[Chương 7]: THẦN Y
—————
Một trong những quy tắc quan trọng của giao dịch đó là không được giao dịch thua lỗ.
Nếu trong quá trình trao đổi song phương, lợi ích mà khách hàng nhận được thấp hơn những gì mà khách hàng yêu cầu, hoa văn đồng tiền sẽ trở nên lạnh như băng!
Tuy nhiên nếu có thể trao đổi lợi ích cực thấp với giá đánh đổi cực cao, chênh lệch giá trị càng cao thì vật phẩm nhận được trong tháng tới giá trị càng cao...
Ninh Thu chạm vào hoa văn đồng xu trong lòng bản tay.
Hoa văn không hề có bất cứ phản ứng nào mới là phản ứng lớn nhất.
Giá trị sự đau khổ của Trịnh Á Bân cao hơn chín năm tuổi thọ của cha anh ta rất nhiều.
Hai người quay trở lại quán bar, qua ô cửa kính, mưa bên ngoài cũng dần nhỏ đi nhiều...
Thời tiết như thế này chắc cũng sẽ không có bao nhiêu người đến quán bar.
Để tránh lỡ mất đơn hàng, Ninh Thu bỏ các ghi chép quy tắc vào túi: "Được rồi, đi thôi!" Tâm trạng của Ninh Thu khá tốt, chỉ mới một tuần sau khi ký kết khế ước với người phụ nữ Trần Phương đó, anh lại có thêm một khách nữa. Một tháng ba đơn hàng cũng không khó để hoàn thành...
Hai người ra khỏi quán bar, bắt một chiếc taxi.
Sau đó đi đến bệnh viện mà cha của Trịnh Á Bân đang chữa trị.
Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố.
Đây là một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố cũng như cả tỉnh, dù là tay nghề y bác sĩ hay thiết bị kỹ thuật đều rất tân tiến nên có danh tiếng rất tốt.
Khoảng hai giờ lái xe thì đến bệnh viện.
Người người tấp nập, bệnh nhân và người nhà chen chúc khắp ngõ ngách.
Trịnh Á Bân rất lo lắng cho tình hình của cha mình, vì sợ Ninh Thu không hài lòng, dùng thân hình gầy yếu của mình như một chiếc xe tăng mở đường ở phía trước! Tạo ra một lối đi cho Ninh Thu...
Khu nội trú khoa cấp cứu.
Đi vào một phòng bệnh ở phía trước, Trịnh Á Bân đẩy cửa đi vào, theo sau là Ninh Thu, đây là một phòng bệnh đôi! Trên giường bên cạnh cửa sổ là một ông lão gầy gò, khuôn mặt vàng vọt đáng sợ, nhưng đôi chân trương lên mới thực sự thu hút ánh nhìn...
Một bà lão đang tựa bên cạnh giường của ông lão cùng với một đôi nam nữ đang ngồi. Cả hai người đều tầm hai mươi tám hai mươi chín tuổi.
Khi Trịnh Á Bân nước vào, bà lão ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng rồi nghẹn ngào khóc nức nở: "Á Bân, cha con sợ là không được nữa rồi...!" Bà không ngừng lấy tay áo lau khóe mắt, đau buồn nói tiếp: "Bác sĩ nói, ông ấy lúc nào cũng có thể nhắm mắt buông tay, có thể là hôm nay, cũng có thể ngày mai."
Trịnh Á Bân như bị sốc: "Không phải đã nói còn hơn một tháng sao!"
Không kịp đau buồn, nghĩ đến Ninh Thu ở phía sau.
Anh ta vội vàng nắm tay bà lão nói: "Mẹ ơi, đừng buồn nữa, con đã tìm đến một người...ừm, là một thần y, chỉ cần anh ta nói một tiếng, cha con có thể tuyệt đối khỏe hẳn!" Bà lão có chút sững sờ, nhìn Ninh Thu đang đứng phía sau con trai, ánh mắt có chút ảm đạm, cậu ta trông còn trẻ quá.
Bà cũng biết con mình vất vả ngược xuôi chỉ mong tìm được cách chữa trị cho chồng mình.
Nhưng đây lại là bệnh nan y...
Hơn nữa, người này thực sự...Ai, con mình chắc là gặp lừa đảo rồi.
Không đợi bà lão lên tiếng, người đàn ông và người phụ nữ bên cạnh đứng dậy, người đàn ông kia chỉ vào mũi Ninh Thu: "Chú út, anh biết chú chỉ muốn tốt cho cha, nhưng đừng vì đói bụng ăn quàng, người nào chú cũng mang đến bệnh viện, trong vòng hai tháng mà chú đang đến muốn hơn ba người!"
Người phụ nữ cũng thở dài: "Chị hai cũng không phải đã nói chú, ba người trước đó còn dễ nói, ít ra cũng có chút hình tượng. Nhưng lần này, chú nhìn người này có chỗ nào giống thầy thuốc?"
Ách...
Giống như cảnh tượng mở màn trong các bộ phim truyền hình kinh điển đầy nước mắt...
Ninh Thu dùng tay vuốt ve vành mắt, xoa nhẹ rồi nói: "Không cần biết các người nghi ngờ hay không, xin đừng làm chậm trễ thời giờ của tôi. Mời Trịnh Á Bân tiên sinh ở lại, những người khác xin hãy ra ngoài... Y thuật gia truyền, không tiện để người khác nhìn thấy."
Người đàn ông là anh cả trong gia đình này xoắn tay áo lên, khí thế hừng hực nói: "Tiểu tử thối, cậu đừng có rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt!" Nói xong, anh ta liền giơ nắm đấm đi qua.
Đối với nắm đấm ngày càng tiến gần, ngón tay Ninh Thu siết chặt hoa văn đồng xu, thầm nói: "Bảo vệ khế ước!"
Phanh!
Đôi mắt của người anh cả đầy kinh ngạc!
Rõ ràng nắm đấm chỉ cách mũi Ninh Thu một centimet, nhưng lại giống như vừa đấm vào tường đồng vách sắt vô hình!
Rút tay lại, thấy một mảng hồng trên các khớp ngón tay, thậm chí còn có chút máu rỉ ra!
Đây là chuyện gì!
Ma thuật? Tà thuật?
Đầu óc anh ta hỗn loạn...
Sau khi khế ước được ký kết, trong khi thực hiện giao dịch, Ninh Thu rời khỏi phòng giao dịch cũng sẽ được khế ước bảo vệ. Tuy nhiên, anh chỉ có thể tự bảo hộ bản thân mà không thể dùng điều này để chủ động tấn công người khác.
Đây là vai trò của hoa văn đồng xu.
Giống như phương tiện để truyền sức mạnh từ nơi giao dịch đến anh.
Sau khi được mở mang tầm mắt, trong lòng Ninh Thu đối với nơi giao dịch điên cuồng hô, thật là trâu bò!
Không để lộ biểu tình nào trên mặt, khí thế bức bách như gió, quấn quanh cơ thể anh, thản nhiên nói: "Cha anh sắp không ổn, anh hy vọng tôi trị liệu cho người chết, hay là người sống?"
Anh cả Trịnh nghẹn lời, trên tay còn đâu âm ỉ, cho dù có nghi ngờ, anh ta cũng không dám nói ra.
Người phụ nữ lớn tuổi cảm nhận được khí chất khác biệt toát ra từ Ninh Thu. Bà cảm thấy trong lòng dao động: "Để cậu ấy thử đi, còn hơn là ngồi nhìn cha con chết..."
Người anh cả đi nhanh xuống cầu thang, tình hình hiện giờ còn có thể có kết quả tệ hơn nữa sao? Anh ta nhìn thấy người em gái như muốn nói gì, vội vàng bắt lấy cánh tay em mình: "Nghe theo lời mẹ đi!"
Người em gái thứ hai này có chút kinh ngạc, anh cả tại sao lại thay đổi sắc mặt thất thường như vậy, một giây trước còn xoắn tay áo lên muốn người, giây tiếp theo lại tâm bình khí hòa...
Cô hung hăng liếc mắt nhìn Ninh Thu: "Cha tôi sau khi được anh trị liệu, nếu có mệnh hệ gì, anh chờ đi, tôi là luật sư đấy!" Sau đó cùng với anh cả dìu mẹ mình ra khỏi phòng.
Trịnh Á Bân có chút xấu hổ, anh cúi đầu: "Anh cả và chị hai tôi tuy tính khí có chút không tốt, nhưng thực ra là người tốt, xin anh đừng trách họ." Ninh Thu có thể giao dịch những thứ hư vô mờ mịt như vậy, tuyệt đối không phải là người bình thường, ít nhất Á Bân biết người này không thể trêu vào...
"Đóng cửa lại và kéo rèm lên"
Ninh Thu không mặn không nhạt nói.
Có một ông lão cũng đang nằm ở giường bệnh cạnh bên, dường như cũng mắc bệnh nặng, ông cũng muốn xem thử cách chữa trị của vị "thần y" trẻ tuổi này. Lúc này lại thấy miếng vải cách ly giữa các giường bị buông xuống, nhất thời tức đến chòm râu cũng rung lên, liếc xem một cái cũng không mất đi miếng thịt nào...
Sau khi xác nhận không có ai đang nhìn.
Ninh Thu lấy khế ước ra, ngón tay điểm vào "Chữa lành" trên giao dịch, thầm niệm: "Thực hiện giao dịch". Khi ngón tay rời khỏi dòng chữ, một luồng sáng màu xanh lá cũng chảy ra! Cha Trịnh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, bỗng giương miệng không ngừng thở hổn hển, miệng khô nứt, vì hóa trị mà tóc gần như đã không còn.
Nâng nhẹ luồng sáng, chỉ vào mi tâm của người cha!
Luồng sáng màu xanh đi vào trong da, nhanh chóng lan ra và tràn ngập khắp cơ thể, chỉ nghe tiếng thở nặng nề của cha Trịnh dần ổn định, vẻ mặt đau đớn cũng dịu đi rất nhiều...
Trên khế ước xuất hiện dòng chữ: "Giao dịch đã hoàn tất, vui lòng thu vật phẩm giao dịch!"
Ninh Thu quay mặt về phía Trịnh Á Bân đang lo lắng: "Việc trị liệu đã hoàn tất, bây giờ tôi sẽ lấy những gì anh đã trao đổi!"
Trịnh Á Bân sửng sốt, như thế này đã hoàn thành?
Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa phút!
Không đợi anh ta lấy lại tinh thần, chỉ thấy tay Ninh Thu hướng tới anh ta chộp một cái, trong cơ thể dường như có cái gì đó đã bị cưỡng ép lấy đi!
—————
Edit: Nyny
Beta: Huyết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro