Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Chia xa

Hôm nay là ngày lập xuân, mấy vị Hoàng nữ cao quý cùng nhau tụ họp tại Vĩnh Thọ cung, chúc tụng Thái Hậu. Hoàng hậu nương nương cũng đến. Khắp căn phòng rộng rãi trải đầy những hòm trang sức, vàng bạc châu báu, nghe đâu là của sứ giả Tần quốc tiến dâng cống phẩm chúc xuân. Thái hậu hiền từ ngự trên thượng tọa, xung quanh chỉ còn những người hầu cận của các vị Công chúa và Hậu phi cùng chư vị quý nhân lá ngọc cành vàng, người đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi vui vẻ trò chuyện. Đoạn, bà quay sang Tuyết Liên, trông thấy cô vẫn đang ăn bánh uống trà một cách thư thả không quan ngại:

"Tuyết Liên, con ở trong cung mấy tháng nay vẫn tốt chứ? Có gặp khó khăn gì không?"

Nghe nhắc đến mình, Tuyết Liên giật mình ngước lên, một thoáng bất ngờ nhưng rồi vẫn ậm ừ đáp trả:

"Dạ... không! Rất tốt thưa Hoàng nải nải"

"Xem con kìa"- Người cười -" Con cứ vô tư vui vẻ như vậy đúng là khiến ai gia rất vui mừng!"

Tuyết Liên cười ngây ngô nhìn bà, Di Ninh buông giọng trêu đùa:

"Hoàng nải nải, sao người không quan tâm bọn con mà lúc nào cũng lo lắng cho Hoàng tẩu vậy ạ? Tẩu ấy sống trong cung rất tốt, hôm trước còn r... ời...   ưm..."- Di Ninh chưa nói hết câu đã bị Tuyết Liên bịt miệng lại, miệng thì thầm chất vấn "nói cái gì vậy?"

Thái hậu và Hoàng hậu nghi vấn nhìn hai đứa, còn những người khác thì bụm miệng cười.

"Hoàng Nải nải à, không có chuyện gì đâu... Con sống trong cung rất tốt, có Di Ninh là Lạc Y bầu bạn đúng là không buồn tẻ chút nào!"

"Vậy mà lúc trước, tẩu còn nói mất đi một ai đó, tất cả mọi thứ đều trở nên vô vị..."- Lạc Y cất tiếng, Tuyết Liên trố mắt nhìn cô, ánh mắt cứ trách mà không nói nên lời.

"Được rồi được rồi"- Thái hậu cười -"Xem các con đi, cứ thích chọc ghẹo nhau. Tuyết Liên à, con đó, cứ khép nép không chịu gặp các vị Hoàng tử, cứ như vậy, làm sao mà quen với cuộc sống sau này?"

"Con..."

"Hoàng nải nải đừng lo, quan hệ của tẩu với Nhị ca rất tốt. Trước con nghe nói Nhị ca có tặng tẩu ấy mấy cây thoa rất đẹp, nhưng tiếc là... tẩu ấy lại không để tâm!"- Di Ninh lại nói vọng, Tuyết Liên khẽ đánh cô một cái như ý cảnh cáo.

"Ồ..."- Thái Hậu nhìn cô, cười hiền từ -"Không sao, trước lạ sau quen. Như vậy cũng rất tốt"

"Hoàng nải nải, người đừng nghe muội ấy nói bậy, bọn con không có..."

"Hahaha, rồi rồi, ta hiểu, ta hiểu mà!"

Tuyết Liên giận dỗi nhìn Lạc Y và Di Ninh, hai người họ cười đùa trông lại cô, lay tay áo dỗ dành. Tử Dạ nãy giờ vẫn âm thầm theo dõi từng nhất cử nhất động của Tuyết Liên, thi thoảng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng lặng lẽ trước những hành động ngốc nghếch.

"Hoàng nải nải, mấy thứ lễ vật này là của Tần quốc sao? Thật đẹp!"

