Họp gia đình hồi 2: Người nhọ nhất
Sau một hồi "nhường nhịn" của đám trẻ và vẫn chưa tìm ra ai sẽ là người nêu ý kiến, má Phong cảm thấy vô cùng chán nản. Cái đầu óc chuyên dùng lai tạo giống hành của má nảy ra một ý. Má bảo: "Gia đình mình rất đoàn kết, ai cũng yêu thương nhường nhịn nhau. Để cho công bằng, má Phong quyết định người nào nhọ nhất gia môn sẽ được ý kiến trước. Người nhọ sẽ có nhiều tâm tư".
Cả gia đình vỗ tay hò hét. Má Phong mãn nguyện gật gù tự khen mình. Hí hí... má mà mấy đứa!
Sau một hồi hứng khởi thì cả gia đình chợt nhận ra vấn đề... ai là người nhọ nhất gia môn đây?
Vậy là tranh nhau đề cử!
Vương Triều nói trước" "Đề cử Triển Đại Ca nha!!".
Triển Chiêu ngơ ngác: "Sao là ta?".
Chuột Bạch: "Ngươi là con mèo thối ăn hành nhiều nhất truyện! Ai thấy đúng vỗ tay".
Toàn bộ đám con Thư Hùng vỗ tay.
Ôn Nguyệt công chúa chợt đứng ra giữa trọng tâm, hét to: "Tất cả im lặng hết cho bổn công chúa! Người nhọ nhất phải là Nhạc ca ca, Nhạc Vân của bổn công chúa!!!".
Toàn Phong hỏi ngay: "Sao Nhạc hiền đệ lại nhọ nhất?".
Phụng San trả lời thay: "Vừa xuất hiện liền ăn đòn và hầu như chỉ tồn tại để ăn đòn...".
Ngưu Thông nói tiếp: "Là nam chính số nhọ khi nữ chính là kẻ thù muốn giết cha mình...".
Thủ môn Ngọc Tuấn nhà U góp vui: "Mà theo lịch sử thì nhà họ Nhạc vốn nhọ cả nhà rồi!".
Nhà U lật đật tóm Tuấn lôi đi trước khi Tuấn bị người ta đập.
Đại Thánh lên tiếng thật bất ngờ: "Hình như nhà Tây Du mình toàn thần thánh tiên phật nên không có người nhọ?".
Cả nhà Tây Du: "Đại sư huynh nhọ nhất á!".
Công chúa Phượng nhà U tỏ ra hứng thú: "Đúng đúng đúng! Hở ra cái là bị đuổi, hở ra cái là bị niệm chú. Nhọ nhất rồi!".
Anh cả nhà U *hoang mang lo lắng*: "Phượng ơi... sao em gan vậy?".
Đại Thánh tỏ ra nghiêm túc: "Sau cuộc họp gia đình này đề nghị nhà Tây Du họp riêng để xem xét và chấn chỉnh lại nội bộ nha. Người ta đánh giá kìa!".
Trư Bát Giới xúi giục: "Sao nay đại sư huynh từ bi quá vậy? Sư huynh ơi, thiết bảng đâu? Tặng cho đứa dám soi nhà mình với đứa giành ăn với đệ mỗi đứa một gậy đi".
Nhã Vân sư muội can gián: "Đại sư huynh vốn từ bi mà! Nhị sư huynh không được xúc xiểm!!!".
Đại Thánh nhìn sang nhà U một cái rồi nói: "Thôi. Yêu quái lão Tôn dám đánh chứ cái đám này thì... *thở dài*... bọn nó là em út. Với lại, nếu lão Tôn đánh bọn nó, lão Tôn dám chắc má Phong sẽ cho lão Tôn ăn hành thay chuối, ăn khổ qua thay đào! Còn khổ hơn thần chú của sư phụ nữa!".
Sư muội Nhã Phong tán thán: "Quả là đại sư huynh suy nghĩ chu toàn!".
Văn Toàn nhà U la lớn: "Toàn là tên emmmm".
Ngạn Tử Trường châm dầu: "Má đang có chấp niệm với bạn Đức Huy mà. Đại Thánh cứ đập đi!!".
Đại Thánh vẫn rất lý trí: "Để cho lão Tôn giữ giới! Kẻ nào nói nữa lão Tôn đập kẻ đó trước!".
Đường Tăng chắp tay thở dài: "Thiện tai, gia đạo nhà bần tăng đang lục đục, phiền lướt qua".
Mạc Đỉnh Thiên nhà Tam Quốc: "Cho qua nhà này luôn đi".
Ngộ Tuệ đồ đệ Tế Công: "Linh Ẩn Tự toàn người có tu thôi, cho qua luôn".
Những ánh mắt đổ dồn về phía nhà U...
Mấy chục cái miệng đang tuổi ăn tuổi đá, là đá bóng đấy, cùng réo lên: "Đội trưởng nhọ nhất".
Xuân Trường trợn đôi mắt híp: "Làm gì có chuyện đó!".
Đội phó Gắt phân tích: "Đeo băng cap nên cái gì cũng bị lôi ra hỏi tội đầu tiên, bị xử cũng xử nặng hơn anh em, má Phong chăm tạo giống hành cho anh nhất, anh còn không nhọ nhất sao?".
Hoàng tử Đức Huy bào chữa cho bạn cùng phòng: "Về khoản hành ngò anh thấy thằng Hải nó vượt mặt cả nhà rồi! Nó mới nhọ nhất! Chân đã ngắn mà còn...".
Đội phó Gắt lại gắt: "Mày im đi! Cấm xúc phạm con tao!".
Vũ Văn Thâm phán: "Cười người phải ngẫm đến ta. Chấp niệm của má Phong mới là nhọ nhất đó HUY!".
Nam Phong nhà Thư Hùng tỏ ra rất am hiểu: "Ta vẫn thấy Lương Xuân Trường nhọ nhất. Ngoài những điều vừa kể ra thì còn một điều nữa là quá... quá... à... ừ... theo như ngôn ngữ cổ đại người ta gọi là quá... "thê nô"!"
Tất cả cùng bật cười, vỗ tay đôm đốp.
Công chúa Phượng đỏ mặt giận dỗi.
Xuân Trường *bất lực kêu van*: "Đừng dỗi mà Phượng ơi, là do họ, không phải do anh!".
Thư Uyển nữ chính nhà Tam Quốc đứng ra phân xử: "Đấy, còn bảo không nhọ nhất đi! *Hô lớn* Ai thấy Lương Xuân Trường nhà U là người nhọ nhất giơ tay giơ kiếm giơ quạt có gì giơ nấy!".
Tất cả đồng loạt giơ lên, từ cổ đại đến hiện đại, từ anh cả đến em út đều đồng lòng đồng dạ. Lương Xuân Trường nhọ nhất!
Má Phong mỉm cười đầy sự thông cảm: "Trường ơi, này là ý cả gia đình chứ không do má đâu nha!".
Sự thật là thế rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro