Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Chương 12

Phong tắm xong ra đến phòng khách thì đã thấy cô nằm thẳng đơ trên sô pha. Anh ngồi dưới thảm vuốt mái tóc ngắn ngủn của cô, mặt anh áp lên mặt cô khẽ thì thầm " Mệt lắm sao?"

Hàng mi cô khẽ run nhưng cũng không mở mắt mà chỉ quàng tay ôm lấy cổ anh, người anh có mùi thơm thanh mát dễ chịu, càng ôm càng thanh thản rồi buồn ngủ

" Người anh thơm quá, ở bên anh em chỉ muốn ngủ"

Anh cười vòng tay ôm cô lên đi về phía phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường êm rồi lặng lẽ ôm cô, vỗ nhẹ lên lưng cô chờ cô ngủ.

Hạ không biết mình ngủ được bao lâu, khi tỉnh lại cô nghe như có tiếng nói chuyện bên ngoài. Cô không dám ra ngoài, sợ người quen của anh phát hiện. Giống như kẻ trộm, cô ngồi yên lặng, yên lặng đến nỗi không dám thở mạnh. Cô nghe thấy tiếng người phụ nữ, có lẽ vì quá yên tĩnh nên tiếng nói chuyện loáng thoáng cô nghe khá rõ. Bà ấy nói " Mẹ không cấm đoán cũng không ngăn cản con đơn giản vì mẹ tin tưởng con. Nhưng lần này con lại định không đi du học, vì sao? Kế hoạch đã định sẵn từ khi còn bé chứ đâu phải ngày một ngày hai. Mẹ không muốn nói thêm nữa, mong con biết mình là ai, vị trí mình ở đâu. Đừng vì chút cảm xúc nhất thời mà làm hỏng việc. Mẹ về trước, tối nhớ về ăn tối. bố mẹ chờ con."

Từng giọt nước nhỏ xuống tay, Hạ đưa tay lau sạch một mặt đầm đìa nước mắt, cố gắng hít thở sâu, hít thở thật sâu. Bình thường cô sẽ dùng cách này để lấy lại bình tĩnh, cô nghe thấy tiếng mở cửa, đóng cửa, tiếng bước chân đang đến gần. Vội vàng chui vào chăn, cô kéo cao chăn để che đi nửa khuôn mặt. Phong thấy cô vẫn nằm im lìm, không biết cô có nghe thấy những lời mẹ anh nói không, anh nằm bên ôm lấy cô, kéo thấp chăn của cô xuống, vuốt ve khuôn mặt cô, xúc cảm ẩm ướt làm anh giật mình. Sống lưng bất giác lạnh cứng, chắc chắn cô đã nghe thấy rồi.

Phong xoay người cô lại, Hạ rúc vào ngực anh, cố gắng để anh không thấy khuôn mặt vừa khóc của mình. Anh ôm chặt cô, anh hiểu rằng nếu không giải thích lúc này thì với tính khí ngút ngàn của cô chắc chắn cô sẽ chia tay anh.

" Mẹ anh bệnh tim."

Hạ thấy trái tim mình cũng run rẩy theo, cô ôm siết lấy anh, cô không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể ôm chặt anh

" Lần này anh mẹ anh sẽ đi cùng anh, bà còn có công việc bên đó, có thể bà sẽ phẫu thuật bên đó. Lần đi này khá nguy hiểm, bà sẽ ngồi trong khoang đặc biệt và có bác sĩ đi cùng. Thời điểm này không phải lúc anh có thể mang em tới giới thiệu với mẹ được, em đừng nghĩ nhiều có được không? Em chỉ cần tin anh thôi, mọi chuyện còn lại em để anh lo được không?"

Hạ thấy lòng đắng ngắt nhưng cô vẫn khẽ " ừ" với anh. Thấy anh không nói gì nữa, cô muốn tốc chăn đứng dậy, vừa cử động đã bị anh giữ chặt lại, anh xoay người đè lên người cô, mắt anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ hồng, khóe mắt vẫn còn vương nước mắt, mũi đỏ như quả cà chua, vừa đáng yêu vừa xót xa.

Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn từ nhẹ nhàng dần dần mất đi khống chế, anh lột chiếc áo phông của cô, hôn lên từng tấc da thịt bị lộ ra ngoài, người cô rất trắng, nhưng chỉ có anh biết được, vì từ vùng quai xanh xuống là da thịt trắng ngần, những vùng lộ ra bên ngoài đều bị nắng gió làm đổi màu xám xịt. Cô khá gầy nhưng chỗ cần có thịt thì vẫn có thịt, thậm chí anh còn thấy cơ thể cô quá hoàn hảo, quá quyến rũ. Anh hôn tai cô rồi khàn giọng nói thầm " Không mặc áo ngắn, váy ngắn"

Hạ cười " ừ"

" Chỉ cho mình anh xem, không được có người khác."

" Sau này em còn muốn kết hôn, em không hứa được."

Anh điên cuồng yêu cô, mỗi lần anh lao mạnh vào cơ thể cô Hạ cảm thấy như mình sắp chết đến nơi

" Em lấy ai?...em kết hôn với ai..?"

Hạ thấy anh tức điên lên rồi, nhưng cô với anh đâu thể có một kết thúc có hậu như hoàng tử và cô bé lọ lem, anh muốn cô hứa, muốn cô đảm bảo những điều rất không thực tế như vậy mà cũng được hay sao?

Thấy cô thất thần anh lại càng dồn lực, Hạ phát điên lên, cầu xin anh tha cho cô nhưng dường như anh chẳng quan tâm. Anh luôn không có cảm giác an toàn với cô, luôn thấy tình cảm của cô với anh thật quá mong manh, mặc dù cô chiều anh, cô cho anh tất cả, nhưng anh vẫn không tài nào yên tâm cho được.

" Em yêu ai?"

Hạ nhăn mặt ôm chặt lấy anh " Anh... em yêu anh"

" Yêu bao lâu?"

Hạ chửi thầm trong đầu, mẹ nó giờ này không trả lời đúng câu chó điên muốn chắc mình chết trên giường mất.

" Cả đời"

Phong nhếch môi cười nhẹ, rồi cúi xuống cuốn lấy lưỡi cô

" Đời này, đời sau, đời sau nữa anh vẫn sẽ yêu em."

Tim cô như lặng đi, cô biết anh yêu cô, nhưng cô không bao giờ tin vào tình yêu vĩnh cửu, hiện thực cuộc sống quanh cô đâu có ai yêu nhau mãi được đâu. Nhưng anh vẫn làm cô cảm động, cô ôm anh chặt hơn, dùng chút sức lực sắp cạn kiệt còn lại để đáp lại anh. Cô cho anh tất cả con người cô, cô chẳng còn gì nữa, không thể đánh mất tất cả trái tim cho anh.

Khi cô đang tắm thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, anh không mảnh vải che thân bước vào

" Sao anh lại vào đây?"

" Tắm cho em"

Anh xoa hết bọt trên người cô, hai người tiếp xúc đến bắn ra lửa.

Lúc anh bế cô đến giường thì cô hoàn toàn không còn chút sức nào nữa. Mệt quá, cô muốn ngủ, nhưng cô dường như quên chuyện gì rồi, Hạ với điện thoại đã gần 4h chiều. Bụng cô đói meo đang biểu tình ùng ục.

Hạ cố mặc quần áo mà chân tay bủn rủn không chịu nghe lời. Có tiếng cười khẽ bên tai cô, Hạ quay sang lườm anh, rất muốn cho anh một trận.

" Anh gọi đồ ăn rồi, 5 phút nữa sẽ có."

" Ừ. Ruột em đang dính chặt vào nhau rồi."

Anh ôm cô, bắt đầu mặc áo cho cô, trong quá trình đó còn không quên chiếm tiện nghi của cô. Hạ không còn sức mà phản kháng, chủ yếu là vì cô đang rất đói, mẹ nó sao cô lại đồng ý đến đây cả một ngày với thằng nhóc đang thời kỳ động dục này cơ chứ? Túng dục quên cả ăn thì mẹ nó quá khổ cho cái thân cô rồi.

Chuông cửa vang lên, anh ra nhận đồ bày một lượt ra bàn ăn rồi đi vào phòng định bế cô ra. Nhìn trên giường không có, nhà vệ sinh không sáng đèn, lông mày anh khẽ nhướn lên, rồi một cái đầu kem khuôn mặt nhăn nhó ló ra từ dưới sàn nhà bên kia giường.

" Mẹ nó, khốn nạn thế là cùng."

Lâu rồi anh mới lại nghe cô nói bậy, chắc rất bất mãn đây, đang chửi anh đây mà. Anh đi tới bế cô lên nhẹ như ôm gấu bông, anh vùi đầu vào cổ cô rồi cười khùng khục. Hạ tức đến đỏ mặt, dùng toàn lực đập mạnh vào lưng anh làm anh phái Á lên một tiếng. Nhìn một bàn đồ ăn ngon cô lập tức không nhớ đến anh, cô cần nạp năng lượng. Hạ ăn rất nhanh, khi cái bụng đã được lấp đầy, cô thấy toàn thân mình sức lực đã quay lại, nhìn người con trai bên cạnh đang từ tốn ăn từng miếng, lưng rất thẳng, toàn thân phát ra đều là nhã nhặn.

" No quá, em đi lại một chút."

Anh ngước nhìn cô " Hết đau rồi sao?"

Hạ nhướn mày muốn chửi thề " Đau, nhưng đã có sức rồi. Anh cứ từ từ mà ăn."

Cô dứt khoát không muốn nhìn thấy anh nữa, cô đi lại gtrong phòng khách, tiếng điện thoại reo lên, cô về phòng ngủ tìm máy

" alo"

" Đang ở đâu thế? Cả ngày không thấy đâu."

" Ừ, đi có việc, làm sao?"

Minh hào hứng kể " Về nhanh đi, bọn tôi vừa đi câu về, biết câu được con cá nặng bao nhiêu không? Gần ,7kg, vãi cả đạn luôn ấy chứ"

Hạ nhàn nhạt mói " Chắc chắn không phải ông câu được, ông ấy à, có tí kiên nhẫn gì đâu mà câu với chả cá."

" Im đi, sao lại coi khinh anh em thế được nhỉ, nhưng đúng là không phải tôi thật, biết ai rồi chứ? Tiếp điện thoại đi."

Minh vừa nói vừa chuyển điện thoại. Hạ nghe thấy tiếng bước chân, cô đoán anh đang di chuyển, rồi tiếng kéo ghế, tiếng bật lửa, một loạt các hành động liên tiếp nhưng vẫn không nói gì với cô.

Giọng anh vô cùng trầm " Mấy giờ em về? Lúc nãy bọn anh bảo Minh mang cá đi nhờ người làm, qua nhà em nhưng mẹ em nói em đi từ sáng sớm. Lát về sớm chút ăn lẩu cá bên nhà em."

Hạ nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều " Một lát nữa em về ngay. Tầm hơn 6h ạ. Sao anh giỏi quá thế, lần nào cũng câu được cá to. Lần trước cá anh cho emmaf em bán được khối tiền đấy ạ."

Anh khẽ cười " lần này không nỡ để em bán, làm nửa con, nửa con để trong ngăn đá nhà em, lúc nào ăn thì bỏ ra"

Hạ kéo khóa ba lô cười ha ha " đợi lát em về rồi nói nhé, em chuẩn bị đi đây."

" Ở đâu để anh đón cho nhanh,"

Hạ vừa dọn đồ của mình vừa cười từ chối anh, thu dọn xong cô khoác ba lô trên vai, vừa quay đầu thì Phong đã đứng khoanh tay dựa cửa từ khi nào. Hạ nhìn không rõ được cảm xúc trong đôi mắt của anh, gương mặt vốn đẹp lại tỏ ra lạnh lùng đến cực điểm. Cô đi tới, đứng trước mặt anh, cô mỉm cười, vốn ít khi cười lên khi cô cười thật sự làm anh kinh diễm, cô quá xinh đẹp, mắt cô cong cong, môi xinh chúm chím, núm đồng tiền nơi má trái hiện ra, cả linh hồn anh đều bị phong ấn.

" Em phải về đây, anh cũng chuẩn bị về nhà với gia đình đi, sắp tối rồi."

Thấy anh vẫn im lặng, cô hơi ngượng, đành quay đầu định đi nhưng anh đột nhiên lên tiếng " Anh đưa em về"

Hạ nghĩ anh là đưa mình ra trạm xe nên không phản đối, mãi đến khi ra khỏi tòa nhà, anh bảo cô chờ anh lấy xe, mà khóa anh đang cầm là của ô tô. Cô không trả lời, chờ anh xuống tầng hầm thì cô kiên quyết quay đầu đi. Cô gọi xe ôm, ngồi trên xe cô nhắn cho anh một tin rồi không để ý tới điện thoại nữa. Phong lái xe ra thì không còn thấy bóng dáng cô đâu, anh nhìn điện thoại chỉ thấy hiện lên dòng tin nhắn của cô " Em bắt xe về rồi, thi tốt nhé. Điện thoại sắp hết pin rồi, em chỉ nhắn được một tin này thôi."

Hàng mày của anh cau chặt, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, cô lại dám trốn anh, anh quá coi thường cô rồi. Anh quay xe, lái xe về nhà trong tâm trạng không chút vui vẻ, anh nhớ tới cuộc điện thoại lúc chiều của cô, cô thoải mái, vui vẻ như thế, nụ cười của cô như ánh nắng rực rỡ nhất cuộc đời anh. Thật không muốn cô cười với người khác như vậy, vẻ đẹp của cô anh muốn giữ cho riêng mình. Nhưng cô là cô gái rất độc lập, tính cách quá rõ ràng, nếu bắt cô lựa chọn giữa anh và những người kia cô chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn họ, tim anh thắt lại, mới yêu đương đã lại phải xa nhau, lần này đi chắc chắn phải chờ sức khỏe của mẹ anh ổn định rồi anh mới về được. Không biết sẽ là bao lâu đây? Chưa bao giờ anh cảm thấy cần một ai đó đến mức như vậy, chỉ muốn ở bên cô, hay vì anh mới yêu nên mới vậy, thời gian qua đi liệu có nguôi ngoai hơn được không? Cảm giác phụ thuộc vào người khác như vậy làm anh khó chịu vô cùng, không thể được, cô muốn thì để cô đi, anh không phải không có cô thì không được. Người muốn tiếp cận anh còn xếp cả đống kia kìa, đẹp hơn cô, quyến rũ hơn cô nhiều lần. Nghĩ vậy rồi anh hạ quyết tâm mặc kệ cô, nếu cô không liên lạc với anh thì còn lâu anh mới tha lỗi cho cô. Dám bỏ trốn khỏi anh chắc thế gian chỉ có mình cô.

Ở quê nhà Hạ nào có biết đến sự đấu tranh nội tâm gay gắt của anh, cũng chẳng biết có người ngày ngày nhìn điện thoại đến rối cả lòng của ai kia. Cô nghĩ anh đang tập chung ôn luyện nên cô không muốn làm phiền đến anh. Cô còn đang bận chết đi được đây, sáng chiều học, tối làm, rảnh cái là bị lôi đi tập văn nghệ. Mấy ngày đều về muộn, Kiên không yên tâm nên cố chấp đưa cô về đến tận nhà.

Hạ nhếch môi nhìn Kiên " Nghĩ ai là con gái cũng yếu đuối hết hay sao? Anh đây có khi còn phải bảo vệ chú đấy chứ."

" Anh, có cái đấy không mà đòi làm anh? Một người thì còn đối phó được chứ mọt nhóm người mà với cái thân hình này liệu chịu được mấy cú. Đi, tôi đi hóng gió chứ phiền phức gì mà ngại"

Hạ không nói thêm nữa, cậu muốn tốt cho cô thì cô nhận, dù gì có cậu đi cùng cô cũng bớt nhớ anh hơn.

Minh lái xe bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt kín mít chỉ lộ đôi mắt thâm quầng của cô, cô quay sang nguýt cậu một cái làm cậu bật cười.

" Chia tay với người kia chưa?"

Hạ không ngạc nhiên vì Kiên biết chuyện, dù sao Phong cũng đến đón cô vô số lần, cậu nhìn thấy cũng là điều bình thường.

" Sao hỏi duyên gì mà duyên quá thế? Tất nhiên là chưa rồi."

" Bà còn nhớ con bé đến trường mình được mấy ngày rồi lại chuyển đi tên là Phượng không?"

Hạ ậm ừ một tiếng, Kiên lại tiếp " Nghe nói nhà con bé đó đặt tên theo tên thằng kia đấy, hai nhà đấy thân nhau lắm, kết thông gia từ bé rồi, sau này chắc chắn bọn nó sẽ lấy nhau đấy."

" Xùy, ông đợt này cũng xem nhiều phim truyền hình quá rồi đấy, chưa nói đến việc tôi với hắn, thời đại bây giờ có mấy ai kết hôn theo kiểu đó nữa đâu mà nói. Ai chứ tôi chắc chắn hắn sẽ không chịu đâu, đừng nhìn hắn hiền lành hòa đồng mà tưởng hắn dễ nói chuyện, không có cửa đâu."

Kiên thở ra hơi lạnh " Còn cần bà nói chắc, chỉ có bọn con gái mù quáng mới nghĩ thằng đấy dịu dàng hiền lành chứ bọn tôi biết tỏng bộ mặt dã man của nó. Đã thế cái éo gì nó cũng giỏi, nó chẳng cần nói nhiều chỉ cần trên sân của bộ môn thể thao nào nó cũng hạ đo ván bọn tôi. Tức thật."

Hạ bật cười thành tiếng, lâu lắm rồi Kiên không nghe cô cười như vậy, ánh mắt cậu nhìn cô bỗng chốc dịu dàng hơn hẳn, trái tim như có cái gì khe khẽ vuốt ve.

" Thôi về đi, đến đây được rồi. Đi cẩn thận nhé."

Kiên nhìn đoạn đường ngắn ngủn trước mắt đã sắp đến nhà cô, cậu gật đầu quay xe, nói tạm biệt rồi phi như bay về phía trước.

Hạ mở cửa, định đi vào thì bỗng ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng, cô ngẩng đầu nhìn quanh, cách cô vài mét có đốm sáng lóe lên, cô mường tượng ra thân hình cao ráo trong bóng tối đó. Chưa bao giờ Hạ thấy anh hút thuốc, đây là lần đầu tiên. Cửa đã mở ra mà không thấy người vào, mẹ cô trong nhà sốt ruột cất tiếng gọi " Hạ à? Sao về mà chưa vào nhà thế hả con?"

Hạ giật mình sực tỉnh, cô đáp lại mẹ một câu, mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước. Cô khẽ gọi " Có phải anh không?"

Không có câu trả lời, Hạ vội vàng dắt xe vào sân, chắc chắn không phải rồi, nếu đúng là anh thì sao lại không trả lời, mà nếu không phải thì người đó là ai, rình mò gì gần nhà cô thế này? Hạ vội vàng chạy ra định khóa cổng, bóng người đó bỗng di chuyển, anh bước ra khỏi bóng tối, đứng sừng sững nhìn cô, anh mặc nguyên một bộ đồ thể thao màu đen, một tay đút túi, một tay đang cầm điếu thuốc hút dở, nheo mắt nhìn cô.

Nhìn thấy anh, cô nhẹ thở ra một hơi, cô lại lách qua cửa đi đến bên anh. Cả người anh toát ra sự nguy hiểm lạnh lùng, cứ nhìn cô chằm chằm không nói.

" Anh sao thế? Sao không nói gì?"

Anh hít một hơi thuốc rồi phả vào mặt cô, Hạ giật mình trong đầu cô hiện lên 2 chữ " bad boy". Cô cau mày, đầu lưỡi vô thức đẩy răng trên, dấu hiệu của việc cô không muốn kiên nhẫn với bất cứ ai. Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh. Không còn dịu dàng như lúc vừa rồi, cả cơ thể cô đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Cô đã nhận ra ánh mắt coi khinh của anh rồi, cũng nhận ra hành động nhả khói đấy có biết bao sỉ nhục.

" Nếu mà không muốn nói gì thì biến mẹ đi, đứng trước cửa nhà người khác làm gì?"

Rõ ràng cô thấy anh bị giật mình, hàng ngày cô chiều anh, tất cả theo anh, nhưng không có nghĩa là anh có quyền coi khinh cô. Cô cười khẩy

" Nhìn thấy người ta đưa tôi về nên tức cm nó điên lên chứ gì? Nghĩ đúng rồi đấy, không có anh thì tôi cũng có đầy thằng để yêu, mẹ nó chứ, yêu đương gì mệt như chó. Tôi cũng muốn chờ anh nói câu chia tay lắm mà chưa được đây. Hôm nay thái độ này của anh tôi coi như thay lời nói, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa...."

Hạ không kịp nói gì đã bị anh bịt chặt miệng ôm cô đi, cô đấm đá anh như đấm vào bao cát, anh không rên lấy một câu. Cô nghĩ không biết anh có điên quá mà khử cô luôn không? Dù sao nhà anh giàu như thế, thế lực to như thế với cái mạng nhỏ bé của cô sao sánh cho được.

Anh đặt cô xuống gốc si cổ thụ ven hồ, gốc cây to bằng 2 cánh cửa hoàn toàn che kín hai người, ánh đèn đường le lói chiếu qua đây, anh đứng ngược sáng làm cô không tài nào nhìn rõ được mặt, cô chỉnh lại quần áo vừa bị anh túm, cầm điện thoại, vừa mở máy thì bị anh giựt mất. Hạ tức đến bật cười, cô quay đi không thèm nhìn anh thêm một giây nào nữa. Thật ra Hạ đang làm quá lên, đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát cắt đứt là xong.

Anh vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, vừa rồi anh còn nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của cô với một người con trai khác, giữa lúc đêm hôm như vậy, tiếng cười đấy nghe lại càng chói tai hơn.

Anh cất giọng khàn khàn " Anh đến nhà hàng đợi em, nhưng người ta nói em về sớm rồi, anh lại vòng về nhà em. Em gái em nói em chưa về. Anh chờ em từ lúc đó đến giờ cũng gần 2 tiếng, khi em về lại về cùng một người con trai khác. Nếu là em, em có chịu được không? Em sẽ nghĩ gì?"

Hạ hít mũi chua xót " Tôi nghĩ chúng ta nên thôi đi. Chúng ta vốn đã chẳng hợp nhau, tuổi đời còn quá trẻ, những gì đã trải qua coi như những phút giây bồng bột đi. Yêu nhau mà cứ tính xem tình yêu ấy được bao lâu tôi thấy mệt cực luôn ấy. Hôm trước tôi cũng nghe được những lời mẹ anh nói, bà ấy nói đúng đấy. Chưa kể đến mẹ anh đâu, mẹ tôi mà biết bà cũng sẽ không đồng ý. Anh và tôi đều còn trẻ, còn nhiều việc phải làm lắm, nên thôi nhé, chúng mình chia..."

Anh ôm ghì lấy cô, cướp đoạt tất cả không khí của cô, Hạ trợn trắng mắt, cô nghĩ anh quyết tâm để cô chết bằng nụ hôn này rồi. Đến tận khi cô không còn sức lả đi trong lòng anh thì anh mới dừng lại. Anh ôm chặt cô, mối tình đầu của anh sao lại cứng đầu như thế này chứ? Anh không muốn bị chi phói phụ thuộc, cô muốn chia tay, cô thật sự nói ra được.

" Anh đồng ý."

Hạ thấy bản thân như không còn thở nữa, mắt mũi đều cay, cô không ngẩng lên nhìn anh, anh vẫn ghì chặt cô trong ngực mình. Cuộc tình chóng vánh đã đến lúc kết thúc thật rồi. Cô lấy lại bình tĩnh, muốn đẩy anh ra mà không được.

" Anh ôm thêm một chút nữa."

Anh vùi đầu vào mái tóc của cô, anh nhấc bổng cô lên, hít hơi trên cổ cô, rồi anh như lên cơn nghiện khi anh lại điên cuồng hôn cô, anh ôm cô quá chặt, biến hóa trên người anh cô đều nhận ra cả. Anh không nhìn vào mắt cô, anh chỉ miệt mài hôn lên từng tấc thịt của cô. Cô ôm lấy đầu anh để mặc anh muốn cướp đoạt sao cũng được. Cô thì thầm vào tai anh " Lần cuối, em cho anh lần cuối cùng."

Anh bỗng đẩy mạnh cô ra, mắt anh mê mang như chưa tỉnh ngủ, anh sửa sang lại quần áo cho cô rồi quay lưng đi. Được vài bước anh lại quay lại túm tay cô " Anh đưa em về."

Hai người không nói gì thêm nữa. Cô cười nhạt chia tay trong hòa bình như thế cũng khá tốt, từ giờ cô chỉ tập chung học hành và kiếm tiền thôi. Cô nghĩ tới câu hỏi của Kiên rồi lại thấy mồm nó thối thật, vừa hỏi đến thì chuyện đã xảy ra. Đưa cô đến cổng anh nhìn cô chằm chằm rồi thở ra một câu cục súc " ông mà đến tìm em nữa thì ông đây làm chó cho em xem"

Hạ không trả lời, chỉ nhìn anh quay lưng đi lần nữa.

Tình yêu đến và đi nhanh như một cơn lốc, nghe nói hôm sau anh lên máy bay đi rồi, cô xóa toàn bộ tên anh trên danh bạ, xóa hết tin nhắn của hai người, cô nhìn lên bầu trời xanh ngắt " tạm biệt nhé, người yêu tuyệt vời nhất của em. Chúc anh luôn thành công, mạnh khỏe, em sẽ quên anh nhanh thôi. Tạm biệt"

Minh gào lên " Nhanh lên bà già, trên trời có gì mà cứ nhìn mãi thế hả? Nhanh lên hộ cái."

Hạ gạt đi giọt nước mắt trên má, vội vàng chạy đến tập chung với các bạn trong ban văn nghệ của trường. Tiết mục của cô và Kiên sắp đến lượt rồi, cô thay bộ quần áo, nhìn phần eo trắng nõn lộ ra, cô lại mặc thêm áo sơ mi, buộc đuôi áo lại bước ra sân khấu với Kiên.

Âm nhạc vang lên, cả trường như bùng nổ với mỗi động tác nhảy của hai người, quá mạnh mẽ, dứt khoát và một chút sexy. Nhảy xong hai người lại cùng nhau hát chung một bài, Kiên đàn ghi ta cho Hạ hát, ánh mắt cậu không rời khỏi người cô, ánh mắt dịu dàng như nước đó đã khiến cho cat trường hiểu lầm 2 người là một đôi.

Khi Phong xem được phần biểu diễn này anh đang trong phòng họp cùng đội , anh ném thẳng chiếc đhiện thoại vào tường làm nó vỡ thành các mảnh nhỏ rồi rời khỏi phòng trước sự sửng sốt của tất cả mọi người.

Anh ra hành lang hít một hơi rồi nhếch mép cười, thì ra anh bị cắm sừng thật sự. Vội vàng chia tay anh vì một người cô nghĩ là phù hợp hơn. Được thôi, ông đây cũng khong tin ông đây không quên được cô gái nhà quê như em. Tạm biệt, không không, vĩnh biệt đi cho xong.

Phong tức tối nghĩ xong rồi trở về phòng, lấy máy ra bắt đầu luyện game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abcas