Ninh Hinh nhìn quanh, như được mở rộng tầm mắt bởi mấy thứ trước mặt. Không chỉ cô mà những nàng Công chúa khác cũng vậy. Thái hậu vẫn cười hiền từ nhìn đống cống phẩm rồi thong dong cất lời:

"Đúng vậy, đó đều là những báu vật quý giá. Các con hãy lấy những gì mình thích, tất cả cống phẩm ở đây, ta cho các con"

"Thật sao?"- Di Ninh háo hức, Tuyết Liên cũng ngước lên nhìn đống lễ vật, đúng là có nhiều trang sức rất đẹp.

"Ai gia già rồi, đâu cần những thứ này. Với lại, tặng các con coi như là món quà đầu năm!"

"Vâng!"- Mọi người đều háo hức đáp.

"Các con chọn đi, lấy bao nhiêu cũng được!"

Thái hậu ôn tồn, giọng nhẹ nhàng ân ái. Các công chúa nghe thế liền vội vàng tranh nhau chọn quà. Tuyết Liên cũng bị hai vị công chúa kia kéo lại chỗ đống lễ vật, dường như thứ thu hút cô không phải là mấy cái trâm thoa trang sức lộng lẫy ấy. Cô vươn tay nắm lấy từng nắm hạt dẻ đựng trong một chiếc hộp để giữa đống phục sức, nhanh nhảu chạy lại chia cho Tử Dạ, Cẩm Vân cùng Tiểu Uyển và Dĩnh nương. Bốn người họ đều ngỡ ngàng nhưng rồi đành nhận lấy, giữ khư khư trong tay vẻ ái ngại. Tuyết Liên cầm đống hạt dẻ trên tay, vừa nhâm nhi vừa trông chờ mấy vị Công chúa lựa trang sức, thi thoảng lại quay sang hỏi Tiểu Uyển có ngon không, vị như thế nào... Hành động của Tuyết Liên khiến cho Thái hậu và Hoàng hậu không khỏi nhìn nhau khó hiểu.

"Sao thế Tuyết Liên? Giữa những phục trang đẹp đẽ, con lại chọn thứ này... sao lại không lấy trang sức? Chúng quý giá và xinh đẹp hơn nhiều!"

Tuyết Liên nghe lời nghi vấn, ung dung quay lại, hờ hững đáp:

"Nhưng chúng đều không ăn được.
Với lại... Hạt dẻ này ngon hơn nhiều"

"Hả?"- Hai người lại ngạc nhiên. Tức thì, Thái hậu cười lên -"Nha đầu này thật kì lạ, không có ai giống như con!"

"Hạt dẻ này xuất xứ từ Trữ Nam chuyển đến Kinh Thành, con yêu thích hẳn là do khẩu vị hợp ý. Hay là, mỗi tháng, ta sẽ cho người mang hạt dẻ đến Tiêu Dao điện cho con, được chứ?"

Hoàng hậu nương nương vui vẻ buông lời, phong thái ung dung thoải mái không có chút gì là e ngại.

Tuyết Liên vội vàng gật đầu, cười rồi lại quay lại nhìn họ. 

"Tổng đốc Trữ Nam cũng vừa tặng cho ai gia một con bạch khuyển rất đáng yêu, không biết, con có thích không?"- Thái hậu hỏi.

"Bạch khuyển?"- Cô quay lại -" Trữ Nam sao?"

Tuyết Liên háo hức nhìn Thái hậu. Thái hậu khẽ gật, cô vui vẻ gật đầu lia lịa, miệng có có hào hứng.
Ngày hôm ấy, Tuyết Liên được tặng một con chó nhỏ màu trắng tinh khôi rất đẹp lại vô cùng đáng yêu. Nghe rằng nó ở Trữ Nam, được dâng tặng đến đây nên cô càng quý nó hơn, còn đặt cho nó cái tên là Tiểu Bạch. Ngày qua ngày, Tuyết Liên luôn chăm sóc chu đáo cho Tiểu Bạch, mọi phiền muộn trong lòng cũng từ đó mà vơi đi đáng kể. Người ở Đông cung đều rất quý Tiểu Bạch, coi nó như một tiểu chủ ở đây, vừa yêu thương vừa trân trọng.
Có một lần, Tiểu Bạch đi lạc, may nhờ có Tử Dạ mang nó về cho Tuyết Liên không thì cô lại có một phen hoảng loạn. Gặp lại Tử Dạ, âu cũng là một niềm vui, chỉ là Tử Dạ của bây giờ, không còn thân thiết với cô như lúc trước khiến cho vị cô nương ấy lại càng chạnh lòng. Tuyết Liên vẫn như trước kia, ân cần thăm hỏi nhưng Tử Dạ chỉ lạnh lùng đáp mấy câu, giữ khoảng cách nhất định rồi lại nhanh chóng bỏ đi.

"Cố lão sư, huynh... Có phải giận muội điều gì không?"

Tuyết Liên hét vọng. Nghe thấy vậy, như một phản xạ khiến cho Tử Dạ dừng bước.

"Không có...!"

"Vậy tại sao lúc nào huynh cũng trốn tránh muội? Thậm chí, là giống như ghét bỏ muội?"

"Bây giờ, ta là người của Ninh Hinh công chúa, muội là Thái Tử phi. Chúng ta không còn giống như lúc trước. Vậy nên, vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."

Nghe lời đáp trả của y, Tuyết Liên như chết lặng.

"Chẳng phải huynh nói, dù muội là ai huynh cũng sẽ không bỏ rơi muội sao?"

"..."

"Nhưng bây giờ huynh lại không làm được!"

Tuyết Liên buông lời, giọng của cô tự lúc nào đã nghẹn ngào như muốn khóc. Không phải, từ bao giờ nước mắt cô đã rơi trong âm thầm mặc cho Tuyết Liên đã cố kìm mình lại, không thể để cho bản thân yếu đuối đến như vậy. Tuyết Liên của ngày xưa đâu rồi? Lạnh lùng kiên cường, uy thế của một nữ tử thuộc dòng dõi Vương gia sao có thể vì một nam nhân mà trở nên nhu nhược như thế?

"Cố lão sư, muội không trách huynh! Mọi quyết định của huynh muội cũng sẽ đều tôn trọng! Huynh ruồng bỏ muội cũng được, không sao"- Tuyết Liên cười nhẹ, nụ cười hiền từ nhưng thật bi thương -" Xin lỗi..."

Tử Dạ vẫn đứng yên nghe từng lời cô nói, đôi bàn tay nắm chặt. Lòng y như thắt lại, nghẹn ngào mà không thể nào nói thêm được lời nào nữa. Ấn phong duyên lại ửng đỏ, nó lại dày vò y.

"Tử Dạ, sống tốt!"

Giọng cô thều thào rồi tắt hẳn. Tuyết Liên rời đi rồi, nhanh như một cơn gió chỉ để lại một mình Tử Dạ ở đó. Tử Dạ vội vàng quay lại nhìn cô, ngay cả bóng dáng cuối cùng của người y yêu, y cũng chẳng thể níu kéo nổi. Lần đầu Tuyết Liên gọi Tử Dạ bằng chính tên của y, đủ để thấy rằng trong lòng cô lúc này đau xót đến nhường nào. Đúng, cô đã yêu y rồi, biết làm sao? Khi một trái tim đã trao đi, con người ta trở nên ngốc nghếch đến lạ thường. Tử Dạ trầm mặc đứng đó, trong thâm tâm y, chợt như nổi lên một trận đại cuồng phong, cảm giác này, giống như lúc xưa. Đã từng có một lần như vậy, y lạnh lùng buông lời từ biệt, cô cũng chấp nhận rời đi nhưng cô nào biết, Tử Dạ lúc ấy phải dằn vặt và đau khổ đến chừng nào. Phải dũng cảm lắm mới có thể đối diện với thực tại, bây giờ, một lần nữa, khung cảnh ấy lại tái hiện một lần nữa, Tử Dạ sao có thể đành lòng? Nhưng không, y vẫn chịu đựng được, nỗi đau này có là gì so với việc mãi mãi mất đi người mình yêu thương...
Tối hôm ấy, Tuyết Liên ưu tư ngồi bên cửa sổ lặng lẽ ngắm trăng. Trăng đêm nay tròn vằng vặc. Tết nguyên tiêu mà, ngày hôm nay Hoàng cung cũng rất rộn rã. Di Ninh và Lạc Y đã vui vẻ đi trầy hội, mọi người đều an vui, hạnh phúc. Nhưng tại sao, Tuyết Liên lại nặng lòng đến vậy. Cô lẳng lặng nghe tiếng nhạc du dương, âm thanh của kèn lá trúc trong trẻo mượt mà khiến cho con người ta tĩnh tâm lạ. Tử Dạ, vẫn là bóng dáng cô độc lặng lẽ, ngồi trên mái ngói rêu phong, thổi từng khúc nhạc êm đềm, sâu lắng. Là âm thanh của Trữ Nam, là âm thanh của thôn Ngọc Trì phồn hoa nhộn nhịp.
Tiểu Uyển tự lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Tuyết Liên, âm thầm ngắm trăng cùng cô.

"Không biết... Giờ này mọi người ở thôn Ngọc Trì còn đang làm gì?"

Tuyết Liên buông lời, giọng buồn bã xót xa. Cô lại nhớ quê rồi, kể từ khi Tử Dạ rời đi, cô rất hay nhớ về Trữ Nam, mỗi lần như vậy cô lại than vãn đòi về một trận nhưng hôm nay, Tuyết Liên bỗng điềm tĩnh đến lạ thường. Có lẽ là do thời gian đã làm thay đổi tâm tính con người, hay do trong lòng cô còn có một nỗi buồn sâu hơn cả nỗi nhớ nhà?

"Có lẽ, họ cũng đang nhớ người"...

Tuyết Liên khẽ cười:

"Ta cũng nhớ họ... Nhũ nương, phụ thân, mẫu thân, Như Ý, Lưu Giác, Xuy Yên, Ngụy Úy... Tất cả họ..."-Đoạn, cô quay sang Tiểu Uyển -"Những bức thư mà ta gửi, không biết đã có hồi âm chưa?"

"Ừm... Muội mang đến cho người đây!"- Tiểu Uyển cười nhí nhảnh, vẫn là cái vẻ hoạt bát không bao giờ phai.

"Đâu?"- Tuyết Liên háo hức chờ đợi.

Tiểu Uyển nhanh chóng đưa phong thư ra. Từng bức thư đều là những dòng chữ dài, lời hỏi thăm, lời chúc, kể cả những lời trêu ghẹo.

"Tốt quá, họ vẫn tốt..."

"Ưm!"

Tiểu Uyển khẽ gật. Tuyết Liên cẩn thận gấp lại từng bức thư, nhẹ nhàng đặt vào chiếc hòm gỗ trang trọng. Bên ngoài có tiếng người. Là Dĩnh nương.

"Thái Tử phi, người nghỉ ngơi chưa?"

Nghe vậy, Tuyết Liên vọng ra tiếng đáp trả "Sao vậy Dĩnh nương?". Dĩnh nương nghe thấy, từ tốn đẩy cửa bước vào, trong tay còn đang giữ một thứ gì đó. Tuyết Liên ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, toan hỏi thì Dĩnh nương đã kéo nàng ta lại gần:

"Thái Tử phi, nhìn xem..."- Cô cười nhẹ rồi dơ tay ra.

Những ánh đom đóm phát sáng cứ bay dần lên, hòa vào màn đêm đặc ngầu, điểm những đóm sáng bé nhỏ rực rỡ cả một vùng tăm tối, Tuyết Liên thích thú reo lên. Mùa xuân sao lại có đom đóm? Nhưng điều này cũng chẳng còn quan trọng nữa, thì ra là Dĩnh nương thấy Tuyết Liên có vẻ buồn chán nên mới tạo một bất ngờ lớn cho cô. Tuyết Liên vui vẻ nhìn bầy đom đóm đang từ từ tản ra khắp gian phòng, tay cô huơ huơ cố gắng với lấy từng con một. Sâu tận tiềm thức, có một ý nghĩ nhắc nhở nàng ta nhớ đến một điều gì đó... Một điều đã xa vời tựa như những tia sáng đã vượt khỏi tầm với. Tuyết Liên nhẹ cười háo hức, cái dáng hình nhỏ nhắn vội vàng bắt chúng lại, bỏ vào một chiếc bình lưu ly nhỏ mà cô nàng luôn giữ bên mình.

"Thái Tử phi... Cái này???" - Dĩnh nương nghi vấn

"Là một lời hứa, và cũng là ước nguyện của ta!"- Tuyết Liên vui vẻ đáp trả. Dĩnh nương hiểu ý, cùng cô và Tiểu Uyển bắt những ánh đom đóm lấp lánh ấy lại giúp Tuyết Liên. Một lời hứa, cũng là ước nguyện...
Đáng tiếc quân còn nhớ hay không?

*           *              *

Sáng hôm sau, Tuyết Liên ôm Tiểu Bạch ra ngự hoa viện dạo chơi. May rủi thế nào lại đụng phải Ninh Hinh công chúa, cũng do nàng ta đuổi theo Tiểu Bạch quá hấp tấp, không để ý đến xung quanh nên mới gây ra cơ sự. Qua cú tông bất ngờ ấy, Tuyết Liên chới với suýt ngã, may sao có Tử Dạ níu tay cô lại. Cô nhìn y, hai ánh mắt chạm nhau mang theo những tâm tư khó nói cứ khiến họ có chút khó xử. Đúng lúc này, Ninh Hinh công chúa vốn bị tông trúng nên cũng mất thăng bằng, ngã về phía sau, Tử Dạ phát giác được điều này, vô tình buông tay Tuyết Liên ra, nhanh chóng đỡ lấy nàng ta. Cú thả tay khiến Tuyết Liên chưa kịp giữ thăng bằng đã ngã sõng soài ra mặt đất. Cảnh tượng gì đây? Tử Dạ thì tay trong tay với Ninh Hinh, còn Tuyết Liên thì bị chàng ta phũ phàng một cách tàn nhẫn. Tiểu Uyển và Dĩnh nương nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, chưa kịp hoàn hồn, Tiểu Bạch trong lòng cô đột nhiên nhảy ra ngoài. Hình như nó bị hoảng sợ bởi hành động của những người ở đây nhưng không hiểu hoảng loạn kiểu gì mà lao ngay qua thành cầu, vô ý rơi xuống hồ nước. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Tuyết Liên lao theo bước chạy nên bất cẩn cùng Tiểu Bạch rơi xuống hồ. Những người ở lại chứng kiến cảnh tưởng này thì hoảng hốt vô cùng, chỉ biết sững sờ thét gọi nàng ta mà không kịp ngăn cản cái hành động đường đột ấy.
Tuyết Liên vốn không biết bơi mà lại liều lĩnh đến vậy. Nhìn thấy cô rơi xuống, Tử Dạ vội vàng buông Ninh Hinh ra, không kịp suy tính điều gì đã vội vã lao xuống nước cứu Tuyết Liên. Ninh Hinh suýt nữa thì ngã quỵ xuống nền gạch thô cứng nhưng may sao có Cẩm Vân nhanh chóng đỡ lấy nên chưa vội tiếp đất.

Dưới hồ này, Tuyết Liên đã bắt được Tiểu Bạch, kịp thời vứt chú chó bé nhỏ lên bờ còn bản thân thì không có một phản ứng gì cứ chìm dần theo độ sâu của hồ nước lạnh lẽo. Tử Dạ ôm lấy cô, vội vã cứu cô vào bờ. Sự việc lần này không chỉ chấn động Đông cung mà ngay cả Thái hậu và Hoàng hậu nương nương cũng đứng ngồi không yên. May mắn thay, nhờ có Tử Dạ, vị Thái Tử phi liều lĩnh đã được cứu sống nhưng vì cơ thể tính hàn, gặp nước lạnh sẽ dễ sinh bệnh, cô nàng ốm liền mấy ngày. Suốt mấy ngày dài thái y viện ngày đêm túc trực bốc thuốc kê đơn, chăm sóc hết lòng. Cũng bởi Hoàng Thượng đã có chỉ, không chăm sóc tốt cho Thái Tử phi, thái y viện sau này sẽ vắng người. Tử Dạ vì chuyện của Tuyết Liên mà đêm nào cũng bí mật đến thăm cô, chăm sóc cho cô nhưng cô nào đâu hay biết. Chỉ thấy sau khi tỉnh lại, Tử Dạ đã không còn ở bên mình. Tuyết Liên trầm ngâm một hồi lâu, lại nhớ đến tình cảnh lúc ấy, thật đáng chạnh lòng. Tử Dạ bây giờ, không còn là của vị tiểu cô nương ngây ngô nữa rồi... Không, y chưa từng là của cô... Nghĩ đến đây Tuyết Liên lại buồn tới nỗi muốn khóc, nếu là ở một mình, có lẽ cô đã quấy lên một trận nhưng bây giờ cô nàng lại không thể. Cô không thể ích kỷ, cô không thể ghen tuông lại càng không thể khóc lóc giận dỗi. Đối với Tuyết Liên bây giờ, sự an tĩnh là điều mà nàng ta mong muốn.
Sau khi tỉnh dậy, Ninh Hinh công chúa cùng mọi người có đến thăm. Lúc này, Ninh Hinh mới ra kiến nghị đuổi Tiểu Bạch ra khỏi Đông cung, đem nó về Thú Y viện tránh sự việc hôm ấy lại tiếp diễn. Ban đầu có chút khó xử, Tuyết Liên lại cản ngăn nhưng cuối cùng vì an nguy của cô, Hoàng thượng đành phải ra lệnh đuổi Tiểu Bạch đi. Lần này thì xong rồi, Tiểu Bạch bị đưa đến Thú Y viện, Tuyết Liên thương xót vô cùng, lại nghĩ vì mình mà Tiểu Bạch mới bị đuổi đi, trong lòng lại càng ăn năn nên bệnh tình ngày càng nặng thêm. Một buổi tối, khi đang mơ mơ màng màng trên giường bệnh thì nàng ta nghe được có tiếng người trò chuyện, thanh âm trầm ấm lúc nhỏ lúc to, râm ran mà cũng lặng lẽ, mở mắt ra chỉ thấy một nữ nhân vận lục y, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Tuyết Liên phút đầu ngỡ ngàng, sau thì ngẫm ra được điều gì liền hoảng hốt la lên "thích khách". Vị nữ nhân ấy thấy thế, vội bịt miệng Tuyết Liên lại:

"Tuyết Liên, cô không nhận ra ta là ai sao?"

Tuyết Liên nhìn cô, lắc đầu

"Ta... Ta là bằng hữu của cô đây!!! Cô nhớ đi, cố nhớ đi!"

Tuyết Liên vẫn hoảng hốt trố mắt nhìn, sau đó nghĩ ra được điều gì liền khe khẽ gật đầu. Huyền Nhã mở tay ra, vừa được thả, Tuyết Liên đã vội nhảy ra khỏi giường, xách y phục phóng như bay ra ngoài, cái dáng chạy nhanh thoăn thoắt lại rất hài hước và đáng yêu, trên khuôn miệng vẫn còn thét la "có thích khách, bớ người ta có thích khách". Trông thấy cảnh tượng này, một người đứng sau tấm rèm chỉ biết khe khẽ lắc đầu cười khổ. Là Tử Dạ.
Một lúc sau, vị Thái Tử phi láu lỉnh quay lại, dẫn đầu một đám vệ binh xông vào phòng, tuy nhiên lục sùng mãi cũng không ra tên thích khách nào, vệ binh đành phải phong tỏa Đông cung, nhất quyết tìm cho ra tên thích khách khốn kiếp làm kinh động đến điện hạ. Tuyết Liên an lòng quay trở lại phòng, bất chợt lại một bàn tay bịt lấy miệng cô một cách bất ngờ

"Trước đây khi cô chỉ mới 10 tuổi, cô đã từng gặp ta! Ta từng nói với cô ta là tiên nhân, nhưng cô không tin. Cô đã kết hảo hữu với ta, gọi ta là Huyền Nhã, cô nhớ không???"

"Ưm...ưm...ưm!"

"Sao cô không nói gì?"

"Ưm...ưm!" - Tuyết Liên giữ lấy tay cô, một tay chỉ lên miệng.

"Quên mất, cô trả lời ta, có nhớ ra ta không?"

Tuyết Liên gật đầu.

"Thật sao?"

Tuyết Liên lại gật đầu.

"Được! Vậy cô hứa với ta, ta thả cô ra, cô không được la lên, cũng không được để người ngoài biết ta ở đây!"

Nghĩ ngợi một chốc, Tuyết Liên đành miễn cưỡng gật đầu thêm cái nữa. Huyền Nhã thả cô ra, Tuyết Liên quay lại nhìn cô, thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cuối cùng nhìn lại nụ cười khó quên của Huyền Nhã, tuyệt nhiên nhận ra nàng ta là ai. Đúng là nụ cười rất có hồn, rất đặc biệt khiến cho vị cô nương bé nhỏ nhớ mãi đến tận bây giờ.

"Sao cô lại vào được đây?"

Tuyết Liên nghi vấn, Huyền Nhã trông thấy vẻ tò mò của nàng ta liền phất quạt ra oai

"Ta đã nói rồi, ta là thần tiên, muốn đến đâu chả được!"

"Vậy... Đưa ta về nhà đi!"

"Cô nghĩ kỹ chưa đấy, giờ cô bỏ Hoàng cung mà đi, đợi đến khi bị bắt lại, Vương gia sẽ không còn đường sống đâu!"

"Ừmmm...."- Tuyết Liên thở dài.

Nhìn vẻ não nề của cô nàng trước mặt, Huyền Nhã lại dò hỏi. Tuyết Liên không muốn kể nhưng vốn dĩ Huyền Nhã cũng đã thống hiểu được tất cả mọi điều. Hai người nói chuyện rất lâu, ngồi trước của chống cằm ngắm trăng rồi cùng trò chuyện. Cuối cùng, khi đã rõ ràng ngọn ngành tâm sự, trông thấy bệnh tình của nàng, Huyền Nhã liền đưa cho Tuyết Liên một viên đan dược bảo cô uống vào. Tuyết Liên do dự một lát, nhìn lên nàng ta mà ái ngại:

"Uống vào... Có chết không?"

"Cô sợ chết à?"

"Không sợ! Người Vương gia bọn ta không bao giờ sợ chết!"- Nàng ta ra oai, giọng điệu kiên quyết vững vàng.

"Vậy uống đi!"- Huyền Nhã buông lời, e ra cái dáng vẻ cũng khá uy tín.

Tuyết Liên gật đầu nghe lời, vẻ không sợ trời không sợ đất ngay lập tức nuốt viên thuốc kì lạ ấy vào người. Vừa dùng xong, cơ thể nàng ta đột nhiên thay đổi lạ lùng, thấy toàn thân vốn yếu ớt tự dưng trở nên khỏe khoắn hơn, linh khí tự lúc nào đã bao quanh lấy thân thể phàm tục ấy rồi tuyệt nhiên bị thu hút hẳn vào trong người cô. Dòng linh khí quá mạnh, Tuyết Liên không thể hấp thụ nổi với tấm thân của phàm nhân này nên thoáng chốc đã bị ngất lịm đi trong vô thức

Huyền Nhã trông thấy như vậy, e ngại nhìn cô.

"Thực thì nghe lời của Huyền Nhã cũng là một trò mạo hiểm" (Tiên Hoa Thượng Thần)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro