nổi"
Nhìn qua gương xe, cậu quay lại nhìn theo xe của cô, cậu sao thế nhỉ? Hay thấy cô đáng thương quá nên muốn tỏ chút lòng thương hại? Cô cười nhạt, cô đã nhận nhiều sự thương hại từ nhiều người, riêng cậu thì cô không muốn, không muốn có một chút liên quan nào tới cậu.
Phong về nhà tắm gội một lượt rồi mới ăn sáng, sáng nay cậu cố tình dậy sớm, cậu muốn chạy qua nơi cô thường lấy rau buổi sáng xem cô có tới không. Đúng như cậu nghĩ, cô vẫn không nghỉ. Nhìn tấm lưng gầy gò ướt nhẹp, nhìn chiếc áo lót ẩn hiện ôm lấy người cô, cậu thiếu niên thấy máu trong người đang sôi hết cả lên, nhưng ngay lúc đó cô quay mặt lại, cậu bị dội cho một bát nước lạnh vào đầu.
Mắt cô sưng húp, nhìn qua chỉ thấy xấu xí, cô nhìn cậu không cảm xúc, có lẽ lúc cô nhìn mớ rau còn có xúc cảm hơn so với nhìn cậu. Cô quay lưng không để ý đến cậu làm cậu càng thêm nóng nảy. Cậu xông ra đứng trước mặt cô nhưng một câu lại không nói lên lời vì lúc này trong lòng cậu đang trấn động mạnh mẽ. Cậu thừa nhận cậu thích cô. Một người mới gặp vài ba lần, nói chuyện 1 lần, vậy mà có thể thích sao? Vì sao? Vì sao?...
Trong lúc cậu đang tự vấn bản thân thì cô không băn khoăn mà bỏ đi mất.
Hôm nay cô sẽ đến đây làm, cậu kiên nhẫn chờ đợi. Cậu ngồi dưới phòng khách mát lạnh xem ti vi, mắt nhìn ti vi nhưng tâm trí dồn hết ra phía cổng, tiếng ti vi cũng bị chỉnh nhỏ nhất có thể, cậu sợ trong lúc không để ý mà không nghe thấy tiếng chuông cửa. Nhưng mọi sự cẩn thận của cậu đã trở thành vô ích khi bởi vì tránh cậu mà cô đã đi cửa sau cùng bác làm vườn kiêm lái xe cho bà nội. Trong lúc cậu bồn chồn đứng ngồi không yên trong nhà rồi lại ngó ra cửa thì cô đang dọn cỏ, cắt tỉa khóm cây. Gần trưa mà vẫn không thấy cô, cậu ngồi im không động, khuôn mặt hơi cúi, cả người cậu tỏa ra khí lạnh khiến người khác chớ tới gần.
Bác giúp việc chuẩn bị cơm nước xong định gọi cậu, nhìn cậu phát khí như vậy đúng là lần đầu, dù cậu rất lịch sự, rất ngoan nhưng thân thế của cậu quá cao khiến bác ấy không dám gọi bừa. Bác gv nhìn vào phòng bà nội cậu, thật may mắn bà cũng vừa bước ra. Bà nhìn liếc qua là biết cảm xúc của cậu không đúng, bà đi đến ngồi bên cậu " Con sao thế? Chỗ nào khó chịu sao?"
Phong giật mình nhìn qua bà, gương mặt bà tràn ngập lo âu, cậu điều chỉnh tâm trạng lắc đầu " Con không sao, con đang suy nghĩ chút việc bị nhập tâm quá thôi. Đã đến giờ cơm trưa rồi ạ?"
" Không sao thì tốt, trời nắng hạn chế ra ngoài thôi không cảm nắng đấy, đi, đi ăn cơm."
Đến bàn ăn bà nhìn thấy món cá hấp, bà mỉm cười hỏi bgv
" Con Hạ về chưa? Gọi 2 bác cháu nó vào ăn chung luôn."
Tay cầm đũa của cậu siết lại, cô tới từ khi nào? Cả buổi sáng cậu bỏ rất nhiều việc chỉ để chờ cô mà lại không hề nhìn thấy.
" Nó về rồi ạ, hôm qua con bé bị ngã xe, lúc mới nhìn thấy nó mà cháu giật cả mình, mặt nó sưng vù lên, xanh xanh tím tím nhìn đã thấy đau rồi. Cháu hỏi nó thì nó bảo bị ngã úp mặt vào đống sỏi gần trường. Cũng may là tay chân nó không sao. Sợ nó nói dối, cháu có vạch quần áo nó lên xem thì đúng là không sao thật ạ. Haizzz"
" Chiều nó tới thì bảo nó vào phòng của bà, bà có hộp thuốc bôi chống sẹo cho nó, chứ con bé đã như con trai như thế mà mặt còn có sẹo thì sau này ai rước?"
Phong vốn không muốn ăn thì bây giờ càng cảm thấy nuốt không nổi nữa rồi. Cậu nhớ tới đám người đánh nhau với cô, bọn chúng chỉ nhằm vào mặt cô mà đánh, thật là khốn nạn, nghĩ tới đó cậu đứng bật dậy làm bà nội sợ hết hồn.
" Sao? Sao con? Có chuyện gì thế?"
" Con quên mất một việc quan trọng, bà ăn cơm đi, con đi gọi điện thoại ạ, con chưa muốn ăn, lát con ăn sau nhé."
" Ừ, có việc thì đi đi con"
Nhìn cậu khuất bóng bác gv mới ngồi gần bà thủ thỉ
" Cháu thấy hôm nay cậu ấy lạ lắm bà ạ. Khi nãy cậu ấy chắc chắn đang tức giận việc gì đó, cháu nhìn mà chân run run không dám đến gần."
" Từ sáng nó không ra khỏi nhà đúng không?"
" Vâng, ngoài lúc cậu đi chạy rồi ra sân bơi thì cậu ấy hoàn toàn không ra khỏi nhà ạ, mà cháu thấy hôm nay cậu ấy cứ bồn chồn, nhìn ra cửa rất nhiều lần như chờ ai đấy. Chắc người đó không tới lên cậu mới tức giận như vậy. Cậu Phong còn nhỏ tuổi mà khi tức giận dù chưa nói gì đã làm người khác nhũn cả người bà ạ."
Bà nội nhìn dáng vẻ sợ hãi của bgv thì bật cười, bà chỉ cười mà không nói gì, tương lai của cậu đã được định sẵn là người đứng đầu, cậu chỉ tỏ ra thân thiện, lịch sự chút thôi chứ bên trong cậu cất giấu là tính khí của một đại thiếu gia thật sự. Chuyện của cậu bà sẽ không hỏi, bà nghĩ chẳng ai làm khó được cháu bà cả, nó sẽ tìm ra cách giải quyết nhanh thôi. Bà vui vẻ tận hưởng đĩa cá hấp ngon miệng.
5h chiều, trời vẫn chưa chịu hạ nhiệt nhưng lại có vài ngọn gió thổi tới góp chút sức xoa dịu sự khó chịu phần nào, Hạ vắt vẻo trên cành cây xoài, cô đang ra sức nhoài người trẩy hết những quả xoài sắp chín. Cô còn đang cầm chặt quả xoài định giựt nó xuống thì tầm mắt vô tình nhìn thấy cậu, cậu đứng trước bàn làm việc, mắt nhìn cô như nhìn khỉ làm xiếc. Cô giật mình trượt tay ngã xuống cành dưới, may mà cô nhanh tay nhanh chân quắp lấy thân cây trước không thì ngã xuống chắc chắn bị dập mông rồi. Vừa ổn định được cơ thể cô nghe thấy tiếng loạt xoạt vội vã. Cậu chạy tới dưới gốc cây nhìn cô căm phẫn. Cô ngẩn người không hiểu mình làm gì để ông tướng này lườm lừ mình đến thủng cả da như thế chứ? Cô nghi ngờ sâu sắc cậu có vấn đề về thần kinh, chẳng phải những người thông minh quá thường kèm theo chút bệnh gì đó hay sao? Cậu chắc trong số đó rồi. Cô chừng mắt thi với cậu đến mệt, cô thở dài, từ sáng chặn cô lại cũng ánh mắt này không nói năng gì, đến bây giờ cũng vẫn thái độ như thế. Cậu bề trên, ok, cậu có quyền nhìn, cô chẳng thèm tiếp đâu.
Cô định đứng lên thì nghe cậu quát ầm lên
" XUỐNG ĐÂY. NHANH. NGAY LẬP TỨC."
Chuyện quỷ gì đây? Hạ khóc không ra nước mắt, không làm gì cũng bị ông chủ con này quát tháo. Nhưng bản thân cô dè chừng cậu trước rồi đó nhé, biết thân biết phận mình yếu hơn người ta trên mọi mặt trận nên không hơi đâu mà chống đối thiệt thân đó nha. Cô từ từ tụt từ trên cây xuống.
" Có chuyện gì thế? Tôi bảo này hay là do thời tiết nóng quá nên đầu óc cậu có vấn đề, có cần đi khám không? Sáng cậu gặp tôi cũng bộ dạng tức sôi máu này, chiều tối gặp lại cậu cũng vẫn bộ dạng đó. Tôi làm gì cậu hả? Nói đi. Có gì giải quyết luôn, tôi làm gì cậu?"
Cậu chỉ mặt cô " CÔ..."
Hạ chờ đợi cậu nói tiếp nhưng cậu lại cứ nhìn mặt cô như vậy, mặt cô xấu lắm sao, nóng quá nên không đeo khẩu trang, mồ hôi nhễ nhại, không soi gương cô cũng biết nhìn mình nhếch nhác đến mức nào.
" Nhìn mặt tôi chằm chằm làm gì?"
Cậu đưa tay muốn chạm mặt cô nhưng cô giật mình tránh được.
"Đừng trèo nữa, ngã xuống nguy hiểm lắm"
" Xùy, có cái cây thôi mà, nguy hiểm gì chứ, tự nhiên thấy cậu lam tôi giật mình trượt tay thôi."
" Ừ, nhưng cũng không cần trèo lên nữa."
Hạ thấy cậu thay đổi thái độ đến chóng cả mặt, đang giận giữ như lửa lại đổi thành nước suối thanh mát mùa thu, giọng cậu quá êm tai và cuốn hút. Hạ nuốt ngụm nước bọt ít ỏi trong miệng rồi nhìn lên cây xoài tiếc nuối.
" Nhiều quả sắp chín lắm đó, không trẩy xuống thật lãng phí. Tôi không trèo lên thì ai trèo lên được?"
Cậu nhìn ánh mắt cô, bỗng dưng cậu chỉ muốn chiều cô vô điều kiện.
" Tôi lên. Cậu ở đây cho tôi."
Hạ trố mắt nhìn cậu thiếu gia nhà giàu đang trèo thoăn thoắt lên cả những ngọn co nhất, cậu trẩy rất nhanh đã đầy túi rồi lại trèo xuống ngồi trước mặt cô. Thấy cậu cũng bị mồ hôi đầm đìa Hạ cảm thấy trong lòng có chút vui sướng. Cô nhìn cậu cười hi hi. Mắt cô cong cong như vầng trăng khuyết, bên môi chúm chím lúm đồng tiền nhỏ xinh, trái tim cậu điên cuồng tăng tốc. Trời nắng nóng, tim đập nhanh, cậu có chút không chịu được đành quay đầu đi nơi khác.
" Không ngờ nha, trèo cây giỏi quá vậy, trên thành phố có cây đâu mà leo trèo giỏi thế?
" Ngốc nghếch. Nhà quê."
Cô bĩu môi không nói lại cậu nữa.
" Đau lắm không?"
" Không đau, chuyện nhỏ thôi."
" Chuyện hôm qua, xin lỗi nhé, không nên nặng lời với cậu, tôi rất xin lỗi"
Hạ không diễn tả được cảm xúc của mình lúc này nữa. Cậu là người đầu tiên nói xin lỗi cô, dù trước đây người ta đối xử với cô tệ đến thế nào, trách nhầm cô, đổ oan cho cô xong người ta cũng không một lời xin lỗi. Cô nghĩ không có thì thôi cũng chẳng chết được nên bao nhiêu năm nay những điều đẹp đẽ dịu dàng thế này cô chưa từng được cảm nhận. Cô nhìn chàng trai đẹp xuất chúng trước mặt này, cậu tài năng, cậu có gia thế khủng, cái gì cậu cũng có, vậy mà cậu lại xin lỗi cô cơ đấy. Cô cười xuýt bật nước mắt, cũng may mồ hôi và những vết thương trên mặt đã che đi những cảm xúc rối bời của cô.
Giọng cô hơi nghẹn " Không có gì, quen rồi mà, không cần xin lỗi."
Cậu lại bắt đầu nhìn cô chăm chăm làm cô nhíu mày
" Cứ nhìn gì thế?"
" Đau lắm sao?"
" Không đau chút nào có được hay không? Tôi đâu có yếu đuối như vậy. Đi thôi, mang vào nhà trong đi"
Hai người mang xoài vào nhà dưới, cậu mở tủ lấy chai nước đưa cho cô, cô không khách sáo nhận rồi tu ừng ực hết nửa chai, đang định đóng nắp thì cậu đỡ lấy uống nốt chai nước. Hạ sửng sốt " Của tôi mà."
" Đỡ lãng phí."
Cậu uống hết rồi để chai lên bàn, cô nghĩ lát tôi uống thì có làm sao mà lãng phí, hơn nữa cô vừa cho miệng vào tu đấy cậu không thấy mất vệ sinh sao?
"Chúng ta làm bạn nhé"
" Thôi, không cần mở rộng quan hệ với tôi đâu, dính vào cậu nhiều rắc rối lắm. Cậu bị chú ý quá nhiều, tôi không muốn bị nói ra nói vào, mẹ tôi nghe thấy cũng sẽ không vui."
Bị cự tuyệt thẳng thắn như vậy đúng là lần đầu cậu gặp phải, cậu ngửa mặt nhìn trời trong sự bất lực của bản thân. Cô lại không nghĩ nhiều mà lên tiếng
" Cậu giúp tôi giải quyết việc hôm trước để không bị gọi phụ huynh được không?"
Cậu từ trên cao nhìn xuống cô, mắt đầy vẻ khinh bỉ, vừa từ chối làm bạn mà còn mặt dày nhờ giúp đỡ chắc chỉ có mình cô.
" Yên tâm, đã xong hết rồi"
Cô thở phào nhẹ nhõm mà không hề để ý tới ánh mắt lườm mình trên đầu của cậu. Cậu thấy thế thôi cũng được rồi phải không? Mọi việc cứ từ từ rồi sẽ có kết quả, cậu nhìn trúng cô rồi thì sẽ không để cô thoát khỏi tay mình đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro