Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 10]: NGƯỜI BẢO HỘ


—————
Nắp quan tài màu đen rơi xuống đất, phát ra một tiếng trầm đục, những giao dịch phẩm được bày ở quanh phòng gần như cũng dao động theo âm thanh đó! Khói đen dày đặc từ từ tràn ra từ cỗ quan tài, cứ như một dòng chất lỏng theo mép quan tài chậm rãi chảy xuống dưới nền! Ninh Thu lùi về sau hai bước, luồng sáng từ quan tài còn có khí thế như vậy, sẽ không vô tình lại thả ra một con boss cuối nào đi...

Nhiệt độ không ngừng giảm xuống.

Hơi thở thở ra biến thành một màng sương trắng trong không khí.

Một màn đang bày ra trước mắt Ninh Thu thực sự quái dị, anh cũng không phải là người có tính tò mò cao, mở lòng bàn tay ra và nói: "Trở về thực tại!" Như mọi khi, bóng tối tuôn ra từ đồng xu, nhưng đến lúc sắp bao lấy người Ninh Thu, đột nhiên làn khói bị tán đi!

Rời khỏi thất bại!

Chết tiệt!

Anh xoay người vội chạy ra ngoài, nhưng hai chân giống như chì, không cử động được!

Anh hối hận vì đã vào phòng cất giữ này...

Một bóng người từ từ xuất hiện từ trong làn khói phát ra từ cỗ quan tài, làn khói đen tiếp tục chảy xuống, dần lộ ra bộ dáng của bóng người đó! Đây là một cô gái có dáng người cực kỳ nổi bật, ngoài đôi mắt bị che bởi tấm vải đen, tai, mũi, miệng lộ ra bên ngoài cho thấy bốn giác quan đều rất tinh xảo (chỗ này bình thường mọi người hay nghe là ngũ quan, nhưng mà do bị che mắt rồi nên là bốn giác quan:D). Tóc đen dài buông xuống như thác nước, trông có vẻ tầm khoảng hai mươi tuổi, là một đại mỹ nhân thanh thoát! Cô mặc một cái váy dạ hội bằng ren màu đen, đội một tấm vải voan màu đen dài đến thắt lưng!

Cực kỳ hoa lệ và đoan trang!

Cô gái từ từ cúi đầu xuống.

Đôi môi đỏ nhạt khẽ mở: "Xin chào, ông chủ của tôi...Người bảo hộ Dạ Mộng vì ngài cống hiến sức lực!"

Cô gái nói bằng một chất giọng đều đều nhưng không phải dùng tiếng phổ thông, mà là một loại ngôn ngữ cổ xưa nghe rất kỳ lạ, nhưng Ninh Thu bằng một cách nào đó lại có thể hiểu được! Khi cô nói, bàn tay phải đeo gang tay màu đen được đặt lên tim cô, người cô gập thành một góc chín mươi độ, tràn đầy nghi thức...

Ninh Thu cẩn thận nói: "Người bảo hộ? Dạ Mộng là người bảo hộ của nơi giao dịch này..."

Cô gái nở nụ cười trên môi: "Thưa ông chủ, tôi chính là người bảo hộ nơi đây..."

Cơ thể Ninh Thu cứng đờ: "Nói như vậy thì chúng ta là đồng nghiệp. phải hay không..."

Các ngón tay của Dạ Mộng hơi động, Ninh Thu cảm giác như mình được cởi bỏ một sự ràng buộc vô hình nào đó, Dạ Mộng vẫn duy trì tư thế gập người: "Ông chủ đáng kính, Dạ Mộng thân là người bảo hộ, vì nơi giao dịch mà tồn tại, ngài là ông chủ nơi này, bất luận cần điều gì, Dạ Mộng sẽ làm tất cả..."

Các ghi chép trước đây chưa bao giờ ghi lại các ghi chú liên quan đến việc mở những món đồ được cất giữ.

Ninh Thu nghi hoặc: "Cô tồn tại là vì nơi giao dịch, vậy chắc hẳn đã gặp qua các ông chủ tiền nhiệm trước?"

Dạ Mộng gật đầu: "Đã hơn bảy trăm năm kể từ lần cuối tôi gặp người chủ trước! Sau khi người đó chết đi, Dạ Mộng cũng ngủ thiếp đi, nhưng những việc xảy ra ở nơi giao dịch, tất cả đều được ghi lại trong ký ức! Bảy trăm năm nay, trước sau đã thay ba đời chủ, nhưng không một ai trong số đó có thể mở được phòng cất giữ... Đến hôm nay ngài xuất hiện, mới khiến Dạ Mộng một lần nữa tỉnh giấc!"

Anh lại có thể ưu tú vậy sao?

Ninh Thu không thể tin được: "Đến tột cùng thì phải ưu tú như thế nào mới có thể mở được phòng cất giữ?"

Dạ Mộng ngẩng đầu, bước ra khỏi quan tài.

Cô chậm rãi đến gần, như một con mèo đen đi vòng quanh Ninh Thu hai vòng, tựa như trên người anh tản ra mùi hương quyến rũ, trên mặt cô thoáng vẻ say mê nói: "Là hắc ám, là linh hồn hắc ám thuần túy nhất, mới có thể cùng Dạ Mộng cộng hưởng! Đây là điều mà ba người chủ trước không có..."

Linh hồn hắc ám thuần túy nhất?

Trái tim Ninh Thu như bị sét đánh ngang!

Anh từ khi đi nhà trẻ đều được hoa hồng nhỏ,, khi học tiểu học thì được học sinh ba tốt, trung học còn được nhận cả học bổng. Khi học đại học, anh thường hay cùng bạn bè tổ chức các hoạt động công ích ở viện dưỡng lão để giúp đỡ các cụ già...

Thực sự không nghĩ ra!

Linh hồn của ông đây sao lại có thể hắc ám, mà còn là hắc ám thuần túy nhất.

Nếu không phải cô gái này không dễ đụng vào, anh thực sự muốn chửi thề một câu.

Dạ Mộng tuy rằng hai mắt bị vải đen che khuất, nhưng giống như có thể nhìn thấu lòng người, nhẹ nhàng cười: "Thiện ác vô thường, trắng đen bất định, là đen cũng không hẳn ác, là trắng cũng chưa chắc thiện! Trên đời này, lòng người lúc nào cũng tồn tại một con quỷ, nó bị giam cầm bởi lòng tốt và hạnh phúc. Khi cái lồng này bị phá vỡ, ma chính là người, người cũng chính là ma..."
—————
Edit+ beta: Nyny 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro